Sáng sớm ngày Đông chí, cậu con trai mới chín tuổi của Dương Viễn là Dương Mạc đã biến mất ở lối cầu thang bộ một cách đầy bí ẩn. Cảnh sát tới điều tra và phát hiển cậu bé đã lẻn vào nhà hàng xóm trước khi mất tích, nhưng không rõ chuyện gì xảy ra tại đó. Tuy nhiên gia đình hàng xóm khả nghi kia lại có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường vào thời điểm mấu chốt. Một buổi tối nọ, bố của Viên Ngọ không may tử vong sau khi uống rượu. Thấy vậy, Viên Ngọc đã đấu tranh tâm lý dữ dội và rồi quyết định sẽ giấu xác bố để nhận được tiền lương hưu của ông. Lúc này anh ta bị kẹp trong cơn sợ hãi giữa hoang tưởng và hiện thực đan xen, nào ngờ lại vô thức chạm đến một bí mật khác… Cô chủ trọ còn trẻ đang sống một mình bị xâm hại trong lúc ngủ say, khi tỉnh dậy thì không tìm được bất cứ manh mối nào cả. Trong cơn sợ hãi, cô đã vội vàng cho thuê căn nhà rồi âm thầm điều tra. Nhưng khi tìm được chân tướng, cô lại không dám nói với bất kì ai. Đứa trẻ mất tích, kẻ giấu xác để lĩnh lương hưu và cô chủ trẻ bị xâm hại, những chuyện tưởng chừng không hề liên quan lại dây dưa với nhau… Rối cuộc, sự thật sau lớp sương mờ này là gì?
Nhịp truyện quá chậm nên không tròn 5/5. Tuy nhiên, cuốn sách này quá xuất sắc. Tâm lý nhân vật, tình tiết, vụ án, sự liên kết, twist, mọi thứ đều chef kiss. 3 mạch truyện có vẻ không liên quan với nhau khiến mình càng đọc càng thấy tò mò, không thể nào đoán định được ý đồ tác giả định liên kết 3 mạch này thế nào với nhau. Không ngờ rằng chỉ 1 tình tiết thôi, 1 chi tiết duy nhất đã gắn kết các nhân vật trong truyện, kết nối xuyên suốt 3 mạch truyện mà không hề gượng ép hay vô lý. Đã thế, tường chừng như mọi chuyện đã kết thúc rồi, tác giả tiếp tục lật lại vấn đề, khiến người đọc, cũng như cô công an Trương Diệp, tự hỏi ai mới thực sự là người gây ra tất cả những chuyện này. Kết truyện dù có hậu nhưng để lại những ám ảnh đau đớn về tuổi thơ con trẻ, sự giáo dục của bố mẹ và tâm địa của người lớn. Nhân vật được miêu tả tâm lý cực kì tốt. Truyện theo đúng hướng psychological thriller, dù có mạch điều tra trẻ con mất tích của cô công an. Kể cả vậy, tâm lý cô công an được khắc hoạ kĩ lưỡng, tác giả khéo léo đôi lúc lồng ghép những chi tiết nhỏ lẻ liên quan đến đời tư và công việc của cô không hề khiên cưỡng và vẫn khiến người đọc có thiện cảm với nhân vật hành pháp (vì mình trước đó mới đọc cuốn Kỳ án trên tháp hoa hồng cũng nói về công an mà siêu tệ nên không khỏi so sánh với cuốn này).
Hải Quỳ là một tiểu thuyết trinh thám tâm lý đặc sắc của tác giả Trung Quốc Bối Khách Bang. Tác phẩm mở ra không khí u ám, đầy bí ẩn, với ba câu chuyện tưởng như tách biệt nhưng lại đan xen tinh vi. Cách kể chuyện nhiều lớp khiến người đọc luôn trong trạng thái căng thẳng, bị dẫn dắt qua từng chi tiết tưởng nhỏ nhặt nhưng ẩn chứa những manh mối quan trọng.
Trung tâm của tiểu thuyết là vụ mất tích bất thường của một cậu bé ngay trong buổi sáng Đông chí. Từ đó, các sự kiện xoắn xuýt nối tiếp: một người con che giấu cái chết của cha, một cô gái trẻ bị xâm hại nhưng không dám nói ra sự thật… Tất cả hòa quyện lại tạo thành bức tranh tối tăm của tội ác và nỗi sợ hãi.
Các nhân vật chính trong Hải Quỳ
Dương Mạc: cậu bé chín tuổi, mất tích bí ẩn ngay trong cầu thang chung cư, khởi đầu cho toàn bộ vụ án.
Dương Viễn: cha của Dương Mạc, rơi vào tuyệt vọng khi con trai biến mất.
Viên Ngọc: thanh niên bất ổn tâm lý, sau khi cha chết đã giấu xác để lấy tiền hưu, từ đó vô tình phát hiện bí mật khác.
Cha của Viên Ngọc: một ông già nghiện rượu, cái chết của ông là nút thắt trong hành động của Viên Ngọc.
Cô chủ trọ: nạn nhân bị xâm hại khi đang ngủ, trong sợ hãi và ám ảnh đã tự điều tra, nhưng che giấu sự thật.
Ngoài ra còn có một số nhân vật phụ như hàng xóm, cảnh sát, bạn bè… góp phần hé lộ và gắn kết ba mạch truyện.
