Bi Feiyu, born 1964 in Xinghua, Jiangsu, is a Chinese writer. He is a resident of Nanjing. His name, Feiyu, means "one who flies across the universe".
His works are known for their complex portrayal of the "female psyche." Feiyu's novel The Moon Opera (青衣), translated by Howard Goldblatt, was longlisted for the 2008 Independent Foreign Fiction Prize, while Three Sisters (玉米 ,玉秀,玉秧), also translated by Goldblatt, won the 2010 Man Asian Literary Prize. In China, his awards include twice winning the Lu Xun Literary Prize; and the 2011 Mao Dun Prize, the highest national literary award, for Massage. He also wrote the screenplay for Zhang Yimou's 1996 film Shanghai Triad.
Thật đáng tiếc là không có bản tiếng việt trêng goodread này. Có quá ít người đọc Việt Nam biết đến tác giả này chăng? Thật đáng tiếc. Vì tác phẩm quá hay. Từ Chu Lai tôi chuyển qua một tác phẩm Nhật Bản và đến Trung Quốc, một bước tiệm tiến chứ nhỉ. Tất nhiên, tôi không có ý xếp hạng gì hết. Việt Nam có tác phẩm tuyệt vời như tác phẩm của Tất Phi Vũ, tất nhiên. Nếu đã so sánh, thì so sánh luôn nhỉ. Chỉ cần đọc mấy trang đầu là tôi biết vì sao từ Trung Quốc mà sang Nhật Bản người ta thấy một làn giớ mơn man, tươi mới, một làn gió nhẹ nhàng sâu sắc đi vào nội tâm, nhưng người ta không thể không trở lại với chất hiện thực của Trung Quốc. Nào đã gặp tác phẩm Nhật Bản nào hiện thực. Có lẽ văn học Nhật Bản không có màu sắc hiện thực chăng? Tôi đồ là vậy vì vắt óc nửa buổi với vốn đọc của tôi mà cũng chẳng ra. Có hiện thực chăng thì vẫn mang màu phóng khoáng, phong tình và mơ màng cõi mộng, nó không hiện thực đến xấu xí, đến điên rồ, đến kinh tởm như hiện thực Trung Quốc. Nhưng xấu xí, điên rồ, kinh tởm là vậy mà có ghét được không? Không ghét được. Nhân vật trong Tất Phi Vũ không có thiện ác, tốt xấu, ai cũng có xấu, ai cũng có tốt. Cái này thì tác phẩm của Chu Lai vừa rồi tôi thấy bị thiếu đi một bậc, một trời. Không những thế, còn có giọng văn. Chao ơi là cái giọng văn nó đáo để, nó nằm lòng tâm lý. Cái giọng văn của Tất Phi Vũ là giọng văn của nhân vật, giọng điệu nhân vật, nếu không thì cũng giọng của cả làng họ Vương. Có giọng của tác giả trong đấy không, có chứ, nhưng nó như nước cơm đã vào gạo, làm gạo chín, gạo thơm, nó không phải giọng sượng sần, cố ý, vô duyên của thứ gạo chưa chín kỹ, nước vẫn còn nhão nhoét. Có thể nói giọng văn chính là cốt cách của tác giả. Văn học Việt Nam có giọng văn Nam Cao sánh được với Tất Phi Vũ. Nó hòa vào giọng nhân vật mà vẫn thấy cái niềm cảm thông của tác giả. Còn cái giọng văn đứng trên nhân vật, hoặc xa rời nhân vật, nó cho thấy con người tác giả đúng như những gì đã viết ra, chứ đó không còn là ý nghĩ ra cái điều tôi nói thay cho nhân vật đấy chứ nữa rồi. Trong tác phẩm này, buồn nhất vẫn là cái kết, vì chưa hiểu rốt cục cuối cùng là vì sao, hay nó sẽ đi đến đâu, đi như thế nào. Người ta nói Tất Phi Vũ nổi tiếng cái gì mà nữa tính, có lẽ vì tác phẩm nổi tiếng của ông Ba chị em. Nguyên việc đó, chưa chưa nói đến chuyện chưa có tác phẩm dịch của Bình nguyên, đã cho thấy Bình nguyên không phải là tác phẩm tiêu biểu của ông. Bình Nguyên đã hay thế rồi, thế thì còn Ba chị em sẽ hay dường nào nữa. Tất cả những gì cần nói, ông đều nghiên cứu rất kỹ. Ví như cái việc cắt lúa, cái việc nuôi lợn chẳng hạn. Tất nhiên, những việc đó dễ bàn dễ tả, vì gốc gác chúng ta đều nông dân cả. Nhưng phải nói, có cái tâm với cây bút thì mới viết được thế chứ không phải hời hợt kể mà không tả. Có một điều tôi không muốn bỏ sót ở đây là dịch giả. Phải nói, trong thâm tâm tôi không quý trọng công sức của dịch giả, nhưng với Đào Lưu lại khác. Tôi sẽ yêu thích tác phẩm chăng nếu đọc bản gốc, giả thử như tôi đọc được bản gốc? Không, với tác phẩm nào có giọng văn riêng biêt thì mới rõ vai trò của dịch giả, còn với tác phẩm nào không có giọng điệu, giọng điệu nhạt nhòa, biền văn, thì dịch giả chịu, có giỏi mấy cũng chịu. Với tác phẩm này, dịch giả đã hoàn thành đúng phận sự của mình. Mà không có tài thì không làm được, không có tài, không có tâm thì làm sao bỏ nhỏ được một từ "tuột xích"? Điều cuối cùng tôi muốn nói, ôi trời nhà văn gì mà đẹp trai thế!
Viết về khoảng 10 năm đại biến động sau Cách mạng Văn hóa, Bình Nguyên là cuốn tiểu thuyết vốn không bằng phẳng như tên gọi của nó. Ở đây Tất Phi Vũ ít nhiều xây dựng được làng họ Vương gắn liền với mình như Cao Mật của Mạc Ngôn hay Thượng Hải của Kim Vũ Trừng. Đầy rẫy trong này là thời kì quá độ của chủ nghĩa duy vật biện chứng - một mặt nó biến những người khác sa vào bãi lầy, một mặt đẩy người ta vào sự cố chấp giăng bẫy. Ở đó còn có ham muốn quyền lực, có con người bị đè nén và nhục cảm chôn giấu.
Cùng sử dụng một khoảng không bị đè nén như Anchee Min trong Đỗ quyên đỏ, Tất Phi Vũ dụng ý không xây nên vùng đất của những nhục dục cá nhân một cách tinh tế, mà thay vào đó ông miêu tả những cảnh này hết sức nguyên bản, thô ráp. Như một nhận định, nhục tình của ông trong Bình Nguyên là thứ tình cảm biến thái nhưng sâu sắc, và cũng từ đó cuốn tiểu thuyết được xâu nên trên tượng đài vững chắc của niềm xót thương này.
Cái kết của tiểu thuyết như cú twist cuối cùng cho toàn mạch truyện. Một chút kỳ ảo, một chút tả thực cộng với những đè nén lịch sử; Bình Nguyên tuy chậm chạp trôi qua nhưng ít ra cũng đầy hứng khởi khám phá.
J'ai bien aimé l'ambiance dans le livre et notamment toute la galerie des personnages qui sont évoqués, parfois longuement, et en deviennent attachants.