ĐÂY LÀ ĐOẠN BĂNG THÚ TỘI CỦA HUNG THỦ… Tôi đã suy nghĩ đến cái chết từ khá lâu về trước. Giống như một nghệ nhân khó tính không cho phép bất cứ điều gì làm sai lệch dù chỉ một milimet trong tác phẩm nghệ thuật của mình, tôi đo đạc, tính toán, tưởng tượng và diễn đi diễn lại cái chết đó vô số lần trong đầu. Khoảnh khắc dòng máu ấm nóng phá vỡ thân xác phàm trần, chầm chậm lách qua từng sợi tóc dài đen nhánh rồi nhuộm đỏ tháp hoa hồng trắng, nghi lễ hiến tế sẽ chính thức bắt đầu. Cái chết không phải là sự kết thúc, đây chỉ là điểm khởi đầu của tất cả mọi chuyện mà thôi. Thi thể nữ sinh mười bảy tuổi được phát hiện vào một sớm mùa hạ đã lập tức gây xôn xao toàn thành phố. Bốn nghi phạm lần lượt lộ diện, mang theo những bí mật, những lời khai vụn vặt tựa như bức tranh đã bị giấu đi những mảnh ghép quan trọng. Đằng sau cái chết của một nữ sinh cấp ba liệu có thể ẩn giấu bao nhiêu khuất tất, bao nhiêu mặt tối của xã hội? ----- Kỳ án trên tháp hoa hồng là một thế giới đầy rẫy dối trá, hận thù. Ở đó, những toan tính độc địa khiến cho tâm hồn con người ta ngày càng mục rữa và thối nát. Cuốn sách sẽ kéo người đọc chìm vào những phút giây nín thở, bầu không khí ngột ngạt của vụ thảm án, không ai có thể đoán được hung thủ cho đến tận giây phút cuối cùng.
Lại 1 cuốn sách được khen quá xuất sắc với twist khó đoán làm mình rất kì vọng - nhưng thực tế mình vô cùng thất vọng với cuốn sách này. Đầu tiên điều mà ảnh hưởng nhất với mình từ đầu là cách viết mĩ miều văn hoa hợp với lãng mạn bay bổng hơn là trinh thám không phù hợp với mình. Có thể đây mới là tác phẩm trinh thám đầu tay của tác giả nên giọng văn chưa thực sự phù hợp, hi vọng với những cuốn trinh thám tới tác giả sẽ lên tay hơn.
Thứ hai là cảm giác tác giả chưa thực sự nghiên cứu vào nghiệp vụ điều tra của cảnh sát hình sự Việt Nam. Ngay từ đầu đã là cảnh cô công an An bị ngắt ngang buổi xem mặt và trực tiếp đến hiện trường vụ án trong đôi cao gót 9 phân. Theo như mình xem phim cảnh sát hình sự và những bức ảnh trên báo, mạng hình ảnh hiện trường vụ án thì công an có mặt rất nghiêm chỉnh mặc đúng cảnh phục chứ không phải phải bạ đâu mặc đấy như cô An trong truyện. Rồi việc xét nghiệm ADN thần tốc chỉ trong chưa đầy 1, 2 tiếng đã có kết quả, mà không chỉ 1 xét nghiệm mà có đến 3, 4 xét nghiệm thử ADN. Cái này còn siêu phàm hơn cả phim hình sự Âu Mỹ (nhanh nhất họ cũng phải mất đến 1 ngày mới xong 1 test). Hơn nữa, phòng pháp y thiếu nhân sự và lúc nào cũng dồn việc, vậy mà lại có thể xét nghiệm ADN nhanh đến vậy thực sự khó hiểu.
Cảm giác như bất kì nhà văn non trẻ nào khi viết truyện trinh thám đều phải cho nhân vật công an thực chất là nhà giàu, đẹp trai ngời ngời nhưng không màng vật chất mà đi theo tiếng gọi của người bảo vệ nhân dân. Thêm một cái nữa khá là gượng khi tác giả liên tục thay đổi cách diễn đạt nghề nghiệp công an là “người bảo vệ nhân dân”, rồi “công bộc nhà nước”, rồi “người vì dân”… đại loại vậy. Mình biết tác giả yêu nước và muốn tôn vinh hình ảnh người công an phục vụ dân nhưng có cần thiết cứ vài trang lại phải nhắc đến với diễn đạt như vậy không?
