Роман популярного японского писателя описывает будни частной токийской клиники, где работают талантливый хирург Наоэ и преданная ему всей душой медсестра Норико.
Junichi Watanabe ( 渡辺淳一, Watanabe Jun'ichi, October 24, 1933 – April 30, 2014) was a Japanese writer, known for his portrayal of the extra-marital affairs of middle aged people.
His 1997 novel 'A Lost Paradise' became a bestseller in Japan and over Asia, and was made into a film and a TV miniseries. He has written more than 50 novels in total, and won awards including Naoki Prize in 1970 for 'Light and Shadow' (Hikari to kage), New Current Coterie magazine prize for Makeup, the Yoshikawa Eiji Prize in 1979 for 'The Setting Sun in the Distance' (Toki rakujitsu) and 'The Russian Brothel of Nagasaki' (Nagasaki roshia yujokan).
He was born in Sunagawamachi (present-day Kamisunagawa) and died on April 30, 2014 of prostate cancer in Tokyo.
Tôi vốn không phải là fan hâm mộ văn học Nhật, việc chọn mua Đèn không hắt bóng quả là sự sắp đặt của một-ai-đó. Nhưng khi đã đọc, việc duy nhất tôi không thể làm được là ngừng-đọc.
Một xã hội không lý tưởng, không màu mè, sáo điều mà ngược lại, mục ruỗng, đầy toan tính, vụ lợi, thị phi đan chen đến từng hơi thở của cuộc sống như việc đã là người thì phải ốm và phải đi bệnh viện. Cuộc sống luôn có điểm bắt đầu và điểm kết thúc, điểm bắt đầu không thể nào thay đổi, nhưng điểm kết thúc luôn là một bài văn mở cho mọi người. Vâng, cho mọi người chứ k chỉ riêng bản thân cá thể người ấy. Tình yêu, sự lừa dối, hạnh phúc, đau đớn, hi vọng, niềm tin, ma túy, .. tất cả hòa quyện thành bản hòa ca cuối đời mà không phải ai cũng sẵn lòng đón nhận như Naoe.
Đọc Đèn không hắt bóng thấy phảng phất đâu đó một chút Anna Ryan trong Suối nguồn khi bắt gặp những trăn trở, dằn vặt giữa đạo đức nghề nghiệp và đạo đức nhân cách. Tuy không quá gai góc, bức bối như Suối nguồn, nhưng Đèn không hắt bóng vẫn đủ để ám ảnh người đọc về lương tâm bác sỹ nhìn bệnh nhân đau đớn và túi tiền lép kẹp không đồng xu của vợ bệnh nhân.
Lâu lắm mới tìm đọc được cuốn sách ám ảnh và đầy tính nhân văn thế này.
Đáng lẽ mình chỉ định cho 3 sao thôi nhưng vì cảm xúc khi đọc những trang sau cuối, vì đồng cảm cho nhân vật Noriko mà mình đánh giá 4 sao.
Không hiểu vì sao cuốn sách này nổi tiếng ở VN đến thế, như trên goodreads này cũng thấy lượt rating và review của nó cũng ko cao, mà mình nghĩ đến từ độc giả VN cũng không ít. Ngay cả trong giới bác sĩ cũng kháo nhau việc đọc cuốn sách này. Theo đánh giá của mình cuốn này cũng bình thường. Những vấn đề liên quan tới y khoa nó đặt ra cũng không có gì quá đặc biệt, có chăng là do một bác sĩ viết nên nó có tính chân thực hơn, cuộc sống trong bệnh viện được mô tả trong sách cũng sẽ tạo sự thú vị cho những người là nhân viên y tế vì có nhiều nét gần gũi với VN.
Tuy nhiên có một điều khiến mình rất khó chịu khi đọc đó là sự hạ thấp giá trị người phụ nữ trong cuốn sách này. Lá thư cuối truyện dù có cảm động đến đâu, giải bày đến đâu nhằm tôn hình tượng Naôê lên cũng không đủ để xoá đi những tình tiết trước đó đã đặt vị thế những nhân vật nữ đến thấp như vậy. Một phần cuốn này ra đời đã lâu, một phần có thể do cái nhìn của văn hóa Nhật đối với người phụ nữ vốn khác biệt nên hiện tại không còn phù hợp nữa. Đặc biệt những ai đã quen đọc các sách theo tư tưởng hiện đại của phương Tây đề cao nữ quyền khi đọc cuốn sách này chắc chắn sẽ thấy rất khó chịu.
Dù sao so với những kỳ vọng từ rất rất lâu của mình về cuốn sách này cùng vị trí của nó trong "làng văn học y khoa" ở VN thì cảm giác của mình khi đọc xong là khá thất vọng. Cũng kiểu cảm giác hay hay khi đọc xong 1 cuốn sách nổi tiếng như hồi đọc Bố già, nhưng để giữ lại như một cuốn sách tâm đắc để đọc lại sau này thì không.
Một tác phẩm kinh điển về đề tài y khoa, nhưng trên tất cả, "Đèn không hắt bóng" còn là bức tranh về đời sống bệnh viện Nhật Bản, rộng ra là xã hội Nhật Bản với tất cả những uẩn ức, những mảnh đời, những số phận bất hạnh của nó.
Nhân vật trung tâm của câu chuyện là bác sĩ Naoe, với căn bệnh ung thư gây ra cho ông biết bao đau đớn mà ông đã quyết định giấu kín gia đình, giấu kín người mình yêu, một mình chống chọi với nó bằng những cuộc vật lộn với bệnh tật của người khác, và sự đắm chìm, buông thả không ai có thể ngờ vào rượu chè, thuốc phiện và khoái cảm nhục dục với hàng loạt những người đàn bà khác nhau, từ con gái của giám đốc bệnh viện cho đến vợ và nhân tình của ông ta. Song hành cùng những hành vi thác loạn phủ tấm màn bí ẩn lên đời sống cá nhân và mục đích cho cách hành xử kỳ lạ của Naoe đối với đồng nghiệp cũng như bạn gái mình, là những mảnh đời khác, những bệnh nhân khác, già cả, neo đơn, cố gắng bám víu vào niềm tin và hy vọng sống mong manh, hão huyền; là bác sĩ Kobasi trẻ tuổi, đại diện cho lớp bác sĩ mới ra trường đầy nhiệt huyết, thẳng thắn, bộc trực, coi trọng nghề y, nhưng tiếc thay lại chưa có đủ thâm niên sống, thâm niên làm việc để có thể hiểu thấu và thấm nhuần y đạo, thấm nhuần trách nhiệm đạo đức của bác sĩ đối với bệnh nhân của mình.
