He graduated from Kyoto University with a degree in Economics. After working for a life insurance company for several years, Kishi started his writing career as a freelancer. He has twice won the Japan Horror Novel Award, and boasts bestselling status in Japan with multiple works adapted to the screen. The Crimson Labyrinth marks his American debut.
1. Nhân vật Wakatsuki xây dựng khá ấn tượng. Nhân vật suy tư, cẩn thận, tỉ mỉ, hơi khô khan chút. Nhân vật này được làm dày lên nhờ chấn thương trong quá khứ về người anh trai từng tự tử ngày xưa. Tâm trí anh khá phức tạp và mình thích theo dõi dòng suy nghĩ của Wakatsuki (tuy nhiên đôi lúc suy nghĩ hơi nhiều)
2. Nói lên được sự thoái hoá, suy đồi về tư tưởng, đạo đức, nhân cách con người, đặc biệt là qua ngành bảo hiểm nhân thọ. Qua đây mình cũng biết được con người sẵn sàng làm đến mức nào, huỷ diệt cả nhân tính của mình, vì lòng tham.
3. Có thêm một số kiến thức hữu ích về tâm lý tội phạm, dù mình chỉ đọc qua loa.
Đây là những lý do mình không thích quyển này:
1. Cuốn sách lấy đề tài tội phạm bảo hiểm nên tầm 1/3 đầu truyện là để giải thích các kiểu lừa đảo, âm mưu giết người để lấy tiền bảo hiểm, tương đối là dài dòng. Mình không quan tâm đến vấn đề này lắm nên đọc thấy rất chán.
2. Vụ án xảy ra cảm giác rất bình thường, không gây bất ngờ. Cả khi tìm ra kẻ giết người và động cơ giết người (tất nhiên là về bảo hiểm) mình thấy cũng rất bình thường, thậm chí là dễ đoán và thiếu thuyết phục.
3. Liên quan đến lý do thiếu thuyết phục ở trên thì có thể là do cách tác giả xây dựng nhân vật thủ phạm không hợp lý. Mình cảm giác như tác giả nhồi nhét quá nhiều sự biến thái, sự kinh tởm từ nhiều motif psychopath khác nhau và trộn lẫn tạo thành hình tượng thủ phạm rất méo mó trong truyện, mặc dù đã cung cấp rất nhiều thông tin chuyên môn về tâm lý học tội phạm để support cái ý tưởng về một tên psychopath như vậy - thực ra làm thế phản tác dụng với mình.
4. Mình ghét nhân vật Megumi, bạn gái của Wakatsuki. Theo mình thấy Megumi rất hợm hĩnh, trịch thượng, luôn tự cho mình hơn người và cho rằng quan điểm của mình mới là tối ưu, là đúng nhất.
5. Cuốn này 2/3 sau của truyện là tập trung vào nghiên cứu tâm lý kẻ thái nhân cách psychopath, phân tích tâm lý tội phạm và những suy ngẫm của Wakatsuki về những kẻ như vậy, rồi áp dụng vào tìm ra kẻ giết người. Phần này được trình bày gần như thuần tuý học thuật nên không thu hút được mình. Mình thích đọc về tâm lý tội phạm, nhưng cách tác giả viết ra ở đây không khác gì những cuốn textbook thì thà mình đọc textbook còn hơn.
6. Cách phá án ở đây gần như là toàn suy đoán và thông qua cái nhìn khá là chủ quan của nhân vật, không có chứng cứ ủng hộ rõ ràng giả thuyết nào. Cách Wakatsuki tìm ra thủ phạm thì cũng chỉ là do tình cờ chứ không thể hiện được tư duy suy luận gì mấy.
7. Những chi tiết được coi là kinh dị thì chỉ làm mình ghê tởm, phát ói chứ không thuộc dạng kinh dị ám ảnh tâm lý. Gần như tầm 2/3 sau của truyện tràn ngập những chi tiết như vậy, khiến mình thấy nhớp nhúa khi đọc.