Chuyển sang nội dung truyện. Thực sự mình không có nhiều cái để nói vì tác giả viết khá xuôi theo đúng trình tự điều tra, hỏi nhân chứng, thu thập bằng chứng rồi bắt đầu suy diễn. Tuy vậy các nghi phạm tự lộ ra rất dễ dàng, nhưng không có động cơ rõ ràng, nên càng tăng sự khả nghi. Đáng tiếc ở chỗ, tác giả không cho công an tự thu thập thông tin về mối quan hệ của nạn nhân với các nghi phạm mà chính xác nghi phạm tự khai ra hết. Cả truyện mình chưa thấy rõ khả năng điều tra của công an, mà điểm nổi bật chỉ là khả năng thẩm vấn của họ khiến nghi phạm sau 1-2 lần gặp là sẽ tự nói ra hết mối quan hệ của họ với nghi phạm thế nào, họ có những bí mật gì. Mình cực kì tiếc ở những chỗ này vì đây mới là chỗ thể hiện khả năng suy luận và kết nối thông tin của công an: nếu tác giả để công an tự phát hiện manh mối, tự suy luận về nghi phạm thì cuộc điều tra sẽ tạo ra những bất ngờ lớn, đến người đọc cảm thấy thán phục vì khả năng điều tra. Nhưng tiếc là tác giả đã không tận dụng được điều đó, cứ để nghi phạm khai tồng tộc ra rất xuôi.
Truyện không có twist nhưng nghe nhiều review thấy bảo twist siêu lắm không đoán được rồi twist hiếm gặp. Twist với mình phải là truyện đang theo một hướng như dự đoán rồi bị bẻ lái sang hướng khác. Nhưng ở đây chẳng có dự đoán thế nào cả, chỉ là cuối cùng chính nạn nhân chỉ ra được thủ phạm còn công an lại thành nhân vật phụ. Danh tính thủ phạm tuy có tạo sự bất ngờ nhưng không đến mức ồ à và không may là khiến câu chuyện đi xuống với mình. Sau đó là hàng mấy trang miêu tả kế hoạch âm mưu của thủ phạm dài dằng dặc chỉ với mục tiêu trả thù mà mình thực sự không còn quan tâm nữa. Rồi hết truyện với một cái kết quá quá ư là đẹp.
Để khen được cuốn sách này thì mình có thể khen xây dựng nhân vật khá tốt - ngoại trừ các nhân vật công an rất một chiều và hơi nhạt nhẽo. Nạn nhân và các nghi phạm đều rất đa chiều, rõ ràng tính cách, quá khứ, gia đình họ thế nào, suy nghĩ ra sao và vì sao dẫn đến như bây giờ. Tác giả có lồng ghép nhiều vấn đề xã hội vẫn đang gây nhức nhối bây giờ khiến câu chuyện ít nhiều có chiều sâu (tuy việc lồng ghép quá rõ ràng chưa được khéo léo - kiểu người A nói ra là biết ngay tác giả đang muốn gửi gắm thông điệp xã hội gì).
Kết truyện thấy công an định mở lại án cũ thì chắc cuốn sau tác giả tiếp tục viết theo hành trình nhóm công an này. Mong tác giả xây dựng nhân vật rõ ràng hơn, tạo một vụ án lắt léo thể hiện mưu trí của công an hơn với cuốn sau - và giọng văn hi vọng bớt sự mĩ miều hoa văn hơn.
