Jump to ratings and reviews
Rate this book

Trần Gian Ở Lại

Rate this book
Bằng một giọng văn giản dị nhẹ nhàng, tác giả cho người đọc thấy thế giới của những người trẻ đầy mơ mộng nhưng cũng rất mực hoang mang trước cuộc đời. Họ tìm thấy nhau rồi lại lướt qua nhau như những con tàu chạy về hai hướng trái ngược trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc và định danh của chính mình.
Trong một thời đại mất kết nối như hiện nay, khi người ta có thể sống một mình chỉ với thiết bị kết nối internet, những đổi thay cốt lõi và không thể đảo ngược đã xảy ra trong hệ giá trị của người trẻ. Họ bơ vơ và đơn độc ngay giữa đồng loại mình. Với ngòi bút của một tác giả trẻ thế hệ gen Z, Giác thấu hiểu, cảm thông và dịu dàng an ủi những tâm hồn lạc lõng ấy.

172 pages, Paperback

First published August 24, 2024

2 people are currently reading
10 people want to read

About the author

Giác

4 books6 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
3 (18%)
4 stars
7 (43%)
3 stars
5 (31%)
2 stars
0 (0%)
1 star
1 (6%)
Displaying 1 - 9 of 9 reviews
Profile Image for cuong tran.
284 reviews165 followers
September 24, 2024
Ngôn từ Giác viết bao giờ cũng khiến mình nhớ tới mùa hè. Tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ cát trắng. Vệt nắng long lanh đậu lại rung rinh trên mặt hồ. Vị mát lạnh của một lon Coca-cola. Và nỗi buồn mênh mang tựa như một buổi chiều hoàng hôn vô tận ngày cuối hạ. Hoang hoải, tĩnh lặng và cô đơn, nhưng cũng ấm áp, dịu dàng và vô ngần rực rỡ.

Giác tặng mình Trần gian ở lại vào ngày đầu tiên của tháng Chín, nhưng mãi tới tận khi gói ghém đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến đi mà mình đã mong ngóng trong suốt nhiều tháng trời, mình mới quyết định cẩn thận bỏ tập truyện ngắn này vào balo. Có lẽ là khi đã quen với việc sống một mình, việc độc hành tới những thành phố xa lạ cũng không còn khiến mình cảm thấy buồn đi nhiều lắm, nhưng chắc là trong sâu thẳm, trong những giây phút gợn lòng tại phương xa, mình vẫn mong muốn được chạm vào một phần bé nhỏ nào đó mang dáng hình của những người mà mình thân thuộc, chỉ để biết rằng bản thân không hề đơn độc. Kỳ diệu thay, mở đầu Trần gian ở lại, cũng là câu chuyện của hai con người đơn độc đã tìm thấy tình yêu.

Tình yêu, nỗi cô đơn, sự tự hoại, cái chết hay dòng chảy miên viễn của thời gian đều là những chủ đề được đề cập một cách xuyên suốt trong Trần gian ở lại. Giác cho rằng, tất cả chúng đều liên quan mật thiết với khái niệm sống và chết trong thế giới của chính cô, cũng như đối với tập truyện ngắn này, Giác “muốn viết về sự hoang mang và cô độc mà mình, hay chính bạn bè đều đang trải nghiệm”. Do đó, không khó để thấy rằng, xuất hiện dày đặc trong Trần gian ở lại chính là hình bóng của những người trẻ cô đơn, bị tù hãm trong bốn bức tường số, những hầm ngục bức bí được xây đắp từ chính những kỳ vọng của bản thân, cũng như từ gia đình và xã hội. Họ luôn muốn yêu, không bao giờ thôi khao khát sự thuộc về, nhưng tình yêu và sự nối kết cũng dễ dàng khiến họ run rẩy trong sợ hãi. Lắm lúc, họ hệt như những con chim non không hay biết rằng sau khi cơn bão đi qua, trời sẽ lại quang và ánh nắng sẽ ngập tràn giữa biển trời, nên họ chọn cách rúc mình vào hốc cây rồi để bản thân lẩy bẩy trong hoài nghi và lạc lõng. Nhưng lắm lúc, họ cũng đoan chắc được rằng, ở đâu đó trong cơn bão ngoài kia là ngọn hải đăng đang sáng soi để thuyền họ tìm về. Hai linh hồn cô độc, sẽ tiếp tục cô độc, nhưng được phép cô độc cùng nhau,

“Ngày hôm đó, bầu trời rất nặng nề. Như miếng vải đen sũng nước. Không có ngôi sao nào. Thế nhưng khi T. ngước lên nhìn K., ánh đèn đường dịu dàng rơi vào đáy mắt cậu, phản chiếu lại cả một dải ngân hà.”