8. Có lẽ nguyên nhân chính nhất là do nhịp truyện quá chậm, quá kéo dài các khoảnh khắc căng thẳng nên truyện không tạo được sự hồi hộp, căng thẳng. Những cuộc gặp của Wakatsuki với tên nghi phạm biến thái không khiến mình rùng mình hay ghê sợ mà làm mình phát ngán vì sự kéo dài không cần thiết, tập trung quá nhiều vào suy nghĩ nhân vật. Đoạn chạy trốn ở cuối truyện cũng vậy, mình không thấy có sự nguy hiểm, khẩn cấp, không thấy ở nhân vật cái nhu cầu phải thoát được kẻ giết người. Rất nhiều đoạn là chỉ thấy nhân vật nghĩ, nghĩ quá nhiều, suy đoán quá nhiều nhưng làm thì ít, chậm, cảm giác như một sự việc xảy ra trong vài giờ liền nhưng thực tế trong truyện là chỉ vài giây.
9. Có chi tiết hãm hại động vật, rất phản cảm. Mình không anti gì tình tiết này trong truyện trinh thám, kinh dị nói chung, nhưng xuất hiện trong truyện này thì không hiểu sao việc động vật bị hãm hại làm mình có ác cảm với truyện hơn.
Après le terrifiant La leçon du mal, j’avais hâte de découvrir le nouveau roman de l’auteur japonais. Et je n’ai pas été déçue.
Le récit se déroule à Kyoto dans le milieu des assureurs, et plus particulièrement les assurances-vie.
J’ai aimé Wakatsuki le jeune employé modèle qui, sur une intuition, décide de fouiller plus avant les causes du suicide d’un jeune garçon. Il faut dire que le père l’avait convoqué pour constater le décès par pendaison dans sa vieille maison noire.
Malheureusement, le père ne lâche pas l’affaire et commence à harceler Wakatsuki.
C’est dans cette ambiance stressante que se font les révélations sur les membres de cette famille particulière.
J’ai découvert le scientifique Jean-Henri Fabre qui a écrit Souvenirs entomologiques que Wakatsuki cite souvent. Fabre y décrit les comportements des insectes comme des comportements humains.
J’ai découvert le modèle évolutif r/K expliquant comment l’évolution de la stratégie de reproduction des espèces est liée aux fluctuations de l’environnement.
J’ai aimé ce leitmotiv des insectes, et surtout celui de l’araignée que Wakatsuki voit en rêve.
J’ai souri lorsque le couteau à murène était brandi : il doit vraiment être impressionnant.
J’ai aimé le final en apothéose, comme dans le précédent roman : l’auteur exprime tout son talent dans ce genre de scènes.
J’ai aimé que le coupable ne soit pas celui que l’on pense.
J’ai aimé que ce roman parle du suicide au pays du soleil levant, le frère de Wakatsuki s’étant suicidé, pense-t-il.
J’ai aimé découvrir un peu plus la société japonaise par le biais de ce roman noir.
L’image que je retiendrai :
Celle de l’araignée dont rêve sans cesse Wakatsuki et qui peut être à la fois un symbole positif ou négatif.
Trong quan điểm của mình, nghề bảo hiểm là một nghề siêu cực, lương chưa chắc đã cao nhưng áp lực công việc thì phải nói là chót vót. Mình ấn tượng với cách tác giả lấy chủ đề từ một nghề nghiệp tưởng chừng hết sức bình thường trong cuộc sống thành thuốc nhuộm cho một thước phim kinh dị vô cùng man rợ.
Mình hài lòng với sự phân giới hạn ngay từ đầu, rằng đây không phải là tiểu thuyết trinh thám, đây là tiểu thuyết thuần kinh dị với những pha rượt đuổi làm người ta thót tim thay vì những màn đấu trí suy luận động cơ và thủ pháp gây án.
Tuy nhịp kể lúc đầu có hơi lê thê nhưng bù lại mình biết được thêm nhiều kiến thức mới về ngành nghề bảo hiểm, đồng thời củng cố cho mình niềm tin vững chắc là ko bao giờ làm công việc dính dáng đến những con số =))
Cảm thán cuối cùng, ôi bản tính loài người, haiz...
Chùi ui đọc truyện trinh thám/kinh dị mà còn được biết thêm nhiều kiến thức về tâm lý học và psychopath nữa, thích quá thích quá :D
Ngoại trừ gần 100 trang đầu hơi chán vì chưa vô vấn đề, tác giả lại tập trung miêu tả nghề bảo hiểm mà mình không có hứng tìm hiểu lắm, thì phần còn lại đều hay ^^ Tiếp theo chắc sẽ đọc "Mê cung đỏ" của cùng tác giả (mua từ trước khi mua cuốn này mà để ngâm, chưa có đọc :D).
