Nhu cầu diễn đạt tâm mình thật là mạnh mẽ. Nó rất quan trọng đối với sự phát triển tâm linh của chúng ta. Nếu bạn không có được cơ hội để tự diễn đạt mình, bạn sẽ đánh mất đi cách suy nghĩ sáng tạo. Vâng, đó cũng lại là một sự dính mắc nữa. Tôi không thể tự ép buộc mình phải từ bỏ sự dính mắc ấy được. Rất nhiều lần cầm bút lên để viết, và rất nhiều lần tôi lại phải đặt bút xuống. Trong tâm tôi có những điều thật khó thể hiện ra được bằng ngôn từ.
Xin bạn đừng nghĩ rằng tôi đang thuyết giảng điều gì.
Tôi chỉ đang diễn đạt những quan điểm cá nhân (cảm xúc, tình cảm và những nhận xét) mà tôi cho là đúng đối với chính mình mà thôi.
Tôi biết nhiều điều tôi nói có thể rất dễ bị hiểu lầm. Một người nào đó có thể sử dụng chúng để chống lại tôi. Tôi không thể diễn đạt được hết những gì mình muốn nói qua một bức thư. Thậm chí ngay cả việc nói về chúng cũng đã là một việc khó khăn đối với tôi lắm rồi. Dù sao thì tôi cũng đã cố gắng thể hiện quan điểm của mình. Những điều tôi nói có thể không giống những gì trong những cuốn sách lớn nói. Tôi cũng không mong rằng bạn sẽ đồng ý với những gì tôi nói. Chúng không phải là chân lý của thế gian. Chỉ là những cách nhìn của tôi vào thời điểm của tháng 10 năm 1986 mà thôi. Tôi cũng sẽ thay đổi, như tất cả mọi sự trên đời đều như thế. Hãy thông cảm cho những thiếu sót của tôi. Tôi là một người luôn cảm thấy vỡ mộng trước cuộc đời, tin hay không tùy bạn. Một ngày nào đó tôi sẽ thật sự hạnh phúc.
Born into a non-Buddhist family in Moulmein, Myanmar (Burma) on August 5, 1947. His parents were U Sattar and Daw Tin. He received his basic education at a Roman Catholic missionary school. During his younger days, he didn't believe in any organized religion although he studied and exposed himself to many different religions, as well as western philosophy and psychology.
He graduated as an Electrical Engineer in 1973 from Rangoon Institute of Technology. He became very interested in Buddhist meditation. He discovered that life was unsatisfactory and majority of the people devoted their precious time mainly in gathering wealth, enjoying sensual pleasures, fame, power and position.
Thus, he decided to leave behind his family and became a "Samenera" (Novice) at the age of 26. He was ordained as a "Samgha" in 1974 at Taung Pu Lu Tawya, Meiktila with Ven. Taung Pu Lu Sayadaw as his preceptor. He practiced meditation under the guidance of the late Ven. Taung Pu Lu Sayadaw for (3) years. He continued to practice meditation with Htantabin Tawya Sayadaw for (15) years.
Ven. Jotika visited Melbourne in 1977 and again in 1998. He was in the United States in 1983-84 for about (16) months, conducting Dhamma talks in Santa Cruz, New York, Boston and Washington. He had visited Singapore several times on Dhamma Duta missions as well.
He has established a monastery in a rural environment overlooking a great lake near Pago, (50) miles north of Yangon. His Dhamma talks and books are in great demand in Myanmar as well as with overseas Burmese. He has published about (13) titles so far. One of his popular Dhamma book in English is "A Map of the Journey"
Mình thích hành trình dài, một mình mà thiền sư đã chủ động lựa chọn, trải nghiệm để rồi cuốn sách này được ra đời.
Cách chia sẻ gần gũi, tự sự và thẳng thắn giúp mình có thể bước chân vào thế giới của sư một cách nhẹ nhàng. Điểm trừ nhỏ là nội dung có phần bị lặp lại, có thể làm cho người đọc bối rối.
