Jump to ratings and reviews
Rate this book

Việt Nam danh tác

Gió đầu mùa

Rate this book
“… qua một đêm mưa rào, trời bỗng đổi ra gió bấc, rồi cái lạnh ở đâu đến làm cho người ta tưởng đang ở giữa mùa đông rét mướt. Sơn tung chăn tỉnh dậy, nhưng không bước xuống giường ngay như mọi khi, còn ngồi thu tay vào trong bọc, bên cạnh đứa em bé vẫn nắm tay ngủ kỹ. Chị Sơn và mẹ Sơn đã trở dậy, đang ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống. Sơn nhận thấy mọi người đã mặc áo rét cả rồi.”

184 pages, Paperback

First published January 1, 1937

89 people are currently reading
1247 people want to read

About the author

Thạch Lam

13 books116 followers
Thạch Lam (1910-1942) tên thật là Nguyễn Tường Vinh (sau đổi thành Nguyễn Tường Lân) là một nhà văn Việt Nam nổi tiếng thuộc nhóm Tự Lực văn đoàn. Ông cũng là em ruột của hai nhà văn nổi tiếng trong nhóm Tự Lực văn đoàn là Nhất Linh và Hoàng Đạo. Ngoài bút danh Thạch Lam, ông còn có các bút danh là Việt Sinh, Thiện Sỹ.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
570 (37%)
4 stars
649 (42%)
3 stars
261 (17%)
2 stars
40 (2%)
1 star
12 (<1%)
Displaying 1 - 30 of 209 reviews
Profile Image for Nhi Nguyễn.
1,045 reviews1,399 followers
May 16, 2018
Mình thích đọc văn Thạch Lam từ hồi những năm cấp 2, cái thời mượn thư viện trường cuốn “Gió đầu mùa” bản bỏ túi, giấy vàng khè, đọc say sưa rồi quên đem trả :D (thiệt ra là mình không cố tình quên đâu, chỉ là não hơi cá vàng nên đọc xong là cất đâu luôn không nhớ ^^). Mình yêu văn phong của Thạch Lam, yêu cái thanh tao nhã nhặn mà vẫn khơi gợi được nhiều cảm xúc trong từng câu chữ, đặc biệt là nỗi đớn đau cho những thân phận người nghèo khổ mà chúng ta luôn dễ dàng bắt gặp trong truyện ngắn của ông.

Những truyện ngắn trong tuyển tập “Gió đầu mùa” của Thạch Lam đúng là ngắn thật, nhưng cái tính bi kịch của nó thì khủng khiếp và tác động mạnh vô cùng. Có được vài truyện thì cái kết vui vui, nhưng nhìn chung, đa phần các truyện ngắn đều có nét buồn thương đến ám ảnh. Nét buồn thương đến từ bi kịch của những gia đình đói khổ đến cùng cực như trong truyện ngắn “Nhà mẹ Lê”, “Một cơn giận” hay “Đói”, cái đói nghèo có thể dễ dàng khiến người ta mất mạng hoặc trực tiếp hủy hoại gia đình của mình. Nét buồn thương đến từ sự đổi thay tàn nhẫn của số phận, khi con người ta có thể vừa giàu có đó, rồi bỗng chốc con tạo xoay vần, hay là chính mình hại mình, để rồi cuộc đời trượt dài trong vũng lầy tăm tối của sự nghèo khổ, như những nhân vật trong truyện ngắn “Người bạn trẻ”, “Cái chân què”, “Người lính cũ”, “Người bạn cũ”.

Và đau đớn hơn cả, nét buồn ấy còn đến từ bi kịch của những người phụ nữ, những con người bị bó buộc giữa một xã hội vẫn còn giữ những lề thói, quan niệm đầy phong kiến và cổ hủ về bổn phận của người vợ trong gia đình. Họ bị nhấn chìm trong cái vòng luẩn quẩn của sự chèn ép, bạo hành, của cuộc hôn nhân gây đau khổ, của cuộc đời tăm tối không tìm thấy lối ra, như hai người phụ nữ trong truyện “Một cuộc đời”“Hai lần chết”. Có lẽ họ thiếu can đảm để vùng dậy, để được tự do, để giải thoát cho bản thân mình. Nhưng với một xã hội không có nhiều sự lựa chọn cho phụ nữ ngoài việc kết hôn, cũng không có nhiều cơ hội cho phụ nữ tự lập, cộng với lối suy nghĩ cam phận, nhẫn nhịn chịu đựng cả một đời, thì họ có được phép và có thể can đảm đâu cơ chứ… Tất cả những gì còn lại chỉ là những giấc mơ về một cuộc sống khác, tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, nhưng vẫn mãi chỉ là những giấc mơ xa vời, không bao giờ trở thành sự thật… Quá ám ảnh, quá đau lòng...
Profile Image for Phu.
786 reviews
July 25, 2023
Mình vốn thường không động tới Văn học Việt Nam nhiều, đặc biệt là mấy tác phẩm Danh tác, hầu như mình chỉ hứng thú với mấy đoạn trích trong sách giáo khoa.

