Jump to ratings and reviews
Rate this book
Rate this book
Tiếp nối "Một mình ở châu Âu", "Xuyên Mỹ" là tập 2 của bộ "Bất hạnh là một tài sản" kể lại khoảng thời gian hai năm từ lúc tác giả từ châu Âu về nhà bên bờ Đông nước Mỹ, chuyển từ bờ Đông trở lại Chicago để ly hôn và hoàn thành chương trình tiến sỹ, rồi một mình chuyển đi bờ Tây làm việc cho một trường đại học. Hai năm băng ngang nước Mỹ này tràn ngập những câu hỏi "Ly hôn có đúng không?", "Sẽ bắt đầu lại từ đâu?", "Vì sao?"; những câu chuyện tìm việc làm vào cao điểm khủng hoảng kinh tế; những cố gắng để bắt đầu lại; những người bạn và cả những người xa lạ - tất cả làm thành hành trình của một phụ nữ Việt Nam trẻ trên đất Mỹ.

376 pages, Paperback

First published April 19, 2014

44 people are currently reading
408 people want to read

About the author

Phan Việt

17 books239 followers
Phan Việt tên thật là Nguyễn Ngọc Hường, hiện là phó giáo sư, tiến sĩ ngành công tác xã hội tại Đại học Minnesota – đại học công lớn thứ 6 tại Hoa Kỳ.

Chị được xem là người đầu tiên tại Việt Nam sau năm 1975 có bằng tiến sĩ ngành công tác xã hội. Ngoài viết văn, chị còn viết báo, dịch sách, hiệu đính sách, và đồng sáng lập tủ sách “Cánh Cửa Mở Rộng” cùng giáo sư Ngô Bảo Châu và Nhà xuất bản Trẻ. Chị từng được bằng khen của Bộ Lao Động – Thương binh – Xã hội Việt Nam cho các đóng góp để phát triển nghề công tác xã hội và giải thưởng “Người phụ nữ truyền cảm hứng” tại Mỹ.

Năm 2023, chị thành lập tổ chức phi lợi nhuận Sáng tại Việt Nam với mục đích hỗ trợ các cá nhân, gia đình, và cộng đồng xây dựng một đời sống sáng, với hạnh phúc chân thật. Tổ chức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giáo dục, đào tạo, tư vấn, trị liệu, và truyền thông.

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hường có bằng cử nhân kinh tế, Đại học Ngoại thương Hà Nội (2000); bằng thạc sĩ truyền thông, Nebraska, Mỹ (2002); bằng thạc sĩ công tác xã hội, Đại học Chicago, Mỹ (2006); và bằng tiến sĩ công tác xã hội, Đại học Chicago, Mỹ (2010).

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
88 (21%)
4 stars
172 (42%)
3 stars
120 (29%)
2 stars
17 (4%)
1 star
5 (1%)
Displaying 1 - 30 of 72 reviews
Profile Image for Phuong Vy Le.
57 reviews51 followers
August 9, 2014
*Review cho lần đọc đầu*

'Xuyên Mỹ' ngốn của tôi hai ngày.

Ngày đầu, tôi có cảm giác năng lượng trong tôi bị hút cạn. Những chương đầu- khi chị kể về chuyện chia tay, về cảm giác vừa sợ hãi, vừa cô đơn, khi chị dẫn trích một loạt các số liệu và phân tích về việc chia tay ở Mỹ- tôi thấy mình mất hẳn niềm tin.

Chị có viết về nỗi sợ sẽ không yêu được ai nữa, hoặc sẽ không tìm thấy ai để yêu và được yêu; và bao nhiêu dẫn chứng, nghiên cứu, số liệu,... cứ chồng thêm lên sự bi quan đấy. Khi đọc đến đoạn 'cơn ngứa năm thứ 3', tôi đã phải gọi điện về hỏi mẹ - thế mẹ ơi, mẹ có từng nghĩ đến việc ly hôn bố lúc nào chưa. Tôi gọi để xác nhận và để tìm cho mình một chút hi vọng, rằng sẽ có những ngoại lệ ngoài cái vòng luẩn quẩn của những 'cơn ngứa' trong hôn nhân.

Tôi cảm động khi chị tả rất thật về mình - về nỗi cô đơn, về nỗi sợ, về sự cay đắng khi ngộ ra 'cái này phải kết thúc'. Mọi thứ thật, đến mức tôi cảm được sự bi đát ấy. Nó ăn vào tôi, và tôi đâm sợ hãi.

Phan Việt trong một phần ba đầu tiên của Xuyên Mỹ đầy ám ảnh, u uất, thậm chí đến mức tự phủ nhận mình: "giá như tôi đừng là tôi"

...

rồi trong những ngày u uẩn đấy, chị đọc, chị cố gắng bóc tách bản thân, bóc tách hoàn cảnh của mình. Đến một lúc, khi người ta quá mệt mỏi với việc phủ nhận bản thân - thường thì người ta sẽ phủ nhận sạch trơn (tự vẫn) hoặc người ta sẽ chấp nhận lấy mình và đi tiếp.

mà cái nhựa sống ngầm trong chị không để chị chọn cách đầu, tôi nghĩ thế.

tôi rất thích đoạn chị viết:

“Trước khi đi ngủ, tôi ngồi trên sàn nhà, cúp gập người cho trán chạm sàn nhà. Tôi sẽ bắt đầu lại từ thời điểm này trong đời tôi. Tôi sẽ bắt đầu lại một cách sạch sẽ, không nợ nần ai, không mang theo gánh nặng nào của ngày hôm qua.

Tôi xin được tha thứ về bất kì ý nghĩ, lời nói, việc làm không hay nào mà tôi đẫ làm với bất kì ai, vào bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu, dù tôi có lý do chính đáng để làm thế hay không, dù họ có biết hay không.

Tôi cũng tha thứ cho tất cả những gì người khác đã làm với tôi, bất kể họ là ai, vào bất cứ lúc nào, vì bất kì lý do gì, dù tôi có biết hay không.

Tôi cầu chúc bình an cho tất cả mọi người trên thế giới.

Tôi sẽ bắt đầu lại cuộc đời tôi từ chỗ này”


Hình như lúc đấy, chị bắt đầu yêu mình, hoặc quyết định yêu mình - bằng cách tha thứ hết cho bản thân và tất cả người khác.