Một cuốn sách hay, sâu sắc, nhè nhẹ để kết lại một năm 2021 nhiều biến động, nhưng cũng nhiều bình an.
Đọc lại và học lại cũng như học thêm được quá nhiều. Một cuốn sách cần thiết cho các cá nhân có cam kết phát triển cá nhân mình một cách nghiêm túc :).
Sách có 7 phần, đây là những lời tự sự, những suy nghĩ riêng mà ông chia sẻ dưới tư cách một người đã học hỏi và chiêm nghiệm được chứ không nhằm dạy bảo bất cứ ai, bất cứ điều gì. Do đó, khi đọc, bạn sẽ có thể suy ngẫm và tự đặt câu hỏi để những suy nghĩ thêm rõ ràng hơn.
Bạn đối xử như thế nào với sai lầm của bản thân? Buồn giận, đau khổ, tuyệt vọng? Hay là nhìn nhận, đối diện và tha thứ?
Có rất nhiều thông điệp hằng ngày nói rằng, cuộc đời này chỉ có một, hãy sống abc thế nào đó. Có bao giờ bạn sáng tạo hơn, đặt ra một giả thuyết, nếu có nhiều cuộc đời nối tiếp nhau? Khi đó thì như thế nào? Thật ra là một sự phí phạm ghê gớm khi bạn không làm những gì thực sự có ý nghĩa đối với mình mà cứ phải đi làm những gì người khác mong muốn, trông đợi bạn phải làm.
Đại ý của quyển sách xoay quanh việc thấu hiểu chính bản thân mình. Hãy sống theo cách sống của riêng mình. Ngay cả trong việc xây dựng mối quan hệ. Tất cả những gì có giá trị đều từ trái tim này mà ra. Khi yêu, đừng để bị nhầm lẫn thành sự phụ thuộc, bởi lẽ, ta chỉ có thể yêu thương tương ứng với mức độ độc lập của mình.
Cuối cùng, nhớ nhất là câu này và cũng muốn nhắn đến bạn: Nếu bạn không biết mình muốn gì thì kết cục là bạn sẽ có được rất nhiều thứ mà mình chẳng muốn.
Quyển sách phù hợp với những bạn Phật tử, hoặc những bạn nào có nhu cầu tìm hiểu sâu sắc về thiền định chánh niệm, về việc đi sâu vào tâm linh cá nhân của bản thân.
Một cuốn sách xuất sắc về hành thiền và chánh niệm (mindfulness). Hiểu rằng chánh niệm không phải chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn thực hành mà nên là một phong cách sống: từ cách bạn ăn, nói chuyện, cư xử với mọi người. Ngoài ra cuốn sách cũng viết khá nhiều về việc nên hiểu sâu sắc và kết nối với chính bản thân mình. Đó cũng là chìa khoá để hiểu và kết nối với những con người khác. Có nhiều thứ đọc lần đầu tiên mình cũng chưa thấm lắm; nên chắc sẽ còn đọc lại quyển này lần nữa.
Nếu ta trông đợi đây là một cuốn sách đầy những giáo lý của Phật giáo hay một phương pháp thiền có hiệu quả thì không hẳn là vậy. Bởi vì quyển sách là những lời tâm sự của một vị thiền sư có một lý lịch hết sức đáng ngưỡng mộ. Thiền sư Sayadaw U Jotika sinh ra trong một gia đình Hồi Giáo ở Miến Điện, được giáo dục trong môi trường truyền giáo của nhà thờ Thiên Chúa giáo nhưng lại nghiên cứu sâu rộng về khoa học, tâm lý học lẫn triết học phương tây. Trước khi xuất gia theo trường phái Theravada ( Phật giáo nguyên thuỷ ), ngài đã là cha của 2 đứa con. Một cuộc đời nhiều thăng trầm và thành tựu như vậy, nhất định nhào nặn nên một bậc thầy lỗi lạc. Nhưng có lẽ những đủ đầy về tri thức, những thoả mãn trong cuộc sống chưa đủ đem đến những an lạc bình yên nơi thầy. Cuốn sách là hành trình và trải nghiệm của một trái tim khá nhạy cảm và tinh tế, luôn muốn thoát khỏi những trói buộc từ bên trong lẫn bên ngoài, muốn việc thiền hành phải là một quy trình liên tục. Ở phần mở đầu, khi thiền sư nhắc đến chánh niệm có nghĩa là ngài đã không thể tách rời khỏi nền tảng của Phật giáo, nhưng xuyên suốt cuốn sách lại không phải là những giáo lý của đạo Phật mà là những trích dẫn của các triết gia phương Tây. Theo quan kiến của ngài “một người thầy dạy Phật pháp và một người tư vấn tâm lý giỏi đều làm việc với những vấn đề con người”. Mục đích của việc trải lòng là hướng chúng ta quay trở về với tâm của mình, được là chính mình chứ không phải để tâm chạy theo sự kích thích dưới nhiều hình thức khác nhau.
