What do you think?
Rate this book


339 pages, Paperback
First published October 1, 2024
(Trích trang 47)
Hai người bạn (Tò Mò và Suy Ngẫm) ngồi trên 1 tảng đá lớn, nhìn ra phong cảnh trước mặt. Trước họ, những con sóng mây chạy tới chân trời như một tấm chăn lớn đang bốc khói. Một vài đỉnh núi xa gần nhô lên khỏi thảm mây, màu núi tím sẫm tương phản với màu mây trắng đục. Hồng, tím và da cam báo hiệu sự xuất hiện của mặt trời ở chân trời. Cây cỏ im phăng phắc, cái lạnh khiến không khí càng trở nên trong suốt.
“Đẹp như tranh! Thật bõ công chúng mình leo”, Tò Mò nheo mắt, ngả người ra sau. “núi non có lẽ là khung cảnh mà con người luôn muốn chiêm ngưỡng và thưởng thức nhỉ?”
“Ý cậu là ở bất cứ nền văn hóa và thời đại nào?”
Tò Mò gật đầu.
“Không hề đâu nhé, cậu sẽ bất ngờ đấy!”.
Biển mây cựa quậy, những dịch chuyển li ti tới mức phải rất chú ý mới nhận ra được.
Suy Ngẫm tiếp tục: “Thái độ của các nền văn hóa trước thiên nhiên nói chung và núi non nói riêng là khác nhau, và nó cũng không bất biến …”
“Ừ ừ ừ”, Tò Mò quay sang Suy Ngẫm nói, và cười, cái cười căng hết cơ mặt, nhe răng, híp cả mắt, rõ là tỏ ra hứng thú lắm.
Là một người tinh tế, Suy Ngẫm hiểu ngay ý cậu bạn mình là: “Cậu có thể ngậm cmn mồm vào và chỉ ngắm thôi được không!”. Vậy nên cô dừng lại và im lặng. Và 2 người có 1 khoảng thời gian thật yên bình bên nhau.
Suy Ngẫm tiếp tục: “Thái độ của các nền văn hóa trước thiên nhiên nói chung và núi non nói riêng là khác nhau … ư ư ư”.
Chưa nói hết câu, cô đã thấy môi mình bị áp chặt bởi đôi môi cậu. Khoảnh khắc ấy, tất cả kiến thức hàn lâm trong cô như vỡ tan, chỉ còn lại cái vị ngọt ngọt đê mê ấy … 5 phút sau, đầu cô tựa vào vai Tò Mò trong im lặng (phần nhiều là vì say say cái vị tỏi trong hơi thở do bữa bún chả Hà Nội cậu ăn tối qua).
Suy Ngẫm tiếp tục: “Chúng ta cùng nhìn vào lịch sử phương Tây nhé! Người Hy Lạp cổ … Rồi người Trung Quốc xưa …” blah blah thêm gần chục trang về kiến thức lịch sử của việc … ngắm núi.
_ “Ở Trung Quốc xưa, cách hiểu phổ biến nhất là mục đích của tranh là nắm bắt được sinh khí, năng lượng, thần thái của chủ thể. Vì thế mà nhiều họa gia khước từ làm việc với màu sắc mà chỉ vẽ trắng đen, màu sắc chỉ làm sao nhãng khỏi điều quan trọng mà thôi. 1 bậc thầy là người chỉ bằng vài nét chấm phá đã có thể truyền tải được tinh thần của chủ thể.”
…
_ “Chim cú: là biểu tượng của trí tuệ và sự thông thái với người phương Tây, đem lại sự may mắn với người Nhật, nhưng là điềm gở với người Việt.”
…
_ “330 triệu năm trước, trước khi có chim, có dơi, có thằn lằn bay Pterosaur, cụ kỵ của chuồn chuồn ngày nay đã bay lượn trên mặt đất tiền sử, với hình hài như chuồn chuồn bây giờ, nhưng với sải cánh dài hơn cánh tay người lớn.”
…
_ “Mũi ta nhạy cảm, nhưng không nhạy như mũi lạc đà. Lạc đà có thể phát hiện ra geosmin, 1 chỉ dấu của nguồn nước, ở cách xa 75km.”