Người lớn thường bảo thế hệ tụi mình là thế hệ trầm cảm, chắc do người trẻ thường thở than và buồn bã. Khi gặp những lời nhận xét kiểu vậy, mình cũng chỉ biết cười xòa, chứ chẳng biết đáp lại thế nào, chắc là bởi mình cũng hay buồn bã và thở than. Đây dường như cũng chính là lý do khiến mình hầu như có thể đồng cảm với tất thảy mọi nhân vật được xuất hiện trong Trần gian ở lại. Với những người chỉ vì xem một đoạn phim mà khao khát được vẫy vùng ở những khoảng không xa lạ nằm ngoài rìa biên giới. Với những người cả ngày chỉ muốn đi bộ vì muốn dấu chân của mình có thể in hằn trên mọi thành phố mà anh đi qua. Với những người thích đọc sách, trồng cây, viết thư tay và uống nước ngọt. Với những người muốn cho người khác cảm thấy hạnh phúc, nhưng bản thân lại hiếm khi tìm thấy được sự bình an trong tâm hồn.

Trần gian ở lại, do đó, đối với mình, hệt như những bức tình thư gửi từ phương xa, được ướp trong hương hoa và được nắn nót viết lên từ tình yêu và tất thảy chân thành. Người nhận sẽ mở phong thư vào mùa hạ, dưới bóng của một tán cây xanh rì trên một ngọn đồi xa, hay đứng trước bờ biển lặng vắng còn trời mây thì dài rộng. Cái nắng rát cháy mùa hạ sẽ để lại một buổi tà dương thật dịu dàng. Hay nỗi khát cầu tình yêu cháy bỏng của tuổi trẻ, sẽ dẫn lối tới những khoảnh khắc bình yên khi về già.

Khoảng thiếu thời, thật hạnh phúc khi có thể hạnh ngộ được cùng những người khiến bản thân cảm thấy thoải mái. Hy vọng rằng, mỗi chúng ta ai rồi cũng sẽ sớm gặp được những người “sẵn sàng lắng nghe chúng ta bày tỏ nỗi lòng, tết tóc cho, hay ngồi hàng giờ bên vỉa hè ăn kem rồi cùng ngắm nhìn xe cộ”.

Tuổi trẻ có thể cô đơn, nhưng ít nhất, không ai xứng đáng phải cô độc một mình./
Profile Image for Mão Xuyên.
151 reviews67 followers
January 22, 2026
toàn thần nam thánh nữ (trong trường hợp này là toàn thánh bê đê); ôi ba xu không tưởng. huhu tốn tiền mua sách. kiểu kỹ thuật viết cực yếu, chưa kể cố giải thích một sự kiện theo kiểu ba xu, giải thích đi giải thích lại. lạy chúa!
Profile Image for tatertot .
82 reviews
February 8, 2025
một tác phẩm chữa cho mình. mình rất thích câu chuyện thứ sáu - "trần gian ở lại", mình cảm thấy những cảm xúc của nhân vật "tôi" tựa như viết về mình, viết cho mình. khi đọc qua chín câu chuyện nhỏ trong tác phẩm này, mình đồng cảm và thương thay cho mỗi nhân vật. mình đã không hề biết trước về những gì sẽ diễn ra trong quyển sách, khi đọc lời giới thiệu của IPM mình chỉ nghĩ chắc là những mẩu chuyện tình trai dù vui dù buồn, thậm chí nếu buồn thì cũng chỉ là các nhân vật rối ren trong lòng về tình yêu của họ rồi định kiến xã hội áp đặt, đè nặng lên vai họ mà mình thường đọc. nhưng tác phẩm này, cho mình nhiều hơn thế, "trần gian ở lại" là ghi chép của những số phận bất hạnh, nội tâm bão tố và nhiều con người cố sống tiếp từng ngày. nó khiến mình soi chiếu bản thân ở một mức độ nhất định.