Vẫn giữ nguyên quan kiến rằng thiền hành không thể tách rời khỏi cuộc sống thực tế nhưng có một sự lập đi lập lại nhiều lần từ ngài lại khiến ta hoang mang, đó là “Tôi không muốn bận rộn. Bận rộn là một cách sống phí hoài. Khi bạn bận rộn, bạn bị cuốn đi quá mức đến nỗi không thể thấy được những gì diễn ra trong tâm mình. Chính vì vậy tôi không muốn trở thành một vị thầy bận rộn.” Cá nhân tôi vẫn nghiêng về phương pháp thiền của một vị thiền sư nổi tiếng của Việt Nam hơn, đó là “chúng ta thả lỏng trong sự bận rộn của mình”, không phải chúng ta kéo sự bận rộn đến mình, mà ta đón nhận nó một cách thong thả. Thầy Jotika có lẽ ảnh hưởng nhiều bởi văn hoá phương Tây nên những lời tâm sự rất thẳng thắn và khẳng khái, con đường đạt đạo với thầy vì thế cũng trở nên dài ra “Tôi có đủ những thứ mà hầu hết mọi người mong muốn. Mỗi khi tôi cố gắng có được cái gì đó, tôi nghĩ nó sẽ làm cho cuộc sống của mình thêm ý nghĩa, nhưng khi có được những gì mình muốn, tôi lại thấy nó thật là phù phiếm, chỉ là một viên đá lót đường, một thứ nữa để buông bỏ mà thôi. Mỗi lần buông bỏ là một lần ngộ, cho đến khi chẳng còn gì để buông bỏ nữa.
Thế giới rộng lớn đầy sự bất mãn và bất an bởi vì đó là bất mãn và bất an của mỗi cá nhân góp vào. Vậy thì giải pháp nào cho những bế tắc ấy? Có vẻ như quyển sách vẫn nhiều câu hỏi từ chính thầy nhiều hơn câu trả lời, bởi sự bất mãn xảy đến trước khi tu hành: “Thế giới này thật điên khùng, hoàn toàn vô nghĩa và giả tạo, chỉ là một tấn tuồng, một màn kịch phô trương bản ngã. Kẻ ngu sa mình kẹt cứng trong cạm bẫy của đời. Vinh hoa là trò phù phiếm. Của cải là đồ đi mượn. Công danh bánh vẽ, sang giàu chiêm bao.” hoặc trong khi tu hành “Rất nhiều mối quan hệ của tôi với bạn tu và những liên hệ với Phật pháp đã nhạt dần đi, một phần vì sự dễ duôi của chính mình, một phần vì tôi quá vỡ mộng và thất vọng về những hình thức, nghi thức và những thể chế.”