Thử tưởng tượng nếu bạn là một nhân viên giám định bảo hiểm, nhiệm vụ mỗi ngày đi làm là giám định một lô một lốc các thể loại tử vong, xem các cái chết có điểm gì bất hợp lí không rồi đóng dấu xác nhận chi tiền bảo hiểm. Đến một buổi sáng vẫn bình thường như bao ngày bạn “vô tình” trở thành nhân chứng cho một vụ “tự sát” của một đứa bé trong một căn nhà đen bốc mùi khủng khiếp cùng với hai vị phụ huynh dường như có vấn đề về thần kinh không có vẻ gì đau buồn với cái chết của đứa con và liên tục đòi tiền bảo hiểm cho vụ tự sát đó. Mọi chuyện có vẻ không bình thường và bất đắc dĩ bạn bị vướng vào mớ tơ vò đó, bạn sẽ làm gì ? Nếu là đứa hèn như mình, mình nhất định làm ngược lại nhân vật chính, sống thế cho lành, tính tò mò giết chết con mèo đó.
Truyện hay phết mọi người ạ, biết thêm bao nhiêu là thứ hay ho về nghề bảo hiểm. 2/3 quyển có vẻ hơi chậm nhưng mà mình thích nhịp chầm chậm trong văn học Nhật ấy. Đến 1/3 cuối sách bắt đầu nhanh hơn và có nhiều việc bất ngờ xảy ra hơn, đọc mà thỉnh thoảng mình cứ há cả mồm ra ấy. Miêu tả nét bệnh hoạn của nhân vật khá hay, nói chung là m thích 4.5 sao 👍🏻
Vì bước vào câu chuyện với tâm thế đây là tiểu thuyết trinh thám đơn thuần nên mình không hề may mảy phòng bị gì cả 😅😅 Và rồi khi đọc được khoảng 60% cuốn truyện thì uiiiiiiiii. Mình thực sự đã bị sốc tâm lý một chút nhẹ, vì tự dưng, mạch truyện chuyển sang hẳn một khung cảnh khác, đen tối, kinh dị và thận chí bảo kinh tởm thì cũng không hề oan… nhưng mà nó ĐÚNG.
Yusuke Kishi tài tình từ cách xây dựng các tuyến nhân vật, bối cảnh câu truyện, đến việc phác hoạ ký ức tuổi thơ, giải mã những giấc mơ của nhân vật đến việc kết nối chúng với tâm lý học tội phạm và hành vi để truy ra kẻ thủ ác thật sự.
Đây là một cuốn sách khá nặng về mảng tội phạm bảo hiểm (ai mà không có hứng thú về mảng này lắm sẽ thấy nó dài dòng, khó bắt được nhịp). Ngoài ra đối với cá nhân mình nhận xét, nó là một cuốn sách cung cấp khá kĩ càng những thông tin về tâm lý tội phạm điển hình, từ việc thông qua nét chữ, cử chỉ hành vi, đặc trưng tính cách cho tới việc giải mã những giấc mơ dị thường của 1 kẻ không có trái tim sẽ trông như thế nào … Cuốn này làm mình nhớ tới 1 series mới phát hành trên Netflix - Worst roomate ever - phần 2: Be careful of the quiet ones
Không hứng thú lắm với mảng bảo hiểm đi xuyên suốt cả câu chuyện trong quyển sách này, vì nó đi chuyên sâu quá. Cơ mà đọc rồi mới hiểu vì sao mà mấy người Nhật chung cty thường hay bảo muốn tìm sales người Nhật thì nên tìm dân xuất phát từ sales bảo hiểm ra, kĩ năng sale sẽ cực kì cực kì tốt và có tính nhẫn nại cao, giờ thì biết rồi...