Kể từ sau đấy, thỉnh thoảng, chị có viết về nỗi buồn, những mảng tối, nhưng mỗi lúc, tôi lại thấy chị càng tập trung hơn vào những điểm sáng đáng yêu quanh mình, đặc biệt là bé Emma.

...

Xuyên Mỹ, với tôi là ba phần - giai đoạn từ bỏ chính mình, nhìn nhận chính mình và bắt đầu yêu hơn cuộc sống có mình trong đấy.

...

Ấy là hoàn toàn từ cảm nhận của riêng tôi. Bởi một năm trước, tôi từng ghét mình, từng ước mình đừng là mình. Và rồi tôi u uất, và rồi tôi nhận ra tôi ham sống - tôi không phủ nhận sạch trơn bản thân được.

Mà đã sống, tôi không muốn sống bất hạnh. Tôi cầu sự tha thứ và chấp nhận từ bên trong tôi. Tôi sống thật và không mấy cầu cạnh sự chấp nhận của những người bên ngoài. Giai đoạn đó thật khó khăn và cô độc.

Tôi mất một năm để học cách chấp nhận mình, rồi yêu mình, rồi yêu đời và người khác. Tôi nghĩ tôi bây giờ ổn hơn.

Tôi ngộ ra 'Để hạnh phúc, người ta cần sự chấp nhận và tha thứ của chính mình hơn là của người khác'

Và đọc Xuyên Mỹ, tôi nhận ra tôi không cô độc trên con đường ấy. Có nhiều người khác nữa.

Tôi cảm ơn chị đã viết, để tôi thấy mình không một mình, vì như chị nói 'không phụ nữ nào muốn kể lại những đổ vỡ của mình...'


Profile Image for B.
134 reviews166 followers
September 27, 2016
Mình thường hay có thói quen viết review (à không, viết nhảm) ngay trong quá trình đọc. Tựu chung lại những gì mình viết khi đi qua được khoảng nửa cuốn sách có thể tổng hợp qua 1 câu là : mình không thích. Ngay từ trước khi đọc cuốn này mình đã nghĩ mình không thích. Lần đọc đầu tiên, cách đây chừng 2 năm gì đó, mình vứt xó chỉ sau vài chương, càng khẳng định chắc nịch là mình không thích. Lần đọc này có tiến bộ hơn chút là đọc được hết, nửa sau bớt không thích hơn nhưng vẫn chưa đến mức thích. Nó lửng lơ ở giữa, tạm gọi là hài lòng. Có thể tại do đơn giản mình chưa bao giờ giỏi trong việc lắng nghe.

Nhưng có 1 điều mình có cảm tình thực sự đấy là tác giả. Phan Việt đi dọc ngang nước Mỹ, di chuyển liên miên, rồi ly hôn, tâm trí gần như luôn rã rời, ngập tràn phiền muộn, căng thẳng nhưng vẫn hoàn thành chương trình tiến sỹ trong khoảng thời gian mà đầy người rảnh rang, hạnh phúc và không có vấn đề gì cả chẳng thể hoàn thành. Chắc không gì cô không thể làm được trên đời. Và cô khiến cháu lại dấy lên cái ham muốn khóa fb. May mà cháu khóa từ trước rồi.

Còn về vấn đề ly dị cả trong cuốn sách và ở ngoài đời thì mình không bàn nhiều, vì biết gì đâu mà bàn. Thiết nghĩ cách tốt nhất để khỏi ly dị là đừng kết hôn. Thiết nghĩ tiếp là hình như có rất ít tác phẩm viết về đàn ông hậu ly dị. Không biết lúc đấy đàn ông có tốn nhiều nước mắt như chị em phụ nữ không nhưng chắc sẽ tốn 1 thứ khơ khớ đấy là rượu. Uống rượu để giải sầu hay để ăn mừng thì tính sau.


#quote

"Đừng cho bất cứ ai giải thích cuộc đời cô. Cô có nhìn thấy cái quảng cáo xổ số megaball 300 triệu đô la kia không? Hãy nghĩ thế này, tất cả những người bây giờ đang làm khó cho cô, nếu ngày mai cô trúng xổ số 300 triệu và cho mỗi người 1 triệu, họ sẽ quay sang thích cô ngay. Con người không ghê gớm đến thế đâu, mình lúc nào cũng có thể đứng dậy mà đi được, hãy nhớ điều đó."

Hai chữ kia nghe đơn giản nhưng hiếm khi tự làm được.

Bất hạnh là một tài sản. Ok, sure.




















Việc cần nhất bây giờ là một (hoặc vài) viên NZT..
Profile Image for Thuongie.
35 reviews4 followers
May 17, 2015
Xuyên Mỹ hay hơn, thật hơn và đúng chất Phan Việt - mà mình đã đọc - hơn so với Một mình ở Châu Âu. Hơn rất nhiều.

Sách là hành trình cả nội tâm lẫn những biến động thực trong cuộc sống của một người phụ nữ đang đứng trước rất nhiều ranh giới. Việc của cô ấy cần làm đó là đưa ra sự lựa chọn. Lựa chọn ở lại hay bước ra khỏi một mối quan hệ hay hôn nhân đối với phụ nữ luôn luôn là điều khiến họ đau khổ và dằn vặt, trong một thời gian dài.

Như C bảo mình, rằng đàn ông lười lắm, dù họ có chán ghét một mối quan hệ hay hôn nhân đến thế nào thì họ cũng sẽ ít khi là người chủ động nói ra lời chia tay. Bằng cách cư xử thờ ơ và lạnh nhạt họ sẽ biết cách để khiến người phụ nữ (đã từng) là của mình chủ động đưa ra quyết định ấy. Và trong Xuyên Mỹ, mình có cảm giác y hệt như vậy khi Phan Việt viết về Sơn, chồng cũ của tác giả.

Đọc Xuyên Mỹ mình có cảm giác được an ủi và mình nghĩ đa số phụ nữ sẽ như vậy. Bởi vì trước, trong và ngay cả đến sau khi đã đưa ra những lựa chọn kiểu như ly hôn với chồng hay bước ra khỏi một mối quan hệ lâu năm phụ nữ luôn phải trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc như lo sợ, nghi hoặc, dằn vặt, tuyệt vọng rồi đau khổ - mặc dù chính họ là người nói chia tay. Việc đọc những câu chuyện như "đồng cảnh ngộ" với mình như Xuyên Mỹ chắc chắn là một cách để phụ nữ - theo một cách nào đó - giúp nhau vượt qua.