Có lẽ, cả cuốn sách, ngoài hai chương về sự độc cư và về tình cha con khiến tôi thấy chất thiền trong đó, ngoài ra vẫn là những loay hoay mâu thuẫn và sự lập lại. Ta có tìm thấy một số chân lý nào ở đây không? Dĩ nhiên là có, cũng không hẳn là không có giải pháp cho cuộc đời. Nhưng cảm giác tìm thấy sự an lạc qua từng trang sách, được thở một hơi thật sâu với chất thiền thì không. Tôi ngưỡng mộ hành trình tu tập và hướng đạo của thầy nhưng tôi vẫn mong chờ được đọc những tác phẩm khác bớt quan kiến hơn, không vợn một chút gay gắt nào. Và hơn thế nữa, bằng một thứ ngôn ngữ đậm chất phương đông và mang theo hơi thở của rừng sâu nơi thầy tu tập qua 20 năm.
Có một dạo của những năm về trước, trong một dịp ngồi bên mạn Chùa Shwedagon nhìn xuống cố đô Yangoon, thấy cảnh vật sao mà yên bình rồi con người Myanmar sao họ sống đơn giản chân chất quá đỗi. Nay đọc Tuyết giữa mùa hè của Thiền sư U Jotika thấy hơi khác so với những những gì đã quan sát và cảm nghiệm, mới ngẫm ra ở đâu cũng có những ung nhọt nhức nhối âu cũng do cái tâm con người của chúng ta là vậy. Ban đầu thoạt nghĩ có lẽ bản thân cũng sẽ khó nhập do sách mang hơi hướng Phật Giáo, tuy nhiên qua giọng văn của thiền sư, mọi quan điểm lý lẽ thành ra lại hết sức giản dị gần gũi, nghe như những lời giãi bày tâm tình vậy, mặc dù tác giả vẫn không giấu cho mình một cái sự rất, rất nhạy cảm trước thời cuộc. Có những đoạn tâm đắc phải ghi chú vào đây để sau này có dịp đọc lại, không biết mark bao nhiêu cho đủ, nên tạm thời để lại vài ý chính.
“Thật là lợi ích lớn cho người nào nhận ra rằng anh ta cũng có những cái xấu giống như bao người khác, rằng thần linh phù hộ cho cả điều tốt lẫn cái xấu, anh ta chẳng thể từ bỏ nó và cũng không thể sống thiếu nó. Và cũng lợi ích tương tự khi anh ta nhận ra rằng hầu hết những thành công của mình bị xiềng xích bởi chính những xung đột do sự phù hộ ấy mang lại. Đây chính là tiêu điểm của mọi vấn đề: cuộc đời là sự pha trộn giữa tốt và xấu; chẳng có cái gì là hoàn toàn tốt cả; và nếu không có tiềm năng của cái xấu ở đó, cái tốt cũng chẳng thể có mặt. Cuộc đời là sự thành đạt những điều tốt không tách rời khỏi cái xấu, mà là bất chấp cái xấu”.
"Tôi đã từng đau khổ rất nhiều và bây giờ tôi vẫn còn đau khổ, nhưng tôi chịu đựng một cách bình tĩnh, một cách cao quý, đầy lòng tự trọng. Tôi coi đau khổ như một phần của cuộc sống, một phần rất quan trọng. Làm sao tôi có thể học hỏi được điều gì nếu tôi không đau khổ? Nhưng tôi bình tĩnh mỗi khi tôi đau khổ. Ai có thể tin được rằng tôi lại đau khổ sâu sắc đến thế? Tôi không nghĩ rằng cuộc đời không nên có đau khổ; tôi không nghĩ rằng tôi cần phải loại bỏ đau khổ; tôi không cố gắng vượt qua đau khổ, nhưng tôi cố gắng biến đau khổ trở thành có ý nghĩa; tôi cố gắng thấu hiểu đau khổ một cách sâu sắc. Không chống cự. Tôi không bị trầm cảm, lo lắng bất an. Tôi chỉ hy vọng rằng tôi đủ trí tuệ để thấu hiểu đau khổ và cuộc sống".