Quay l��i về nội dung cuốn này. Truyện không quá nhiều chất trinh thám, nghiêng nhiều về tâm lí và vấn đề xã hội hơn nên đọc cũng hơi nặng đầu tí, đang stress mà còn đọc cuốn này chắc suy nhược thần kinh quá T_T
Un roman policier, au Japon dans les années 90, dont le contexte est plutôt très long à poser. Les 250 premières pages amènent des faits sans très grand suspens. Les scènes sont très violentes et la pensée du meurtrier est tordue. L’auteur souligne les dysfonctionnements du système policier et des assurances au Japon. Une fois ce début d’histoire passé, il est difficile d’arrêter de lire ! Attention, âmes sensibles s’abstenir.
Yusuke Kishi's Black House is a page-turning thriller, it is also his first novel. The story is set on the backdrop of the modern time Kyoto, Japan and the male lead is working for an insurance company, and after a few twists, he has to look into a 'suicide' case of a schoolboy who hanged himself in his parents' house.
The insurance company setting, the male lead's mission to uncover the mysteries surrounding the 'suicide' case and the author's tone instantly reminds me of James M. Cain's Double Indemnity, and I'm a bit amused by how greed and sheer coldblood-ness can motivate people to do horror things without a blink, regardless of the difference of time, societies, races and nationalities.
It is one hell of a thriller and it definitely will keep you at the edge of your seat. So fast your seat-belt, stay put and stay calm and get to read!
J’ai beaucoup aimé le côté psychologique du livre qui nous tiens en haleine tout le long du récit.
On y voit un employé d’assurances qui côtoie la mort indirectement à travers son métier mais qui se retrouve directement confronté à cette dernière, avec une affaire qui va le hanter jour et nuit
Ce livre nous montre également la cruauté de l’Homme, et qu’est-ce qu’il est prêt à faire pour de l’argent.
prêté par Justin, vraiment j'ai cru que j'allais faire des cauchemars toute la nuit, heureusement non et aujourd'hui il me restait 100 pages sur 380 et je l'ai fini d'un coup tellement y avait du suspense j'avais l'impression d'être dans un film d'horreur
1. Quyển sách đưa mình tiếp cận với một đề tài khá mới lạ là ngành bảo hiểm. Chính vì thế mà mình biết thêm về các thuật ngữ chuyên ngành, các điều khoản được bồi thường, các thủ đoạn lừa tiền bảo hiểm,… Một phần ba đầu quyển sách chủ yếu nói về những nội dung như thế, cùng với quang cảnh làm việc của các nhân viên trong công ty, cách họ xử lý vấn đề với khách hàng,…. Cho nên những ai không mấy quan tâm đến chủ đề này có thể cảm thấy chán và nhạt, rồi phân vân liệu có nên đọc tiếp hay không. Mình trả lời luôn là nên nha các bạn. 😁 2. Vậy qua được khúc này thì truyện sẽ trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn chứ? Mình rất tiếc phải trả lời là chưa phải lúc. Đúng là có phát sinh những tình tiết mới khi Wakatsuki bắt tay vào điều tra quá khứ của cặp vợ chồng mà anh nghi là giết con để chiếm đoạt tiền bảo hiểm, tác giả lại quá sa đà vào việc giảng giải các kiến thức về tâm lý học tội phạm, trình bày nó như sách giáo khoa. Vấn đề được đặt ra ở đây là những kẻ sát nhân tâm thần là do bẩm sinh hay do bị môi trường tác động. Các nhân vật tranh cãi về vấn đề này để đưa ra kết luận về cặp vợ chồng đó, ai mới là kẻ chủ mưu (mình gọi là X nhé) 3. Khi Wakatsuki đã phát hiện ra chân tướng sự thật thì cũng là lúc câu chuyện thật sự bùng nổ. Bạn sẽ được tận hưởng cảm giác này khi kiên trì vượt qua 70% của quyển sách. Đó là lúc X ra đòn phản công quyết liệt, sử dụng bạo lực tinh thần và vật lý để đe doạ anh. Bạn sẽ chứng kiện sự tàn nhẫn, máu lạnh, hung hiểm, man rợ của X, người được ví như một con nhện độc đang săn lùng con mồi của mình. Những phân đoạn này hết sức gây ám ảnh và khiến mình nổi da gà. 4. Càng về cuối truyện càng căng thẳng hồi hộp với màn rượt đuổi của kẻ săn mồi và sự đấu tranh sinh tồn của con mồi. Tác giả mô tả phân đoạn này rất chi tiết, từ không gian, hành động cho đến tâm lý của các nhân vật, khiến mình có cảm giác đang xem một bộ phim ở ngoài rạp. Và đến đây mọi sự mong chờ của mình được đáp đền xứng đáng 5. Mình xin trích dẫn lời bình ở cuối sách “tác giả đã miêu tả hết sức chân thực sự đáng sợ toát ra từ loài quỷ sát nhân với con dao trong tay. Câu chuyện mở đầu bằng việc Wakatsuki bị gọi đến nhà của khách hàng và phát hiện ra thi thể treo cổ, quỷ sát nhân dần hiện rõ bản chất và cuối cùng tấn công anh bằng con dao trên tay mình. Sự đáng sợ đã được đặc tả, thứ mà con quỷ sát nhân mang theo không phải vũ khí gì hào nhoáng mà chỉ là một con dao, và chính con dao đơn giản đó mới trở thành vật khủng khiếp nhất. Tài năng của Kishi Yusuke đã khiến người đọc cảm nhận được điều này.”