Đây là cuốn blind buy của mình, mua đơn giản là vì muốn ủng hộ tác giả sách trinh thám người Việt. Cơ mà đọc được tầm chục trang đầu thì đã thấy không thể cảm nổi văn phong và phong cách viết rồi. Dù đã cố gắng hết sức nhưng mình không thể đọc tiếp. Rất tiếc vì phải để lại đánh giá thấp này. Có lẽ sau này mình sẽ đọc lại cuốn sách khi có tâm trạng tốt hơn. Hy vọng tác giả sẽ viết chắc tay hơn ở những tác phẩm về sau.
Review: Kỳ án trên tháp hoa hồng - Nguyễn Hoàng Nguyên Một cái chết đẹp tuyệt trần vời, khi trên cao nơi nạn nhân ngã xuống và dưới đất nơi sinh mệnh của cô ấy chấm dứt được trải đầy hoa, trong không gian là giữa khu chung cư cao cấp Paradise với 2 tòa A và B nhưng vì một số lý do mà 2 tòa nhà này cũng là biểu tượng của 2 tầng lớp thượng lưu và bình dân trong xã hội. Đây là một mở đầu tương đối ấn tượng với một cuốn sách trinh thám Việt Nam đầy tiềm năng.
Theo chân đội cảnh sát điều tra trẻ trên hành trình thu thập manh mối và phá án, chúng ta sẽ từng bước có được những thông tin từ các nhân chứng, vật chứng và các mối quan hệ xung quanh cô gái 18 tuổi này, có được lời giải cho vụ án kỳ lạ nhưng lại mang một vẻ đẹp khó tả.
Mình đánh giá nhịp độ truyện tương đối nhanh và cuốn, ít chi tiết thừa. Tác giả đồng thời điểm thêm một vài chi tiết phụ tấu hài hoặc kiểu tình củm như phim để câu chuyện có thêm nhiều màu sắc. Và đây là một cuốn đi theo motip điều tra - phá án, cái kết cũng dễ đoán nên mình nghĩ người đọc cứ enjoy cuốn sách thôi, không cần đoán và đặt nặng twist tủng làm gì.
Quan trọng hơn cả cuốn sách này đã phản ánh được hiện thực với rất nhiều khía cạnh trong các gia đình, mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái, cách những bậc làm cha làm mẹ thể hiện tình yêu thương của con: liệu là yêu thương hay bó buộc? Bên cạnh đó các yếu tố xoay quanh tuổi 18 đầy những rối ren như qhtd, bạo lực học đường, niềm tin, sự ganh đua... cũng được tác giả lồng ghép, tạo kịch tính để làm đòn bẩy đẩy câu chuyện lên cao trào. Mình thích cách tâc giả để rất nhiều dấu vết xung quanh hiện trường nhưng mỗi dấu vết lại thuộc về một người khác nhau trong cuộc đời cô nữ sinh này, để rồi thật đáng tiếc cho sự ra đi của một cô bé xinh đẹp, ngoan ngoãn có có nhiều triển vọng này.
Để mà so với các tác phẩm trinh thám nổi tiếng và các tác giả có tiếng thì chắc chắn là chưa bằng được nhưng mình lại thấy "Kỳ án trên tháp hoa hồng" tương đối nổi bật giữa dàn trinh thám Việt Nam hiện nay, đặc biệt là tác giả lại là một cô gái nhỏ nhắn 9x, thực sự bất ngờ và khâm phục chị Nguyên.
Dù sao mình nghĩ đây là một tác giả có tiềm năng lớn, và cũng là cơ hội để chứng minh thêm rằng trinh thám Việt Nam mình đã có những bước tiến lớn, các tác giả có thể tuy nhỏ vể tuổi nhưng lớn vể hoài bão, tư tưởng và lối sáng tác tư duy. +1 máy luôn ủng hộ các tác phẩm trinh thám Việt Nam và mình hi vọng cộng đồng chúng ta cũng vậy nhaaaa. Ví dụ như Thảm "Kịch Trắng" của bác Kim Tam Long là em đánh giá chất lượng và twist hơn cực nhiều các tác phẩm trinh thám nước ngoài luôn rồi, tuyệt đỉnh Kung Fu=)))
Đây là quyển drop thứ 2 sau Bên trong tổ kén. Thật sự luôn là nếu mình không rành về công an thì mình đừng viết về đời sống thường nhật của công an được không? Cảm giác tác giả ảo bom tấn Mỹ quá. Công an được cấp căn hộ ơt khu nhà ở công vụ? Người ta ở phòng tập thể hai ơi hai. Giờ hành chính mà công an đi hẹn hò xem mắt? Có án là cắm đầu đến hiện trường không biết là ca trực của ai. Đến hiện trường mặc thường phục rồi bị hành hung than sao xui nha! Nuốt không trôi. Khi nào đọc hết truyện khác sẽ quay lại 2 quyển drop để xem có vớt vát thêm sao hay không. Tạm dừng chương 2 - 3.