Đánh giá
Hải Quỳ không chỉ dừng lại ở một tiểu thuyết trinh thám giải trí, mà còn đào sâu vào thế giới tâm lý con người: sự cô đơn, hoang tưởng, nỗi sợ và mặt tối bị che giấu. Bối Khách Bang đã khéo léo xây dựng bầu không khí u ám, đè nặng, khiến độc giả bị ám ảnh ngay cả sau khi gấp sách.
Đây là một tác phẩm phù hợp cho những ai yêu thích trinh thám nhưng muốn trải nghiệm nhiều hơn cảm giác “rùng mình” từ chiều sâu tâm lý và sự bí ẩn của cuộc sống thường ngày.
Twist thì mình đoán được ở mức độ nhất định (không chính xác 100% như tác giả viết nma cũng hòm hòm kiểu lờ mờ biết ai làm cái gì). Về kết cấu thì vẫn còn 1 số chi tiết cảm thấy hơi rườm rà (kiểu khơi ra ấy xong thôi, h đọc trinh thám lắm quá nên chi tiết nào khơi ra mà nó đáng ngờ mình cũng nhớ vì nghĩ có dụng ý gì, hóa ra chả có dụng ý gì hết) =)))) Một số chi tiết theo mình thì cũng chưa làm rõ được (dù vẫn suy luận ra được nma kiểu mình cần thêm chi tiết để củng cố luận điểm 💅💅). Cách viết không theo trình tự xuôi dòng thời gian nên phải tư duy để sắp xếp các dữ kiện. Quyển này viết thiên tâm lý nhiều hơn, nhưng hơi tiếc là mình cảm thấy Ân Hoài chưa được khai thác kỹ lắm : D
Anw, vẫn là một quyển sách hay theo gu của m 😌😌 xứng đáng bỏ thời gian đọc
4/5 twist hay, bất ngờ thù không phải nói, ai cũng bíc gòi. ngoài twist ra thì truyện này ăn điểm ở khai thác tâm lý nhân vật, đặc biệt t rất thích phần mô tả tâm lý của Viên Ngọ nha :)))) đoạn kết hơi rush xíu, cố thêm 10-20 trang nữa để khai thác nhân vật Ân Hoài thì còn ok hơn nữa nha. đáng đọc, nhiệt liệt rcm cho anh chị em mê trinh thám
#review_không_spoil #Hải_quỳ #Bối_Khách_Bang Đầu tiên, phải khẳng định là mình khá thích truyện này – thích hơn “Kẻ tình nghi hoàn mỹ” của Trần Nghiên Nhất! Tất nhiên, nếu so sánh những yếu tố hấp dẫn của 1 tiểu thuyết trinh thám như twist hay những tình huống đánh đố, khả năng suy luận thì có lẽ “Kẻ tình nghi hoàn mỹ” sẽ là cuốn sách thỏa mãn các fan trinh thám hơn, nhưng mình thích Hải Quỳ ở nội dung mang tính xã hội của nó. Ở “Hải quỳ”, đó là mối quan hệ giữa những người thân trong gia đình, được đặt trong bối cảnh xã hội (thu hẹp) và sự tương tác qua lại với những người xung quanh như hàng xóm láng giềng, đồng nghiệp, bạn bè…Trong đó, chúng ta có thể nhận ra mối quan hệ giữa những người cùng huyết thống, cùng sinh sống dưới 1 mái nhà có thể trở nên xa lạ, mờ nhạt đến thế nào trong thời đại này, và rằng có thể ta chẳng hiểu gì về những người mà ta vẫn nghĩ là thân thuộc nhất, gắn bó khăng khít nhất với cuộc đời ta! Một điểm hay nữa của “Hải quỳ”, đó là Bối Khách Bang đã chứng minh (không chỉ 1 lần) rằng: tội ác có thể xuất phát từ bất cứ đâu, từ bất cứ người nào, bởi bất cứ những lý do gì mà ta có thể nghĩ ra (hoặc thậm chí không thể nghĩ ra)…Và mặc dù vậy, những “tội ác” trong truyện vẫn phát sinh 1 cách có logic của riêng nó! Về phần twist và suy luận, tuy không kịch tính, hào nhoáng như “Kẻ tình nghi hoàn mỹ”, nhưng cũng vẫn có thể là 1 bữa tiệc thịnh soạn với bất cứ độc giả yêu thích trinh thám nào. Và việc tiết chế bớt sự kịch tính, ảo ma (dù vẫn có – điều khó tránh khỏi ở các tiểu thuyết trinh thám Trung Quốc), khiến cho câu chuyện trong “Hải quỳ” bớt hư cấu hơn, có tính chân thực cao hơn so với tác phẩm của Trần Nghiên Nhất. Cách kể chuyện song song với nhiều hơn 1 tuyến thời gian của truyện – ngoài mục đích phục vụ cho yếu tố trinh thám đặc trưng thì cũng là 1 cách hay để làm dày thêm cốt truyện và đào sâu thêm tâm lý của từng nhân vật – đây cũng là một điểm cộng của “Hải quỳ”. Cuối cùng là về ý nghĩa cái tên Hải quỳ: đó là 1 loài sinh vật biển có hình dạng như bông hoa, màu sắc sặc sỡ nhưng lại là loài săn mồi và thường sống bám vào các hốc, khe đá trong rạn san hô. Điều này là ẩn dụ về những thứ nguy hiểm được ngụy trang dưới vỏ bọc đẹp đẽ để đánh lừa “con mồi” mà chúng nhắm đến – thật sự là 1 ý nghĩa ẩn tinh tế! Đùa đấy, các bạn đừng tin đoạn chém gió vừa rồi, đoạn sau đây mới là thật này: Chẳng là trong 1 lần ngồi bia hơi vỉa hè, tác giả đã chính mồm thổ lộ rằng người yêu cũ của mình tên Hải (lý do trở thành người yêu cũ thì cũng không được vui lắm nên mình xin phép không nói sâu), chính vì còn hận nên tác giả đặt tên sách là “Hải quỳ” như 1 cách để trừng phạt người cũ. Tác giả cũng chia sẻ thêm, nếu trong tương lai cảm xúc tiêu cực dành cho người cũ nguôi ngoai, tùy theo mức độ có thể sẽ cho ra thêm “Hải đứng”, “Hải ngồi” và “Hải nằm”, anh chị em cứ yên tâm đón chờ nhé – vì mình tin thời gian sẽ là liều thuốc xoa dịu những nỗi đau, nên triển vọng về các phần sau của “Hải quỳ” khá là sáng sủa đấy. (Đoạn này thật 100% nhé, anh chị em tin mình đi!)