Một điều tuyệt đẹp nữa, đó là mình luôn thích đọc hay nghe những câu chuyện về những người phụ nữ dám đau khổ, dám vứt bỏ, dám liều lĩnh, dám chấp nhận sự cô độc để có cơ hội làm lại cuộc đời, lần thứ n.







Profile Image for Jun  Nguyễn.
258 reviews96 followers
August 19, 2018
"Nhưng ra đi như thế nào?"

Một khi đã quyết định làm một chuyện có thể thay đổi cuộc sống sang hướng khác, hẳn ai cũng sẽ băn khoăn với câu hỏi này. Li hôn, nhiều người thậm chí còn không nghĩ được về nó. Còn nếu nghĩ và quyết định đi đến cùng, thì tự sự của cá nhân hẳn cũng dài, nặng trĩu mà có thể viết nên cả quyển sách như tác giả. Nhưng giọng văn của Phan Việt, tôi nghĩ chỉ có một. Đôi lúc cường điệu, phần nhiều chân thành. Cảm xúc xen lẫn khoa học. Và không quên đi cuộc sống xung quanh vẫn tiếp diễn.

"Ah nhưng li hôn không phải con đường thẳng một chiều từ chỗ khởi đầu tới chỗ kết thúc. Nó có nhiều ngã rẽ, có khi bạn đi, rồi bạn vòng lại, bạn trở về chỗ cũ, rồi bạn lại lên đường, và bạn lạc, và bạn mò mẫm, bạn tiến được một bước, bạn lùi ba bước... và logic không có mấy tác dụng."

Và nó là thế đấy mọi người ạ. Li hôn, hay nhìn rộng hơn là trầm cảm, khó khăn về tình cảm luôn quay lại, tấn công bạn vào lúc bạn không ngờ nhất. Tôi nghĩ thật sự, một ai đó vượt qua cơn trầm cảm quá dễ dàng, hoặc là nó chưa nặng đến mức để coi là trầm cảm. Hoặc thường gặp hơn, họ che giấu rất giỏi. Một ngày nọ, bạn thấy người bạn luôn thân thiết, người luôn nói cười, tự sát. Đó là trầm cảm. Li hôn luôn luôn có trầm cảm từ cả hai phía. Và viết ra cảm xúc của mình là để đồng cảm, giãi bày; để những người đi sau cân nhắc không rơi vào hố vôi, nếu rơi vào rồi cũng thoát ra được và lành lặn dần, không để bỏng đến chết.

"Trí tuệ mà không đi kèm dũng cảm thì cũng chỉ bất hạnh mà thôi"

Cuối cùng, thứ kéo bạn ra khỏi sự thổn thức, đầu tiên là lí trí, nhưng cuối cùng bản thân con tim phải dũng cảm. Hãy kiên trì và dũng cảm. Và chấp nhận. 5 giai đoạn của sự đau buồn của Kubler-Ross, rồi bạn sẽ đi được đến cuối. Khi con tim đang đau âm ỉ, Phan Việt vẫn hoàn thành chương trình tiến sĩ (một nữa số người apply tiến sĩ đã từ bỏ, ngay năm đó cũng chỉ hai người tốt nghiệp tiến sĩ), kết nối thêm được với một gia đình người mẹ đơn thân, có thêm nhiều bằng hữu, chuyển đến California, cảm thấy hạnh phúc với ba mẹ.

Cuộc sống trước, trong, và sau li hôn, vẫn có thứ để bạn làm, vẫn có người cần bạn, vẫn có người sẽ giúp bạn. Hãy dũng cảm.