#review_không_spoil #Kỳ_án_trên_tháp_hoa_hồng #Nguyễn_Hoàng_Nguyên Tôi phát hiện ra đã lâu lắm rồi ko đọc 1 quyển trinh thám Việt nào – tự mình cảm thấy thiếu sót quá, mà quyển này thì dạo gần đây có nhiều review tích cực, cộng thêm 1 người bạn của tôi cũng khen, thế là tôi đọc thôi. Sau khi đọc xong, xin có vài dòng cảm nhận cá nhân như sau: Về cơ bản thì cốt truyện được xây dựng ổn, đề cập đến nhiều vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện đại (có cả tính địa phương và tính thời đại) như: nạn bạo lực học đường; tâm sinh lý nổi loạn tuổi mới lớn; ảnh hưởng của những định kiến cố hữu (trọng nam khinh nữ), kết hợp với nhịp sống đô thị quay cuồng trong cơm áo gạo tiền khiến mối quan hệ gia đình thêm xa cách – tạo ra những mâu thuẫn và làm tan rã sự gắn kết của gia đình truyền thống; sự phân hóa giàu nghèo, đẳng cấp trong xã hội – hệ quả của 1 xã hội chạy theo vật chất, quyền lực, chạy theo thành tích..v..v..Đây đều là những vấn đề không mới nhưng chưa bao giờ hết tính thời sự và vẫn luôn là chất liệu quen thuộc của các tiểu thuyết (đặc biệt là ở văn học châu Á). Giọng văn của tác giả cũng mềm mại, mang nhiều yếu tố lãng mạn của tuổi trẻ, đọc lên là biết luôn tác phẩm của tác giả nữ! Điều này kết hợp với dung lượng truyện vừa phải (hơn 200 trang), lại được chia nhỏ thành nhiều chương – với mỗi chương mở đầu bằng 1 câu quote hoặc đoạn trích, tạo cảm giác dễ chịu khi đọc. Bìa sách thì phải nói là rất ấn tượng, từ thiết kế, màu sắc đến độ nhám và ánh sáng lấp lánh đặc trưng của bìa Vivabooks! Tuy nhiên, cũng phải thú thật là mình không thích truyện này lắm, vì một số lý do sau: - Thứ nhất, văn chương phần nào thể hiện trải nghiệm, thế giới quan và “tuổi đời” của tác giả. Tôi ko biết tuổi của tác giả, nhưng mà “tuổi” thể hiện qua văn phong chắc đâu đó chỉ khoảng 22 – 23 tuổi – nghĩa là khá non! Sự lãng mạn trong tâm hồn của tác giả được thổi hơi quá đà vào tác phẩm, khiến cho 1 độc giả (xin phép ko nói tuổi) như tôi cảm thấy nó “mực tím” quá! Việc lạm dụng những từ ngữ so sánh bay bổng, những tính từ cường điệu hóa (đôi khi ko phù hợp, ví dụ: 1 cô gái được mô tả có làn da nâu nhưng các vết xước trên tay chân lại hiện lên chói mắt) khiến cho mạch truyện bị dài dòng một cách ko cần thiết, và từ ngữ cũng hơi sáo mòn. Lời thoại cũng giàu tính kịch mà ít chất đời, so ra ko khác thoại trong mấy bộ phim truyền hình của VN là bao – nghĩa là nó rất kịch, rất đơ! - Thứ hai, cũng vì sa đà vào những câu từ văn hoa mà tác giả không đi sâu vào tâm lý nhân vật được. Tôi