ở trên cánh tay phải của mình có vài vết sẹo, chúng cứ ngứa lên mỗi khi trời lành lạnh, tụi nó là sai lầm của mình và cũng là thứ mình không tài nào chối bỏ được. khi có ai đó phát hiện ra tụi nó, rồi hỏi mình là làm sao mà bị thế, thì mình lại cảm thấy hổ thẹn. nỗi hổ thẹn đó lớn đến mức mà mình chỉ có thể lắp bắp nói do bị quẹt để cho qua chuyện. mình ghét mình, mình trách bản thân nhiều, về nhiều chuyện và về mớ hỗn độn đã xảy ra trong đời mình.

dạo này mình về thành phố mình lớn lên, mình vốn tự đặt ra danh sách những việc muốn làm, các món muốn ăn, nơi mình muốn đến, những người mình muốn gặp và cả số sách mình sẽ đọc; với ước mong là sẽ chữa cho mình, chữa cho một năm qua hay nhiều năm về trước của mình trước khi mình quay lại thành phố "khác". mình đã làm được hầu hết những việc trong danh sách, gặp được bạn bè mặc dù mình chẳng muốn ra khỏi nhà vào thời điểm đó, nhưng mà tâm hồn mình rỗng tuếch, mình cảm thấy vô nghĩa. vô nghĩa khi mình cố làm chúng trong khi mình chẳng cười nổi, mình thức tới ba bốn giờ sáng mỗi ngày rồi lại dậy muộn vào ngày hôm sau. thậm chí mình không muốn dậy, mỗi đêm mình đều muốn lần này là lần cuối mà mình mở mắt, mình thật sự hổ thẹn khi đối mặt với đời mình.

có lẽ mình thích đoạn trích này:

❝có một vòng tuần hoàn mới: tự trách, oán giận, bất lực, tự làm mình vui. Đến bước thứ tư thì mọi chuyện sẽ lại quay về bước thứ nhất.

Từ tình trạng của bản thân, tôi rút ra kết luận mình hay nhớ về những ngày xưa cũng bởi ngày nay mình đã quá thất bại. Phải mất một thời gian dài tôi mới thuyết phục được bản thân chấp nhận sự thật đó. Nhưng mà biết làm sao đây, thời gian chảy xuôi chứ chẳng chảy ngược, mà nếu muốn dừng lại ở năm 16 tuổi tươi đẹp mà đớn đau kia thì chỉ có cách rời bỏ cỗi đời này. Tuy nhiên, tôi đã không làm điều ấy khi đó, thành ra giờ có muốn cũng chẳng làm được.❞

cũng có thể là mình thấy bản thân quá giống nó nên đâm ra yêu thích vô cùng.

và mình yêu ngôn từ của tác giả Giác, những gì Giác viết như đang vuốt ve mình, lý giải một phần nào những cảm xúc mà mình nghĩ mãi chưa xong. nếu cậu đọc được những dòng này, thì tớ muốn gửi lời cảm ơn đến cậu, cảm ơn cậu vì đã viết ra những con người sống lặng lẽ, gọi tên những cảm xúc chẳng thể nói ra, cho nhân vật thực hiện những hành động mà tớ chả có gan để làm. cảm ơn vì để lại "trần gian ở lại" cho tớ, xin cậu cho phép tớ ảo tưởng nghĩ như vậy nhé.
Profile Image for Ngọc Hân.
2 reviews
August 22, 2025
Tôi năm 15 tuổi,sống trong mùa hè rực rỡ nhất qua từng câu chuyện được viết nên mang đầy âm hưởng của tuổi trẻ.

"Trong những năm tháng ấy
Tình yêu đã từng
Dừng chân nơi đây..."

Tôi luôn có một chấp niệm rất lớn với các thể loại sách này. Trước khi phải tạm gác lại những thú vui và thời gian nghỉ ngơi để bước vào một hành trình năm học mới. Tôi luôn tự dặn lòng sẽ đọc một cuốn sách thuộc thể loại như vậy. Thể loại tôi muốn cho cuốn sách ấy...nhất định phải có cái nắng dịu dàng của mùa hạ kết hợp với những chuyện tình vỡ lại rồi hợp tan...Và hữu duyên thay năm nay không hiểu sao, một năng lượng nào đó đã thôi thúc tôi phải đọc cuốn sách "Trần gian ở lại" của Giác.