"Tôi biết bạn thất vọng về triết học Phương Tây, và tôi cũng không thỏa mãn, nhưng tôi nghĩ mình có thể học được điều gì đó từ nó. Hầu hết luận điểm của triết học sinh tồn đều mang đậm tính bi quan. Họ cho bạn thấy cuộc đời đau khổ thế nào, nhưng lại không thể chỉ cho bạn cách sống bình an và hạnh phúc. Hầu hết mọi triết gia chỉ có mỗi cái đầu suy nghĩ, cái đầu đất. Tất cả những gì họ làm là suy nghĩ; thậm chí họ không hề hạnh phúc, và rất nhiều người trong số họ đã phát điên. Nhiều người chẳng nghĩ ngợi nhiều, chẳng bao giờ đọc triết lý, nhưng họ lại hạnh phúc hơn hầu hết mấy nhà triết học kia".
“Khi còn bé tôi luôn cảm thấy mình rất cô đơn, cho đến bây giờ tôi vẫn cô đơn, bởi vì tôi hiểu được những điều và phải lưu ý đến những điều mà người khác chẳng hề biết, và phần lớn là không muốn biết. Sự cô đơn không phải là bởi vì không có ai ở bên cạnh mình, mà là không thể nói ra được những điều mà mình cho là quan trọng đối với chính mình, hay là phải cố giữ trong lòng không nói ra những điều mà người khác không thể chấp nhận được. Nếu một người nào đó hiểu biết nhiều hơn những người khác, người đó sẽ cảm thấy cô đơn. Nhưng cô đơn không nhất thiết là không tốt cho tình bạn, bởi vì không có ai nhạy cảm hơn những người cô đơn, và tình bạn chỉ nảy nở khi nào mỗi người đều ý thức được về chính bản thân mình và không đồng hóa mình với những người khác. Tôi phải tuân theo“quy luật từ bên trong” đang chi phối chính bản thân tôi, không cho tôi cơ hội được lựa chọn. Tất nhiên, không phải lúc nào tôi cũng tuân theo nó. Có ai cứ sống y nguyên không thay đổi bao giờ cơ chứ! "
Điều mà tôi đút kết được sau khi đọc xong cuốn sách: Hãy luôn chánh niệm. Chánh niệm là thứ tốt nhất cho cuộc sống của mình. Chánh niệm giúp mình nhận ra tâm mình. Hãy cứ quan sát thôi, không cần cố thay đổi hay bắt buộc chính mình không được có những suy nghĩ tham sân si. Vì những suy nghĩ này ko phải do mình kiểm soát được, chỉ là nó đủ duyên để sanh khởi vậy thôi. Vì vậy, đừng đau buồn vì mình có những suy nghĩ như vậy. Chỉ cần nhìn rõ thì nó sẽ tự dừng lại. Ở những thời điểm mà nghĩ là không thể chánh niệm thì càng phải chánh niệm Không cần suy nghĩ nhiều. Vì suy nghĩ không làm con người ta hạnh phúc. Chúng ta sợ sự buồn chán và không làm gì cả. Vì vậy, chúng ta luôn cố gắng tìm cách kiếm những nguồn kích thích để bản thân cảm thấy mình không phải là người vô dụng như là coi tivi, đọc sách ( đúng rồi, ngay cả việc đọc sách nữa đấy) làm cho tâm mình mệt mỏi để chúng ta cảm thấy mình là người quan trọng, và làm cho tâm mình mệt mỏi hơn. Nghiên cứu tâm mình và cuộc đời mình còn đáng làm hơn thế nhiều. Hãy đọc những cuốn sách khiến mình thấy nhẹ lòng. Tránh những cuốn sách làm tâm trở nên nặng nề và đừng mong đợi quá nhiều ở mình hay người khác. Không cần đau khổ vì những chuyện ngu ngốc, hay sai lầm mình đã làm trong quá khứ. Nó chỉ lại khởi lên sự đau khổ “ Tôi tự tha thứ cho chính mình. trong hoàn cảnh như vậy, làm sao tránh không làm những việc ấy được cơ chứ?”. Tại sao lại phải cảm thấy mặc cảm nghĩ rằng mình không xứng đáng nhận được hạnh phúc. Hãy chánh niệm và chân thật với chính bản thân mình. Chỉ có chấp nhận chính bản thân mình mới giải thoát cho tâm mình “Mọi mặt trong cuộc sống của bạn từ kinh tế, cuộc sống tình dục, tình cảm, tri thức, cuộc sống xã hội và tâm linh. Tất cả đều có liên quan đến nhau, bạn không thể tách rời từng thứ ra một. Nếu bạn cố tình tách rời riêng biệt từng phần, cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ hoàn thiện, không bao giờ hài hòa. Cuộc sống của bạn sẽ chứa đầy những xung đột chia rẽ và bất lực.”
