Sách tập hợp những Tuyển Tập Tản Văn Hay của nhà văn Trương Tiểu Nhàn
Nơi đó...Ngày này...Năm ấy
Vào ngày nào tháng nào năm nào đó, chúng ta lại sẽ gặp nhau, người hãy sống thật tốt nhé...Nhưng tiếc thay hai kẻ mong đợi phút giây trùng phùng rồi cũng đã yêu thương người khác. Để rồi dến lúc nào đó họ gặp lại nhau, họ mới nhớ rằng ngày trước họ đã từng có với nhau một lời ước hẹn.
- Tình yêu vốn dĩ không nên có thời hạn. Tôi không thể nói rằng : “Em chỉ yêu anh đến ngày nào đó”. Nhưng tuổi xuân và cuộc sống đều có thời hạn. Em rất muốn đợi anh mãi mãi, nhưng chỉ e rằng năm tháng chẳng đợi em thôi. Yêu là vô hạn mà đời người là hữu hạn. Cái gọi là thời hạn trong tình yêu, đều chỉ là kéo dài thời gian.
Em rất muốn không đợi chờ anh nữa, nhưng em lại không nỡ rời xa. Em biết tháng năm trôi đi rồi em sẽ già, nhưng em không nỡ bỏ cuộc.Thế sao lại cần một thời hạn? Chỉ vì em sợ mình không làm nổi điều đó. Anh yêu, chúng ta đưa ra thời hạn chẳng qua chỉ là để lừa dối bản thân mình.
- Đã từng có lúc chúng ta sống vì một người. Hỷ nộ ái ố của người ấy, cũng chính là hỷ nộ ái ố của bản thân mình. Không có người ấy chẳng khác nào ta mất đi chính mình. Sống vì một người, có thể sẽ là hạnh phúc. Thế nhưng, một ngày nào đó người ấy mất đi, liệu có tìm được một ai đó khác, để lại sống vì họ nữa không?
Nếu đã từng cố gắng sống chỉ vì một người, sau cùng bạn sẽ ngộ ra rằng, có thể sống vì bản thân, có thể sống vì những ước mơ, cuộc sống sẽ bình yên hơn nhiều, ý nghĩa hơn nhiều so với việc chỉ sống vì một người nào đó. Ấy là lẽ đương nhiên.