Nếu người đọc phải dừng lại nghĩ suy trước những quan điểm về y đạo mà tác giả Junichi Watanabe thể hiện thông qua lời nói và hành động của nhân vật Naoe, thì đến đoạn cuối, khi mọi thứ đều được phơi bày, để lại Noriko - người yêu của Naoe - bải hoải đớn đau trong nỗi niềm âm dương cách biệt, thì cũng là lúc mạch cảm xúc của câu chuyện, cũng như cảm xúc của độc giả, được đẩy lên mức cao nhất. Trong niềm tiếc nhớ Naoe của Noriko, hình ảnh cuối thực sự để lại nhiều dư vị, khi ánh đèn không hắt bóng nơi phòng mổ - hình ảnh gắn liền cũng như tượng trưng cho một Naoe cô đơn giữa cuộc đời - đã trở thành luồng ánh sáng duy nhất, cùng Noriko chờ đợi một Naoe giờ đây chỉ còn là hư ảnh trong ký ức người ông yêu...
Đã nâng 1* cho lần đọc thứ 2 và quyết không mua sách, tức là trước kia mình sẵn sàng cho điểm thấp bất kỳ cuốn sách nào khiến mình buồn & ám ảnh. Cuốn này thì vừa buồn vừa ám ảnh :(((((((((
CHÊ SÁCH - ĐÈN KHÔNG HẮT BÓNG SPOIL NÁT Mình là một Dược sĩ, nên những quyển tiểu thuyết có chủ đề y khoa mình cũng có sự thích thú khi đọc, mình từng đọc quyển Thể xác và tâm hồn thích cực kì, xong quyển Đèn không hắt bóng này được xếp vào mục kiệt tác trong Tủ sách tinh hoa của Phương Nam Book khiến mình đặt kỳ vọng cao, nhưng khi đọc thấy không như kỳ vọng. Đầu tiên nói về xây dựng nhân vật. Nhân vật chính là Naoe, được xây dựng với hình tượng là một bác sĩ lạnh lùng, sát gái, tài năng thượng thừa nhưng mắc bệnh ung thư và cái kết tự vẫn. Mình không hiểu ở Nhật Bản có khám sức khoẻ định kì đối với nhân viên không? Không hiểu tại sao một bác sĩ bị ung thư xương, đang lạm dụng ma tuý lại được hành nghề. Đoạn đầu miêu tả việc anh đang trong ca trực bỏ đi nhậu, sau đó được gọi về gấp để xử lý một ca cấp cứu? Điều này thể hiện sự cool ngầu là không, nó thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp. Việc anh cùng ông bác sĩ đùa cợt về thân hình của một người phụ nữ anh từng phẩu thuật phá thai nó thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp lần nữa. Đoạn kết nói rằng anh đã chống chọi với bệnh ung thư để làm bác sĩ, nhưng khoan, trong cả cuốn sách ngoài những lời nói của mọi người, cũng như việc anh thực hiện một ca phẩu thuật nạo thai thì anh còn làm những gì? Việc gì anh phải cố gắng làm một bác sĩ khi thiếu chuyên nghiệp, không đảm bảo sức khoẻ, tại sao anh ta không nghỉ làm và điều trị bệnh. Bạn có dám đi lên bàn mỗ cho một bác sĩ ung thư xương đang lạm dụng ma tuý, mặc dù anh ta từng là một bác sĩ giỏi. Kobasi là một anh bác sĩ cũng trẻ, nhưng hình như anh trẻ quá nên suy nghĩ của anh làm mình khá bực. Đi làm cho một bệnh viện tư mà suốt ngày nói về những vấn đề phúc lợi của người nghèo? Bạn có bao giờ nghĩ là đi bệnh viện tư để cho rẻ không? Việc cơ bản là giữ bí mật bệnh án anh cũng không làm được, suốt ngày đòi mấy cái quyền lợi đâu đâu. Anh nên chuyển về bệnh viện công mà làm việc, môi trường này không phù hợp với anh. Mayumi là một sugar baby, phải nói nhân vật này tạo ra một cách nhảm nhí hơn chữ nhảm. Trong giây phút bồng bột tự mò đầu tới nhà Naoe, xong Naoe muốn quan hệ thì lại nghĩ mình thanh cao e sợ. Tự nhiên ghen tuông xong hẹn con gái người ta ra nói tao là bồ nhí của ba mày, tao cũng ngủ với crush của mày? Trơ trẽn đến mức vậy, vậy mà đoạn sau chả thấy nhắc đến kết cục thế nào? Dàn y tá trong truyện thì nhạt nhoà và thường bị xem thường nên mình cũng không thích. Tiếp đến là chút ít về chuyên môn Mình không hiểu sao bệnh án lại được nói một cách phanh phui trong truyện, thứ gọi là bí mật bệnh án bị xem thường bằng lý do trời ơi đất hỡi. Từ chuyện phá thai của cô ca sĩ hay những tấm film X quang của Naoe, những người đó phải chịu trách nhiệm chứ? Naoe chụp X quang 10 ngày một lần, đọc đoạn này mình nổi hết da gà. Một người vừa mới mổ ruột thừa xong cười lớn? Cô ca sĩ bị băng huyết sau sinh, nhưng được Naoe nói là viêm ruột thừa? Viêm ruột thừa kiểu gì khiến máu chảy ướt đồ? Cấn cực cấn Cô ca sĩ bị băng huyết sau sinh, tiếp bạn trai trong phòng bệnh, bác sĩ và y tá nghĩ nó họ quan hệ tình dục nên muốn đuổi khỏi bệnh viện? Ủa alo, người bình thường cũng biết chuyện này là không thể á. Chi tiết này vô lý cực kì. Ở Nhật Bản có hồ sơ bệnh án không? Khi mà Naoe mổ bụng bệnh nhân ra đóng lại, truyền Glucozo pha màu đỏ ( chả biết pha bằng dung dịch gì ) rồi trong hồ sơ bệnh án ghi thế nào? Việc một bác sĩ nghiện rượu, trong ca trực đi nhậu là một điều không thể chấp nhận được, đừng lãng mạn khiến nó cool ngầu. Việc một bác sĩ rủ bệnh nhân của mình sử dụng ma tuý cũng là một điều mình không chấp nhận nốt. Tiếp theo là một vài mình chưa hài lòng nữa Tình yêu trong truyện thì nó lằng tà ngoằng. Cả bọn con gái bị mê mệt bởi anh Naoe, anh trở thành phịch thủ ( 3 người phụ nữ của ông giám đốc bệnh viện điều bị anh xơi ), anh này lấy lý do là lạm dụng ma tuý nên bào chữa, cuối truyện khiến mọi người cảm thông, nhưng mình thì không nhé. Mình biết dịch giả Giáo sư Cao Xuân Hạo là một dịch giả lớn, tuy nhiên bối cảnh chính là bệnh viện, bác sĩ nên có nhiều từ chuyên môn mà có lẽ bác dịch không được hay: ví dụ như Morphin bác dịch thành á phiện, thoát vị đĩa đệm bác dịch thành thoát vị cột sống, hạ sốt thành giảm nhiệt,... hay như một số tên thuốc thì nó bị sai luôn : prednin, mêtilon, ôpairin... Kết luận lại mình không nhận được sự truyền tải gì qua tác phẩm, đọc giải trí cũng không. Mình cũng không recommend quyển này cho ai. P/s: Mình là một con nghiện phim về đề tài y khoa của Hàn Quốc, thích nhất là Bác sĩ Kim nên lúc đầu bối cảnh về một bệnh viện với một bác sĩ giỏi nhưng về quê khiến mình nhớ tới hình ảnh bộ phim, càng ngày trôi càng xa.
