"Người Gác Hải Đăng" của Cho Chang-in là hành trình của một tâm hồn sâu lắng, đầy cô đơn, được thắp sáng bởi ngọn đèn hải đăng giữa biển khơi mênh mông.
Câu chuyện kể về Yoo Jaewoo, chàng trai làm công việc gác hải đăng trên hòn đảo Gumyeong hoang vắng. Cuộc sống trên đảo của anh là những chuỗi ngày tĩnh lặng, lặp đi lặp lại, và chứa đựng trong năm tháng ấy là những mảng ký ức đau thương và nỗi niềm day dứt về gia đình.
Jaewoo không chỉ là người giữ ánh sáng cho biển đêm, mà còn là người gánh chịu nỗi cô độc và khoảng cách vô hình giữa anh và chính cuộc đời của mình. Tám năm ở hòn đảo hoang vắng dần khiến anh quên đi lý do vì sao mình đến đây, nhưng tám năm ấy cũng giúp anh học cách chấp nhận và đối diện với thực tại. Anh đã coi hòn đảo và ngọn hải đăng này như chỗ trú ẩn cho trái tim mình sau tám năm dài gắn bó. Mỗi ngày, anh đối mặt với những con sóng không ngừng va đập vào vách đá, như chính nỗi lòng anh khi phải đối mặt với quá khứ và mất mát.
Sự lạnh nhạt của mẹ trong quá khứ đã khiến trái tim anh như đóng băng, và cũng giúp anh nhận ra một sự thật đầy đau đớn – rằng tình yêu và sự kết nối gia đình đôi khi không thể được chữa lành chỉ bằng sự hiện diện. Vì thế, sau hai mươi tư năm sống trong sự phân biệt đối xử của mẹ và anh trai, Jaewoo quyết định từ mặt gia đình, từ bỏ giấc mơ trở thành nhà thơ và chọn công việc gác hải đăng ở hòn đảo hoang vắng.
Những tưởng cuộc sống yên bình trên đảo sẽ kéo dài mãi nhưng anh bỗng nhận được tin mẹ mắc bệnh Alzheimer và cùng lúc đó là tin dữ rằng anh có thể phải rời xa ngọn hải đăng thân yêu.
Liệu Jaewoo sẽ làm gì để hóa giải khúc mắc giữa hai mẹ con? Và liệu anh có thể tiếp tục ở lại canh giữ ngọn hải đăng trên đảo Gumyeong?
Cuốn sách mở đầu với bầu không khí trầm buồn và cô độc
Jaewoo - nhân vật chính của câu chuyện - sinh ra trong 1 gia đình không hạnh phúc. Cha tự tử trước khi anh ra đời, bị mẹ ghét bỏ, chị gái xa lánh, anh trai luôn tìm cách bắt nạt. Đến khi lớn lên anh muốn trở thành nhà văn, cố gắng thi đậu đại học, thì lại bị mẹ bắt đi làm để có tiền chu cấp cho người anh trai của mình Sau 1 biến cố lớn, anh rời bỏ gia đình. Sau 1 quãng thời gian để mặc dòng đời xô đẩy, anh đến với đảo Gumyeong, trở thành người gác ngọn hải đăng
Nhưng cuộc sống trên đảo và công việc của người gác hải đăng chẳng giống những gì anh tưởng tượng. Gumyeong chỉ là 1 hòn đảo nhỏ, cách xa khu vực dân cư. Gọi đây là đảo hoang cũng đúng vì chẳng có ai sinh sống ngoài 4 người gác ngọn hải đăng. Cơ sở vật chất thiếu thốn, cùng cuộc sống khổ cực nơi này đã bào mòn tinh thần và ý chí trong anh
Những tưởng cuộc "trốn chạy" này chẳng tới đâu, vậy mà rồi dần dần, chẳng biết từ lúc nào anh đã quen thuộc với cuộc sống và công việc ở hòn đảo này. Ngọn hải đăng và Gumyeong dần trở thành 1 phần của anh, 1 nơi chấp nhận anh, vỗ về cho trái tim cô độc của anh, "nhà" của anh
8 năm trôi qua, cuộc sống bình yên và cô độc của anh trên hòn đảo nhỏ này cứ tháng ngày trôi qua như vậy. Nhưng tất cả những ngày tháng "lặp lại" ấy bắt đầu biến động từ cuộc gọi của anh trai, báo tin mẹ anh bị mắc bệnh Alzheimer. Từ đây anh bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, tiếp tục ở lại hòn đảo, tận hưởng những tháng ngày bình yên và cô độc, hay là trở về chăm sóc cho người mẹ chưa từng dành tình yêu thương cho anh? Liệu sợi dây máu mủ có đủ để anh tha thứ cho mẹ? Và những lựa chọn cho cuộc sống của anh có dễ dàng như anh vẫn nghĩ "mình có quyền lựa chọn"?