Ngay từ những chương đầu tiên...có lẽ ai cũng sẽ bị cuốn sâu vào tâm trạng của nhân vật nhỉ? Điều thú vị là mỗi nhân vật được tác giả Giác khắc hoạ rất khác nhau, dù cùng trải qua cô đơn và bất hạnh...tác giả đã khiến cho xuyên suốt các chương truyện đều mang một màu sắc riêng, có thể nói đó là " những mảng màu tối riêng" rất thú vị đối với tôi!

Nếu hỏi tôi câu chuyện nào để lại trong tôi bất ngờ và ấn tượng nhất? Có lẽ là câu chuyện mang tên "Cá Hồi". Thành thật thì các chương đầu lúc nào đọc tôi cũng khóc hết, nhưng khóc dữ dội nhất chắc có lẽ là chương này.

"Thực ra trong lòng mỗi người đều có một vết thương không thể bày tỏ cùng ai
Tình cảm là vết thương,
Vậy nên đời người vốn chẳng thể vẹn toàn."

Vốn là một chương tôi đoán là ngắn nhất trong tất cả các chương, nhưng với tôi, nó lại như một vết thương tưởng không đau mà vẫn âm ỉ rỉ máu mỗi khi nhớ lại.

"Có những người dù biết là yêu
Nhưng họ vẫn chọn bỏ lỡ nhau."

Câu chuyện này khiến tôi liên tưởng đến bộ phim và tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên "Call My By Your Name", một mối tình tuy ngắn ngủi nhưng lại để lại dư âm day dứt cả đời, giống như những vết thương âm ỉ trong lòng mỗi nhân vật. Khi đọc đến đoạn kết, tôi cảm nhận rõ nỗi chua xót: sự tiếc nuối, sự im lặng của những tình cảm chưa kịp bày tỏ, và cả sự nhạy cảm khi ta giấu kín lòng mình.

Những lời nhắn chưa được nói, những cảm xúc bị kìm nén, tất cả khiến tôi nhớ về cái vị đắng nhưng đẹp của tình yêu tuổi trẻ—vừa ngây ngô, vừa mãnh liệt. Tôi nhận ra rằng, đôi khi chính sự chưa sẵn sàng để nói ra tình cảm lại làm cho trải nghiệm yêu thương trở nên sâu sắc và chân thực hơn bao giờ hết. Tôi ám ảnh cái kết ấy đến nỗi khi đọc câu chuyện này tôi lại bất giác liên tưởng đến nó.

"Anh không biết liệu sau này, cậu có quên tên anh hay không?"

Một nỗi chua xót dân lên trong tôi, vậy ra khi ta giấu kín tình cảm của mình thì ta lại trở nên nhạy cảm hơn với tình yêu ta kì vọng nhỉ?

Tôi đã khóc khi đọc đoạn kết của chương này, một cảm giác hối tiếc và thất vọng đã buộc tôi phải bần thần rất lâu...không hiểu sao 100 tờ giấy viết tên người mình yêu, hay lời nhắn cuối cùng "Chỉ có em là không biết" được gạch ngang thay thế bằng "Mình biết, chỉ là đang đợi cậu nói ra/ Nhưng mà cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn không nói" lại khiến tôi day dứt đến vậy. Tất cả quả thật đã rất muộn màng. Có rất nhiều cuộc tình không thành chỉ vì một trong cả hai không đủ can đảm để tỏ bày những tâm tình của mình. Nhìn nhận theo một cách lạc quan, tôi luôn thấy nó đẹp một cách nào đó! Ta yêu vì ta muốn được yêu...Ta không phí hoài tuổi trẻ của mình để đẩy những cảm xúc rung động ngây ngô ấy đi xa...Dù cho ta vẫn luôn ôm lấy những tình cảm ấy và chưa sẵn sàng trao đi.

Theo một cách nào đó, "tình yêu tuổi trẻ" vẫn luôn là một biểu tượng của sự nhiệt huyết và thử thách, dù cho có như thế nào đối với tôi...."Trần gian ở lại" vẫn chắn chắn sẽ luôn là một cuốn sách "chấp niệm" của tôi vào những ngày dài lê thê của mùa hạ, là nơi chốn bình yên nhưng cũng đầy nước mắt để tôi thả hồn trôi về phía không còn lo âu, muộn phiền.