Đối với mình thì Gió Đầu Mùa cứ như một điều kỳ diệu nào đó. Ban đầu mình đọc Gió Đầu Mùa ở một cái tuổi vô tư, không suy nghĩ gì nhiều... nên đã cảm thấy chán với một vài truyện trong Tập truyện này và skip qua mấy truyện khác. Nhưng trong lần mình về quê và lấy Gió Đầu Mùa ra đọc lại - đọc hết tất cả, một cảm giác rất bồi hồi.



Văn phong của Thạch Lam dễ hiểu, vừa xao xuyến. Chỉ là mình vẫn còn ngơ ngát, bởi cách Thạch Lam bố trí từng cảm xúc của mình trong những truyện thay đổi liên tục. Đang hạnh phúc, đầm ấm và tràn đầy niềm vui thì tự nhiên bị gội một ráo nước lạnh thẳng vào mặt, một cảm giác tuyệt vọng, cô độc và buồn bả ập tới. Cái sự khốn khổ của những nhân vật đó khiến mình bức bối hơn bao giờ hết.
Profile Image for T O À N P H A N.
514 reviews787 followers
October 18, 2020
Lâu lắm rồi mới lại đọc Thạch Lam. Lần trước thấy thường, lần này lại thích.

Thạch Lam kể chuyện như gió. Mơn man, chờn vờn. Đôi khi thốc tháo, rét căm. Mà gió còn khó đoán. Vừa réo rắt một chút yêu đời đã vội xuýt xoa vì quá chừng nghiệt ngã.

Từng mẩu truyện đọc rồi lại lần khân như nắm níu một điều gì đó. Có lẽ cái tỉnh rụi của dấu chấm cuối cùng không làm cho câu chuyện hết đi, mà còn ở phía xa nhiều lắm. Cái thông thống đó nó làm người ta trầm ngâm. Thiệt.
Profile Image for Duy Doan.
17 reviews17 followers
January 16, 2016
Mai bay về Hà Nội mà nghe mẹ bảo trời lạnh và rét lắm, tự nhiên nhớ đến đoạn Gió lạnh đầu mùa trong quyển sách giáo khoa từ bao nhiêu năm trước. Mặc dù ít chữ chưa đọc được nhiều nhưng chắc ít có người nào tả mùa đông lạnh và trong vắt như Thạch Lam. "Thế mà qua một đêm mưa rào, trời bỗng đổi ra gió bấc, rồi cái lạnh ở đâu đến làm cho người ta tưởng đang ở giữa mùa đông rét mướt. Sơn tung chăn tỉnh dậy, nhưng khôg bước xuống giường ngay như mọi khi, còn ngồi thu tay vào trong bọc, bên cạnh đứa em bévẫn nắm tay ngủ kỹ."
Văn của Thạch Lam đẹp, nhưng mùa đông của Thạch Lam không đẹp. Mùa đông của Thạch Lam gắn liền với những người nghèo, nghèo đến cùng cực như Nhà mẹ Lê, một người mẹ với mười đứa con, đông đến không còn gì ăn đi xin từng bữa bị người ta thả chó đuổi, như con Hiên trong Gió lạnh đầu mùa, mẹ mò cua nên mùa đông đến vẫn mặc nguyên mảnh áo rách hở cả lưng cả tay.
Thạch Lam kỳ diệu ở chỗ toàn cảnh nghèo cảnh xót xa nhưng lại không dằn vặt u tối như sách của nhiều người khác. Tầm này cứ mở báo vào Facebook là thấy cảnh nghèo người nghèo cần được cứu giúp, đọc Gió lạnh đầu mùa tháy thời nào cũng thế, có người giàu người nghèo. Tầm nào hít cơn gió bấc mà vẫn thấy ấm trong người thì đời không quá tệ.
Mười mấy truyện ngắn trong quyển này cũng hợp để đọc một tối mùa đông sau khi fed up với các gameshow, clip hay phim. Nó kéo mình về thực tại, và thực ra kéo mình về những ngày còn bé, lúc suy nghĩ của mình vẫn còn trong và đẹp như văn của Thạch Lam.
Profile Image for Mio Trần.
6 reviews
May 8, 2023
Văn của Thạch Lam vẫn khiến mình thích thú đến vậy. Mọi cảm xúc của"Gió đầu mùa" vẫn còn âm ỉ trong trí nhớ của mình. Những niềm vui bất chợt, những nỗi buồn và khốn khổ.
Profile Image for Jun  Nguyễn.
258 reviews96 followers
December 16, 2017
Nếu bạn tìm đến một quyển sách để hâm nóng cảm xúc cho những ngày đông, thì đừng trông chờ nhiều, vì đôi lúc những mẩu truyện trong tác phẩm sẽ làm bạn buốt rét, tê tái cõi lòng.

