“Trong những tháng ngày lớn lên, có ai đó đã an ủi tôi rằng: “Khi rời đi, người thương của bạn sẽ hóa thành một vì sao lấp lánh.” Ngày ấy tôi không thích lời an ủi đó lắm, vì tôi chẳng thể tìm được vì sao nào trên bầu trời thành phố nơi tôi sống, dù đêm đó trăng có sáng hay không. Mãi sau này tôi mới hiểu, có những vì sao không mọc trên bầu trời, không thể nhìn bằng mắt thường, không thể chụp bằng điện thoại, bởi vì những vì sao ấy mọc ở trong tim.” Đó là những dòng viết đầy xúc động trong cuốn sách mới nhất của tác giả Lam - “Thưa ngoại con mới về”, một cuốn sách viết về những điều giản dị mà thiêng liêng, về ông bà, gia đình - nơi lưu giữ những yêu thương nguyên sơ và bình yên nhất. Nếu như "Trốn lên mái nhà để khóc" đã từng chạm đến trái tim HÀNG VẠN ĐỘC GIẢ bằng cách tiếp thêm cho chúng ta can đảm để đối mặt với những tổn thương, thì “Thưa ngoại con mới về” sẽ nhẹ nhàng nắm tay bạn, đưa bạn trở về với miền ký ức êm đềm của tuổi thơ. Nơi có mùi hương ấm áp của ông bà, của những bữa cơm gia đình, của tiếng cười giòn tan bên bếp lửa hồng. Nơi mà có lẽ, mỗi chúng ta đều vô tình lãng quên khi bị cuốn đi theo dòng chảy xô bồ của thời gian, hoặc buộc phải rời xa khi “làm một người trưởng thành”. Xuyên suốt 216 trang tản văn, Lam dệt nên những cung bậc cảm xúc vừa gần gũi, vừa lắng đọng về ông bà, gia đình. Từng câu chữ như thấm đẫm vị ngọt ngào của kẹo đường tuổi thơ, lại phảng phất đâu đó vị mặn mòi của những giọt nước mắt chia ly. Đọc “Thưa ngoại con mới về”, ta chợt nhận ra rằng thời gian có thể làm lu mờ nét mặt người thân yêu, nhưng những kỷ niệm quý giá về gia đình thì vẫn luôn vẹn nguyên trong tim mỗi người, như những vì sao lấp lánh, soi sáng cho ta trên mọi nẻo đường đời.
thơ Lam viết khiến mình nghẹn ngào một cảm xúc thật khó tả… lâu rồi mình chẳng đọc thơ, và cũng lâu rồi mình chẳng đọc được những đoạn hay, tình cảm và da diết đến thế
mình nhớ ông nội mà chưa từng được gặp mặt, nhớ ông ngoại với những kí ức vụn vặt thuở thơ bé, mình vẫn luôn buồn và ghen tỵ với các bạn có ông
nhưng mình hạnh phúc vì luôn có bà ngoại và bà nội bên cạnh… dù mình là đứa cháu hư vẫn chẳng nhớ ghé thăm bà mỗi lần vội về quê, hay vẫn cãi lời mỗi lần bà than trách, nhắc nhở
sinh nhật 21 tuổi bà tặng mình nhẫn cưới, bà bảo chẳng biết đến ngày đó bà có còn ở cạnh con, bà ơi…
mình đọc em sách này 1 ngày sau khi em Bún mất, có lẽ vì vậy nên em sách này đã tạo rất nhiều điểm "chạm" tới mình, nhiều đoạn đọc mà lặng lẽ lau nước mắt vì nhớ Bún...
Cuốn sách mở đầu với câu chuyện 1 cô gái về quê thăm ngoại, với hình ảnh ông bà ngoại đầy thân thương, khung cảnh làng quê thân thương, bữa cơm gia đình ấm áp và những gợi nhắc về tháng ngày tuổi thơ vô tư vô lo Qua từng trang sách, mình lại có thêm cảm giác hoài niệm về tuổi thơ bên bà ngoại. Nhà mình cũng ở quê, dù khung cảnh không phải đồng ruộng sông nước như trong sách, nhưng những trò nghịch ngợm rong chơi cùng cây cối và vườn tược thì lại có nét tương đồng, đặc biệt là tuổi thơ bên ngoại
Nhớ chiếc lưng ngoại còng, nhớ ngoại luôn tất bật với đủ thức việc, nhớ buổi sáng nào thức giấc ngoại cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn, hay có đồ ăn ngon luôn nhường phần mình... dù ngoại chưa từng nói lời yêu thương, nhưng những hành động ấy đều là yêu
Tình yêu có nhiều dáng vẻ Tình yêu ấm áp đủ để bảo bọc 1 đứa trẻ không cần khôn lớn
Nhưng thời gian chưa từng chờ đợi ai Đến một ngày, mình khôn lớn, và ngoại cũng đi
Những đoạn về sự ra đi của ông bà ngoại trong sách, hay là về nỗi nhớ, về thiên đường đều khiến mình nhớ về em Bún Khoảnh khắc ôm em lạnh ngắt trong tay, mình chỉ cảm giác duy nhất một điều mình mất em mãi mãi rồi Nhưng trong sách Lam viết, "người ta có thể gặp lại người họ thương ở trong nỗi nhớ" "tình yêu sẽ luôn có cách để ta gặp lại người ta thương một lần nữa"
có 1 chút nỗi buồn man mác, nhưng cũng có 1 chút êm dịu mình biết, em Bún đang ở trên thiên đường, nhưng em cũng luôn ở trong tim mình vì mình sẽ mãi mãi không quên em tình yêu mình dành cho em, và em dành cho mình, sẽ mãi luôn ở đó, nở hoa
-- "dù hoa đã tàn úa rụng xuống mảnh đất này nhưng tìm trong nỗi nhớ con sẽ thấy hoa ngay
khi ta yêu ai đó họ sẽ chẳng rời đi vì tim ta luôn có bóng hình họ khắc ghi"
Cuốn sách này rất hay và sâu sắc trong cách kể về những kỉ niệm bên ông bà, mang đến cho mình cảm giác hoài niệm về thời ấu thơ. Tuy nhiên, vì nội dung chủ yếu xoay quanh ông bà, tuổi thơ và những suy nghĩ của tác giả từ lúc nhỏ đến khi lớn lên, nên khi đọc mình lại cảm thấy hơi nhàm và không còn nhiều hứng thú để tiếp tục. Dù vậy, mình tin rằng cuốn sách này sẽ vô cùng chữa lành đối với những ai đang xa quê, nhớ ông bà hoặc mong tìm lại chút ấm áp của những ngày xưa cũ 🍂🍃.