Bất bình đẳng cơ hội giữa các cá nhân chính là hệ quả trực tiếp của việc chủ nghĩa thân tộc và tâm lý vun vén cho gia đình, dòng họ bị đẩy lên mức vượt ngưỡng, bất chấp những quy tắc công bằng tối thiểu trong một xã hội thực sự dân chủ. Nó được phản ánh qua câu tục ngữ mới: “Thứ nhất hậu duệ, thứ nhì tiền tệ, thứ ba quan hệ, thứ tư trí tuệ”. Và đó thực sự là quả bom gài sẵn, chỉ chực chờ để làm nổ tung, xé nát mọi thứ. Trong tiểu thuyết Gia đình có bốn chị em gái của Phạm Thị Bích Thủy, theo cách bi thảm, nó là nguyên nhân dẫn đến một cuộc mưu sát máu lạnh, một cái chết đau đớn, một gia đình tan nát, một người bị truy tố và rơi vào sự hoảng loạn tâm thần cực độ. Gia đình có bốn chị em gái là một tiểu thuyết, một sản phẩm của năng lực hư cấu và khái quát hóa nghệ thuật từ ngồn ngộn chất liệu của cái vòng đời đang vây bủa chúng ta. Với chị, viết như một can dự tích cực vào cuộc sống, viết không phải là đi tìm câu trả lời, mà là liên tục tra vấn cái thế giới đầy những đổ vỡ và khủng hoảng này...
Tôi đặt niềm tin mua sách vì sách đến từ nhà Tao Đàn, và còn được giải thưởng Hội Nhà văn. Sách nói về bi kịch của một gia đình có bốn chị em gái, đến từ lòng tham và vấn nạn con ông cháu cha. Thú thật mà nói, tôi đã cân nhắc cho sách 4 sao vì là một tựa sách lấy bối cảnh về những vấn đề đương đại ở Việt Nam, nhưng về cuối chỉ có thể cho 2 sao (1 sao thì quá đáng quá). Trong truyện, nhân vật Thương được phác hoạ với sự ám ảnh với tiền bạc, nhưng qua cuốn sách này, tôi cho rằng tác giả bị ám ảnh với việc sợ người đọc quên nhân vật như thế nào. Gần như tất cả các chương sách đều phải nhắc đến sự thù hằn của Thương với các chị em của mình, kể lại backstory nhiều tới mức tôi thuộc luôn từ khoá. Ngoài ra, tôi cũng mạnh dạn đoán rằng tác giả có nỗi thù hằn gì đó với nút enter xuống dòng ngắt đoạn và dấu phẩy, cũng như rất yêu thích dấu chấm than và dùng tính từ mô tả liên tục khiến câu văn dài ngoằn. Tôi đoán rằng tác giả muốn có cách viết thân thuộc với người đọc, có sự “đời” hơn, nhưng chính vì vậy mà tác giả không đạt được mục đích. Cách hành văn có phần văn nói hơn là văn viết, cùng với những đoạn mô tả lê thê dài dòng đã làm tôi ít nhất 5 lần muốn từ bỏ đọc quyển sách này. Tôi chỉ có thể cho hai sao, vì ít ra tác giả đã bõ công xây dựng bối cảnh và khắc hoạ nhân vật quá đỗi chi tiết, cũng như tạo nên một cốt truyện đương đại đánh thẳng vào một vấn đề cụ thể của xã hội. Túm lại là, đọc xong thấy mệt hết cả người.
Một cuốn tiểu thuyết thấm đẫm tính hiện thực, xoay quanh thời kỳ quá độ cũng như những ai theo kịp hoặc bị bỏ lại sau đó. Mình thích câu chuyện mà tác giả đưa ra, về bi kịch của 1 gia đình và những ẩn ức của các nhân vật, đọc rất thấm. Ngoài ra tác giả cũng đưa chuyên môn là những vấn đề kinh tế vào khá thú vị, đọc cũng được mở mang về kinh tế nhà nước và hệ thống quan liêu.
Nhưng thứ mình mình không ưng còn nhiều hơn cả. Tính ra đoạn An phỏng vấn ứng viên ở phần đầu sách khiến mình chưng hửng, nó kịch còn hơn chữ kịch. Ngoài ra những lần Thương gặp Ái và cả gia đình đều là chửi rủa và những motif cứ nguyên như thế. Mình nghĩ chỗ này BTV có thể cắt bớt và tóm gọn thôi, chứ 5 lần 7 lượt đọc kiểu này rất chán.
Ngoài ra về cuối cuốn sách tác giả cũng khá là tham chi tiết, bởi khi đã xây dựng 1 motif kiểu phá án rồi thì cái kết nên để lưng lửng, để người đọc có thể tự đoán. Trong khi cuốn này không chỉ 1 lần mà đến 2 lần viết khá dư thừa ở ngay chỗ này. Lẽ ra dừng ở đoạn nhân vật trùm mền khóc là ai cũng biết người làm là ai, nhưng không, cho nhân vật cái kết cũng được đi, nhưng càng dở hơn khi tạo ra 1 nhân chứng để xác nhận lại việc làm nói trên, không cần thiết mấy, gần như dư thừa.
Ngoài ra hình tượng mối chúa cũng được Tạ Duy Anh dùng rồi, đem vào cuốn này thành ra lặp lại. Tính ra dùng con hà cũng hay mà, cùng kí sinh vào vật chủ rồi dần dần ăn mòn nó, như COCC bám vào bộ máy nhà nước vậy đó :))
Nhìn chung là 1 cuốn sách có ý, nhưng mình có cảm giác tác giả hơi tham. Nếu được BTV chắt lọc lại thì chắc sẽ là đỉnh chóp.
Đọc tương đối mệt mỏi. Thực sự quá dài mà kiểu dài lê thê, cứ có một ý lập đi lập lại. Gia đình có bốn chị em gái nhưng chủ yếu chỉ hai người, người nào cũng tệ theo kiểu riêng của họ, đâu đá với nhau chi rồi để tan nát hết. Mấy đứa con cũng tệ, nói chung gần như nhân vật nào cũng unlikeable. Đọc thấy đúng kiểu mất lòng tin vào con người. Ngay cả người con gái thứ ba, là nhân vật duy nhất trong câu chuyện này có thể nói là người tốt đi, nhưng kết cục cũng chả gì hay ho, gần như không có ảnh hưởng được gì đến tất cả những sự kiện trong câu truyện, chỉ có tiếng chứ không có miếng. Còn người thứ tư thì gần như không có vai trò gì trong câu chuyện, cắt luôn cho xong. Nói chung tương đối ambitious, nhưng không có khả năng đạt được ambition đó.