Tôi đã đến với cuốn sách trong tâm trạng không trông đợi gì nhiều, với những tác phẩm mà được trích dẫn một số đoạn trong sách văn học nước nhà, thú thật tôi không thể không bị ám ảnh bởi chữ "định hướng xã hội ..." (bạn tự điền tiếp vào chỗ trống nhé). Kì lạ thay, đó là một lời nói dối trắng trợn của sách giáo khoa. "Hai đứa trẻ" là một trong những truyện tầm thường nhất của tác phẩm. Những truyện hay hơn, mang nhiều sắc màu cuộc sống hơn, vui có buồn có; được nhẹ nhàng bỏ qua, hay sợ học sinh không cảm được nó?

Ví như trong truyện "Một cơn giận", ta hiểu được hành động vô tâm của mình có thể gây hậu quả nguy hại đến dường nào.

Như trong "Những ngày mới", ta thấy được những niềm vui bình dị của người nông dân. "Ngoài đồng lúa chín thơm, con chim hót trong vườn". Và niềm vui của cậu trai trẻ khi từ bỏ phố thị xô bồ.

Như trong "Cô hàng xén", dù kết không đẹp mấy, thì cái cách mà cặp đôi bẽn lẽn yêu nhau sao dễ chịu đến thế.

... và còn nhiều câu chuyện nhỏ nhỏ, những nỗi đau tức tưởi không thốt lên lời, những niềm vui âm thầm không cần nói ra.

Một điều mà tôi vui khi đọc sách, là nghe lại được ngôn ngữ Việt cách đây chưa đến trăm năm. Vợ chồng gọi nhau là cậu mợ, xưng hô cấp trên phải lễ phép dù có lớn tuổi hơn. Tôi cũng thầm mỉm cười khi tác giả dùng từ "đương" (đương làm, thay cho đang làm), có lẽ ảnh hưởng từ gốc Trung của ông.

Cầm một tuyển tập truyện ngắn lên đọc trong thời gian ngắn, nhưng sẽ nhớ lâu đấy.
Profile Image for Huyền Trang.
157 reviews62 followers
February 23, 2017
Tập truyện ngắn hay quá, lại được đọc đúng hôm Hà Nội trở lạnh.
Profile Image for Anh Vũ.
74 reviews8 followers
September 15, 2020
Chọn cuốn này để đọc vì ấn tượng với tên cuốn sách: Gió đầu mùa. Đã vốn quen với những Hà nội băm sáu phố phường, Hai đứa trẻ, cứ nghĩ rằng đây là một cuốn tản văn, với những câu truyện không đầu không cuối và đầy chất thơ. Nhưng mà không. Nếu bạn tìm một cuốn sách để đọc vào những ngày đông lạnh, để tìm chút bồi hồi của những ngày đông xưa, thì cuốn sách này không dành cho bạn đâu. Có khi, những câu truyện còn làm bạn thêm buồn, buốn thấm thía và sâu sắc nữa.
Nhưng mà truyện thì vẫn hay. Những câu truyện ngắn, dung lượng không nhiều nhưng sâu sắc lạ lùng, để lại ấn tượng kéo dài cho mình, như truyện "Đói" hay "Một cơn giận". Đọc xong chỉ muốn dừng để mà ngẫm, để mà thấm thía nỗi đau, nỗi khổ ấy. Đúng như Thạch Lam khi giới thiệu về cuốn sách này: “Đối với tôi văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát ly trong sự quên, trái lại văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, làm cho lòng người được thêm trong sạch và phong phú hơn”
Profile Image for San San.
95 reviews39 followers
November 17, 2014
Gió lạnh đầu mùa với mình là những mẩu truyện hết sức dung dị. Đọc nó trong một ngày trời se lạnh, trước mái hiên nhà , với những cơn gió thổi lay lắt hàng tre, hàng xoan trước ngõ bạn sẽ thấy những mẩu truyện này ngấm cả vào tim.
Có lẽ với những con người ở những vùng quê nghèo và còn vương lại chút gì đó bóng dáng của ngày xưa sẽ dễ thấy được điều gì đó gần gũi, thấp thỏm trong những truyện ngắn này hơn.
Thật ra mà nói không phải cứ những truyện có cao trào, có điểm nhấn mới là truyện đặc sắc. Suy cho cùng cái nét bâng khâng, nhàn nhạt cũng là một phần trong phong cách của Thạch Lam rồi. Phải chú ý một chút ta sẽ nắm bắt được cái luồng tơ mỏng manh mà tác giả gợi tới trong tác phẩm
Dù sao đi nữa, mình cũng vote 4* cho tác phẩm. Vì nó khiến mình lắng lại được chút gì đó của quê hương... xa xôi
Profile Image for B.
134 reviews166 followers
February 6, 2016
Thích "Cô áo lụa hồng" mặc dù đấy không phải là truyện quá xuất sắc trên hầu hết mọi phương diện đã thế lại còn dễ đoán nữa :3
Hồi còn trẻ tôi hay lượn Bờ Hồ lắm sao tôi không gặp được cô Lan :( Tuy tôi không phải cậu Tân nào đấy nhưng cô Lan ở đâu vậy, cô tới thương hại tôi đi, đông lạnh lắm rồi .____.