- Sự biến mất bí ẩn của cậu bé lớp 3 Dương Mạc trong cầu thang khu chung cư Thanh Lam Viên khiến cả thành phố hoang mang. Quá trình khám phá ra sự thật đằng sau đã kéo theo nhiều tình tiết không ai ngờ đến. - Hải quỳ mang đến một mô típ có đôi phần khác đi so với các tác phẩm trinh thám khác. Khi lồng ghép không phải chỉ một mà là tận 3 câu chuyện đang xen cùng lúc. Ngoại trừ vụ mất tích bí ẩn của Tiểu Mạc tại đơn nguyên 1 tòa nhà 17 là trọng tâm ra, thì còn 2 câu chuyện khác cũng được tác giả trình bày đan xen; thoạt tiên, mỗi câu chuyện có bối cảnh và tình tiết riêng, gần như không liên quan đến nhau khiến người đọc luôn tự hỏi sự chồng chéo giữa các bối cảnh như thế này nhằm mục đích gì; và quả nhiên không để mọi người thất vọng khi Bối Khách Bang đã diễn biến 3 câu chuyện hòa vào làm một, kéo theo đó là những sự thật sửng sốt đằng sau. - 3 chiếc hộp bí mật nhưng cùng một chiếc chìa khóa. Liệu có sự liên quan gì giữa chuyện một cậu con trai muốn thủ tiêu xác cha già của mình nhằm vào khoản tiền trợ cấp; với cô gái văn phòng có một căn hộ cho thuê có quá khứ bị xâm hại tình dục những vẫn chưa tìm ra hung thủ; và 2 câu chuyện trên thì liên quan gì đến cậu bé 9 tuổi biến mất nơi cầu thang. Người đọc vẫn luôn tự hỏi khi đọc tác phẩm, và mong đợi một điều gì đó đột phá đủ sức liên kết cả 3 chiếc hộp trên một cách hợp lý. Hải quỳ rõ ràng đã trình bày chiếc chìa khóa đó vô cùng hợp lý; chiếc chìa khóa - lối đi bí mật nối thông 2 căn phòng. Từ đó mà Sở Bình bị Hứa An Chính xâm hại; cũng từ đó mà cậu chàng Viên Ngọ trong quá trình phi tang xác cha mình Viên Ngọ mới bị người khác nắm thóp; và cũng chính là lối đi cho cậu bé Dương Mạc trốn thoát. Rõ ràng đó là lời giải hợp lý nhất cho toàn bộ 3 cậu chuyện; chiếc chìa khóa này là chắc chắn, bởi mỗi tội ác đều không thể thoát ra được; Viên Ngọ không thể quay đầu lại khi đã làm đến mức đó với xác của cha anh; Hứa An Chính với tội lỗi dẫu hơn nhưng xét về mặt XH lại khó chấp được nhận hơn nên việc hắn che giấu đến cùng đến nỗi sẵn sàng thủ tiêu tất cả là hiển nhiên; và cậu bé Dương Mạc thì chỉ là vật hi sinh bất đắc dĩ mà thôi. - Tuy nhiên, dẫu cho tác phẩm có xuất sắc về mặt nội dung, khi đem lại motyp mới cho người đọc, sự kết nối các câu chuyện liền mạch; thì vẫn có khá nhiều điều để bàn. Đầu tiên, việc tạo motyp 3 câu chuyện riêng biệt gây nên tâm lý trông chờ nơi chìa khóa mở ra; dẫu chìa khóa hợp lý nhưng cái cách twist được đưa tới người đọc lại có hơi nhẹ đô so với những gì ng đọc mong đợi. Thứ hai, lan man, việc 3 câu chuyện với 3 bối cảnh khác nhau về cơ bản đã khiến người đọc dễ bị phân tâm nếu như mỗi câu chuyện không tạo được sự hấp dẫn cho riêng mình; mặc dù mỗi câu chuyện của tác phẩm đều hấp dẫn, tạo được sự hồi hộp, khuất mắc nhưng việc tác giả đưa ra quá nhiều tiểu tiết đối với từng câu chuyện, làm cho người đọc nhiều đoạn khá chán (những tình tiết mà tác giả cố nhồi nhét như việc đi tìm kiếm Dương Mạc, việc theo dõi kỹ Hứa An Chính, việc tìm hiểu Tuấn, hay câu chuyện nơi Đại Hữu) thực sự khi kết thúc tác phẩm, ng đọc cảm thấy thừa thãi khi phải đọc những thứ đó. Thật ra ng đọc cảm thấy như vậy phải nói đến điểm yếu thứ 3 của tác phẩm; Yếu tố tâm lý xã hội; với chủ đề là gia đình và quan hệ cha mẹ con cái; thì rõ ràng tác giả đang quá ôm đồm khi tham vọng liên kết 3 yếu tố tâm lý từ 3 câu chuyện lại làm một bức tranh lớn nhưng cuối cùng lại dang dở và ng đọc không cảm nhận hết được. Thứ tư; sự khai thác hời hợt Hứa Ân Hoài; rõ ràng từ đầu đến cuối, Ân Hoài luôn là tuyến nhân vật chính, luôn được đề cập đến về cả ngoại hình và tính cách; tác giả đã cố gắng vào twist cuối cùng khi biến Ân Hoài thành chủ mưu của mọi chuyện; rõ ràng chuyện này cũng là một