"Có lẽ mùa hạ đúng là mùa của sự chia ly
Anh xem kìa, ông trời cũng buồn tới mức
không kìm được nước mắt. Chẳng biết là
khóc thương bao lâu mới vơi được nỗi buồn
của con người đây."
Profile Image for My Voo.
4 reviews
April 13, 2025
Đọc xong từ tháng 2, nên viết nghiêm túc thì có lẽ mình cần đọc lại.

Hiện giờ chi tiết thì mình không nhớ nhiều, nhưng cảm giác ám ảnh đó mình vẫn rõ vì nó là thứ không dễ dàng để quên khi gấp sách lại, nó vẫn sẽ đeo bám làm mình dứt mãi không nguôi. Mình nhớ rõ mình khóc rất nhiều từ những trang đầu tiên, đã đọc xuyên suốt một mạch từ trưa chiều đến rạng tối và không hề mong muốn nó sẽ kết thúc, đọc mà sợ hết. Phần vì tò mò, phần vì sợ hãi khi lật qua từng trang mà không biết những gì sẽ tiếp diễn, mình sợ những sự chia ly, sợ những mối tình rạn nứt, sợ những tổn thương sẽ lại ập đến với từng nhân vật được kể.

Và cũng đặc biệt hơn, khi Giác - tác giả, lại là một nữ tác giả trẻ, rất trẻ, trẻ nhất trong số tác giả mà mình đã đọc qua, dù mình biết mình đọc chưa nhiều. Nhưng ở chị, có một giọng văn chín chắn, sâu lắng, thật đượm buồn,.. hoàn toàn trái ngược với những gì mình từng nghĩ một người ở độ tuổi ấy có thể viết ra.

Các câu chuyện và nhân vật trong Trần gian ở lại đều không phải những hình mẫu hoàn hảo. Họ là những con người thật, với những vết xước và bất trắc luôn rình rập. Như một sự đối diện đầy dũng cảm với sự thật phũ phàng, vì cuộc đời không phải lúc nào cũng có những đoạn kết viên mãn, hay những ngày tháng tươi đẹp. Những linh hồn trong câu chuyện ấy đã sống, đã yêu, và đã đau khổ như chính chúng ta – vừa bất toàn, vừa cố gắng bám víu vào hy vọng mỏng manh nhất.

Mình nói đây là tác phẩm đã khiến mình ám ảnh, nhưng thật ra, mình lại biết ơn vì đã chọn đọc nó giữa muôn vàn quyển sách. Một cuốn sách chứa đựng cả vị ngọt của mùa hè xinh đẹp, những cảm xúc nhẹ nhàng, dễ thương nhưng cũng không thiếu đi phần đắng cay của những mất mát, của những vết thương in đậm trong ký ức. Đây là tác phẩm mình khuyên bạn nên đọc vào mùa hè này – để cảm nhận cái nắng ấm áp, để lắng nghe từng nhịp đập của những ngày dài mơ mộng, và để tìm thấy trong từng trang giấy cả một bức tranh sống động của cuộc đời: nơi yêu thương đan xen với nỗi buồn, nơi hy vọng vẫn nở rộ dù trải qua bao giông bão.

Cảm ơn Giác cảm ơn chị thật nhiều vì tác phẩm đã chạm đến trái tim của em. Em cảm ơn và luôn biết ơn vì được lắng nghe những tâm hồn đã sống, từng yêu và đau đớn mà chị viết nên.

-----------------------------------

Rate: 5/5⭐️
Sieuu rcm💗
1 review
January 22, 2026
Xuyên suốt cuốn sách là hành trình của tác giả...khá vô định nhưng đầy cảm xúc, Đó là ước muốn tuổi trẻ hay những lầm lỡ. Lối viết mộc mạc đậm chất kể, những cầu chuyện chứa sự nuối tiếc và sự thanh thản mang nặng tâm lí giới trẻ hiện nay. Theo tôi thấy nó khá phù hợp cho bạn trẻ nào có cùng tâm lí lẫn lộn, khó tả riêng tôi không phù hợp lw nhưng khi đọc đôi lúc lại đồng cảm vô cùng với suy nghĩ cảm xúc của các bạn trẻ ấy.
Profile Image for Thuận Ân.
57 reviews24 followers
May 31, 2025
Vẫn là câu từ đẹp, vẫn chủ đề quen thuộc nhưng lần này Giác đã có những thể nghiệm táo bạo hơn và buo1c 7ra khỏi vùng an toàn của mình. Đón chờ những truyện sau của Giác
Displaying 1 - 9 of 9 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.