Không liên quan nhưng cũng hồi còn trẻ thích 1 bạn trẻ tên **** lắm :( sao **** trong truyện khổ vậy, cũng thấy buồn khổ theo :(

**** đừng đọc được những dòng này nhé, không mình lại bị ngượng :(
Profile Image for Rosie.
26 reviews3 followers
February 6, 2021
Mình review sách và phim tại:
https://www.instagram.com/rosiereview...

"Gió lạnh đầu mùa" là tuyển tập truyện ngắn của Thạch Lam, với một mẹ Lê góa bụa, nghèo khổ phải nuôi một đàn con đông đúc, một bác Dư làm phu xe ở phố hàng Bột, một Sinh và Mai sống dưới mái nhà nghèo đói, hai đứa trẻ Liên, An thao thức chờ chuyến tàu đêm,... Những nhân vật trong các truyện ngắn thuộc nhiều thành phần, nghề nghiệp, lứa tuổi khác nhau nhưng đều là những người lao động nghèo khổ, mang gánh nặng gia đình, gánh nặng cơm áo gạo tiền và cả gánh nặng nô lệ dưới xã hội nghiệt ngã của chế độ thực dân nửa phong kiến thời bấy giờ.

Song trong hoàn cảnh tưởng chừng vô vọng ấy lại le lói những tình cảm thật đẹp. Tình người trong "Gió lạnh đầu mùa" ấm áp như một chiếc áo cứu rét đầu đông. Tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, tình hàng xóm láng giềng, và thậm chí cả tình cảm giữa những người xa lạ đều được nhà văn truyền tải vô cùng xúc động dưới ngòi bút nhân văn sâu sắc.

Thạch Lam là vậy, luôn gắn hiện thực với yếu tố lãng mạn. Chính vì thế, tác phẩm của ông vẫn giữ được chất hiện thực vốn có, nhưng không quá bi kịch như truyện của Nam Cao hay Ngô Tất Tố. Đó là lý do vì sao văn phong Thạch Lam nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, mềm mỏng nhưng có sức nặng, giàu chất thơ nhưng đầy dư vị cuộc sống.

"Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến không báo cho biết trước. Vừa mới ngày hôm qua trời hãy còn nắng ấm và hanh, cái nắng về cuối tháng mười làm nức nẻ đồng ruộng, và làm giòn khô những chiếc lá rơi [...] Thế mà qua một đêm mưa rào, trời bỗng đổi qua gió bấc rồi cái lạnh ở đâu đến làm cho người ta tưởng đang ở giữa mùa đông rét mướt."

Mùa thu đã dần qua đi, mùa đông khẽ chạm ngõ thủ đô Hà Nội, sẽ không còn gì tuyệt vời hơn việc đọc "Gió lạnh đầu mùa" để cảm nhận được chút giá đầu đông trong cuộc sống nghèo khổ của người lao động, nhưng cũng để sưởi ấm tâm hồn bằng tình người ấm nóng.
Profile Image for Thang Tran.
51 reviews12 followers
November 29, 2016
Giản dị, nhẹ nhàng, giọng kể thủ thỉ, chân tình, nhưng cũng sâu và lạnh. Đọc xong mỗi truyện lại thấy “thấm” cái nghèo, cái đói khủng khiếp của những năm 1920-30. Tác phẩm đầu tay của Thạch Lam cũng là tác phẩm kinh điển về cuộc sống của tầng lớp dân lao động nghèo Hà Nội đầu thế kỉ 20. Về ngôn ngữ, Thạch Lam dùng rất nhiều, rất uyển chuyển những từ láy vần, láy âm, khiến đọc văn ông như đọc thơ vậy.

Về nội dung, cốt truyện Thạch Lam không rõ ràng, hoặc không có, mà chỉ như những ảo ảnh, những cảnh trong phim. Chất lãng mạn hiện rõ với cảnh đồng quê, làng xóm, gia đình; chất hiện thực thấm đượm với cảnh nghèo đói đến tàn khốc, bẽ bàng, với sự lạnh nhạt hờ hững của lòng người và sự đô thị hóa (“Đói”, “Trở về”, “Người bạn trẻ”) đưa người ta đến bước đường cùng, với cảnh trẻ con ốm yếu, sài, đẹn; những hủ tục hôn nhân.

Đọc đến cuối sách thì thấy ám ảnh, day dứt, cảm thông với các nhân vật không chỉ vì hoàn cảnh của họ, mà còn vì những bài học nhân văn ẩn chứa trong đó. Cái đói tàn khốc đến nỗi con người ta phải bán rẻ lương tâm, bán rẻ tình nghĩa để đổi lấy miếng cơm, nhưng kết cục nhận được là tình cảm gia đình tan vỡ. Hãy thử đọc truyện ngắn”Nhà mẹ Lê”, “Đói”, “Một đời người” sẽ thấy rất rõ điều đó. Một số truyện khác như “Tiếng chim kêu”, “Cô áo lụa hồng” lại có tiết tấu trào phúng, hài hước, nhưng cũng sâu cay không kém những truyện đậm chất hiện thực.