twist hay và đầy bất ngờ, Hải quỳ hay ở chỗ khiến mọi nhân vật trong tác phẩm đều có động cơ sắp xếp câu chuyện, vì vậy việc đưa Ân Hoài thành kẻ tình nghi là một tài tình của tác giả; đáng tiếc là việc người đọc trông đợi vào động cơ thực hiện của Ân Hoài đã không được thỏa mãn khi chỉ được tác giả đưa ra về mưu cầu gia đình của cô, có phần hơi hụt hẫng. Chưa kể. chính lối viết hơi có phần lan man quá đặc biệt là với một tác phẩm trinh thám của tác giả đã khiến cho twist về Ân Hoài bản chất dẫu hay nhưng lại không trọn vẹn, đầu voi đuôi chuột. - Tóm lại, Hải quỳ có những điểm xuất sắc riêng; motyp mới lạ, từng mảnh câu chuyện hấp dẫn; nhiều twist hay, hợp lý, có tính liên kết tác phẩm cao, truyền tải thông điệp về gia đình; rõ ràng là một tác phẩm hay. Tuy nhiên vẫn có nhiều điểm yếu không thể không kể đến đó là lan man, ôm đồm quá nhiều về mặt tâm lý xã hội, và các twist dẫu hay nhưng cách trình bày dài dòng đã làm giảm bớt độ choáng ngợp của nó.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Tên sách tưởng chừng không liên quan đến nội dung nhưng đến khi đọc những trang cuối cùng mới thấy cách đặt tên sách đầy ẩn ý của tác giả. Cuốn sách này đã khiến mình phải tìm hiểu về tập tính của loài hải quỳ sau khi đọc xong trang cuối cùng. Twist chồng twist nhưng không khiến người đọc chóng mặt hay khó chịu mà ngược lại, rất hài lòng bởi tính logic và những hint mà tác giả đã phơi bày trước đó. Mình gần như đã thỏa mãn với cái (tự cho là) kết thì chợt nhận ra số trang sách vẫn còn kha khá. Đoạn cảnh sát Trương nói rằng cần phải lật lại vụ án đã làm mình sững sờ. Chẳng lẽ, thủ phạm lại chính là bố mẹ đứa bé? Nhưng mình đã lầm. Thực ra, thủ phạm không quá khó đoán nhưng có lẽ ngay từ đầu mình không muốn suy luận theo chiều hướng đó. Nếu ai đã từng đọc Đứa Trẻ Hư thì đối với Hải Quỳ, việc Ân Hoài là kẻ giật dây mọi chuyện lại thành ra không quá bất ngờ. Có lẽ mình không công bằng cho lắm khi nghĩ vậy nhưng dù sao cũng là cảm nhận cá nhân của mình thôi ha. Một cái kết còn bỏ ngỏ nhưng dường như độc giả đều có chung một câu trả lời. Đến tận bây giờ, mình vẫn còn đau đáu về "hình ảnh bé gái mặc đồ ngủ". Liệu rằng, có phải... Nếu quả thật như vậy thì hung thủ quá cao tay và tàn độc. Bàn về yếu tố trinh thám rồi, mình muốn nói một chút về những trăn trở của mình sau khi đọc Hải Quỳ. Đó cũng là những băn khoăn mà mình mong được "đàm đạo" cùng những ai đã đọc xong cuốn sách này. - Dương Mạc rồi sẽ trở thành Viên Ngọ thứ hai? - Xuyên suốt mạch truyện, Viên Ngọ là nhân vật khiến mình cảm thấy chán ghét nhất. Nhưng càng về cuối mình càng thấy cảm thông và nhận ra những điểm tốt đẹp của nhân vật. Mong rằng ở kết truyện, đoạn Viên Ngọ ra tù sẽ là một khởi đầu mới cho nhân vật này, cũng như là đốm sáng của câu chuyện đầy u tối. - Tác giả chưa giải đáp rõ về hành động của Hứa An Chính khiến mình khá bức bối. Hắn đã làm điều đó nhiều lần hay chỉ duy nhất một lần đó? - Ở đoạn gần cuối chuyện, có lẽ Dương Viễn đã chấp nhận An Hoài như một đứa con, đồng nghĩa với việc anh chôn vùi sự thật vĩnh viễn. Mình thích nhân vật này, và ấn tượng câu nói của anh với Ân Hoài: "Nếu chú mất thằng bé, chú cũng sẽ mất cả con.". - Tác giả cũng chưa nói rõ về việc vì sao Ân Hoài bị cha mẹ ghét bỏ. Mình nghĩ nên đào sâu hơn về nhân vật này. Đoạn ăn táo tàu bị mắc nghẹn mình cũng chưa rõ là mẹ con bé biết mà không cứu hay thực sự không biết. Và vì sao bố Ân Hoài đánh mẹ Ân Hoài? Lại là Hứa An Chính, ông ta gây ra quá nhiều bi kịch nhưng đoạn kết cho nhân vật này lại khá chóng vánh. Tựu chung, Hải Quỳ là một cuốn sách trinh thám chỉn chu về mặt nội dung, có thể nói là một ứng cử viên đáng gờm trong đường đua truyện trinh thám xuất sắc nhất năm nay.