Cuốn này mở ra 1 câu chuyện cảm động (và có phần drama) về tình cảm gia đình. Thực lòng thì mình thấy có 1 đoạn hơi kịch, và dĩ nhiên vì vậy nên mình đã không khóc ở đoạn cao trào đáng lẽ ra phải lấy đi nước mắt của người đọc đó. Nhưng mình vẫn thích em sách này vì thông điệp và ý nghía truyền tải của nó về tình cảm gia đình
"Gia đình", hay "nhà" với mình luôn là một từ thiêng liêng. Ở đó có tình thương, có sự vỗ về, có 1 nơi mà mỗi đứa con đi xa khi mệt mỏi đều biết mình vẫn còn 1 nơi để trở về. Nhưng "nhà" không phải lúc nào cũng là tổ ấm - như câu chuyện của Jaewoo trong tác phẩm này. Nhưng cuộc sống có đôi khi không dễ dàng như người ta vẫn tưởng. Và tình yêu thương thì luôn có rất nhiều dáng vẻ. Với 1 số người, đó là lời yêu thương, là cái ôm, là quà tặng, nhưng với 1 số người khác, đó lại là sự im lặng dõi theo và luôn cố gắng làm theo điều mà mình tin là đúng. Dù cách thể hiện tình yêu thương của họ có đôi khi chẳng đúng theo lẽ thường, hoặc khiến người khác phải mất rất nhiều thời gian để thấu hiểu. Nhưng tình yêu vẫn ở đó, luôn ở đó
Qua từng trang sách, bầu không khí dần bớt phần xám xịt, sự bình yên dịu nhẹ cũng xuất hiện nhiều hơn. Mình thích cách tác giả khiến mình suy ngẫm về mối gắn kết của những người có cùng dòng máu, và về lựa chọn cách sống trong đời. Công việc của Jaewoo bị người ta đánh giá là làng nhàng, ai cũng khuyên anh phải về đất liền, tìm 1 công việc khác, kiếm nhiều tiền, cưới vợ... nhưng có thật sự cứ đi theo công thức chung đó thì mới thật sự là 1 cuộc sống hạnh phúc viên mãn?
Đọc những mô tả của tác giả về ngọn hải đăng mình cứ thấy ngờ ngợ, cảm giác gần gũi và quen thuộc. Lên tìm hiểu thử thì mới biết tác phẩm này được viết ở Mũi Né - Việt Nam. Mình từng đi thăm ngọn hải đăng, cũng từng chụp hình lưu giữ kỉ niệm. Nhưng phải đến khi đọc tác phẩm này mới hiểu được tầm quan trọng, cũng như ý nghĩa linh thiêng của ngọn hải đăng và những người đang làm công việc canh gác ngọn hải đăng. Thấy mình được mở mang góc nhìn khá là thú vị
Tựa như chính ngọn hải đăng giữa đảo Gumyeong cô quạnh, cuốn tiểu thuyết “Người gác hải đăng” của Cho Chang-In không chỉ chiếu sáng hành trình của Jaewoo – một người gác đèn bị bỏ rơi bởi gia đình và tình yêu, mà còn soi rọi cả những ngóc ngách thẳm sâu trong lòng người đọc.
Văn chương của Cho Chang-In có điều gì đó rất riêng: nhẹ, chậm, nhưng xuyên thấu. Ông không giật gân cũng không tìm cách lay động bằng thảm kịch, mà để các nhân vật tự thổn thức bằng chính đời sống nội tâm của họ. Đặc biệt là những mối quan hệ gia đình, phụ tử, mẫu tử luôn hiện diện một cách đầy suy ngẫm và giàu tính nhân văn.
”Người gác hải đăng” không dẫn dắt người đọc bằng hành động, mà bằng cảm giác. Sự cô đơn, buồn tủi, được yêu hay không được yêu đều được viết bằng một thứ ánh sáng rất dịu, như chính ánh đèn của ngọn hải đăng xoay vòng trong đêm.
Jaewoo – nhân vật chính không xuất hiện như một anh hùng hay một kẻ đáng thương. Anh là một con người thực sự, với những mảng khuất chẳng thể gọi tên. Lựa chọn làm người gác hải đăng không phải vì lý tưởng cao cả, mà chỉ đơn giản vì không còn nơi nào khác để đi, vì bị ruồng bỏ, vì cần một nơi yên tĩnh để sống sót.
Nhưng từ chính sự lựa chọn ấy, một điều kỳ diệu đã xảy ra: hải đăng - vật thể tưởng như vô tri lại trở thành tri kỷ, thành người tình thầm lặng. Nó không chỉ đón nhận Jaewoo mà còn hóa giải những đổ vỡ anh mang theo suốt nửa đời. Cái cô độc của Jaewoo là kiểu cô độc không trốn tránh, không than thở mà lại khiến người ta muốn lắng nghe.
Thì ra ánh sáng không chỉ để dẫn đường. Ánh sáng còn để giữ cho ta khỏi rơi vào vực thẳm. Ánh sáng của hải đăng không cứu Jaewoo khỏi những tổn thương, nhưng cho phép anh “ở lại với chúng” một cách thanh thản.