"Đứng lên!"
Profile Image for Huyen Pham.
206 reviews97 followers
February 24, 2016
"Quyển này mới thật là u ám". Mình đã viết vậy khi đọc được chưa đầy 1/3 quyển sách nhưng thực sự nó cũng không hoàn toàn buồn thảm như mình tưởng. Dù cả câu chuyện bị phủ lên cái bóng của cuộc ly hôn nhưng nửa sau vẫn tươi sáng vô cùng với sự xuất hiện của Kat, bé Emma, bà Anne và nhất là chàng Shawn dễ thương với nụ hôn hụt. Nhưng mà về cơ bản câu chuyện vẫn thật buồn.
"Tuy thế, vài năm sau, khi lần đầu nhìn thấy ảnh Sơn với một người con gái, tôi đã khóc. "Đây là người mà mình đã từng biết rất rõ, đã từng thật yêu quý và cũng đã từng yêu quý mình; vậy mà giờ như người xa lạ và tất cả những thứ từng xảy ra giữa chúng ta dường như không hề tồn tại; tất cả những thứ về chúng ta có lẽ đã bị tẩy sạch sẽ, như thể chúng không hề có ý nghĩa gì" - tôi đã cảm thấy thế. "
Dù sao thì đây cũng không phải là truyện diễm tình mà là cuộc đời thực và bất hạnh là một tài sản.
Profile Image for Nga Nguyễn.
27 reviews
October 6, 2018
Mình bị cuốn hút theo quyển sách Xuyên Mỹ (Bất hạnh là một tài sản) vì mình thích cách kể chuyện của Phan Việt, mình bị cuốn theo câu chuyện cuộc đời của Phan Việt, qua mỗi từ cô viết mình như đang được theo dõi cuộc đời thật của cô. Một cô gái Việt sống ở Mỹ, đang có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, và đang rất stress với khóa học tiến sỹ kéo dài 7 năm tại đại học Chicago. Cuối cùng cô gái chọn cách ly hôn chồng và chuyển đến bờ Tây nước Mỹ để làm việc sau khi hoàn thành khóa học tiến sỹ, nhưng cô luôn phải đối mặt với những suy nghĩ " Nên bắt đầu như thế nào" , " liệu ly hôn có là quyết định đúng đắn" vv. Sau tất cả những khó khăn đã khiến cô gái mạnh mẽ hơn, và bắt đầu 1 cuộc sống mới của riêng mình.
Profile Image for Volk Kiez.
32 reviews4 followers
February 25, 2017
Mình đọc cuốn này cùng lúc với cuốn Sống hạnh phúc - Cẩm nang cho cuộc sống của Đạt Lai Lạt Ma và Howard C. Cutler. Điều làm mình thấy rất không thú vị ở cuốn sách là đưa quá nhiều nhưng thông tin về các nghiên cứu và dẫn chứng khoa học để diễn giải cho những vấn đề vốn dĩ cần có sự minh bạch về tâm trí và cảm xúc. Trong khi cuốn Sống hạnh phúc được viết với những lời nói chuyện nghe rằng rất chung chung về nỗi đau khổ và đương đầu với thử thách để có được hạnh phúc, thực sự đó mới đúng là thuốc giải cho nỗi buồn và sự phẫn uất của Phan Việt. Không phải những tỷ lệ, những phép toán, hội chứng hay số liệu kia giải quyết được những buồn đau của tâm hồn và chia ly. Mình đã được khuyên nên đọc cuốn này nhưng mình lại thấy khá không vui. Với lại, hai cuốn trong bộ Bất hạnh là một tài sản của chị với tiêu đề như vậy thường khiến người đọc có những kỳ vọng sai về nội dung cuốn sách. Điều này dễ dẫn đến thất vọng và thiếu hài lòng với tác giả. Nhìn chung, không thể không khâm phục nỗ lực trong quá trình chinh phục đỉnh cao tri thức giữa bộn bề lo âu và nỗi sợ cuộc sống của chị Việt. Tuy nhiên, nếu một cuốn hồi kỳ về một hành trình tâm lý và tình yêu thì rất mong rằng đó có thể thuần tuý là một khảo nghiệm về tâm lý và cảm xúc thay vì những phân tích mang tính số liệu nặng nề và nhiều lúc quá đỗi vô cảm. Ngoài ra, nhiều lúc cảm nhận thấy trong suy nghĩ của chị Việt rằng chị vẫn chưa thể nhìn ra được nguyên nhân sâu sắc và cơ bản của cuộc ly hôn này. Nhiều lúc cứ nói không muốn để phụ nữ có cảm giác tự đổ lỗi trong cuộc ly hôn nhưng nhìn một cách công bằng thì cả hai người trong cuộc hôn nhân ấy cũng đều có trách nhiệm chứ không chỉ có một sự phản ánh khá một chiều về anh Sơn.
Profile Image for Vũ Hoàng Nguyên.
12 reviews3 followers
August 17, 2015
Tui không biết số lượng nhà văn vui có nhiều hơn số nhà văn buồn hay không? Nhưng tui thấy hoài nghi về vai trò nhà văn trong việc diễn đạt nỗi buồn như là một người viết.
Nếu xem "bất hạnh là một tài sản" là một chủ nghĩa mới, tui chỉ thấy nó giương khẩu hiệu vậy thôi chứ tui không cảm thấy được nội dung diễn đạt được điều gì. Lại thấy một kiểu cao ngạo khi chia sẻ về bế tắc làm cho nỗi buồn trở nên riêng biệt không đồng cảm được. Và sự vượt qua khó khăn quá riêng tư đôi khi bị áp đặt theo hướng "chủ nghĩa mới" nên nó không mang tính giác ngộ chân thực cũng không mạnh để tạo nên động lực đối mặt cho người đọc.
Đương nhiên trình độ như P.V vẫn gầy dựng được những tiểu tiết đáng giá nhưng quá bình thường so với cái mong đợi của ai thích Tiếng Người.
Profile Image for Bella.
77 reviews5 followers
May 15, 2018
Ai cũng phải trải qua những niềm đau để cảm nhận mình mạnh mẽ đến thế nào. Giai đoạn li hôn chẳng bao giờ là dễ dàng với một cô gái Việt Nam với bao cố gắng hàn gắn nhưng chỉ với một nguyên nhân không hợp, đơn giản nhưng chứa đựng nhiều đau thương. Mạnh mẽ lên, vì cuộc đời chỉ đang thử thách chúng ta
Profile Image for Hanh.
170 reviews6 followers
March 8, 2019
Vẫn là một Phan Việt mà mình yêu mến và có phần nể. Viết mà k phô phang hiểu biết, viết như trải lòng, thấm thía, đau đớn nhưng k quá bi luỵ.
7 reviews
February 26, 2019
Rất thích giọng văn của Phan Việt và cuốn sách này lần đầu tiên khiến những người dù chưa có gia đình cũng như chìm được vào trong cảm giác của cô chênh vênh trên bờ vực của đổ vỡ, của đổi thay và dằn vặt, của bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời
Profile Image for To Thi Loi.
42 reviews
March 10, 2018
Đọc cuốn sách sau khi đọc cuốn Một mình ở Châu Âu. Lúc đầu đọc có vẻ u ám hơn nhiều so với Một mình ở châu Âu do cuốn này kể nhiều hơn về chuyện đời tư của tác giả.
Đọc đoạn tâm lí thì khá là phức tạp và rắc rối, xoay quanh sự thay đổi cuộc sống của tác giả. Chung quy lại vẫn là sự ngưỡng mộ dành cho chị. Với tất cả những thứ diễn ra trong tâm trí chị mà chị vẫn vượt qua được và hoàn thành việc học Tiến sĩ. Đọc càng về cuối thì mọi sự càng sáng sủa và rõ ràng hơn. Thích nhất đoạn chị mô tả những ngày bố mẹ chị qua Mỹ dự lễ tốt nghiệp và giúp chị yêu Mỹ trở lại theo cách của một người mới đến. " Chị bất chấp người ta nghĩ thế nào về mấy người Châu Á này đứng chỉ trỏ về mấy bức tranh, chị mặc kệ, không quan tâm cách sống văn minh là như thế nào, chị không muốn đánh đổi niềm vui của bố để đổi lấy sự đánh giá tốt của người khác". Niềm vui của những ông bố bà mẹ khi con mình tốt nghiệp không thể nào sai được, nó không phân biệt giàu nghèo, sang hèn. Đó là niềm tự hào vô bờ bến mà không từ nào có thể mô tả được.
Phần mình quan tâm nhiều là cuộc sống ở Mỹ của chị hay của người Mỹ như thế nào. Nước Mỹ quả là rộng lớn qua sự mô tả của chị. Người Mỹ cũng không thực dụng như cách trước đây mình nghĩ. Nước Mỹ quá xinh đẹp và hiện đại. Góp nhặt những hình ảnh về nước Mỹ. Mong một ngày có thể đứng ở nơi đây, nghe một bài hát, la cà trên các con đường, dừng lại ghé vào một quán cafe và nhìn người người đi lại trên đường, đứng hàng giờ trước một cửa tiệm sách, một thư viện hay ngửa mỏi cổ để nhìn một ngôi nhà.
Mar,10,2018
Profile Image for Dương Phương Hiếu.
62 reviews13 followers
April 9, 2020
Đã hai năm rồi mình mới đọc tập này của chị Phan Việt.