This entire review has been hidden because of spoilers.
3.5 🌟 Đoạn đầu dịch hơi chán nhưng được cái tác giả viết khá cuốn nên trải nghiệm đọc nói chung cũng nhanh và ok. Nhưng nhiều điều t vẫn thấy giải quyết chưa gọn ghẽ và thỏa đáng lắm: - Ân Hoài thực sự có thể tính toán được đường đi nước bước như vậy sao? Quá khó tin, k thể nào cô bé biết được bí mật của Viên Ngọ & Sở Bình để mà lên kế hoạch như vậy đc, phần này tác giả giải thích qua loa - khúc Tuấn đoán ra việc SB lấy mẩu thuốc lá là để xét nghiệm mẫu DNA rồi suy đoán ra câu chuyện của cổ cũng quá là khó tin :)) quá thiếu căn cứ để ảnh đoán trúng phóc việc cô bị xhtd - nghi vấn về Hứa An Chính vẫn chưa đc làm rõ, ổng chờ 2 năm rưỡi rồi mới động thủ s? Với tạo một lối đi như vậy mà chủ nhà k hề phát giác ra đc thì cũng :)) - cảnh sát làm việc k theo trình tự, may mà lần này hên nên ms phá đc án chứ bth cảnh sát nào cũng cứ tự bỏ dở nhiệm vụ rồi chăm chăm nghe theo trực giác của mình thì đến mùa quýt cũng k phá đc án - t k hài lòng về cái kết lắm, thử đặt vị trí vào bố Dương Mạc đi, biết đứa con gái kia lên kế hoạch đưa con trai mình vào chỗ cht rồi mà vẫn định coi như con gái rọt thì có bị khùng k trời 🥰 k đưa nó đi khám tâm lí đi có ngày nó giết DM thật thì ở đó mà khóc - có một vài chi tiết như cho Ân Hoài xỏ vào đôi dép Đào Phương, làm công việc rửa bát mà DV để lại cho ĐP, t kbiet đây là chi tiết thừa thãi hay do ban đầu tgia thực sự muốn triển khai theo hướng Ân Hoài muốn thay thế vị trí ĐP nữa - lúc DM mất tích xong 2 ông bà bô đi tìm trong tuyệt vọng, t chả cảm thấy tí tcam nào cả, chắc do khúc này tgia viết chưa tới, nhưng t lại thấy tình cảm ng cha Viên Ngọ lại ok, đọc vài đoạn thấy khá cảm động - với cả nhiều lúc suy nghĩ của nvat SB cứ biến thái tđn ấy, cuồng anh trai à, thôi thì tam quan nhân vật k đại diện cho tam quan của tgia Để đây khi nào nhớ ra cgi để chê thì vào viết tiếp sau
This entire review has been hidden because of spoilers.
Xuyên suốt những trang đầu của cuốn sách là ba vụ án tưởng chừng như không liên quan đến nhau nhưng lại có sự gắn bó chặt chẽ đến bất ngờ. Ba hoàn cảnh, ba số phận, ba câu chuyện nhưng lại đưa đến một lời giải chung, một lời giải mà có lẽ cả 3 con người ấy đều muốn chôn vùi. Với Hứa An Chính và Viên Ngọ, đó là bằng chứng trực tiếp tố cáo tội ác, đưa những hành vi ghê tởm của họ ra ngoài ánh sáng. Với cô chủ nhà Lâm Sở Bình, đó là một sự ám ảnh tâm lý, yêu cầu cô phải đối diện với chính bản thân mình. Cả 3 con người đều mang trong mình những nỗi khổ riêng và sự lựa chọn cuối cùng của họ đã mang đến một cái kết khá viên mãn. Mình thực sự rất thích cốt truyện của cuốn sách này, cực kì ấn tượng và lôi cuốn. Văn phong súc tích và mượt mà, tạo cảm giác dễ chịu nhưng cũng không kém phần gay cấn cho đọc giả. Plot twist được xây dựng khá hay dù mình cũng đoán trước được 7-80%. Duy chỉ có một vài điều tiếc nuối đó chính là cốt truyện chưa được khai thác triệt để. Dường như tác giả kết thúc rất vội, bỏ lại nhiều chi tiết còn mơ hồ. Trước hết đó chính là tâm lý của Hứa An Chính. Anh là hung thủ chính của vụ án thế nhưng lại xuất hiện khá mờ nhạt. Mình rất muốn tác giả phát triển thêm điều gì đã thúc đấy anh phạm tội ác và nghe chính lời anh thú tội về những hành động mình đã gây ra. Anh là hung thủ gây ra nhiều bi kịch cho rất nhiều nhân vật trong truyện: Ân Hoài, vợ cũ, Lâm Sở Bình, Dương Mạc,.. nhưng đoạn kết cho nhân vật này lại chóng vánh. Thứ hai là kết cho nhân vật Ân Hoài. Là một cô bé cấp hai mà có rắp tâm muốn hại một đứa bé mới chỉ tiểu học là quá biến thái, kinh khủng. Dẫu cho chịu sự tác động tiêu cực của môi trường gia đình, đó không phải là lí do để em phạm tội. Mình hy vọng có thể có một cái kết mang tính răn đe và cảnh cáo hơn đối với hành vi và suy nghĩ của Ân Hoài. Mình rất thích nhân vật Tuấn, dường như là một nhân vật thông minh, có tính toán nhưng lại ít xuất hiện. Nhân vật Viên Ngọ là một người mình vừa hận vừa thương. Ở những trang đầu của cuốn sách, khi đọc về những tình tiết người con trai này cố tìm cách giấu xác cha mình đi rất ghê tởm và biến thái. Thế nhưng, khi khai thác sâu và tâm lý nhân vật và trong thời khắc mấu chốt, lương tri của anh vẫn còn đó và trỗi dậy, muốn cứu lấy Dương Mạc thì mình thật sự thương cho nhân vật này và xứng đáng có một cái kết có hậu. Nếu như tác giả có thể khai thác triệt để hơn nữa những tình tiết và tâm lý nhân vật thì đây thực sự là cuốn sách trinh thám no1 trong lòng mình. Dù sao vẫn recommend mọi người đọc và cảm nhận nha. 4,5 saooo
This entire review has been hidden because of spoilers.