Điều giống nhau giữa việc đi vệ sinh với vô nghĩa địa là gì? Đó chính là: tới lúc cần thiết thì phải đi thôi. (Trong cuốn Máu lạnh của Truman Capote có nói một ý như thế :D)
Đoạn đầu mình thấy rất ấn tượng nhưng càng về sau thấy tác giả viết càng ngày càng đuối. Cái kết tuy biết trước nhưng không nghĩ nó ngắn gọn như thế. Cá nhân mình thấy Naoe đối xử với Noriko như thế là không được, dù vịn cớ là bệnh tật hiểm nghèo nhưng như thế là không tôn trọng người mình yêu
Phần lớn cuốn sách dành cho việc kêu gào lên là biết bao nhiêu cô, chị, bà chạy theo ông Naoe vì ổng "đặc biệt". Dù tất cả những gì ổng làm chỉ là tỏ vẻ "bí ẩn" và "buồn". Noriko không có một đặc điểm đáng nhớ gì ngoài việc yêu ông Naoe. Mấy cái vớ vẩn trong cái giới thiệu về tình yêu đơn phương đau đớn gì gì đó đa phần là người viết tự biên tự diễn đấy chứ không phải chuyện trong sách đâu.
Chuyện trong sách là ông bác sĩ này vừa tài mà mắc bệnh cô đơn/nan y và là người đàn ông trong mộng của bao nhiêu là phụ nữ. Mọi ý nghĩa của câu chuyện bị dìm chết đứ dưới sự phẳng của các nhân vật và cuốn sách sặc mùi tự phụ. Cuốn sách này nghĩ rằng nó đang kể một câu chuyện sâu sắc về chứng bệnh không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần của người Nhật, nhưng thật ra nó chỉ kể câu chuyện chán ngắt về những con người ảo, với một nhân vật chính còn ảo hơn, nhất là khi ông ta là cái hình ảnh hoàn hảo tác giả hướng tới chứ không phải một con người thực thụ.
Nói chung là y khoa chẳng bao nhiêu, giá trị chẳng có. Đọc xong thấy phí thời gian kinh khủng.
Bối cảnh của truyện xảy ra ở một bệnh viện tư ở Tokyo xoay quanh nv chính là bác sĩ phẫu thuật tên Naoê và các bác sĩ, y tá khác với các chuyện công việc, tình ái. Mình thích những quan điểm của Naoe về con người, về cuộc sống, về y đức, về việc cứu chữa con người. Nó là cái nhìn đầy sự trải đời, là cái nhìn khi mà người ta đã biết giới hạn của mình, biết cái gì có thể thay đổi và cái gì không. Đặt cạnh một bác sĩ Kobasi thực tập đầy nhiệt huyết nhưng quá ngây thơ, những triết lí của Naoe càng nổi bật. Mình thích cách Naoe đầy lạnh lùng khi chữa bệnh cho tên du côn, trái ngược hẳn với việc ông cố gắng cứu chữa cho ông già nghèo bị bệnh thiếu máu bất sản, dù cả hai đều nghèo khổ và không có tiền. Có lẽ ông nhìn thấu ra được bản chất của con người, cả sự thiện và cái ác của họ. qua những lớp sơn son, những chiếc mặt nạ họ mang. Hay như khi Naoe và Kobasi tranh luận về sự liên hệ giữa tiền và việc khám chữa bệnh cũng vậy. Những quan điểm khó mà phản bác. Nhưng mình cũng đồng thời không thích chính con người Naoe và những mối quan hệ của ông ta với Noriko và những người phụ nữ khác. Ngay từ những chương đầu, Naoe tạo cho mình một ấn tượng như một cái hố đen vậy: đầy bí ẩn. hấp dẫn, nhưng sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ tới gần mình. Mối quan hệ của Noriko với Naoe cũng đầy sự độc hại: Noriko không hề nhận được một chút tôn trọng nào từ Naoe cả, cô như một món đồ chơi của Naoe vậy: cần thì ngịch, không cần thì vứt. Và Noriko chấp nhận nó, thậm chí còn coi Naoe như niềm vui duy nhất của đời mình. Và cả việc Naoe để lại cho Noriko một đứa con trước khi chết, dù rằng đó là lựa chọn của Noriko, và Naoe đã có sự giải thích của mình trong bức thư tuyệt mệnh đồng thời để lại tiền cho cô sử dụng, mình thấy việc đó vẫn là ích kỉ. Nó như việc chiếm hữu lấy Noriko kể cả khi đã chết vậy. Nếu không có đứa con, có thể Noriko sẽ quên được Naoe và có một hạnh phúc cuối cùng của riêng mình với một người khác biết quan tâm đến cô hơn. Trái với một vài một vài nhận xét, mình thấy câu chuyện không có quá nhiều sự bất ngờ, từ việc bác sĩ Naoe bị mắc bệnh nan y, hay cái chết của ông. Có lẽ tác giả cũng không muốn giấu giếm, bởi chính ông để lại những gợi ý cho người đọc, mà chỉ cần tinh ý một chút là sẽ nhận ra. Mình đã có dự cảm không lành khi đọc đến đoạn Naoe và Noriko cùng nhìn xuống hồ và quay lại nhìn nhau, không nói nửa lời. Cái chết có lẽ là tất yếu cho Naoe. Và có thể cả Noriko nữa. P/s: Thực ra nghĩ về Noriko với đứa con mà Naoe để lại, chưa hẳn đã là ích kỉ. Có thể chỉ là mình, nhưng mình thấy Noriko là một người thiếu bản lĩnh, và nếu không có đứa con của Naoe làm mục đích sống, có lẽ Noriko cũng sẽ tự sát, hoặc tự hủy hoại đời mình khi Naoe chết.
Câu chuyện xoay quanh những vấn đề thường ngày ở một bệnh viên tư. Đan xen giữa những tủn mủn thường ngày và quan hệ tình ái giữa các nhân vật là những trăn trở về y đức và đạo lý trong xã hội tư bản.