I had already read a book by Yusuke Kishi, "The Crimson Labyrinth", so I more or less knew what I was getting in when I picked this book at the library.
Here we have a pretty basic story: Wakatsuki, a guy working at an insurance company, and who has a couple of personal problems, is called by a client, some guy called Komoda, to go to his house. As a co-worker is the one who picked the phone, Wakatsuki goes thinking that it probably is about some complaint. As soon as he arrives, you can feel the kind of client this is: the neighbors close the door when Wakatsuki tries to talk to them, a lot of dogs seem to be living in the backyard, all has a very "dark" feeling. "The Dark House". The owner, Komoda Shigenori, arrives, and then they find the guy's son, who has, supposedly, hanged himself.
From this moment it starts a very good game of wills, as Komoda keeps asking for his insurance money and Wakatsuki keeps digging for information as he is pretty sure that the guy killed his son for the insurance money. Kishi makes the tension raise and raise, and the stakes too, till you can't stop reading because you want to see what he came up with next. Kishi is very good with atmosphere too, and an ominous feeling permeates the novel from beginning to end. His writing is fast, and clear, and has a surprising amount of talk about the psychological aspects of the "is he or is he not a killer". Even if he just read a lot of psychology books for this novel, Kishi's characters talk as if they know what they are talking about.
Twists, gruesome scenes and a very sympathetic Wakatsuki make for a great read. A recommended novel. Great and fun.
Một câu chuyện nặng “đô” đúng nghĩa: chắc tay viết về cả bố cục, nhân vật, tính ác liệt, và cả chuyên môn của ngành bảo hiểm lẫn tâm lý. Tác giả dẫn dắt người đọc đi từ những cảnh đời thường đơn điệu của cuộc sống và công việc đến những diễn biến ngày càng khủng khiếp, kinh hoàng hơn. Những điểm không-thể-quay-đầu lần lượt xảy ra, tạo các nút thắt và cao trào tăng cấp độ một cách tự nhiên.
Truyện cũng cho thấy môi trường khốc liệt của ngành bảo hiểm, cũng như những giá trị đạo đức và quy chuẩn xã hội mà lĩnh vực này phải đối mặt, đồng thời tác giả cố gắng phân tích nguyên nhân hình thành những tên sát nhân máu lạnh trong xã hội con người.
Với những thuật ngữ chuyên về ngành bảo hiểm và tâm lý, tác giả muốn dựng lại một thế giới gần như sát thực nhất với thực tế hoạt động, điều này cho thấy sự tìm hiểu sâu của tác giả khi viết quyển truyện này.
Tác phẩm xuất sắc cho sự nặng “đô” về diễn tả tâm lý, sự ám ảnh, và những câu hỏi đặt ra về giá trị mạng sống con người, cũng như về những tác động to lớn từ gia đình đến tính cách, thậm chí nhân cách của mỗi người.
La première impression qui ressort de ma lecture, c'est le malaise. Une sensation oppressante, glauque, poisseuse, en lien direct avec l'ambiance sombre de cette histoire de suicide et d'assurances-vies où le style littéraire japonais est très dépouillé. J'ai longtemps hésité sur la notation à cause de certains passages un peu mous, mais après coup, je pense que l'auteur s'en tire avec les honneurs.