Thạch Lam là bậc thầy truyện ngắn. Ông miêu tả diễn biến nội tâm nhân vật cực kì xuất sắc. Tính cách, sự hồn nhiên, sự cảm thông, mâu thuẫn, ghen ghét, …đều hiện lên qua lời thoại và cử chỉ của nhân vật. Đọc truyện của Thạch Lam đôi khi thấy các nhân vật chỉ là những nạn nhân xấu số của chế độ và lịch sử. Nhưng đọc văn ông để thấm cái đau của đồng loại, cái chua cay của đời, cái thế tiến thoái lưỡng nan mà đời mang đến. Đúng như tiêu chí viết văn của ông: Văn chương không phải để giải trí, mà để làm “một thứ khí giới thanh cao và đắc lực” để “tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, làm cho lòng người được thêm trong sạch và phong phú hơn.
Profile Image for Tuyen Tran.
218 reviews52 followers
February 26, 2017
Nói về truyện ngắn thì trước giờ mình luôn thích Thạch Lam. Với mình thì văn chương không phải là thứ gì đó cao siêu để giúp người đọc thoát ly thực tại, ngược lại, văn chương luôn phản ánh được cái thực theo một cách thanh cao.

Những câu chuyện của Thạch Lam vẫn hiện diện đến tận ngày hôm nay, và ngày nay cũng không mấy ai nhìn đời với con mắt chân thực như vậy được nữa. Những câu chuyện ngắn ngủi và phần nào ít ỏi cho lòng tham của mình, cốt truyện gọn nhẹ vậy mà lại thổ lộ bao tâm tư tình cảm, bao tâm hồn đẹp đẽ trong đó. Tình người luôn ấm áp tỏa đều khắp thiên truyện, cũng làm cho 'lòng người thêm trong sạch và phong phú'.
Profile Image for Duyên  Đỗ.
130 reviews
October 14, 2018
Mình đọc văn thạch lam lần đầu khi học hai đứa trẻ. Nhớ hồi ấy chẳng học hành gì, chỉ ấn tượng nhất đoạn hai chị em Liên ngồi ngắm bầu trời đêm, từ đấy thích văn Thạch Lam. Ấp ấp ủ ủ bao lâu giờ mình mới mua truyện ông về đọc, chẳng phải vì đắt mà chỉ là mình có tâm lí sính ngoại nên cứ mỗi lần mua là phải mua văn học nước ngoài mới chịu.

Giờ nói về thạch lam,giọng văn của ông có một cái gì buồn buồn man mác khó tả nó thấm vào tâm hồn mình mỗi khi đọc. Đúng như cô dạy văn mình nói, truyện của thạch lam là những câu chuyện không có cốt truyện, cứ êm nhẹ dịu dàng mà làm cho người đọc cảm thấy buồn man mác.
Profile Image for Nguyễn Vũ.
Author 4 books114 followers
February 13, 2016
Chưa có tập truyện nào khiến mình đọc ngấu nghiến như tập truyện này. Sách mua từ lâu nhưng vì bốn chữ "truyện không có chuyện" (trích bài phân tích tác phẩm 'Hai đứa trẻ' học vẹt thời phổ thông) nên cứ lần lữa mãi. Cũng may dạo này cầm sách dày mỏi tay quá nên lôi ẻm ra đọc. Tóm lại là trong trẻo và duyên dáng, liệt ngay vào favorites, vậy thôi.
Profile Image for Duy Nguyen.
157 reviews68 followers
February 13, 2017
Tập truyện ngắn xuất sắc về thân phận con người. Những gì Thạch Lam viết và miêu tả đến tận thời điểm này vẫn khiến người đọc có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Profile Image for Anh Hao.
24 reviews
May 26, 2023
Mình nhớ về Thạch Lam trước những sáng tác đi sâu vào cuộc sống khốn khổ đến cùng cực của những số phận nghèo hèn, lam lũ. Và đúng như đề tài thân thuộc ấy, ở Gió đầu mùa, những bức tranh cuộc đời hiện thực được nhà văn phác ra bằng những dấu vết thực tế cụ thể với đầy tình yêu thương, cảm thông với những mảnh đời bất hạnh.

Như Phạm Xuân Nguyên đã nói “Nhà văn thực sự phải là người biết quan tâm đến nhân quần, biết thương xót con người, và viết văn không phải là một thứ tiêu khiển giải trí”. Thật là như vậy, ở Thạch Lam, ta thấy một trái tim nhân từ, một trái tim đầy rẫy những nhịp đập thổn thức trước những số phận khốn cùng, không còn đường bước tiếp. Đó là gia đình mẹ Lê đông con, cái đói, cái thương con đã khiến mẹ Lê liều mạng đi xin ăn để rồi bị bọn thượng lưu xua chó cắn mà chết, bỏ lại đàn con giữa chốn chợ đời. Đó là Bào, được ăn học tử tế, nhưng cái cảnh thất nghiệp, không tiền, đói khổ khiến chàng phải chọn cái chết để giải thoát. Hay là Dung, làm dâu trong một gia đình độc địa, chịu sự đay nghiến , hành hạ không ngơi nghỉ từ gia đình chồng. Mỗi nhân vật đều có một nỗi đau, vết thương riêng. Nhưng có lẽ, điều đã khiến họ lâm vào bể khổ ấy - chính là cái sự nghèo đói, cái sự không tiền, sống bần hèn ngày này qua tháng nọ