3 vụ tưởng chừng như không liên quan nhưng lại có một mối liên kết với nhau - đó là những gì mình biết được sau khi nghe review về cuốn này. Và mình đã rất tò mò chúng liên kết với nhau như thế nào, đó là lý do mình bắt đầu. --- 3 vụ đó lần lượt là: - Một cậu bé bị mất tích ngay lối cầu thang. Ba cậu bé đỗ xe ngay lối ra vào duy nhất của tòa nhà và anh khẳng định rằng cậu bé chưa từng bước xuống - Một người đàn ông thất nghiệp, nghiện cờ bạc bị vợ bỏ phải tìm cách giấu xác người cha trong căn nhà 2 cha con đang thuê ở chung, vì chỉ khi người ta tin rằng cha anh còn sống thì anh mới có thể tiếp tục nhận được khoản trợ cấp lương hưu của ông. - Một cô gái bị trộm đột nhập vào nhà và cưỡng hiếp, bằng chứng duy nhất mà cô có chỉ là mẫu ADN từ tinh dịch của gã ta (vì cô không dám báo cảnh sát nên là cũng hơi phức tạp) ---- Là một cuốn trinh thám điều tra, các tình tiết lần lượt được gợi mở thông qua quá trình điều tra của cô cảnh sát Trình Diệp và Hạng Nghĩa. Vậy nên khi hung thủ lộ diện không có gì bất ngờ lắm, plot twist cũng không quá ồ quao. Tuy vậy do không có nhân vật gây ức chế nên trải nghiệm của mình khi đọc cuốn này khá tận hưởng. Rate 4* --- Vấn đề được gợi mở qua cuốn này chắc là cách nuôi dạy con và tầm quan trọng của bố mẹ trong quá trình phát triển của một đứa trẻ nhỉ? Từ cậu bé nghịch ngợm bị mất tích, gã đàn ông thất nghiệp đến cả cô bé hàng xóm tưởng chừng như rất ngoan ngoãn. --- À, đọc hết cuốn sách r vẫn k biết Hải quỳ nghĩa là gì 🤡 #### Sau khi tìm hiểu thì có thể do "Hải quỳ với vẻ bề ngoài sặc sỡ rất đẹp như những bông hoa và trông có vẻ vô hại nhưng thực chất nó là loài ăn thịt vô cùng đáng sợ của biển cả" chăng? Kiểu như hung thủ thật sự của cuốn sách này ấy?
Lần đầu tiên mình đọc tác phẩm của Bối Khách Bang, và nó đã không làm mình thất vọng. Dù mình đã đọc nó trong một khoảng thời gian khá bận, nhưng mình hoàn toàn vẫn bị cuốn theo từng trang sách và tò mò những diễn biến tiếp theo, dù thực sự có nhiều đoạn mình chỉ lướt qua.
3 vụ án với những manh mối khác nhau, tưởng chừng chẳng liên quan với nhau lại có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Đúng là cần giải mã ra chiếc chìa khoá, cái hộp chứa những bí mật khủng khiếp sẽ được tiết lộ.
Mình khá thích cách xây dựng nhân vật Viên Ngọ. Dù đúng là hắn ta đã có những ý định rất khủng khiếp, nhưng đâu đó bên trong hắn ta vẫn chưa mất đi tính thiện. Đối lập hoàn toàn với Viên Ngọ có lẽ là Hứa An Chính, hắn che giấu những bí mật xấu xa và kinh tởm. Khi sự thật vỡ lẻ, hắn cũng chẳng có chút hối hận mà còn muốn tiếp tay thêm cho những tội ác khác.
Điểm mình chưa thích ở tác phẩm này là phần khai thác nội tâm nhân vật chưa thực sự sâu sắc, đặc biệt là nhân vật Hứa Ân Hoài. Rõ ràng cô bé đóng một vai trò lớn trong tác phẩm, nhưng phần nội tâm của nhân vật không hề được khai thác nhiều. Dường như ta chỉ biết về cô bé qua lời của người người lớn, qua những manh mối được cảnh sát điều tra, chứ thật tâm cô bé nghĩ gì thì ta hoàn toàn mờ mịt. Nhưng chắc chắn một điều, cô bé đã lớn lên mà thiếu vắng tình yêu của cha mẹ, đó cũng là lí do cô bé khao khát được yêu thương nhiều đến thế.
