Những đoản khúc không đi giải quyết một điển hình tâm lý hay tung ra một chuyện rõ đầu đuôi có thông điệp xác quyết nào trước thực tại. Nhưng cảm giác về sự tù đọng và u uẩn, sự quẩn quanh bùng nhùng và hư huyễn lại được phủ dày lên mặt giấy. Dường như đâu đó, có cái nhìn ngờ vực của người viết: với chính cái bầu khí quyển mà mình tạo ra.
Biết làm sao được, đó là hệ quả của một thứ bầu khí khác.
Điều cuối cùng, tập hợp của những dạo khúc đã để lại một không gian. Như những đám mây xám của buổi chiều lạnh cuối đông, len vào tâm trí chúng ta mối hoài nghi: có thật hay không, những chân trời?
1. Không có truyện nào trong tập truyện này, mang tên Nối đuôi nhau tới vô cùng.
2. Không có truyện nào trong tập này cho ta biết chuyện xảy ra ở đâu, không có Huế, Sài Gòn, Hà Nội, Singapore hay San Francisco. Không có một không gian cụ thể. Chỉ có những không gian mơ hồ: ở một xứ nọ, một vương quốc nọ, một thành phố nọ, một quán cà phê nọ…
3. Không có truyện nào trong tập này cho ta biết câu chuyện xảy ra ở mốc thời gian nào.
4. Không nhân vật nào có tên. Chỉ có một nhà thơ, một tiểu thuyết gia, một ông thầy cúng, một người đàn ông, chàng, hắn, gã, tôi…
5. Hiệu ứng tấm gương: nếu đặt hai tấm gương đối diện nhau, sẽ nhìn thấy vô tận những tấm gương. Một số truyện trong tập này có cấu trúc đó, nhưng chỉ một số.
6. Theo Goodreads, đây là cuốn sách 64 tôi đọc trong năm. Một bàn cờ vua có 64 ô. Có một bài toán nổi tiếng: hãy cho một hạt thóc vào ô thứ nhất, gấp đôi vào ô thứ hai, gấp đôi số hạt thóc của ô thứ hai vào ô thứ ba, gấp đôi số hạt thóc của ô thứ ba vào ô thứ tư, cứ tiếp tục như vậy, hỏi cần mấy kho thóc để lấp đầy bàn cờ vua?
cuốn này cho tôi một cảm giác có thể đọc bất cứ đâu, chỉ cần lật trang bất kì là có thể đọc và đọc.
không gọi tên nhân vật, không ngữ cảnh, mọi thứ không rõ ràng tạo nên bầu không khí vô cùng tò mò với khả năng tự sự đầy trinh thám, tôi cũng không thể đoán được cái kết và những sự liên kết vô cùng mơ hồ của từng tập truyện.
với tựa nối đuôi nhau đến vô cùng, thật mong tác giả suy tư để sáng tác thêm. Mọi thứ cứ nối đuôi nhau bất tận trong sự huênh hoang của người đọc với sự tỏ rõ nhất biết đâu cũng như chiếc gàu nước chậm chậm chìm xuống tận đáy.
Thích cái cách liên kết các truyện ngắn của tác giả, thích cách tác giả không đặt tên cho nhân vật nào, thích cả việc kết truyện nào cũng phải cười vì nó không hề giống mình suy đoán. Đọc truyện mình cảm thấy có nhiều suy nghĩ tương đồng, liên hệ được rất nhiều điều từ những suy tư của các nhân vật. Suy cho cùng, bản tính của con người là tham lam, vì cứ mải suy xét mãi về cái sự tham của mình, cân đo đong đếm mãi, mà bỏ lỡ nhiều thứ.