Nhiều câu nói của nhân vật Naoe khiến phải suy nghĩ về cái công bằng ở đời. Công bằng không có nghĩa mọi người đều được hưởng chung số lượng và như nhau về chất lượng, mà phải nên được hưởng theo khả năng chi trả của bản thân. Bác sĩ cũng là con người, cũng có cảm xúc và những khó khăn riêng trong đời sống cá nhân, có những giới hạn không thể vượt qua, ta nên nhìn họ với con mắt họ thông cảm nhiều hơn là chỉ trích và đòi hỏi.
Nhân vật Naoe là một nhân vật đặc biệt, có thể khiến độc giả, nhất là nữ, yêu anh ta ngay sau vài chương.
Văn học Nhật luôn cuốn hút bởi sự nhẹ nhàng và tính ma mị. Từng đoạn mô tả và câu thoại của nhân vật đều được chăm chút, phản ảnh sắc nét không chỉ tâm lý nhân vật và văn hoá của người Nhật. Nhân vật dù thuộc tầng lớp nào, hành nghề gì, tính cách ra sao, dù là một tay du đãng, một gái làng chơi hay ngôi sao ca nhạc, cách ăn nói của họ cũng đầy lễ phép và nho nhã, tư duy của họ cũng có những nguyên tắc đạo đức riêng của bản thân.
-------------- Trích dẫn một đoạn mình thích:
"- Người thầy thuốc có bổn phận cứu giúp bệnh nhân, làm cho bệnh nhân tất cả những gì có thể làm được, - Kôbasi một mực không nhượng bộ. - Và nếu khả năng bị hạn chế thì phải cố kéo dài cuộc sống của bệnh nhân dù chỉ là một ngày. - Câu trích dẫn ấy đúng. - Chỉ là một câu trích dẫn thôi ư? - Tiếc thay thế giới của chúng ta không phải là một thế giới lý tưởng. Kôbasi cũng hiểu điều đó nhưng vẫn không sao đồng tình với Naôê được. Anh cãi tiếp: - Người thầy thuốc trước hết phải là một con người nhân đạo. - Chà, nhân đạo! - Naôê mỉm một nụ cười chua chát và ngồi lại cho thoải mái, chân này ghếch lên kia. - Thế anh có biết rõ nhân đạo nghĩa là gì không? - Tôi biết. Có nghĩa là trân trọng tính mạng của con người nói chung, có nghĩa là thương yêu đồng loại... - Anh không lẫn lộn nhân đạo với từ bi đấy chứ? - Không, tôi không lẫn lộn. Bất kỳ ai cũng phải tìm cách duy trì sự sống một khi nó còn thoi thóp trong con người. - Duy trì sự sống... Hừm... - Naôê nhếch mép trong một nụ cười méo mó. - Như vậy tức là theo anh, nhân đạo là ở chỗ duy trì sự sống. Còn sống như thế nào thì không quan trọng, miễn là sống. - Dĩ nhiên có thể có những hoàn cảnh đặc biệt, nhưng về nguyên tắc tất cả những điều tôi nói đều đúng. - Ừ... Như vậy là anh chẳng hiểu gì hết. Trong các bệnh viện đại học của anh, các anh bị cách ly ra khỏi cuộc sống thực. - Căn cứ vào đâu mà tiên sinh kết luận như vậy? - Kôbasi mới từ bệnh viện của trường đại học chuyển về bệnh viện Oriental chưa được bao lâu, cho nên lời lẽ của Naôê làm cho anh thấy bị xúc phạm trực tiếp. - Để trở thành một người thấy thuốc và có kiến thức về đạo đức học, và thuộc lòng những nguyên lý của thực tiễn y học. Ngoài ra còn phải biết cách giúp cho người ta chết. - Giúp cho người ta chết ư? - Chính thế. Nhiều khi cần phải giúp cho bệnh nhân chấp thuận cái chết, làm sao cho bản thân bệnh nhân cũng như những người thân của họ đừng tự trách cứ chúng ta... - Ở trường đại học không có một giáo trình nào như vậy. Trong chương trình không thấy có... - Nếu trong chương trình có một giáo trình như vậy, chắc chắn tôi sẽ là một chuyên gia. - Naôê đưa hai bàn tay lên xoa xoa đôi má hóp. - Giáo trình đào tạo những kẻ sát nhân? - Đáng tiếc là gần đúng như vậy! ... Mỗi người thầy thuốc đều có phần nào là một kẻ sát nhân; cứ như hiện nay thì trong khá nhiều trường hợp bổn phận nghề nghiệp của anh ta là làm sao thuyết phục cho bệnh nhân thấy rõ rằng mình không thể nào thoát chết được. - Nhưng sứ mệnh của chúng ta là cứu sống! Và trên thực tế, chúng ta đang cứu người ra khỏi nanh vuốt của cái chết. - Cứu à? - Naôê đưa về phía Kôbasi một cái nhìn đối địch. - Chúng ta không cứu đâu. Chính con người tự cứu lấy mình - người nào chưa cạn hết sức vật lộn với cái chết. Còn người thầy thuốc chỉ chìa tay ra giúp họ một chút đúng vào lúc cần thiết. Và chỉ có thế thôi. "
Khi đã đọc được một nửa cuốn sách, tôi cứ nghĩ rằng đây sẽ chỉ là một cuốn sách bình thường, nghĩa là không có sức nặng và chiều sâu. Tất cả chỉ thuần túy là sự kiện: những việc mà nguời ta làm ở bệnh viện, những câu thoại không nói lên quá nhiều về thế giới tinh thần của người ta. Ngoại trừ một nhân vật bí ẩn. Thế rồi một cái chết đến. Và thêm một cái chết khác nữa. Những cái chết đã đột ngột khiến Đèn không hắt bóng trở thành một tác phẩm nặng sâu, làm cuốn sách trở nên đáng đọc với bất kì ai không chỉ quan tâm đến bệnh viện, nghề y, mà cả vấn đề con người trước bệnh tật và cái chết. Cuốn sách này còn được kể dưới một nhịp văn rất chảy và ngôn từ uyển chuyển. Có lẽ nhịp văn là của tác giả Watanabe, còn ngôn từ là đóng góp của dịch giả Cao Xuân Hạo. Cứ đọc lời bạt của ngài dịch giả ở cuối sách, đủ thấy ông ấy cũng không phải dạng vừa trong việc sử dụng ngôn từ.