Dù thế đây vẫn là một trải nghiệm khá ổn đối với mình, có lẽ mình sẽ tiếp tục đọc thêm các tác phẩm khác của tác giả này.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đầu tiên thì, cách kể truyện khá thú vị. Không đề cập đến tuyến tính thời gian để độc giả không tìm ra được mối liên kết giữa 3 câu chuyện, điểm này làm rất tốt. Mình khá thích nhân vật Viên Ngọ. Mặc dù việc thủ tiêu xác bố mình là sai, nhưng nhân vật này chưa bao giờ muốn làm tổn thương bất kì ai khác để hoàn thành kế hoạch của mình. Tuy nhiên, sách còn nhiều chi tiết bị bỏ ngỏ quá, mình cũng không hiểu chi tiết cô bé mặc đồ ngủ ở cuối truyện có ý nghĩa gì. Thêm nữa, cách miêu tả tâm lý nhân vật không đủ sức thuyết phục với mình để cô bé nghĩ ra một kế hoạch độc ác như vậy. Nói về chuyện xây dựng kế hoạch để giết Dương Mạc, mình thấy xác suất để mọi thứ diễn ra suôn sẻ thấp lắm ấy, giải thích bằng sự trùng hợp thật là khiên cưỡng quá. Bản thân mình không đồng ý với cách Dương Viễn quyết định tha thứ cho Ân Hoài. Có thể anh ấy là một người vị tha khi làm việc này nhưng nếu nghĩ đến việc con trai anh ta suýt nữa bị giết để thỏa mãn khát khao của Ân Hoài, mình không thể cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn. Twist truyện thì mình cũng đoán ra được rồi thành thử ra mình không bất ngờ lắm.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Lần đầu đọc truyện của Bối Khách Bang và mình rất thích cách hành văn cũng như triển khai của tác giả này. Về nội dung thì cuốn này không có nhiều yếu tố điều tra, phá án mà như kiểu một bộ phim hình sự tâm lý xã hội. Mình có nhận xét như vậy vì truyện này hoàn toàn không có sự kiện gi người, không có s nhân. 2/3 mạch truyện chính là những sự vụ xảy ra do tâm lý nhân vật méo mó dẫn đến hành vi sai chứ không phải tội phạm. Bên cạnh đó thì 3 sự vụ này đều lấy bối cảnh gia đình, các mối quan hệ trong gia đình nên không khí truyện không có nhiều cảm giác về điều tra mà chỉ là suy luận của một cảnh sát góp phần làm sáng tỏ nút thắt. Về hành văn phải nói là dịch giả của cuốn này dịch rất hay, mình đọc mà có thể mường tượng ra ngay khung cảnh của tình huống đang được miêu tả. Có một điều mình chưa thích lắm là trong 1 mạch truyện mà cậu bé con mất tích thì tâm trạng người bố được miêu tả rất kỹ còn hình ảnh người mẹ lại hơi mờ nhạt, tạo cảm giác người mẹ không sâu sắc mà chỉ "bù lu bù loa" lên. Truyện này đã có phim và mình thấy phim hay không kém, tuy nhiên phim thì có thêm 1 số chi tiết truyện không có, mình thấy làm rõ hơn các mối quan hệ mà trong truyện chưa nhấn mạnh.
Tựa sách khiến người đọc nhiều thắc mắc. Nhưng đọc xong trang cuối cùng, tin rằng bạn cũng giống như tôi, sẽ lên mạng tìm kiếm Hải quỳ là gì, tập tính của nó ra sao? Và sẽ “oh wow” với những gì mình phát hiện được.
Quyển sách twist chồng twist, bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Dẫu có đoán đoán được thủ phạm nhưng bạn vẫn phải đọc tới hết để tìm hiểu động cơ thực chất là gì!!!
Có 1 câu thoại trong tác phẩm này làm mình ấn tượng và và day dứt,
“Chú không biết cuộc đời này còn nỗi đau nào lớn hơn cả những ký ức chú có thể giữ lại về Tiểu Mạc. Nếu chú mất thằng bé, chú cũng sẽ mất cả con. Sau này dù có chuyện gì, xin con đừng giấu chú nữa.”
Số ít tác phẩm trinh thám TQ không bị đầu voi đuôi chuột. Rất ổn!!!!
Một cuốn trinh thám nhưng lại rất toàn diện về mọi mặt. Vừa nói đến vấn đề về tâm lý con người, ảnh hưởng của gia đình, môi trường sống, vấn đề cuộc sống hiện đại thời nay, lại giữ được tiết tấu nhịp điệu lôi cuốn của một cuốn trinh thám nên có. Kết chuyện cũng khiến mình cứ day dứt về chi tiết ở kết thúc với hình ảnh bé gái mặc đồ ngủ, chắc không đến mức đấy đâu nhỉ, cứ nghĩ chắc đó chỉ là lúc cô bé phát hiện ra bí mật mà thôi. Còn Dương Viễn chắc đã quyết định sẽ là người biến đứa trẻ thành thiên thần. Hi vọng Viên Ngọ ra tù có thể sống thành người thực sự chứ không phải cái bóng như trước. Sau Bạch dạ hành đây lại là một cuốn trinh thám khiến mình tiếp tục phải suy ngẫm sau khi đã đóng sách lại.
This entire review has been hidden because of spoilers.