Dans les années 90, au cœur d'un Japon qui se démène avec ses traditions ancestrales et qui est à la veille de profonds changements de société, Wakatsuki travaille dans un cabinet d'assurances. Lorsqu'un dossier très particulier attire son attention, il va se retrouver piégé dans un engrenage morbide...
J'ai bien aimé les réflexions de l'auteur sur les maladies mentales, les facteurs aggravants, la génétique et la psychopathie. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien expliqué et que l'ensemble était bien équilibré entre la dureté du récit et les explications scientifiques et parfois philosophiques qui viennent ancrer certains éléments au récit.
Il faut s'accrocher durant le premier quart mais une fois l'action bien installée, dur de le lâcher. C'est totalement addictif quoique assez violent, je tiens à le souligner. Les obsessions de Wakatsuki et ses cauchemars récurrents font monter progressivement la tension. Certaines scènes très gores et très visuelles provoquent une terreur absolue qui tranche avec le vernis lisse de cette société nippone et policée qui cherche toujours à préserver les apparences.
Au-delà des thématiques du thriller noir, Yusuke Kishi offre un regard froid et sans concession sur le Japon de l'époque, bien loin des rêves qu'on peut entretenir avec ses traditions surannées, sa discipline, ses mariages arrangés qui brisent des vies, ses yakuzas et sa corruption, ses escroqueries perverses à l'assurance, ses conditions de travail où la persévérance et le dévouement professionnels priment, parfois jusqu'à l'épuisement.
Pour conclure, je dirais que cette première approche de l'œuvre Yusuke Kishi est plutôt réussie et je pense que "La lecon du Mal" ne tardera pas à sortir de ma pal.
Quyển này khai thác chủ đề khá mới lạ là bảo hiểm nhân thọ, đằng sau nó còn là những lừa lọc, thủ đoạn hiểm ác, thậm chí giết người, tự tử nguỵ trang để nhận một món tiền bảo hiểm kết xù.
Từ lúc bắt đầu cái chết con trai nhà Komoda, truyện đã thật sự cuốn hút tui. Vì không đơn thuần là vụ tự tử như vẻ bề ngoài, mà còn là cuộc điều tra đầy nguy hiểm về bộ mặt nhật nhà Komoda bởi nhân vật chính _nhân viên bảo hiểm nhân thọ Wakatsuki.
Truyện còn cung cấp lượng thông tin về cách vận hành bảo hiểm, những yêu cầu tham gia bảo hiểm… và còn về tâm lý tội phạm nữa đó. Tui khá ấn tượng với thuật ngữ “psychpath” - tội phạm tiến hoá để thích nghi với xã hội. Nhưng, nhận định của cô gái Megumi cho rằng do hoàn cảnh trải nghiệm thời thơ ấu mới ảnh hưởng đến tương lai của họ. Có lẽ tội phạm được hình thành chứ không phải là bẩm sinh, cho dù có đứng trước tên tội phạm gi.ết nhiều người thì cũng chưa hẳn là quái vật từ lúc sinh ra.
Điểm trừ là có những đoan cần đưa ra quyết định khôn ngoan, thì tui thấy tác giả kéo dài nó ra cho nó kịch tính thì lại khiến tui cảm thấy khó chịu. Dù gì lúc con người ở hoàn cảnh nguy hiểm, căng thẳng thì lựa chọn nào cũng đánh đổi nhiều thứ lắm. À tui còn cảm thấy cảnh sát trong truyện đúng vô dụng, chắc tác giả muốn nâng sức mạnh max vl của nam chính lên á:))
guyz c’était trop crazy!!!!!! j’ai eu la pétoche!!!!!! plus sérieusement c’est plutôt prévisible finalement MAIS je trouve que c’est bien écrit donc même quand il se passe ce à quoi on s’attend ça en reste pour le moins très bien!!! j’étais à fond dedans je ne me suis pas ennuyer 1 seconde MÊME si parfois on fait un peu des détours dans le récit. je trouve que le type sait trop bien build la tension fioooooou j’avais l’impression de retenir ma respiration avec les personnages. j’ai bien aimé le fait que ça traite finalement de la psychologie du monde et de ce qui nous attend (ce qui est déjà là?) - ET LAISSEZ MOI VOUS DIRE QUE CE N’EST PAS BEAU !! par contre je me demande quand même comment cette dame a autant de forces je suis désolé c’est trop bizarre et aussi comment on peut se remettre à avoir une vie normale après avoir vécu ça??
encore un exemple qui nous montre que les keufs ne servent a rien ceci dit
This entire review has been hidden because of spoilers.