this book makes you feel life in a more crucial way, more authentic way, and you might think Doctors are too cold-hearted,... but in the end, its all logical in a weird way... My English is too poor to express all the feelings and thought about this book, but i promise it worths your time, every second you spend :)
Về những gì Naoe đã làm trên cương vị một người thầy thuốc, mình không có gì bàn cãi, vì mình nghĩ mình chưa đủ trải để có thể khen ngợi hay chê bai. Nhưng mình thấy đồng cảm. Và nể. Nể ở cách giải quyết những vấn đề có vẻ nan giải (Đối với mình). Và mình thấy cả đau xót nữa. Chi tiết làm tim mình thắt lại, là hình ảnh bà cụ Chiyo lúp xúp bước ra ngưỡng cửa sau khi tặng quà cho bác sĩ Kobashi và các cô y tá để cảm ơn vì đã cứu chữa chồng bà. Mình vẫn nghĩ rằng bà cụ có vẻ thật sự là biết hết tất cả mọi chuyện rồi, nhưng bà không oán trách, ngược lại còn biết ơn, và bà muốn mọi người biết rằng lòng bà có một sự biết ơn như vậy. Có lẽ bà hiểu, cụ Ueno chồng bà chỉ có thể đi được đến thế thôi, và mọi người đã làm hết sức của mình, trong khả năng của mình. Hình ảnh bà lúp xúp bước đi rồi dần dần biến mất. Mình thấy buồn, buồn vô hạn. Ông đi rồi, bà ở với ai đây? Không con cái, không việc làm, sống bằng tiền trợ cấp của nhà nước, hai người đã dìu dắt nhau đi đến tận hôm nay, cho đến khi cái chết chia cắt. Tối nay về đến nhà, bà sẽ nghĩ gì, bà sẽ làm gì? Hay bà sẽ lại tìm một công việc để làm như rửa chén đĩa ở nhà hàng, cho dù tiền lương không bằng tiền bà nhận được từ trợ cấp xã hội, nhưng bà chỉ muốn làm để quên đi? Ôi, nghĩ đến những điều ấy thôi mình đã rầu hết cả ruột. Kể cũng lạ, chi tiết làm mình ấn tượng cuối cùng lại chẳng liên quan gì đến Naoe, hay bất cứ nhân vật nào được coi là chính trong câu chuyện. Về Naoe, mình như đã đoán được phần kết nên không bất ngờ mấy. Đúng là xuyên suốt câu chuyện, đôi khi mình đến phát bực với cách hành xử của Naoe, và cũng như Noriko, mình thật sự mong được biết cuối cùng là những gì đang diễn ra trong cái bộ óc thiên tài ấy. MÌnh thấy thương khi biết sự thật. Thương cho Noriko nhiều hơn cả. Cô ấy đã hi sinh quá nhiều. Và Naoe cũng đã thật ích kỷ khi đối xử với người mình yêu như vậy. Mình đều không đồng ý cả hai cách yêu này. Nhưng đó đều là lựa chọn của mỗi người thôi. Noriko là quá yêu Naoe, cô sẵn sàng hy sinh, nhẫn nhục mọi thứ, chỉ cần được ở bên anh. Naoe, có lẽ anh quá xót thương, anh sợ nếu phơi bày lòng mình, Noriko sẽ lại càng khó khăn hơn khi anh ra đi. Cuối cùng thì nó vẫn là tình yêu. Nhưng được yêu theo nhiều cách khác nhau. Và đã là yêu, hẳn là sẽ có khổ đau rồi. Không có yêu thương nào mà không có tổn thương cả. *** Mình chẳng còn tin mấy vào tình yêu. But if someone makes me believe that I can trust them, then I will.
Nó không tệ. Nhưng cũng không xuất sắc như nhiều người ca tụng. Với một cái đầu lạnh của một người học chút ít về y khoa, tôi thấy căm phẫn Kobashi hơn là ngạc nhiên vì Naoe. Kobashi, hết lần này đến lần khác đã quên đi sức khoẻ tinh thần của người bệnh. Cái mà Kobashi bảo vệ, là thứ lý thuyết suông, chứ không phải người bệnh. Kobashi thiển cận, nhưng lại khinh khi, một kẻ trẻ tuổi ngông cuồng. Naoe đã có một quyết định đúng. Nhưng cái cách anh đối xử với Noriko khiến tôi băn khoăn. Nếu không phải Noriko mà là một người khác có thai, anh sẽ bám lấy ai? Sự tàn nhẫn của anh với người thân thật đáng sợ... anh bắt họ phải bất lực...
This entire review has been hidden because of spoilers.
Sau chuỗi ngày toàn thriller và horror thì cuốn này như một bản giao hưởng nhẹ nhàng buồn buồn. Cuốn này có hai đề tài chính: nghề y và tình yêu. Mình rất thích phần viết về nghề y, rất thực tế, không hề lỗi thời dù viết từ những năm 70. Phần tình yêu nó cứ sao sao, thấy các nhân vật nữ trong truyện khổ quá. Truyện không đề cập đến số phận các nhân vật phụ sau đó, nhưng thế lại hay. 4,5⭐ - trừ nửa sao cho khâu edit chưa tốt, tên phiên âm có lúc có dấu lúc không, một số chỗ dịch cũng hơi khó hiểu.
Truyện xoay quanh các nhân vật trong một bệnh viện tư ở Nhật. Bác sĩ Naôê, một soái ca tài giỏi nhưng lạnh lùng khinh bạc, một cô ý tá Nôricô yêu quên mình, một cô tiểu thư Mikiko trốn mất hút khi phải gặp ý trung nhân, những kẻ đê tiện khoác cái áo đạo đức... nói chung truyện làm ta nghĩ đến những bộ phim truyền hình tình cảm Hàn Nhật.
Văn phong sách bình thường. Tác giả ít khai thác nội tâm nhân vật, viết khá nhiều hội thoại, kiến thức y khoa cũng được đưa vào khá nhiều.
For me, the ending is little bit sad, but somehow, it opened the secret world of Doctor Naoe, and it also saved Noriko (or I am not sure if it could), but the only thing that we could be sure is that he loved her with all his heart. It's late to say, but better late than never. Sad, but beautiful love story.
[PS: This novel is not just about love, it's more than that, but I prefer to talk about this part of the novel :)]
Lại là một tác phẩm nữa mang màu sắc u buồn đặc trưng của văn học Nhật...Không phải một câu chuyện đặc sệt màu sắc của tình yêu nhục cảm ,càng không phải là một câu chuyện với những pha gay cấn có phần "giật gân".Nó cứ trôi đi đều đều như thế nhưng vẫn đủ để ta thấp thỏm tự hỏi "Không hiểu điều gì sẽ diễn ra tiếp theo?","Liệu đâu mới là bản chất thật sự của một con người?".Cái kết của câu chuyện khiến tôi nghẹt thở...và tôi đã hiểu...
Một câu chuyện song hành giữa sự cô độc và tình yêu. Đến phút chót, tình yêu đã cất lên tiếng nói cuối cùng tràn đầy an ủi và vị tha. 5* vì quá hấp dẫn và ám ảnh.
