Trong vai một người viết tiểu thuyết, Nguyễn Danh Lam hẳn là mẫu nhà văn không thích, thậm chí rất dị ứng, việc cưng nựng chiều chuộng các nhân vật của mình. Từ những “Bến vô thường”, “Giữa vòng vây trần gian”, đến “Giữa dòng chảy lạc”, đã là thế. Và rồi đến cuốn tiểu thuyết mới nhất này, vẫn là thế.
Nguyễn Danh Lam không thèm hạ cố ban cho nhân vật một danh tính rõ ràng. Cũng rất hiếm khi nhà văn gắn cho họ những nét phẩm chất tính cách hoặc những năng lực cá nhân trên mức trung bình. Đã vậy, anh lại hay đẩy các nhân vật vào những cảnh huống trớ trêu, những trạng thái sinh tồn nếu không bi đát thì cũng dở khóc dở cười. Điều, vừa quan trọng lại vừa oái oăm, là ở chỗ: trong những cảnh huống những trạng thái ấy, các nhân vật của Nguyễn Danh Lam luôn có một sự tự nhận thức, thường trực và đầy ám ảnh, về cái bất túc và bất lực của mình…
Ở cuốn tiểu thuyết mới nhất này, Nguyễn Danh Lam cho nhân vật chính “lên đường”, làm một chuyến du lịch bụi cùng với cô con gái cả ngày chỉ biết dán mắt vào chơi game trên điện thoại di động và luôn miệng kêu than. Sau lưng họ, là một gia đình rạn nứt. Trước mặt họ, là những khúc rẽ bất ngờ, những đứt gãy nhân sinh còn tồi tệ hơn gấp bội.
Nguyễn Danh Lam đã kể những chuyện ấy, một cách bình thản và đầy tiết chế.
Tác giả tạo ra được một bầu không khí u hoài, mệt nhoài vô định mà không cần đánh đổi tốc độ diễn biến của câu chuyện hay những đặc trưng tính cách của các nhân vật vốn đã mang tính biểu tượng. Đó là điều mình thích. Chỉ là mình không thấy cảm động. Chẳng rõ có phải do các quan điểm về xã hội và đạo đức đã thay đổi theo thời đại hay không, nhưng thật khó để thấy thương tiếc khi bi kịch của nhân vật chính đến nhiều từ sự yếu hèn về tinh thần hơn là sự cùng quẫn của hoàn cảnh. Đây là một tác phẩm mình không hối hận về thời gian đã bỏ ra để đọc, nhưng mình không chắc mình có thích nó hay không.
Nỗi lòng người làm cha... con làm sao thấu? Nỗi lòng người làm con... cha nào có hay? Có chi hay cho bằng cha có thể làm bạn với con, con có thể nghe cha nói... Cuộc đời ngoài cửa, cuộc đời của người cha với đầy nỗi đau, bế tắc, vết xước và nỗi cô đơn...
Năm nay đặt mục tiêu sẽ đọc nhiều văn học Việt Nam hơn, nhưng đáng tiếc đây lại là một quyển sách làm mình khá thất vọng... Câu chuyện kể về một thầy giáo đã nghỉ hưu cùng cô con gái mới lớn của mình quyết tâm rời bỏ thành phố để rong ruổi trên khắp nẻo đường đất nước. Trong truyện, người thầy giáo này thậm chí còn không được tác giả đặt cho một cái tên cụ thể (đúng hơn là không có nhân vật nào có tên), có lẽ là vì hình ảnh của ông cũng chính là hình ảnh của bao mảnh đời khác - dần mất đi vị thế, sống vô định không có mục đích và đang trên chặng hành trình tìm lại cuộc đời mới (một "cuộc đời ngoài cửa") cho chính mình. Thế rồi qua từng chặng đường ông đi, từng khía cạnh của cuộc đời cứ thể được tác giả phơi bày: với những thanh niên đêm đến bày mồi và rượu ra ngồi thành vòng tròn cùng nhau nhưng lại vô cùng thân thiện, với người bạn cũ ngày nay muốn quên đi tất cả để lên núi sống và không làm phiền đến ai, với cô hàng nhậu một mình cô độc thèm muốn một sự sẻ chia hay một hơi ấm, và với ông cán bộ chỉ chăm chăm vào gái để sản xuất những áng thơ... Những con người ấy vẫn hiện hữu đầy rẫy trong xã hội ngày nay, với tất cả những diễn biến tâm lý rõ ràng và đầy biến động, ta nhận ra họ đều là những con người dường như không thuộc về nơi họ sống, những linh hồn cứ thế quẩn quanh ở nơi nào, chờ đợi hay tìm kiếm một ngày được thoát ra.