Đọc đến cuối tác phẩm, người đọc nhận ra rằng “sự hòa giải thật sự luôn bắt đầu từ bên trong.”Không phải người mẹ thay đổi, mà chính Jaewoo là người học cách nhìn khác đi. Sự tha thứ của anh không cần lời xin lỗi, không cần giải thích, mà là sự tha thứ sâu sắc nhất: tha thứ để bản thân được yên. “Người gác hải đăng bảo vệ ngọn hải đăng bằng nước mắt. Cái chết của mẹ đã cứu sống đứa con trai gác hải đăng, dọn đường để nó có thể tiếp tục trông coi hải đăng đến cuối đời.”
“Thì ra ngay từ đầu, mẹ đã luôn là người gác hải đăng của Jaewoo.”Một câu kết, nhưng lại là mở đầu cho sự sống mới. Và trong sự lặng thinh đó, ta thấy được rằng: hóa ra, người mẹ – người tưởng như lạnh lùng và xa cách mới chính là ngọn đèn âm thầm trong đời Jaewoo.
Tác phẩm của Cho Chang-In khiến tôi nghĩ về những người gác hải đăng khác trong văn chương. Như Tom trong “Ánh đèn giữa hai đại dương” của M.L. Stedman – một người đàn ông trầm mặc, cũng chọn sống xa rời thế giới, để chuộc lỗi, để lặng lẽ sống tiếp trong tình yêu và dằn vặt. Họ đều mang nỗi đau riêng, đều chọn ánh sáng, không phải như một cứu rỗi từ bên ngoài, mà như một hình thức sống tử tế hơn với chính mình.
Dường như cuộc đời của những người gác hải đăng dù là trong văn chương hay ngoài đời luôn là ẩn dụ cho những con người can đảm và biết cách gìn giữ ánh sáng trong khi phần còn lại của thế giới say ngủ.
Mình nhận sách, hoàn thành cuốn sách trong 3 tiếng và chắc chắn sẽ đọc lại. Một câu chuyện quá cảm động với nhiều thứ tình cảm đan xen: tình yêu dành cho đảo Gumyeong, tình yêu dành cho hải đăng, tình yêu dành cho người bạn thuở ấu thơ Nanhee, tình yêu dành cho trưởng phòng Jung, và đăc biệt là tình yêu dành cho người mẹ mắc bệnh Alzheimer.
Từ một người chỉ mong 1 tháng qua nhanh để đưa mẹ về bờ, Jaewoo đã thay đổi rồi.
“Suốt tám năm nay mẹ con mình lạnh nhạt với nhau như vậy là đủ rồi. Mẹ phải sống thêm tám năm nữa cùng con mới bù lại được.”
This entire review has been hidden because of spoilers.
Một câu chuyện về tình cảm mẹ con. Người con trai út đối mặt với căn bệnh hiện tại của mẹ và bóc tách quá khứ tổn thương của anh. Những hình tượng và hành động không ngờ 💀💀 Tôi không lường trước được cái kết, choáng váng 😭
어렸을 때 눈물을 흘리며 보았던 기억이 있어 알라딘 중고서점에서 다시 보았다. 어렸을 때와는 달리 소설 자체에 몰입하기가 힘들었고, 전체적으로 보아 좋은 소설이라 평하기 힘들다고 생각한다. 1 소설의 인물들이 평면적이고 극단적이어서 크게 공감하기 힘들었던 점이 가장 큰 단점이다. 특히 형, 누나, 이길성, 손과장은 지나치게 악한 인물로 그려지고, 정소장, 송철영는 지나치게 착한 인물로 그려진다. 1-1 반면 주인공, 어머니, 난희는 비교적 입체적이고 인물의 긍정적인 면 부정적인 면이 함께 공존하여 생각해볼 만한 점을 던져준다. 2 소설이 쓰여진 시기로부터 한국 사회가 많이 변화했기 때문일지도 모르지만 여러 가치관들이 제시되고 나름의 고민을 던져주지만 그 고민의 측면이 구시대적이라는 생각이 든다.
그래도 소설을 읽으면서 치열하게 고민했던 점은 소설의 악역들이 현실세계에서도 있을 법한(어쩌면 꽤 흔한) 행복한 삶의 장애물들이라는 사실이었다. 실제로 내게 재우가 겪은 시련이 내게도 닥친다면 나는 분노와 우울증을 견디지 못하고 무너지지 않을까. 삶의 시련을 이겨낼 수 있는 사람이 되기 위해서는 나는 무엇을 포기해야 하고 무엇을 갈고 닦아야 할까. 내가 옳다고 믿는 것과 실제의 나 사이의 간극을 메울 수 있는 방법은 무엇일까. 그 간극을 메워야만 하는 걸까. 내 고민에 대한 나름대로의 답을 찾아가고 있는 중이라고 생각했는데, 아직도 가야할 길이 멀다는 생각이 들었따..