Cuốn này của chị đọc thật đã đời. Thực ra nó là câu chuyện bình thường của mỗi cá nhân sẽ đều phải vượt qua trong cuộc sống để tìm thấy cái bản ngã của mình, để không chịu ngu ngốc trong cái khả tri. Mình phục chị bởi sức mạnh ngôn từ toát lên từ những câu chuyện ấy. Những mâu thuẫn nội tâm sâu sắc, nó xuất phát từ niềm tin từ sự giáo dục hay là cả từ văn hóa Á Đông.

Mặc dù, đây là hành trình ly dị chồng nhưng mình cực kỳ đồng cảm ở những góc cạnh khác. Có lẽ điều đáng sợ nhất là không hiểu bản thân mình, cố gắng giữ vào cái niềm tin mà mình tin nó là chân lý trong sự hiểu biết của mình. Rồi tới một ngày ta nhận ra điều ấy cũng là ngày ta buồn nhất, ta giận ta nhất nhưng mà tại sao ta lại phải làm khổ ta như thế. Chẳng qua là thời gian chưa đủ sâu, chưa đủ nhiều để ta bao dung chính ta.

Mình thích cuốn Nước Mỹ Nước Mỹ những mẩu chuyện ngắn của chị lắm. Cuốn Xuyên Mỹ này thì cá nhân hơn, nhưng mình vẫn vote 4 sao bởi mình khâm phục câu chuyện của chị. Mình chân quý cái cách chị theo đuổi tri thức. Mình đã khóc khi đọc tới cuối cuốn sách, cái cảnh chị bước lên nhận bằng Tiến Sĩ, ôm cô Ann, và cả không gian nhà Nguyện nói "We love Việt", rồi bố mẹ chị ấy tự hào về chị ấy mà làm mình như trong giấc mơ của chính bản thân mình.

Tri thức cho ta nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết. Nhưng hãy luôn cải tiến nó, luôn nhận ra cái mình tin, cái chân lý mình theo đuổi và không để bị nó cuốn đi. Cảm ơn chị, một tác giả kiên cường mà em biết. Từ học Ngoại Thương tới học Ths Truyền Thông rồi tới PhD về social work.
Profile Image for Tu Huynh.
Author 4 books84 followers
September 14, 2017

Mình biết đến chị Phan Việt đầu tiên qua truyện vừa “Tiếng người”. Lúc đó mình đã chứng kiến văn phong và cái nhìn siêu sâu sắc của một người phụ nữ (trẻ) trong một xã hội hiện đại là như thế nào. Mình chưa đọc “Một mình ở châu Âu”, đến giờ vẫn chưa, nhưng mình đọc Xuyên Mỹ và cái đọng lại trong mình là một chị Phan Việt khang khác, nghị lực nhiều hơn và âu lo cũng nhiều hơn.

Tác phẩm kể lại nguyên quá trình lưu trú ở Mỹ của Phan Việt cùng với chồng trong khoảng thời gian trước khi nộp luận án tiến sĩ của chị. Những trăn trở và quyết định của chị khi ly hôn cũng như sự vô tâm của người chồng (về khoảng người chồng mình tin rằng anh cũng không vô tâm như những con chữ toát ra đâu, mà có khi cũng có lý lẽ riêng của mình). Cái mình khâm phục là sự quyết đoán của chị mặc cho tình cảm thế nào, những điều chị nghiệm ra được từ cuộc sống riêng một mình cũng như tinh thần Mỹ dưới cái nhìn của một cô gái Việt trẻ.

Quyển sách này không có nhiều thủ pháp nghệ thuật, không có các chiêu trò lừa phỉnh người đọc hay là dốc cạn cảm xúc. Tác phẩm này chỉ đơn thuần là những lời bộc bạch của một người phụ nữ Việt, somehow like Thuận (Thang máy Sài Gòn) và qua đó là sự khẳng định chắc nịch về vị thế cũng như khả thể của một người phụ nữ trong xã hội hiện đại.
Profile Image for Chi Pham.
29 reviews10 followers
February 4, 2017
“Xuyên Mỹ”, mình biết đã lâu nhưng mới chỉ đọc gần đây. Một phần vì tình cờ khi đọc tóm tắt nội dung của sách, mình biết mình nên phải đọc, và cũng một phần để kết thúc trọn vẹn chuỗi bộ sách của chị Phan Việt. Nếu bạn tìm đến một cuốn sách để kể về những hành trình “road trips” trên nước Mỹ mà tựa sách có thể làm bạn suy nghĩ như vậy thì “Xuyên Mỹ” chắc không phải là một lựa chọn đúng. Cả quyển sách là một chuỗi cảm xúc, cả tiêu cực và tích cực, với mặt tiêu cực có thể nhiều khi chiếm thế trong phần đầu quyển sách, mà chị Phan Việt tự kể về việc chị đi qua cuộc ly hôn và xây dựng một cuộc sống mới như thế nào. Điều mình luôn thích ở chị Phan Việt và được thể hiện rất rõ trong “Xuyên Mỹ” là những lời văn chân thực với cảm xúc tác giả, không gắng gượng tỏ ra bay bướm và lãng mạn quá. Nếu bạn đã từng đi qua nh���ng thất vọng trong tình cảm, bạn chắc có thể dễ dàng hiểu được hơn những mạch cảm xúc chị viết và cũng thấy nhẹ nhõm hơn vì bạn hiểu những cảm xúc đó là tự nhiên và cái bạn cần là nhiều thời gian hơn để kiên nhẫn với bản thân mình.
Profile Image for Mai Lien Nguyen.
122 reviews71 followers
July 6, 2014
Chẳng hiểu sau mỗi lần đọc sách của Phan Việt, đoạn đầu lluoon có cảm xúc khó chịu và không vào để rồi cuối cùng mới bát nhịp được và thích thú.
Chắc bởi vì ngay từ đầu khi viết chị luôn tìm cách để cho cuốn sách của mình hợp lý với nhiều thông tin kiến thức để chia sẻ với bạn đọc hay là để tự lý giải cho mình. Càng về sau càng êm đềm và tình cảm hơn, bớt đi những giáo điều sách vở. Thay vào đó là trữ tình và chân thành.
Nói vậy, nhưng vẫn rất khâm phục sự tìm tòi nghiên cứu của chị trong mỗi vấn đề mà chị viết ra. Từ "Một mfinh ở châu Âu" với những kiến thức văn hoá lịch sử địa lý cho đến "xuyên Mỹ", tất cả đều "khoe" vốn kiến thức và sự nghiêm túc nghiên cứu ở Phan Việt.
Vậy là vừa thích, vừa không thích cuốn sách.
Profile Image for Minh P..
27 reviews
July 21, 2017
Cảm ơn Tòe Rang
(chữ Tòe Rang lúc Min chat là lỗi đánh máy, Min không cố ý ^^)
Jun 2017
Profile Image for GT.
130 reviews125 followers
December 7, 2018
Rất khó để chấm sao cho cuốn sách này (3.5 chăng?). Bất hạnh và ly hôn là một đề tài cần được bàn bạc nhiều hơn. Nội dung chính của cuốn sách không đến nỗi, nhưng có nhiều sạn về văn phong, thí dụ dùng tiếng Anh ở những chỗ không cần thiết, viết đối thoại không hay, nhiều câu cảm thán bị nhấn mạnh thái quá. Nhiều chi tiết bị lồng ghép một cách rời rạc và hời hợt.