Sẽ không có gì để nói nếu không có cô con gái và ông cán bộ ở cuối truyện. Thật sự hai nhân vật này đã làm cho mình rất khó chịu khi đọc. Qua suốt chặng hành trình, ta nhận ra ông thầy giáo rất thương con, chấp nhận dẫn cô theo dù ban đầu ông không hề có ý định ấy. Trong khi cô con gái thì sao? Bất cần, vô lễ, dường như nó chỉ muốn tránh xa khỏi nơi nó sống chứ chưa hề tận hưởng chuyến đi khám phá cuộc sống này của ba nó. Bằng chứng là gì? Liên tục mở mồm ra là những câu "Tùy ba thôi", "Con chỉ đi theo ba thôi mà", "Đồ ăn ở đây dở tệ". Thậm chí nó còn làm ba nó mất hứng thú khám phá rất nhiều lần và liên tục phải lo cho nó. Đồng ý những suy nghĩ của nó có phần thực tế và chững chạc, nhưng mình không thể chấp nhận cái thái độ sống này. Còn về phần ông cán bộ, ban đầu mình đã tưởng đây là một người bạn đáng quý yêu văn thơ, nhưng hóa ra không phải. Ông ta đến nhà một người trưởng làng, cậy chức lớn mà ăn sạch đồ ăn nhà người ta trong khi họ còn chưa đủ no, chê người ta không niềm nở tiếp đón dù họ đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình, bắt ông bạn nghe mình lải nhải về thơ suốt ngày. Và thứ tệ nhất là CÁI KẾT CỦA TRUYỆN: Nửa đêm ông cán bộ ấy "hứng" lên rồi quyết định sang phòng cô giáo trẻ để giở trò với cô ấy, nói rằng ông đã thịt cả trăm cô và khẳng định KHÔNG CÓ GÁI THÌ LÀM SAO CÓ CẢM HỨNG VIẾT THƠ? Xin lỗi, người yêu văn thơ như mình không thể chấp nhận một tư tưởng dơ bẩn, hèn hạ và một cái kết hụt hẫng thế này.
Truyện cũng không có quá nhiều diễn biến gì cam go hay kịch tính, nhưng nó cũng đã phản ánh được một việc mà mình thấy rất đúng với xã hội ngày nay - đó là nghề nhà giáo dạy văn đã không còn nhận được nhiều sự tôn kính như xưa nữa. Chính vì đó mà nhiều mảnh đời mới phải mông lung trong chính bước chân của mình, đi tìm một cuộc đời khác mà chính họ cũng chẳng biết phải tìm nó ở đâu. Đáng tiếc chính cái kết của nó đã phá hỏng toàn bộ trải nghiệm đọc của mình. Chỉ cảm thấy vô cùng thất vọng.
Một quyển mà mình đọc đến ba lần, cực kỳ hay và thực tế.
Kể về một thầy giáo già (có thể nói là đã mất tất cả) cùng đứa con gái của mình đi ngao du đất nước. Quyển này không phải là một quyển có kết cục đẹp, hay mang màu hồng. Các nhân vật trong quyển này thậm chí còn không có tên, theo mình là vì tác giả muốn nói rằng đây chỉ là một ví dụ trong hàng ngàn số phận ngoài kia.
Một tác phẩm rất hay nếu mọi người muốn có cái nhìn khác về cuộc sống.
3.5⭐ Truyện ghi lại cuộc hành trình của người thầy giáo về hưu cùng cô con gái đang trong tuổi nổi loạn. Tác giả miêu tả rất thực, rất người, giọng văn lôi cuốn, đi sâu vào nội tâm nhân vật. Kết ngang xương, hơi hụt hẫng.
Truyện tả thực và u ám, với những góc nhìn rất thành thực về con người nhân vật. Song kết thúc đột ngột và vội vàng, như thể đấy chỉ là một khoảnh khắc xuất thần, và là đứa con bị tác giả xếp góc.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Câu chuyện về chuyến hành trình xuyên đất nước của người cha và cô con gái... chân thật và gần gũi. Mang lại nhiều cảm xúc, nhưng ý kiến cá nhân mình không thích cái kết cho lắm.