thấy tác giả cũng có cố gắng trong việc miêu tả diễn biến tâm lý từng nhân vật, nhưng chính vì dùng những từ ngữ cường điệu mà nó chỉ thể hiện được bề mặt, là lớp vỏ ngoài thôi. Nói cách khác, tác giả ko tạo được bầu không khí cho câu chuyện – là khoảng không để độc giả hình dung ra tâm trạng của nhân vật – là cái mà không thể cứ lấp đầy bằng câu chữ là được. Tất nhiên, đây là kĩ năng đòi hỏi người viết có kinh nghiệm sống nhất định để tích tụ nội lực đủ dày mới có thể tạo ra bầu không khí đó, mới khiến độc giả bị dẫn dắt tâm trạng theo nhân vật được (khả năng này tôi có thể thấy ở một số tác giả Việt Nam khác mà tôi may mắn quen biết – những người không còn quá trẻ). Thêm nữa, việc tạo ra hơi nhiều nhân vật (trong đó có một số nhân vật có vẻ thừa thãi) cũng khiến mạch truyện bị loãng và việc phân tích tâm lý nhân vật bị hời hợt, thậm chí bỏ qua! - Thứ ba, như đã nói, vì tâm lý nhân vật không được xây dựng đủ tốt nên sẽ dẫn đến những hành động ko thực sự logic. Ví dụ như: nhân vật nào cũng thể hiện sự mất kiểm soát hành vi và cảm xúc 1 cách rất dễ dàng, dù đó có là 1 cô bé 17 tuổi với tâm hồn u ám, tâm cơ, lạnh lùng, 1 siêu đại kiện tướng quốc tế trẻ nhất hành tinh, 1 chính khách lão luyện, 1 giáo sư, hiệu trưởng, 1 nhà giáo dục nổi tiếng…Hay như hành động 2 bạn trẻ rủ nhau đi thuê khách sạn để “vượt rào” – thực sự là sự dẫn dắt tâm lý ko đủ thuyết phục để dẫn đến hành động đó – chưa kể còn quay phim lại , hoặc hành động cuối cùng của hung thủ cũng gây khó hiểu, khiến độc giả (là tôi) ko hiểu rốt cuộc đó là người như thế nào, ngoài việc nhìn nhận hung thủ đúng là 1 kẻ “đọc trinh thám quá 180 phút/ngày” nên mới thừa giấy vẽ voi như vậy. - Cuối cùng là sự thiếu logic trong một số mô tả bối cảnh khác – những sự thiếu logic khá “bồng bột”: Một cô cảnh sát 30 tuổi nhưng vẫn đeo hàm trung sỹ, và còn tự nhận là sự nghiệp thế cũng ko đến nỗi nào, 1 anh cảnh sát dạn dày kinh nghiệm, là đội trưởng đội hình sự nhưng cũng chỉ đeo hàm thiếu úy khi đã ngoài 30 – trong khi sinh viên tốt nghiệp học viện cảnh sát nhân dân ra trường đã là 1 thiếu úy rồi . Rồi khi đang ở hiện trường 1 vụ chết người, xác nạn nhân còn đang được khám nghiệm thì 1 anh cảnh sát trẻ vẫn vô tư nở nụ cười hồn nhiên và báo cáo sếp với tâm trạng khá là phơi phới ngây thơ? Hay tháng 3 chưa qua nhưng bối cảnh đã là mùa hè với “cơn gió mùa hè nóng rát”, 1 căn phòng 16m2 nhưng được mô tả là bé đến nỗi ko kê nổi giường, hay 1 nghi phạm được xác định từ sáng nhưng đến chiều tối cảnh sát mới đi tìm để triệu tập..v..v..