Si je m'étais attendu à ça ! Je suis passé par à peu près toutes les émotions dans cette lecture. Mais ce qui m'a cueilli ce sont les scènes de suspens. Le degré d'angoisse y est particulièrement fort. Intense. Kishi est visiblement très doué dans ce domaine. Cerise sur le gâteau : une réflexion sur la notion de monstruosité, sur la globalisation, l'individualisme montant et sur l'évolution globale du monde. Réflexion qui a aujourd'hui 30 ans mais qui voit étrangement assez juste. Je suis absolument conquis.
Easy to read with a very realistic depiction of Japanese office life in the 90’s. Don’t read this book if you are looking for insights on psychology or gender equality. Goes a bit crazy towards the end with slasher like elements which aren’t at all believable given how inaccurate and sexist all the psychological development of the characters is but for some reason it didn’t really bother me.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Niveau psychologie c'est complètement farfelu, et ça part en vrille dans les derniers chapitres... Mais le récit est prenant et une fois commencé j'ai eu bien du mal à m'arracher à ce livre. Pour les amateurs du macabre (très, très sombre), s'ils acceptent de ne pas trop réfléchir.
I highly recommend this book to anyone who enjoys this kind of story. From beginning to end, it’s gripping, fascinating, brutal, and cruel and that’s exactly why I found it so enjoyable.
One of the most captivating books I've read. Extremely disturbing and vivid descriptions, exhilarating-story telling, and with the right dose of humour.
This entire review has been hidden because of spoilers.
I love Kishi Yusuke, the way he writes, the way he likes to go into detail, to explain things etc. But with this book, I felt he didn't quite get the ballance between suspense and explanations/exploring.
The first 100 pages are introducing Shinji and I personally felt, well he's nice and all, but it was a tad too long. Then it goes slowly into the case and you're wondering wether you're really reading Horror/Thriller and if the cover etc isn't just a tad too exaggerated. But then you get to the last 100 pages and it is really nothing you'd expect when you read the first 300 pages. (Nothing for weak stomaches!)
I loved the story, the way it begins, turns, and I love the ending. I love the characters (though Shinji feels at times like a simple, generic Character). I love the words and phrases (as I always do with Kishi Yusuke). I really, really loved all the comparisons with spiders and insects.
The only thing I really have to critcise is the pace. I don't think it went ever too fast, but often too slow because he wanted to explore certain things, explain all the stuff, that didn't really felt neccessary to explain/explore at that point. But that's maybe just my own opinion.
Also! Considering Kishi Yusuke himself used to work at a life insurance firm and started writing because of the people he met/saw there and considering this is his first book, I really wonder where his experience ends and the fiction starts.
Merci à Netgalley et aux éditions Belfond pour cette lecture. L'occasion de découvrir le deuxième ouvrage traduit de Yusuke Kishi après le très convaincant "La leçon du mal". (deuxième par ordre chronologique).
on fait la connaissance de Wakatsuki, jeune employé modèle d'une compagnie d'assurance. Il est chargé d'enquêter sur les demandes de versements d'assurance, pour éviter les fraudes. Un jour, lors d'une visite de routine il va être confronté à une vision d'horreur, le corps d'une enfant pendu...L'attitude étrange des parents, va le mener à se poser des questions sur la cause du décès, et cela va lui faire prendre un virage très dangereux.
Le moins que l'on puisse dire c'est que ce roman s'avère très clivant. Tout d'abord pour la thématique abordée liée à l'enfance, qui ne laisse pas indifférent. Puis va suivre le ton donné au récit: l'auteur n'hésite pas à faire basculer ses personnages dans l'horreur la plus totale, nous livrant des scènes dignes des plus grands films d'horreur, avec un regard détaché placé uniquement dans le descriptif qui peut surprendre.
Mais malgré cela on est happé par cet univers très typé, reconnaissable désormais, qui nous plonge nous lecteurs dans les pires horreurs que l'homme est capable d'accomplir, que ce soit par profit, ou par vengeance.
Une réussite donc dans l'ensemble mais à réserver à un public averti.