Câu chuyện về bác sĩ Naoe không may phát hiện mắc phải căn bệnh ung thư mà khi ấy coi như là một dấu chấm hết. Bản thân tôi cực kì thích nhân vật Naoe , dù anh ấy có một đời sống trụy lạc nhưng chỉ vì để quên đi cơn đau , cái chết đang đến gần. Tình yêu của Noriko chỉ là về một phía như mình cảm nhận , Naoe không hề yêu cô, chỉ là cô đang tự cảm nhận rằng cả hai đang yêu nhau mà thôi. Rất nhiều bạn cảm thấy Noriko thật đáng thương còn Naoe thật đáng trách. Có lẽ, bạn đang lầm tưởng, nếu Naoe thật sự yêu Noriko, anh đã không quan hệ trụy lạc với nhiều người như vậy. Naoe không yêu Noriko, đó là sự thật sau cùng đến đau lòng dành cho Noriko. Cái chết trầm mình xuống hồ nước của Naoe đã giải thoát anh khỏi sự sống vật vờ , sống mà cứ phải đợi chờ cái chết đến thế. Đối với Naoe, Noriko chỉ là một người bạn, xem anh là một vị bác sĩ tài giỏi như một thần tượng trong cô, còn Naoe đối với Noriko cảm giác như một tri kỷ, ít ra rằng cô còn quan tâm đến anh. Nếu tôi là Naoe, tôi cũng sẽ như anh, có gì sai khi tình dục đến tự nguyện từ 2 phía, Naoe không hề ép buộc người khác quan hệ với anh, anh cũng chả sai vì có yêu Noriko đâu, tại sao lại trách anh? Noriko đều biết anh quan hệ với người khác, vậy sao cô không ngăn cản anh với thân phận là bạn gái, cô mặc kệ, chỉ được lại gần anh khi anh yêu cầu, cô giống một thú nuôi hơn là một người bạn gái. Naoe hận cuộc đời sao quá khắt nghiệt , cho anh những gì mà người khác ao ước nhưng lại đột ngột đâm sau lưng anh 1 nhát. Nhưng rồi sau cùng anh trầm mình nơi hồ lạnh lẽo chỉ để xác không thể nổi lên, vì sao vậy? Vì anh không muốn người ta thấy anh trông bộ dạng tiều tụy, ánh mắt thương cảm khi một bác sĩ tài hoa như anh lại mắc bệnh hiểm nghèo để rồi sống lay lắt để đợi được chết. Anh không muốn nhìn thấy, chỉ suy nghĩ thôi cũng làm anh ghê tởm, và anh chọn cách chết không ai nghĩ đến. Một cái kết buồn , hiển nhiên nhưng đọng lại biết bao cảm xúc trong lòng độc giả.
Cuốn sách đủ gọn để đọc trong 1 buổi tối. Mặc dù nó viết về một bệnh viện ở Nhật những năm 90, 2000 nhưng t đọc cuốn sách này và có thể thấy được mọi hình ảnh trong sách gần như tương đồng với những gì cũng đang có ở Hà Nội vậy. Mọi thứ như diễn ra hằng ngày trong một bệnh viện nào đó ở ngay cạnh t, được mổ tả trong sách một cách khá sát. Tuy nhiên có một điểm rất trừ là cuốn sách mô tả các nhân vật đều quá một chiều và nhìn chung cái nhìn của tác giả quá bi quan. Tác giả có cái nhìn của một bác sĩ, nhưng tôi cảm giác tác giả không là phẫu thuật viên, và ông xây dựng bs Naoe như cách mọi ngưòi vẫn thấy của một phẫu thuật viên: Tài năng nhưng lạnh lùng, khó giao tiếp, cuộc sống cá nhân đầy biến cố và phức tạp. Cuốn sách đủ để đọc chứ chưa thật sự hay và sâu sắc.
Cuốn sách này mình mua đã rất lâu vì nghe tựa rất hay, nhưng mua về chần chừ mãi ko đọc vì nhìn bìa cuốn sách là đã thấy u ám. Nhưng khi đọc rồi thì đọc một mạch ko ngừng luôn. Lối viết liền lạc, mô tả đủ để người đọc có thể cảm, có thể thấy được từng nhân vật, từng bối cảnh, đặc biệt là cảnh hồ Shikotsu - cứ day dứt và ám ảnh. Một cuốn sách thoạt nghe giới thiệu có vẻ mang hơi hướng ngôn tình nhưng ngoài một tình yêu sâu nặng của Noriko và Naoe, mình còn ấn tượng với những Kobashi, Akiko hay hai cụ ông Ishikura và Ueno... Tất cả họ làm nên cái xã hội thu nhỏ trong bệnh viện, nơi người ta chứng kiến sự sống và cái chết như một điều rất đỗi bình thường - bệnh nan y, bảo hiểm, tình cảm vợ chồng găn bó, sự bất lực cuat bác sĩ khi nhìn bệnh nhân ra đi... Một cuốn sách nhẹ nhàng, tinh tế và kết thúc rất buồn.
"Đèn không hắt bóng" - Wantanabe Dzunichi Thành thật thú nhận là văn học Nhật ko phải sở thích của mình. Từ "Rừng Na Uy", "Hồi ký một geisha", "Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời", "Biên niên ký chim vặn dây cót" đến những tác phẩm như "1Q84"....Ám ảnh bởi cuộc sống nội tâm quá nhiều dằn vặt của nhân vật. Đọc. Gấp sách lại. Luôn luôn là một cảm giác bức bối, mệt mỏi không tên. "Đèn không hắt bóng" cũng tương tự. Truyện viết về đời sống công việc và cá nhân của bác sỹ, y tá tại bệnh viện tư Oriental. Từ đó phản ánh một gốc xã hội Nhật. Nơi giàu và nghèo là hai thế giới. Nơi đồng tiền có sức mạnh chi phối sinh mạng và số phận con người rõ nét nhất. Mình không thích Naoe ở cách hành xử của ông trong tình cảm, nhưng ông là một bác sỹ đáng kính trọng trên gốc độ y đức và tài hoa. Khi sống ở một xã hội như thế, ông chọn cách chấp nhận và biến đổi nó theo chiều hướng tốt nhất có thể. Có thể nói, đoạn hội thoại giữa Naoe va Tobashi là những chi tiết đắc giá nhất của tác phẩm. Nó là sự tranh đấu giữa nguyên tắc làm người và làm nghề, giữa lương tâm và đồng tiền. Cái nào đúng, cái nào sai?
-------------------------
"-Bệnh nhân sẽ im lặng khi biết rằng không còn ai có thể cứu mình nữa. Và đồng thời lại bấu víu lấy niềm hy vọng cuối cùng. Bệnh nhân sẽ không oán giận nếu người ta không nói với họ là họ bị ung thư... -Nhưng tại sao, tại sao tiên sinh lại cho rằng bệnh nhân sẽ im lặng mà nuốt lấy sự dối trá ấy?! -Tại vì bản thân họ không muốn tin vào sự thật khủng khiếp ấy! Họ không muốn nghĩ rằng đây là sự kết thúc. Tại vì họ sợ nghe sự thật. Họ sẽ biết rằng các bác sĩ nói dối, nhưng lại sẵn lòng tin lời bác sĩ. Nếu chúng ta sẽ im lặng, họ sẽ cố gắng tự thuyết phục mình. Xét cho cùng, chết trong khi vẫn tin vào một sự dối trá đầy sức an ủi cũng không có gì quá tệ."...