• Tuy là 3 câu chuyện nhưng bố cục ổn, dễ follow. Cả 3 câu chuyện đều cuốn nên không làm mình bị bias bên nào hơn. • Twist ổn, quá trình điều tra cũng rõ ràng. • Từ đầu tới 70% đọc nhanh, smooth, tới khúc vén màn lần 1 xong hơi chậm. Đa số là suy đoán chứ ko có chứng cứ xác thực. • Động cơ gây án của người twist cuối cũng không làm mình thấy đồng cảm. • Lẽ ra tính cho 3 sao nhưng vào Goodreads thấy gần 500 trang, do mình đọc trên Kobo nên k ngờ nó dài vậy. Có nghĩa là mình khá enjoy nó. Nên nâng lên 4 sao ⭐⭐⭐⭐
Actual rating : 2,5 / 5 ⭐️ chưa đọc nghe đồn twist dữ dằn lắm, cũng ráng banh con mắt ra đọc coi sao. Đọc xong thì thấy có gì bất ngờ đâu nhỉ, là dữ dằn dữ chưa? Rồi đoạn cuối nói Bé gái mặc đồ ngủ trong mơ là sao vậy ai giải thích hộ tui cái, chả hiểu 🫤🫤 Truyện thì lê thê dài dòng, mấy đoạn giữa thì cuốn nhưng càng về cuối lộ ra kết quả thì càng đuối, hơi nhảm, cũng chả giải thích rõ ràng. Thôi đọc cho biết, nghe khen dữ quá đọc xong thất vọng vãi 🫠
Nhiều người rv mạch truyện chậm nhma mình lại khá oke với mạch truyện này. 3 câu chuyện tưởng chừng như klq gì nhưng lại lquan k tưởng =)), rất ưng logic của tác giả ở phần này Tuy nhiên với mình thì twist của hải quỳ chưa gắt lắm, vẫn còn có thể đoán được. Hơn nữa, cách xây dựng nhân vật bé AH còn hơi nông, k làm mình ấn tượng bằng CTD bên đứa trẻ hư. Và vẫn còn nhiều uẩn khúc sau khi đọc quá, kbiet đó là dụng ý của tg hay do mình đã vô tình bỏ qua những chi tiết qtrong nữa
không tệ nhưng cũng không hay như lời đồn. Điểm cộng là plot twist ok, không đoán được cái cuối, cốt truyện đậm chất xã hội khá là nhân văn. Mạch truyện khá chậm, qua 3/4 truyện mình mới thấy cuốn dần. Một số nhân vật xây dựng chưa tới, không ấn tượng. Không biết là do giọng văn hay sao mà mình cảm thấy chưa chạm lắm, bình thường mình thích đọc mấy cuốn trinh thám mang nặng mặt xh như này lắm mà cảm giác cuốn này ko đã, lúc biết hung thủ cũng chỉ kiểu “ tr thằng này bệnh vãi “ rồi thôi.
Truyện có đầu có cuối, miêu tả tâm lý nhân vật tốt, đặc biệt là nhân vật Viên Ngọ, day dứt trong tâm khảm và sự mâu thuẫn đấu tranh lột tả rất tốt, thậm chí cách tác giả tả cảnh cũng phần nào làm lột tả được tâm trạng nhân vật. Sắp xếp các tình tiết hợp lý, yếu tố tâm lý và trinh thám khá cân bằng.
1/3 đầu chuyện để dẫn dắt và giới thiệu nên mạch tương đối chậm. Tuy nhiên 2/3 còn lại đã vào “guồng” rồi nên đọc khá nhanh và không bị chán chút nào. Các vụ án tưởng không liên quan được kết nối bằng chi tiết tinh tế. Tác giả cũng “lừa” người đọc khi sử dụng yếu tố thời gian. Cư twist để lật mở người đứng sau mọi chuyện bất ngờ lắm nha. Đúng là cho thấy “đừng nên đánh giá qua vẻ bề ngoài”.
Chắc quyển này là quyển tiểu thuyết trinh thám TQ mà mình thấy hay nhất từ đầu năm đến giờ. Cách kể chuyện chậm nhưng không hề nhàm chán chút nào. Càng về cuối càng kịch tính cho đến khi sự thật thật sự được phô bày. Đừng trông mặt mà bắt hình dong.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Một cuốn khá hay, nhưng hơi dễ đoán. Phần đầu khiến mình liên tưởng tới bộ phim Hide and seek. Về tiêu đề sách, hải quỳ là động vật sống cố định, và chỉ di chuyển được nếu sống bám cộng sinh với động vật khác như ốc mượn hồn, nên mình thực sự chưa hiểu có ý chỉ tới nhân vật nào trong truyện.
Mạch truyện chậm, cần sự kiên nhẫn ở đoạn đầu. Đoạn sau giải quyết vấn đề có vẻ hơi vội vàng quá. Tình tiết không quá xuất sắc như kì vọng nhưng thông điệp xã hội về gia đình được truyền tải rất sâu sắc và đáng suy ngẫm.
Ba vụ việc tưởng chừng k liên quan chút nào thực ra lại đan cài mạnh mẽ với nhau. Cuốn này đọc cuốn nhưng mình vẫn cảm giác suy luận của cô cảnh sát có phần hơi cường điệu và gượng nên phần cuối đọc k thấy đã nữa.
4 sao thì chưa tới mà 3 sao thì hơi khắt khe quá =))) Đọc xong cái twist là xong rồi đó, từ phần sau cái twist là bắt đầu lan man. Gần 500 trang hơi dài dòng, chỉ viết gọn lại trong 300 trang thì hợp lý 😄
Nếu có 4.5 sao thì đây sẽ là số điểm mình muốn chấm cho cuốn sách này. Tuy nhiên chỉ được chọn giữa 4 và 5 sao, nếu chọn 4 thì sẽ là thiệt thòi cho một cuốn sách hay.