Buổi tối tại Tam Giang Nguyên, đất mở cửa, gió xộc trời sao. Xung quanh mặt đất và phướn kinh đều óng ánh sắc màu huỳnh quang xanh biếc. Tông Hàng thấy, sâu trong lòng đất, Thái Tuế hình dạng cục thịt bầy nhầy với nhiều nếp nhăn giống như một bộ não đang phập phồng hô hấp. Cuộc chiến với Thái Tuế, trong lòng hắn và Dịch Táp dấy lên nghi hoặc, có khi nào ‘chúng nó’ đều là tai mắt đi ra từ tổ tức nhưỡng của Thái Tuế? Hay thâm sâu khó lường hơn là cả một thế lực đứng sau thao túng và điều khiển tất cả? Con người nguyên cớ nào có thể chuyển kiếp luân hồi, cải tử hoàn sinh?
Dù kết cục cũng chưa hoàn toàn khép chặt lại vấn đề nhưng cũng đủ tốt để kết thúc. Úp mở không hoàn thiện có khi lại là hoàn hảo. Nhân vật chính, phụ đều được tác giả xây dựng có cá tính riêng. Nhiều câu dẫn dắt hay. 4 tập nhưng rất hàm xúc, không quá dong dài. Yếu tố tình cảm vui vẻ thôi. Đủ để thêm sắc thái cho câu chuyện không khô khan.