Từ lâu tôi đã rất muốn đọc cuốn sách này. Tôi cũng không hiểu tại sao tiêu đề lại là "Xuyên Mỹ". Có lẽ nó đúng trong trường hợp của tôi: suốt nhiều năm tìm cách có được cuốn sách này (mặc dù nó viết về một đề tài không hề liên quan: ly hôn), tôi đặt nó từ thư viện trường Cornell ở Đông Bắc Mĩ rồi rốt cuộc nhận được cuốn sách từ New Orleans, miền Nam, gửi về chỗ tôi ở khoảng giữa chừng nước Mĩ.
Profile Image for Trinh Tuan.
39 reviews1 follower
June 8, 2019
Hừm so với Về nhà, thì cuốn này khá làm mình thất vọng về Phan Việt nói riêng và sách của bả nói chung. Cả chuyến đi dài lê thê dọc nước Mỹ, không làm mình hứng thú cũng như là việc ly hôn của bà, nói sao nhỉ mình hơi bảo thủ và mình không thích cách bà kết thúc cuộc hôn nhân và buông mình vào những chuyến đi dài như vậy. Có lẽ cách nghĩ của tiến sĩ họ khác và mình không hiểu cho lắm, điểm đồng cảm giữa mình và Phan Việt có lẽ chỉ là Phật Giáo
1 review3 followers
August 24, 2015
Mình thích cách viết và tìm thấy sự trải nghiệm nội tâm trong cuốn sách này.
Profile Image for Phuc Le.
69 reviews33 followers
August 12, 2016
Thích chị. Thích quyển sách. Not really think it worth the money though.
Profile Image for Hồng Ngọc.
17 reviews7 followers
July 27, 2021
“ - Cô đang nghĩ như thể nếu cô chọn ly dị thì thế là hết; rằng đấy là câu trả lời cuối cùng và vĩnh viễn không có cách gì để quay lại. Nhưng mà, Việt, không có gì trên đời là vĩnh viễn, là không thể đảo ngược; đến chết cũng còn chưa chắc là hết kia mà. Cô có thể ly dị, rồi sau đó lại quay lại với cậu ấy nếu hai người muốn; ly dị không phải là dấu chấm hết, nó có thể chỉ là một chương trong mối quan hệ; nhưng có thể là chương cần thiết mà cô phải trải qua.”