Đọc qua hết trang này đến trang nọ, mình càng thấy trân trọng và nâng niu giây phút hiện tại, giây phút mình thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều so với mảnh đời ngoài kia. Có những lúc mắt mình hơi cay, trong lòng dâng lên đợt sóng dữ dội, kỳ lạ, mình xót thương làm sao cho những số phận hắt hiu ấy, chỉ còn con đường chết mới có thể giải thoát khỏi cái đói, cái rét ấy. Phải chăng, Gió đầu mùa đã thổi vào trong mình hơi ấy của “tình người”, “tình văn” khiến mình trôi theo dòng cảm xúc dạt dào, trầm lắng của thiên truyện.

5/5❤️‍🔥
Profile Image for Cường Nguyễn.
128 reviews11 followers
December 16, 2021
Số phận con người luôn bị đặt lên bàn cân,vì mưu sinh khó nhọc, vì thời cuộc, vì quả đất nơi họ đang đứng vốn không bao giờ là yên bình. Không thể tồi tệ hơn, khi cơn gió lạnh của gió trời phương Bắc bắt đầu thổi và đều đặn, từng cơn từng cơn nối đuôi nhau len lỏi vào từng ngõ ngách, phố phường, cả những ơi u tối nhất bám rìa trong sự tráng lệ của thị thành Hà Nội. Mùa đông đến, vị ác thần lùa tất cả những phận người lam lũ ra khỏi nơi trú ẩn, trêu đùa họ bằng những hơi thở lạnh căm, cắt da cắt thịt để thu lại vẻ u sầu, đau khổ, kiệt quệ của những tôi đòi hèn hạ nhất.
Nhưng con người, dẫu có lầm than khổ ải, vẫn là bá chủ của đất trời. Số phận luôn đặt họ vào những hoàn cảnh éo le, đứng giữa thiện-ác, và sự lựa chọn trong tự do là chìa khóa để thức tỉnh lương tri, phẩm giá của mình. Dẫu còn len lỏi trong tâm hồn những đố kị, tham lam, hèn nhát, toan tính nhưng phần người, phần thiện trong họ luôn lên tiếng.
Thật sự, đọc cuốn sách trong không khí se lạnh miền Nam những ngày cuối năm, trong tôi cảm thấy cởi mở và yêu thương hơn cuộc sống của mình, và dù chưa phải trải qua những lam lủ vất vả ngoài kia, nơi mà chắc chắn nhiều người đang gồng mình chống chọi với số phận hẩm hiu, nhưng tôi thấy thật cảm thông và hy vọng trong cái lạnh mùa đông sẽ tràn ngập hơi ấm tình người.
Profile Image for Ivy Nguyen.
1 review1 follower
February 3, 2013
chưa đọc xong hết, thú thực là mình chỉ đọc được 1 vài truyện ngắn nhỏ. và thiệt tình là chẳng hay chút nào, nội dung quen thuộc, không có cao trào, mỗi nhân vật thì dường như yên thân với cái số phận của mình rồi, chẳng có suy nghĩ cầu tiến gì hết. ặc, thôi để ráng đọc thêm, không hay như mình tưởng tượng.
Profile Image for Trung Rwo.
39 reviews177 followers
February 16, 2017
Đọc xong 2 truyện ngắn đã lắc đầu ngán ngẩm, nên khi đọc nửa truyện số 3 vẫn chưa thấy cải thiện thì dừng không đọc tiếp. Phân tích nhân vật không thuyế phục, mô tả nội tâm hời hợt, xây dựng bối cảnh nghèo nàn, sử dụng lối viết melo câu nước mắt, gây thương cảm một cách giả tạo. Tất cả tạo ra những câu chuyện nông, nhạt, đầy gượng ép.
Profile Image for NGUYEN Mai Chi.
Author 7 books320 followers
April 27, 2018
Nếu chỉ có thể chọn truyện ngắn của duy nhất một nhà văn Việt Nam để giới thiệu với một người chưa từng đọc truyện ngắn Việt bao giờ, thì mình sẽ chọn Thạch Lam.
Profile Image for Stuart.
63 reviews7 followers
February 27, 2022
Dù chỉ là những câu chuyện ngắn nhưng mà câu chuyện nào cũng có ý nghĩa của riêng nó và khiến mình suy nghĩ rất lâu. Chắc là vì vậy nên mình mất khá nhiều thời gian đọc cuốn sách này dù nó khá mỏng.