Tôi nghe Audio book 2 lần, để hạn chế bỏ sót các ý trong cuốn sách mà tác giả muốn truyền đạt, có lẽ tôi cần nghe thêm vài lần, có nhiều ý tôi chưa chưa hiểu và cảm nhận được. Mặc khác tôi đã học được khá nhiều ý về cách tôi nên hiểu, mong đợi và chấp nhận những mối quan hệ xung quanh mình, giải đáp nhiều thắc mắc của tôi. A good book.
Cuốn này như tác giả nói ngay từ đầu sách: Quan điểm, cảm nhận, và nhận xét của cá nhân tác giả mà tác giả thấy đúng với đúng hoàn cảnh của tác giả mà thôi.
Tôi đánh giá cao việc tác giả đã rào trước câu đó.
Tuy nhiên, trong toàn bộ nội dung cuốn sách thì chỉ có một vài điểm đọng lại được mà thôi, không nhiều. Tác giả có vẻ như viết ra chỉ để thỏa mãn được cái TÔI, cái NGÃ của bản thân chứ không đặt mong muốn rằng sẽ chia sẻ tri thức, những thứ tốt đẹp cho người, cho đời.
Tóm gọn lại, đây là một cuốn không cần phải đọc, không nên đọc, đặc biệt là sau khi đã đọc một tác phẩm bất kỳ nào đó của những tác giả khác như Thích Nhất Hạnh, Minh Niệm...
Trong trường hợp đã lỡ đọc, hãy cẩn thận xem xét từng ý trong cuốn này, kẻo lạc đường.
Một tác phẩm tâm linh không hề giáo điều chút nào. Vì đây là những dòng thư tác giả viết cho người bạn của mình, bạn sẽ thấy nội dung là dòng tâm sự, chia sẻ chân thành đầy ấm áp về những điều thiền sư cảm ngộ và học hỏi trong quá trình tu hành. Vừa đọc xong chiều nay. Mình rất thích cuốn này và sẽ còn đọc lại nhiều lần nữa.
Dù nội dung sách tốt cho tất cả mọi người, nhưng nó đặc biệt bổ ích cho thiền sinh hoặc bất kì ai đang theo đuổi con đường tâm linh và muốn học hỏi trải nghiệm từ những người đi trước.
Bên cạnh TS. U Jotika, mình cũng rất thích sách của TS. Ajahn Chah và Ajahn Brahm.
Lết mãi không thể đọc thêm nữa đành drop without any ⭐️.
Cuốn sách có điểm sáng, có giúp hiểu biết thật. Vấn đề là ở đây: ngôn từ dừng khúc chiết, trong sáng nhưng chúng chỉ diễn đạt đúng 1 nội dung theo cách lặp đi lặp lại. Cách diễn đạt này khiến cho nội dung chỉ quay như một vòng quay ngựa gỗ, chứ không phải vòng quay hình xoắn ốc - càng xoáy thì vòng xoắn lại càng nhỏ đi, vấn đề càng trở nên rõ ràng và sâu sắc hơn.
Chắc chắn không phải cuốn sách mình sẽ đọc lại, hay recommend cho ai.
Đây chưa phải là một cuốn sách hay. Lần đầu đọc sách của một thiền sư người Myanma. Đúng ngày đi trả sách thư viện thì nghe tin quân đội đảo chính ở đất nước này.