Tuyển tập truyện ngắn này gồm 19 truyện “trò chuyện với vô cùng”. Những truyện trong sách tập trung vào đề tài những câu chuyện nhức nhối trong cuộc sống nhà tù và ám ảnh sau khi ra tù, những hoàn cảnh éo le đưa đẩy người nữ bộ đội vào con đường làm gái bán bia ôm, những câu chuyện thương tâm trong thời đổi mới… làm người đọc thêm khinh bỉ những kẻ xấu xa, xúc động trước những nỗi đau khổ của những người làm ăn lương thiện đang phải đấu tranh hàng ngày cho miếng ăn.
Bùi Ngọc Tấn (1934-2014) là một nhà văn đương đại có nhiều tác phẩm gây chú ý rộng rãi trong dư luận xã hội. Ông bắt đầu viết văn, viết báo từ 1954. Bùi Ngọc Tấn có sáng tác in ở các nhà xuất bản: Văn học, Lao động, Thanh niên, Phổ thông… khi mới ngoài hai mươi tuổi.
Trước khi viết văn, ông là phóng viên báo Tiền Phong ở Hà Nội, viết với bút danh Tân Sắc.
Sau đó, năm 1959, ông trở về quê và thành biên tập viên báo Hải Phòng Kiến thiết.
Có tư liệu cho rằng ông từng bị tập trung cải tạo 5 năm (1968-1973).
Những năm 1974 đến năm 1994, ông trở thành một công chức ở Quốc doanh Đánh cá Hạ Long và trở thành "người ẩn dật" với văn chương.
Trở lại với bạn đọc qua bài "Nguyên Hồng, thời đã mất" đăng trên tạp chí Cửa biển tại Hải Phòng năm 1993.
Tôi đang cố nhớ lại những sự méo xệch của cuộc sống, của ''Cún'' , của anh Tuấn ở ''cực bên kia'', của cô trung sĩ Lan Anh, của những ông phó GS, tiến sĩ trong xã hội khoảng hơn hai chục năm về trước. Mà thực ra không cần nhớ lại, thỉnh thoảng xung quanh tôi ông bà, bố mẹ vẫn hay lặp lại những thực tếnày. Tôi thấy hồi xưa vui vui, hài hài, mỗi ngày thức dậy là một tấn hài. Người tri thức thấy hài thì tức là bất lực. Tôi không thích cảm giác biết mà phải chờ đợi, tôi muốn chạy thật to và hét cho thế giới. Ấy là từng thế. Giờ tôi biết mỗi việc đều phải trải qua 3 phần: thesis, anti-thesis rồi mới đến synthesis. Mỗi lần chờ đợi là mỗi lần tôi ngấm, tôi ngẫm, tôi làm, tôi hi vọng. Ít nhất tôi cũng nuôi nguyện viết ra những trang chữ đầy humour và irony thế này, thế là vẫn thay đổi được chút gì thì chút. Tôi biết ơn ông Bùi Ngọc Tấn. Mỗi họ, sau cùng, cũng chỉ là vai diễn nhỏ trong vở kịch xã hội mà ông đã vẽ ra, họ nhỏ lắm. Còn thì, một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm, chờ đợi không là gì. Tôi hiểu. Ông hiểu.
Sau Nguyễn Huy Thiệp thì Bùi Ngọc Tấn là một nhà văn Việt Nam nữa mà mình thích. Các tác phẩm của ông, gộp lại thành một thế giới thu nhỏ, nơi có đủ mọi loại người: những kẻ tù tội, những kẻ lạc lõng giữa đời, những con người bần hàn dưới đáy xã hội. Đọc Bùi Ngọc Tấn là nhìn lại một quãng đường đã qua của dân tộc; quãng đường mà trong tâm thức nhiều người, tràn đầy sự tăm tối và đắng cay.
Những câu chuyện ngắn, đâu đó là từ ký ức của một kẻ tù, kể lại những ngày khốn khó, và thú giải khuây; hay kể về những bè bạn, chiến hữu từ những chiến khu, ngày bình trở về với những số phận khác nhau, và bao vui buồn, câu chuyện từ đó mà trải ra, mênh mang...
Văn hay, gọn. Ý nghĩa chân thật, thật, rõ. Nhưng buồn. “Hắn” phải chăng là tác giả. Một cuộc đời viết lách, nhiều người gặp Nạn. Như Phùng Quán, Tuân Nguyễn, ...
Câu từ gọn gàng và có chọn lọc, không thừa thãi, không rườm rà nọ kia. Bố cục đơn giản đến tối giản, dễ nắm bắt, dễ hình dung. Đối thoại cũng vậy, vừa đủ, chắc nịch. Nhiều tình tiết, nhiều câu xuất hiện bất thần, tỉnh queo, mới đọc thấy vui vui nhưng càng thấm lại càng chua chát. Giọng văn tỉnh táo và khá thấm, lại buồn. Kiểu buồn nhức nhối và lạc lõng, được thể hiện thông qua những hình ảnh như "Cún", ("Truyện viết về một con chó, nhưng thực ra là chuyện con người" - Bùi Ngọc Tấn viết), hay cái vòng phấn để chăn kiến của ông M., khoanh cả một phần đời của ông trong ấy. Một tập truyện ngắn chân thực và đáng đọc.
Đọc xong tập truyện ngắn này, tôi chỉ ước đừng ai, đừng một tác giả nào bị lâm vào cảnh tù như ông Tấn.
Ông đi tù rồi, ông trải nhiều rồi, ông lại là nhà văn, nên ông tinh tế, vụn vặt ông nhặt về cả, đem nhét vào đây. Cảnh tù quả thật đáng sợ, nhưng cũng làm người ta thấy sao xúc động thế. Những truyện ngắn, tôi nghĩ đây không phải truyện ngắn, đây là truyện ông, ông là nhân vật chính. Ông kể lại, như người chấp bút già cần mẫn. "Đi chăn kiến" - phải tù mới thấu.
một tập truyện ngắn bảng lảng buồn, gấp cuốn sách lại mà tâm tư vẫn vẩn vơ đâu đó theo những câu chuyện dù có lúc khiến ta bật cười thì cũng đọng lại một nỗi niềm man mác. những người chính trực không phù hợp với thời đại, những ám ảnh của người tù, sự thay đổi vì đồng tiền, những mảnh đời xa xứ,... một tuyển tập những truyện ngắn đẹp với giọng văn bắc nhẹ nhàng mà sâu sắc :) cảm thông, chia sẻ, và đau.
Một tập truyện nhẹ nhàng, ghi lại những câu chuyện bình dị của những năm đầu Đổi mới. Tập truyện nhắc ta nhớ lại thời kì đất nước bắt đầu hội nhập, thay da đổi thịt, với bao chuyện buồn vui, dở khóc dở cười
rất ít tác giả đương đại thấu hiểu tầng lớp cần lao sâu sắc như cụ Tấn. 19 thước phim về số phận con người, đầy đủ các gam màu của cuộc sống mà "�Cún" hay "Truyện không tên" là những vĩ thanh.