Cuộc đời, con người, gia đình, cảnh vật, tình yêu… dưới ngòi bút của Thạch Lam sao lại chân thực đến vậy. Ngoài sự xót xa và thương cảm cho số phận con người, những người sa cơ lỡ vận, nghèo hèn bạt mạng, mình cảm thấy nhớ làng quê xưa của mình quá! Mới chỉ hơn chục năm trước thôi chứ mấy, làng quê mình vẫn còn nghèo, những cảnh ngày mùa trong văn của Thạch Lam gần gũi quá. Nào là những buổi sáng giăng dây cấy lúa với mẹ, những buổi chiều cầm liềm cắt từng đọn lúa, những buổi ngày còng lưng bỏ lạc, làm cỏ… những tiếng nói chuyện, cười đùa của các bác các cô… chúng vẫn còn ở lại mãi trong trí nhớ non nớt. Ấy vậy mà chỉ chục năm sau, mọi thứ đã thay đổi mãi: những cánh ruộng bỏ hoá, người nông dân đỡ vất vả hơn vì có máy cấy máy gặt, những ngôi nhà dần mọc lên thay thế cho nơi từng là ruộng lúa, ruộng ngô ngày xưa. Nông thôn mới, mọi người đỡ vất vả hơn, cuộc sống sung túc ấm no hơn, và những hình ảnh cuộc sống ngày xưa chắc chỉ còn ở trong ký ức của những người lớn tuổi, hay trong áng văn của các nhà văn đại tài.

Một đoạn trích mà mình thích nhất trong Gió Lạnh Đầu Mùa, nằm trong câu chuyện mà mình thích nhất trong cuốn sách: “Thế là hôm sau, Tân xách khăn gói về. Rồi từ đấy, chàng hoàn toàn là một người nhà quê dễ dãi. Mới đầu, Tân cũng thấy nhiều sự thiếu thốn, khổ sở. Nhưng dần dần chàng nghiệm ra rằng những cái thiếu thốn đó không phải là cái cần dùng cho cuộc đời, mà là những cái thừa. Sự cần dùng là ăn với mặc, chàng đã có đủ. Dần dần chàng mới thấy cái đời chàng sống trước ở tỉnh thành là một cuộc đời phức tạp và vô vị không có nghĩa lý gì. Chỉ việc có ăn ở theo mọi người, nghĩ ngợi theo mọi người, và đi tìm cái vui chốc lát trong những cuộc hành lạc để mua lấy cái chán nản về sau.”
Profile Image for croissang.
11 reviews
February 8, 2022
gió lạnh đầu mùa.
đọc tuyện của thạch lam nhiều, mình dần quen với cách để tận hưởng nó. đọc chỉ để đọc, không phải để đọc cho xong. đọc và nhập tâm vào nhân vật, mà không quan tâm đến cái kết của nó quá nhiều.
người ta bảo là, những kẻ nghiệp dư mới viết thì mới hay làm dở câu chuyện bằng những cái kết hạnh phúc. nếu lấy cái kết của câu chuyện, vui hay buồn làm thước đo của một nhà văn, chắc Thạch Lam là một người nhân văn, một thi nhân chính hiệu, vì truyện ông nhiều cái kết buồn.
mình thích gió lạnh đầu mùa hơn nắng trong vườn rất nhiều, vì nó không bị lụy tình. đương nhiên vẫn có những truyện chép từ nắng trong vườn qua (hoặc qua nắng trong vườn) nhưng tông giọng chính là những lời lẽ về cuộc đười con người ta nhiều hơn.
mình đã lật đến mục lục và "thống kê" thử truyện nào có kết vui và buồn, đương nhiên trong cả 26 truyện, chỉ có 7 truyện là một trang cuộc đời mới mở ra, còn 2 truyện là "dở khóc dở cười.
dù sao, văn học cần sự đa dạng, và sau khi mệt mỏi với những áng thơ lai láng của Xuân Diệu hay Nguyễn Bính, mình hay bị thèm Thạch Lam, thèm cái chất liệu miêu tả mộc mạc và giản dị, thèm cả cách ông kể câu chuyện lặng thầm.
vì văn học là sự thật, không phải là bồng lai tiên cảnh để người ta quên đi đời sống thường nhật. văn học là để trở về, không phải để thoát thân.

"biết sống là biết hạnh phúc."
Thạch Lam
Profile Image for Minh Thy.
22 reviews
September 25, 2021
Hôm nay là một ngày không mấy yên ả, đến cái giấc tối thế này đầu tôi nhức kinh khủng. Tôi cần một quyển sách dễ chịu, nhưng không được quá dễ chịu, lại càng không được giáo điều. Mà đó, với tôi, chính là văn Thạch Lam. Cái thứ văn chương êm ả nhưng tuyệt nhiên không trôi tuột từ tai này sang tai kia.

Lần đầu tiên tôi đọc văn Thạch Lam, cũng giống như những đứa học sinh khác, là vào năm lớp 11. Lúc đấy tôi thấy dở tệ. Tôi không hiểu và không tài nào ngấm nổi cái kiểu "truyện không có cốt truyện", “kể chuyện mà như không kể" này.