"-Tôi không thể chấp nhận điều đó được. -Kôbasi -san! -trong giọng nói khe khẽ của Naôê nghe như lanh lảnh những âm thanh kim loại -Không được ủy mị! -Tôi không hề ủy mị -Kôbasi nổi giận -Chẳng qua tôi muốn phục vụ con người một cách thật trung thực, không cần đến sự dối trá. - Anh là thấy thuốc hay là người nhà của bệnh nhân?! - Dĩ nhiên tôi là thầy thuốc. -Vậy thì hãy lập luận như một người thầy thuốc!"... -----------------------
"-Vấn đề không phải ở chỗ bệnh nhân là ngôi sao hay là người thường. Người thầy thuốc có bổn phận giữ bí mật cho tất cả các bệnh nhân, ai cũng như ai. Tôi không muốn nhắc lại cho anh nghe những sự thật đã nhàm nhưng... -Naôê rời khung cửa sổ ngồi xuống chiếc ghế đặt trước mặt Kôbasi -Anh đã bao giờ có dịp đọc "Luật lương y" chưa ? -Trong các trường đại học, các giáo sư và các bác sĩ chỉ quan tâm đến những bài vở và công trình nghiên cứu khoa học, còn "Luật lương y" hay "Luật bảo hiểm bệnh tật" thì chẳng thèm nhìn ngó tới. Anh cũng chưa đọc chứ gì ? Naôê đã nhắm trúng điểm. Kôbasi bối rối dấu đôi mắt. -Giữ bí mật cho bệnh nhân là nền tảng cơ bản nhất của bộ luật ấy." ------------------------
"-Sự cung ứng là do nhu cầu tiêu thụ sản sinh ra : Cái cung sinh ra từ cái cầu. Trong xã hội có một nhu cầu nằm phòng thượng hạng. Có những con người sẵn sàng trả mười lăm ngàn yên một ngày, không chút đắn đó, để có được một căn phòng tốt hơn những người khác."... " -Khi các giáo sư làm ở bệnh viện của các trường đại học cầm lấy những món tiền mà bệnh nhân bỏ vào phong bì giúi vào tay họ, thì có lỗi ở đây trước hết chính là các bệnh nhân : Họ vốn sẵn lòng trả bất cứ số tiền nào để được một "ngôi sao sáng của nền y học" chữa cho. Thành thử trong trường họp này cả hai bên đều có lỗi. -Về các giáo sư thì tôi không thể phán đoán gì. -Sở dĩ như vậy vì hiện nay anh còn là một con số không. Anh lội chỗ nước cạn thì làm sao biết được ?"... --------------------------
Đèn phẫu thuật sử dụng công nghệ Eliptical Reflectors hội tụ ánh sáng thành tia đồng nhất nên không hắt bóng vật bị chiếu. Naoe chính là ngọn đèn ấy. Ông phát ra thứ ánh sáng cô độc, miệt mài, không ngừng nghỉ rồi vụt tắt, lạnh băng, không dấu vết. Naoe dùng ma tuý để chống lại sự hành hạ của căn bệnh ung thu. Trong cơn đau, trong cơn say thuốc, ông vật vã, yêu cuồng, sống vội. Tham lam gom hết, nhận hết tình cảm của tất cả phụ nữ đến bên ông. Mình không thích cách Naoe tổn thương Noriko, người phụ nữ âm thầm và cũng là duy nhất yêu ông một cách tôn thờ, nhưng cảm thấu được sự thống thiết, bức bối của ông trong cuộc chiến sống còn. Khi không còn khả năng chống trả, Naoe chọn cách trầm mình xuống hồ băng. "Từ đáy hồ những cành cây vươn lên đón anh... Chúng đan vào nhau thành vòm trên thân thể anh: Naôê nay đã là tù nhân của nước và cây cối." Mãi mãi không tìm thấy xác.
Có người đã nhận xét thế này: "Đèn không hắt bóng có nói về số phận, nhưng đó không phải là trọng tâm, mà tâm điểm của sách chính là cách chấp nhận số phận của Naoe như đã bàn ở phần đầu. Vì thế, dấu ấn sâu sắc mà Đèn không hắt bóng để lại không phải là dấu ấn về số phận, mà là dấu ấn về hình thức của số phận, thứ mang đậm dấu ấn của con người. Quan trọng hơn việc sống hay chết, chính là cách chúng ta sống (hoặc chết) như thế nào!" Phải chăng, Không có đúng hay sai. Chỉ có sự chọn lựa hành động phù hợp của con người trong từng hoàn cảnh?