“Xuyên Mỹ” chính là một cuộc hành trình trải nghiệm của chính tác giả trên đất nước Mỹ, khác với những gì mà ta hình dung, nó không chỉ là chuyến đi dài từ bang này sang bang khác mà còn là một cuộc hành trình tâm lý trải qua những cơn đau, thương tổn do cuộc hôn nhân đã gây ra cho chị. Từng trang sách, đó chính là một cuộc hành trình vật lộn giữa cái dũng cảm và sự mong manh yếu đuối trong tâm hồn, rồi để khi ngồi ngẫm nghĩ và soi chiếu lại những nỗi đau ấy, điều đọng lại duy nhất chính là sự chữa lành, xoa dịu những vết thương và bắt đầu một khởi đầu mới tươi đẹp hơn.
- Đọc “ Xuyên Mỹ” có lẽ hình ảnh sẽ bắt gặp nhiều nhất chính là người phụ nữ, không chỉ nhắc đến bản thân và nỗi đau của riêng mình, bằng những nghiên cứu khoa học và sự quan sát, trải nghiệm của bản thân, tác giả như muốn đứng ra cất lên tiếng nói cho họ. Đó không chỉ là tiếng nói nữ quyền mạnh mẽ, đồng thời là liều thuốc tâm hồn, nối liền những số phận đồng cảnh ngộ để giúp người phục nữ hãy cố gắng vực dậy sau chuỗi đổ vỡ của hôn nhân. “ Tôi không biết rằng việc nghĩ đi nghĩ lại, mất phương hướng, và đổ lỗi cho bản thân là tâm lý bình thường với hầu hết phụ nữ trải qua ly hôn- và càng bình thường với phụ nữ Việt Nam. Ngay cả những người phụ nữ có chồng vũ phu, nát rượu, hành hạ họ cả về thể chất lẫn tinh thần cũng rất khó bước chân ra khỏi hôn nhân”. Bên cạnh đó, tác giả cũng đã chỉ rõ những bất công mà người phụ nữ đã phải chịu đựng đến mức nào, việc mất bình đẳng giới cứ đôi khi lại xuất hiện, bất công ở việc khi kết thúc cuộc hôn nhân người mang tai tiếng lại là người phụ nữ, dường như việc không thể hàn gắn, níu giữ gia đình chính là trách nhiệm của họ, mà khi đã thực sự kết thúc rồi, việc tiến thêm một bước nữa cũng là điều vô cùng khó khăn.
- Trải qua những ngày tháng ở Mỹ, từ khi rạn nứt cho đến khi hoàn tất thủ tục ly hôn, đó là cả một cuộc hành trình dài, hành trình của những giọt nước mắt mệt nhoài mà đau đớn đến xé lòng, hành trình của những buổi trị liệu tâm lý và chia sẻ với những người bạn ở bên, hành trình vươn đến cái học thức cho dù bản thân đã kiệt sức hay gục ngã đến thế nào đi chăng nữa. Liên tục qua từng chương, bất cứ khi nào ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy dù có xoay chuyển dù chỉ một chút thôi thì nỗi lo âu, suy tư, trăn trở của chị có thể ùa về bất cứ lúc nào, khi mà người phụ nữ vừa muốn kết thúc vì đã gắng gượng, hứng chịu đủ nỗi đau nhưng lại muốn hàn gắn, níu giữ mỗi khi yếu lòng.
- Thực sự nếu nói rằng thứ khó khăn nhất có thể vượt qua có lẽ chính là tình yêu, yêu một người đã chẳng phải dễ, giờ đây để chấp nhận chia xa họ thì lại càng khó khăn hơn gấp trăm nghìn lần, từ bỏ một người không có nghĩa là hết tình cảm mà có lẽ là chợt nhận ra bản thân hai người đã chẳng còn hợp nữa. Sự chấp nhận và từ bỏ là cả một cuộc hành trình dài, đằng đẵng và nhiều nỗi giằng xé như những gì mà cô đã trải qua, nhưng cho đến cuối cùng thì khi đã có thể cởi bỏ từng nút thắt một, bước qua những thứ hư ảo mà ta cứ tin là đúng rồi mù quáng mà theo đuổi, ta sẽ nhận ra lúc đó chiếc áo tư do thật hạnh phúc và đáng tự hào đến mức nào.
- Không hiểu sao, có lẽ hơi buồn cười nhưng có nhiều đoạn trong cuốn sách này khiến mắt mình bỗng dưng nhòe đi mà bật khóc, có lẽ bởi nó thật quá, hạnh phúc quá. Đó là khi cô chính thức bảo vệ được luận án tiến sĩ thành công, tại sao mình lại khóc ư? Hãy nghĩ xem sau những ngày tháng mỏi mệt với việc hoàn thành luận văn mà trong khi con tim vẫn yếu đuối, mỏi mệt và không ngừng chảy máu thì đó chẳng phải một kết quả quá tuyệt vời hay sao, nó như dấu chấm hết của một cuộc đời cũ và mở ra một hy vọng, hành trình mới trên đất nước Mỹ, nó ghi dấu cho những nỗ lực mà cô đã trải qua.
- Ẩn sau những nỗi buồn, ảm đạm của khung cảnh mùa đông nước Mỹ, với tông màu xanh xám phủ kín trời, cho đến cuối cùng, xuân sang và hè tới, khoảnh khắc cuôi cùng khi gấp lại cuốn sách là hình ảnh hạnh phúc của cô với tấm bằng tốt nghiệp trên tay. Dù cuộc đời con người chưa dừng lại ở đó, cho dù đó mới là bước mở đầu của một cuộc hành trình mới nhưng điều đọng lại duy nhất có lẽ chính là niềm tin.
Profile Image for Gia Nguyen.
58 reviews7 followers
March 7, 2021
Nói thế nào nhờ??? Đến với Phan Việt là một cách tình cờ và rồi mê cái chất của chị. Nhưng mình vẫn là một người của đại chúng ít sâu sắc và không có gu chăng nên mình đã bớt thích Xuyên Mỹ so với Một mình ở Châu Âu :((( Khổ vậy ấy.
Nhưng cái tài của Phan Việt vẫn là mang đến cảm xúc tốt hơn khi đi đến trang cuối cùng của hành trình. Nói thật mình rất mệt, cứ bức bối, thấy “ngạt thở” với hành trình nội tâm của chị trong suốt quá trình ly hôn. Chị viết: hy vọng người đọc hiểu rằng đây là cuốn sách kể lại việc chị trải qua ly hôn như thế nào, chứ không phải vì sao chị ly hôn...Nhưng thực ra, mình lại rất tò mò cái vì sao...tất cả đều có nguyên do, và mình lờ mờ đoán được cái vì sao ấy! Một cách thành thực, ngạt thở, nặng nề là cảm xúc bao trùm! Lắm lúc bực mình đã nghĩ “sao chị nhạy cảm vậy làm chi để làm khổ mình vậy???” Những người nhạy cảm quá rất dễ tổn thương!!! Rồi lại tự vấn bản thân, có thể mình không trong hoàn cảnh ấy, có thể sau này nếu ở tình trạng tương tự, mình cũng đau khổ, dằn vặt như vậy chăng??? Phủ phui cái miệng quạ 🙏🙏🙏
Nhưng chị đưa quá nhiều những thống kê về xã hội, về các vấn đề hôn nhân làm mình mệt!!! Mình hứng thú với các câu chuyện app jobs của chị hơn, và cực thích những thông điệp ý nghĩa chị nêu ra từ những khía cạnh rất nhỏ!
Có lẽ, mình sẽ không hiểu tại sao chị đau khổ và lưỡng lự thiếu quyết đoán và nhạy cảm như vậy? Một người giỏi chuyên môn nhưng sao tâm lý lại kém vậy 🤣🤣🤣 Nhưng rất may mình mới đọc cuốn “Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ” của bác Đặng Hoàng Giang nên mình có thể hiểu có rất nhiều người rất giỏi thành đạt nhưng vẫn có những vấn đề tâm lý!!! Mình có thể hiểu nhưng mình chưa đủ tinh tế để đồng cảm! Rất may là chị đã có thể viết được những vấn đề của mình ra giấy và chia sẻ với mọi người! Và mừng là chị dần vượt qua nó!

Thôi thì dông dài vậy thui...à, mình hiểu sao chị uyên thâm vậy...văn hoá đọc hình thành từ thời còn bé! Để hiểu một người nên nhìn vào quá khứ của họ...ừ thì không thể đánh giá hoàn toàn 1 con người chỉ nhìn vào mỗi quá khứ...
P/s: mình muốn đánh rate 3,5/5 cơ!
82 reviews
May 23, 2021
Một chuyện tâm tình của nữ nhà văn lúc ly hôn.
***
Mình đọc đoạn đầu tiên của cuốn sách, và dần nhận ra đây là một cuốn sách tâm tình của chị Phan Việt, về chuyện ở đất khách, chuyện ly hôn, và cuộc sống của chị cùng những cảm nhận về nước Mỹ.
Chắc cũng tại không đồng cảm, nên mình đọc lướt qua và cũng nhanh chóng kết thúc cuốn sách.
Truyện giống như nhật ký của tác giả vậy đó. Viết về tâm trạng một buổi sáng thứ 7. Rồi chuyện đêm thứ 3. Chuyện cãi nhau và sau đó làm lành như thế nào. Rồi những lung lay và bất ổn của cảm xúc. Tôi cứ nghĩ sách này là sách phượt cơ chứ, nên mới mượn về đọc. Sau khi biết nội dung khác hoàn toàn với điều mình chờ đợi, thì có thất vọng đôi chút. Nhưng nội dung cuốn sách này thì đáng trân trọng. Đó là những chia sẻ rất thật lòng, từ những chuyện yếu đuối nhất cho đến những thay đổi mạnh mẽ bên trong tác giả.
Có lẽ cuốn sách sẽ rất phù hợp với một ai đó trong một khoảng thời gian nào đó, khi mà tâm hồn đồng điệu gặp nhau và tiếng lòng được trải ra trên từng trang sách.
21 reviews1 follower
June 30, 2020
Bất hạnh là một tài sản..