Cuối cùng của cuối cùng – rất xin lỗi tác giả nếu bài review này khiến bạn ko vui, thậm chí cho tôi là 1 kẻ thích soi mói bắt lỗi. Tôi nghĩ những vấn đề mà tôi đưa ra cũng chỉ là cảm nhận cá nhân (có thể cổ hủ, lỗi thời, do chênh lệch tuổi tác, thế hệ ), nhưng đó cũng chỉ toàn là những thứ mà có thể khắc phục để làm tốt hơn trong những tác phẩm tiếp theo. Chúc bạn sẽ có những tác phẩm mới xuất sắc hơn trong tương lai!
🧠 My thoughts This book was very promising from the get-go. The mystery was unfolded slowly but not boringly. There were many layers to the mystery, which made the story very gripping. The social commentaries were educational. I liked the fact that the author wrote the book with an open mindset and made this coming-of-age story meaningful. I wanted to give this book 4 or 5 stars. However, the ending let me down so much that I couldn't give it a higher rating than this, and here's why.
The flowery language was beautiful at times, but I felt it was a bit overused, so it felt cliché at some points. I could see that the author didn't want to emphasize the police procedure and focused on the mystery instead. However, the police part was quite unrealistic, so I couldn't avoid nitpicking on it.
Overall, I enjoyed reading this book. I couldn't put it down because it hooked me from the beginning. I will look forward to reading other books from the author. I hope that the author will be brave enough to create more original plots in the future.
👍 What I like - Educational and meaningful - Open-minded and gripping story
👎 What I don't like - The plot is not really original - Police procedure doesn’t make sense - Flowery prose is overused sometimes
Mình khá bất ngờ với cách tác giả trẻ Việt Nam khai thác thể loại trinh thám ngoài những tác giả Việt cho các chủ đề Linh dị hay Tiểu thuyết nên mình mua đọc để ủng hộ. Nhưng cách viết và diễn đạt mình cảm thấy đang bị lãng mạn hoá cho thể loại này như các truyện ngôn tình và trong cả lối miêu tả nhân vật: Anh chàng cảnh sát Hoà nhà giàu, điển trai với thân phận bí ẩn, cô cảnh sát An đẹp gái, lối suy nghĩ thông minh và khả năng ghi nhớ tốt,...
Tuy nhiên cách chọn lựa tình tiết vụ án và các tình tiết trong vụ án được giải thích khá trọn vẹn với mình, động cơ và plot twist hợp lý và rõ ràng. Plot twist khá dễ đoán, một số vấn đề tâm lý xã hội tác giả gửi gắm cũng phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Với suy nghĩ đơn giản mua ủng hộ tác giả Việt thì mình thấy cũng khá ổn nhưng để rất đáng khen ngợi hay chấm đây là tác phẩm trinh thám đỉnh cao thì mình thấy hơi bị "quá lố".
Đọc xong hết trong 1 tiếng hơn hehee, friendly nha mọi người. Truyện POV của cảnh sát thì mình thấy hơi lawful với nhiều chỗ bị inaccurate, không kích thích sự tò mò kiểu giải trí lắm. Được cái build rất ổn và bài bản theo cá nhân mình thấy=)) tension không quá khó đoán. Trích câu tui đồng ý: "Người lớn thật nhàm chán, những chuyện tội lỗi của họ chỉ quanh quẩn việc ngoại tình."
Truyện diễn ra rất chậm, tả cảnh không gian và nhân vật rất nhiều nhưng việc điều tra, trinh thám thì tả quá ngắn gọn. Nhân vật thì giống như đang diễn vai sherlock và rất thiếu phong cách riêng. Plot twist khá bất ngờ, tuy mình biết tác giả muốn gửi cho đọc giả một bài học về sự kìm nén và nhiều vấn đề tâm lý khác, nên thành ra tâm lý thì nhiều mà lại có cái kết "lảng xẹt". Thực sự là đọc đến gần cuối rồi mà chỉ đọc cho nhanh để cho hết truyện.
Nhưng cũng có lời khen cho tác giả đã tạo nên được bí ẩn khá lôi cuốn, đây là lý do duy nhất mình cố đọc cho hết cuốn sách này.