Tất nhiên là việc bác sĩ Naoe bị bệnh nan y mới có những hành vi bí ẩn kia thì ai cũng biết, nhưng kết thúc thế nào thì thật là khó đoán. Đây là truyện hay, đáng đọc. Dịch cũng hay nữa.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đèn không hắt bóng, Vô ảnh đăng hay vẻ đẹp của những điều xấu xa và sự quyến rũ của cô đơn
Mình gấp những trang cuối cùng của Đèn không hắt bóng vào buổi chiều âm u, mưa giăng mịt mù. Có đôi khi, số phận của một quyển truyện lại tình cờ hợp với không khí như vậy đó. Không biết đã bao lần mình lỡ hẹn, không dám đọc, bởi sợ rằng đọc xong sẽ không thoát được cảm giác u ám. Thế nhưng, nỗi buồn cũng có vẻ đẹp của riêng nó, và đôi khi chính điều đó lại quyến rũ con người ta. Đèn không hắt bóng kể về những chuyện xảy ra tại một bênh viện tư ở Tokyo. Những câu chuyện thường thấy ở bất kỳ bệnh viện tư nào: những y tá lương thấp ngồi lê đôi mách, những bác sĩ với trình độ và quan điểm khác xa nhau, những bệnh nhân giàu nghèo khác nhau nên cũng nhận được sự đối xử khác nhau. Truyện cũng mang đến những góc khuất trong nghề y, và sự cô đơn cùng cực của những con người ở cái đất nước mà nhìn ngoài vào rất đẹp. Ở phần lời bạt cuối truyện, những góc khuất của nghề y đã được giải thích quá rõ. Nên viết ra chỉ để cảm nhận đôi điều về những nhân vật trong truyện. 1/Naoe, bác sĩ chính, rất tài giỏi, bỏ trường đại học nổi tiếng về làm ở bệnh viên tư. Không ai hiểu lý do tại sao Naoe lại chấp nhận về đó. Naoe vô kỷ luật, nhưng bởi quá tài giỏi nên dù mọi người khó chịu nhưng không ai phản đối được. Người thực sự giỏi luôn có đặc quyền của riêng họ. Cả truyện, Naoe hiện lên là người kiêu kỳ, tình dục với ông như một trò đùa, đến cuối truyện, Naoe cũng bảo ông tìm đến tình dục để thấy bản thân mình tồn tại. Ông cao ngạo và cô độc, nhưng vì thế mà phái nữ cảm thấy bị ông thu hút. Ở Naoe là nét quyến rũ tột cùng của sự nguy hiểm. Mình có thể hiểu, có thể thông cảm nhưng lại không thích Naoe, mình không cảm được những người láy cơ cô đơn bao biện cho hành động lang chạ. 2/Noriko, y tá, yêu Naoe nhưng luôn cảm thấy tình yêu ấy không được đáp lại. Đến cuối truyện thì Noriko cũng đã cảm nhận được mình là người đặc biệt với Naoe. Ở Noriko có sự cam chịu, tin tưởng, hy sinh vì tình yêu. Chính ra, thứ tình yêu Noriko dành cho Naoe là thứ tình yêu trong sáng nhất, thuần khiết nhất, không vị kỷ, dường như cô sống với chính tình yêu của mình, và hạnh phúc với nó dù đối phương đáp lại như thế nào. Noriko cũng là nhân vật mình thích nhất trong truyện bởi nét mạnh mẽ rất riêng của cô. 3/Miyuki, Mikiko, Hanajio, Ritsuko: Họ là những người có liên đới đến Naoe, và theo cách này hay cách khác, họ đều bị Naoe thu hút, ham muốn Naoe. Và bằng một cách nào đó, Naoe đều sử dụng họ để thấy bản thân có tồn tại. Tiếc thay, tận đến lúc Naoe "tắt", tác giả để lại cho người đọc dấu lửng về những nhân vật này. Không ai biết họ sẽ đối diện với tin tức đấy như nào. Không ai hiểu sự tồn tại của Naoe đã từng có ý nghĩa như nào với họ. Hoặc đơn giản vì đấy là cuộc đời, họ vẫn sẽ bước tiếp, tiếp tục sống lừa dối và che đậy nhau. 4/Kobashi, bác sĩ mới ra trường, đối lập quan điểm với Naoe về bệnh nhân, về cách chữa bệnh. Kobashi chính trực đến độ ngu ngốc, tin tưởng đến độ mù quáng. Lý thuyết của Kobashi không sai, chỉ là trong cuộc sống không thể lúc nào cũng trắng là trắng, đen là đen như Kobashi. Và Kobashi cuối cùng cũng phải trả giá cho sự thẳng thắn của mình, nhưng lại một lần nữa, ngoại trừ đến cuối truyện Kobashi tự nhủ có lẽ làm theo cách của Naoe là đúng, nhưng không ai rõ sau này Kobashi có thay đổi không, sự ra đi của Naoe có làm cho Kobashi suy nghĩ lại về phương châm chữa bệnh của anh không, hay anh vẫn kiên trì với việc lý tưởng hóa ngành y? 5/Yutaro, bác sĩ trưởng. Ông là người làm kinh doanh, ông có vô vàn mặt xấu, sợ vợ, có nhân tình, không quản được con gái. Nhưng ông là người kinh doanh giỏi, tận dụng và hiểu năng xuất năng lực của nhân viên, ông không quan tâm đến đời tư và lối sống. Và bởi vì ông là người làm kinh doanh nên ông quá bàng quan, tiền là mục tiêu của ông. Qua nhân vật Yutaro, những mặt trái của ngành y được vẽ ra quá rõ ràng. 6/Những bệnh nhân trong bênh viện: gã say Jiro Toda, ông cụ Ishikura, ông cụ Ueno. Mỗi người một số phận. Họ là điểm kết nối để người đọc so sánh được Naoe và Kobashi. Qua những tình tiết liên quan đến mỗi nhân vật này, người đọc thấy rõ được sự đối lập của Naoe và Kobashi, hay quan điểm khám chữa bệnh của mỗi bác sĩ như thế nào. Ở đây không thể nói ai đúng, ai sai. Một Naoe già dặn trải đời và buông xuôi với cái chết, hay một Kobashi tin tưởng vào lương y, tin vào sự thành thật của bác sĩ, tin vào điều kỳ diệu của ngành y. Sẽ có người đồng cảm với Naoe, nhưng không phủ nhận được Kobashi có quyền hy vọng vào 1 thế giới như anh tưởng. Mình cũng không hẳn thích Đèn không hắt bóng, bởi có lẽ đến giờ mình vẫn ác cảm với văn học Nhật, mình không thể chịu được những tác phẩm của Nhật Bản khi luôn đề cao sự cô đơn, và cách người ta giải quyết sự cô đơn bằng tình dục. Nhưng không thể phán xét thế là không được. Đôi khi phải đi vào vùng cô đơn đó thì người ta mới hiểu được nó đáng sợ như nào. Vì thế, Đèn không hắt bóng vẫn là tác phẩm hay và thu hút, lời văn ngắn gọn, những đoạn hội thoại đều ấn tượng và khiến người đọc sẽ phải suy nghĩ nhiều về nhân sinh quan, thế giới quan của ngành Y.
Tập tiểu thuyết đã thấy tự lâu, có cũng tự lâu, nhưng nay mới đọc.
Bạn mình có lần nhắc đến quyển này hàm ý chê tác phẩm trên nội dung không mang nhiều ý nghĩa, chỉ toàn chuyện yêu đương và có phần cổ súy/biện minh cho việc lang chạ với nhiều phụ nữ của nhân vật chính.
Tựa tiếng anh của tác phẩm, "Light and Shadow" (Ánh sáng và bóng tối), rất rõ ràng, không hàm ý như phiên bản tiếng Việt được Cao Xuân Hạo chuyển ngữ: đèn không hắt bóng - để rồi ranh giới giữa sáng và tối tự hiển lộ, mà ở đó phần tối có phần lấn lướt.
Câu chuyện yêu đương bên trong một xã hội thu nhỏ - bệnh viện tư, nơi những nhân vật đang làm việc nơi này, trong đó bác sĩ Naoê - nhân vật chính, cùng cô y tá Noriko có mối quan hệ mập mờ, mà bác sĩ Naoê mãi luôn che giấu cảm xúc mãi tới cuối chuyện, mọi sự mới rõ ràng.
Thật cũng chẳng hiểu sao những người phụ nữ trong tiểu thuyết này có phần cam chịu khi đến với Naoê, có vẻ cái mẫu hình lạnh lùng thờ ơ đó lại là mẫu hình lý tưởng của nhiều người - muốn chính phục/phủ phục dưới bàn tay của Naoê.