Bị cuốn hút bởi một điều dương như trái với suy nghĩ của bất kỳ ai..

Thói quen viết lách của tác giả đã ghi lại chi tiết những cung bậc cảm xúc mà bất kỳ ai cũng có thể trai qua trong cuộc sống của minh nhưng không phai ai cũng gọi tên được chúng.. Những dằn vặt đau khổ, những đắn đo suy nghĩ khi đứng trước quyết định liên quan đến cuộc sống của mình, và nhất là với những định kiến của phụ nữ Châu Á, đặc biệt la VN nói riêng với những quan điểm từ trước đã ăn sâu vào tâm trí từ khi la những đứa trẻ..

Bất hạnh sẽ kéo cảm xúc con người ta xuống tận cùng suy nghĩ tồi tệ và con đường tương lai đen tối phía trước, khiến họ sợ hãi, họ bất lực, họ nghi ngờ chính bản thân mình..

Bất hạnh là một tài sản.. và Khi vượt qua được vực sâu thẳm ấy, ta mới nhận ra rằng, uh thì mọi chuyện cũng đâu quá kho khăn như ta tưởng.. uh thì đối diện với nó chấp nhận nó và rồi con người ta nhận ra xung quanh vẫn còn nhiều thứ khác.. sau cơn mưa trời lại sáng..

Be yourself!!
13 reviews2 followers
March 16, 2019
Quyết tâm đọc xong Xuyên Mỹ sau 2 tuần lay lắt. Ra quán cafe và đọc hết nửa quyển còn lại trong 1 tiếng đồng hồ.
Những người đã đọc Phan Việt mà mình biết. Chưa ai thích chị cả. Nhưng mình thích Phan Việt, thích giọng văn, thích cái cách chị nhìn cuộc sống và cách suy nghĩ của chị. Đọc Xuyên Mỹ xong mình lại càng thích hơn nữa.
20,30 hay 40...thì đều trăn trở về cuộc sống thôi. Càng lớn ta càng ko thể trốn chạy. Ngay cả khi nhận tấm bằng tiến sỹ mà hơn 1 nửa số nghiên cứu sinh ng Mỹ bỏ dở nta cũng tự hỏi liệu việc này có đúng đắn.
Mình luôn nghĩ rằng mình làm gì vậy? Cuối cùng chẳng đi đến đâu. Thì ra không phải. Hôm nay khi ngồi 1m ở quán cafe, mình nhận ra. Ah thì ra mình đã đi xa hơn mình nghĩ rất nhiều. Sau một khoảng thời gian rất dài, mình mới lại cảm thấy tự hào về bản thân. Và mình nghĩ, nên vậy.
5 reviews
March 22, 2020
Mình đọc một lèo cuốn này trong vòng một ngày. Một phần vì hoàn cảnh của mình hiện tại nên mình tìm được nhiều sự cảm thông và an ủi qua câu chữ của chị ở phần đầu. Về sự cô đơn, trống trải và bối rối.

Hoàn cảnh của mình thì nhẹ nhàng hơn nhiều của chị Việt, nhưng nhờ có ngòi viết của chị mà mình cảm thấy được an ủi và tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu mình biết cân bằng cuộc sống và hiểu rõ bản thân cũng như theo đuổi ước mơ, hoàn thành nghĩa vụ của mình

Hơn nữa, dọng văn của chị rất mượt, tri thức nhưng cũng rất gần gũi và chân thật và nhẹ nhàng. Nói chung, mình thấy rất ưng dọng văn của chị. Mình cũng thích những triết lý sống, cách suy nghĩ mà cuốn sách đề cập - văn minh, dân chủ, công tư phân minh, độc lập, tự do và tri thức.

Mình đọc sách dựa theo cảm nhận chứ ko phân tích quá kỹ. Và sau khi đọc xong thì mình cảm thấy nhẹ nhàng mở mang hơn
Profile Image for Zoey.
8 reviews
January 20, 2021
Mình đã dừng lại một thời gian khi đọc được gần nửa cuốn sách vì những suy nghĩ chán nản lặp lại của tác giả và những điều xoay quanh chuyện ly hôn, nhưng càng về sau những lát cắt tâm lý của Phan Việt càng đa dạng nhiều màu hơn. Đặc biệt mình đọc cuốn sách trong khoảng thời gian - mặc dù với tác giả là cảm giác đơn độc chênh vênh khi phải bắt đầu lại ở tuổi 30 - với mình là cảm giác có quá nhiều lựa chọn và đang không biết làm gì trong cái tuổi 20 này, cộng thêm những trải nghiệm mình có về gia đình, mình hiểu được những suy nghĩ của chị.

Rất thích cách viết du ký và cách chị đưa ra những nhận định, nhận xét về những gì chị đã trải qua, giống như Một Mình Ở Châu Âu, có những cái nhìn rất lý tính nhưng cũng có cảm tính và mình học hỏi được nhiều điều.
10 reviews
March 1, 2019
Phan Việt- một tác giả thành công trên con đường học tập, nhìn bề ngoài ai cũng thấy cô thật tài giỏi, ko còn gì tuyệt vời hơn nhưng thật ra cuộc sống của cô không như vậy, cô phải vượt qua những khó khăn về cảm xúc trước một sự đỗ vỡ của hôn nhân. Và rồi cô đã thành công. Câu truyện là một chuyến hành trình của Việt xuyên Mỹ từ bờ Đông đến bờ Tây. Cô luôn có những cảm xúc rất riêng với nhữn nơi mà cô đi qua, cho ta một cái nhìn mới mẻ về những vùng đất của nước Mỹ. Câu chuyện theo mình thấy là câu chuyện của chính tác giả.
Displaying 1 - 30 of 72 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.