Bẵng đi 5 năm, hôm nay, chính tôi lại tìm đến văn Thạch Lam để được an ủi. Truyện ngắn Thạch Lam có cái gì đó vừa bình dị lại vừa hợp thời. Nghĩa là những vấn đề diễn ra gần trăm năm trước, ngày hôm nay đọc lại vẫn thấy xót xa và tôi tin là nó vẫn hiện diện ở đâu đấy trong đời, thậm chí trong chính bản thân tôi. Văn Thạch Lam làm tôi muốn sống đẹp hơn, hoặc chí ít là không còn dám cẩu thả trong cử chỉ, lời nói. "Một cơn giận" đã ám ảnh tôi như thế đấy. Mà tôi cũng thích cả những truyện khác nữa, với tôi trải nghiệm đọc tập “Gió lạnh đầu mùa” là một điều tuyệt vời. Những câu chữ đơn giản nhưng chúng đã động vào một thứ gì đó bên trong tôi. Tôi biết chắc chắn điều đó.
Profile Image for Vi Linh.
5 reviews3 followers
May 26, 2020
4/5
Thạch Lam từng viết:"Con người phải được sống trong những biểu hiện đơn sơ, bình dị nhất của cuộc sống". Điều này được Thạch Lam viết xuyên suốt tác phẩm Gió đầu mùa. Không tình tiết tréo ngoe, bi kịch hay xa vời thực tại, Thạch Lam đi sâu vào hiện thực chung quanh: đó là những sự việc tưởng như quá đỗi tầm thường, nhỏ nhặt xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Để rồi từ đó những câu chuyện đẹp đẽ lấp lánh tình thương hiện ra nhưng đượm buồn, bứt rứt. Sinh thời, Thạch Lam luôn thương yêu, trân quý cuộc đời và cảm thương cho những kiếp sống nghèo khổ, bần hàn. Ông cho rằng:"Công việc của nhà văn là phải hiểu cái đẹp ở chính chỗ mà người ta không ngờ tới, tìm cái đẹp kín đáo và che lấp của sự vật..." Thạch Lam không đi ca ngợi phẩm chất cao đẹp hay xây dựng một nhân vật mang tính biểu tượng, mà cùng chất văn bình thản, chậm rãi, êm nhẹ, từ tốn nói lên nội tâm con người với những góc khuất ít ai ngờ tới. Đó là "Một cơn giận" của Thanh để lại lầm than cho cả một gia đình nghèo , sự vô tình của Tâm khi gặp lại người mẹ già đói khổ ở quê, hay lòng đồng cảm với cái đói dai dẳng của Sinh..... qua đó đưa ra những cái nhìn sâu sắc, mới lạ, nhân hậu về cuộc đời. Thạch Lam viết cái ít ai dám viết, truyền tải được cái ít người đọc ngờ tới:"Trước kia, khi nghe người ta tranh giành nhau vì miếng ăn, chàng vẫn mỉm cười khinh bỉ. Chàng cho rằng miếng ăn là một sự không đáng kể, chỉ có cái thanh cao của linh hồn mới là cần. Nhưng bây giờ, trong cái phút đói này, chàng mới thấy rõ cái cần mạnh mẽ của miếng ăn là thế nào."
Bên cạnh sự bủa vây của cảnh nghèo và bần cùng, cái tinh khiết, trong trẻo, non tơ của các nhân vật hiện lên như một điểm sáng khác của truyện, cảm xúc mới mẻ, tươi sáng về tương lai của Tân hay sự rung động kỳ lạ "khẽ như cánh bướm non" của người cha bên đứa con mới sinh - mầm sống bé nhỏ của anh...
Chính bởi văn Thạch Lam nhẹ, êm đềm, nên từng con chữ cứ thế cuộn sâu trong tâm khảm người đọc, len lỏi vào ngõ ngách tâm hồn, gột sạch những suy nghĩ vẩn đục, tiêu cực và thổi thêm nhân ái nơi trái tim. Và khi cơn gió đầu mùa se lạnh của tiết đông kéo về, gợi nhắc ta nhớ về chiếc áo ấm cho đứa bé nghèo của Sơn, cũng là lúc tình thương giữa người với người được thêm nhân rộng và một cảm giác mơ hồ cảnh Hà Nội xưa dìu dịu hiện lên.
Profile Image for Võ Ngọc Tố Như.
13 reviews
August 21, 2024
3.75/5
Mở đầu là những dòng tự truyện với quan điểm rõ ràng của Thạch Lam về văn chương và nghệ thuật: “Bởi vì đối với tôi, văn chương không phải là cách đem đến cho người đọc sự thoát li hay sự quên, trái lại, văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, vừa để tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, vừa làm cho lòng người được thêm trong sạch và phong phú hơn”• Quả thực, văn của Thạch Lam mộc mạc, chân chất và bình dị nhưng chạm đến tận sâu trong trái tim người đọc. Ông không điểm tô những đứa con tinh thần của mình bằng ánh trăng lừa dối, ngược lại, với chất giọng nhẹ nhàng, đôi lúc lại có chút bình thản, vô tư đến hờ hững, Thạch Lam vạch trần, phơi bày những đau khổ, mặt tối, những điều thầm kín nhất mà con người ta muốn giấu đi cho riêng mình “Thành thực, đó là đức tính không có không được của nhà văn. Ở Thạch Lam, sự thành thực lại trở nên sự dũng cảm”- Khái Hưng. Nhưng không chỉ có màn đêm tăm tối, u buồn của những mảnh đời lầm than trước bao cay đắng của số phận, truyện ngắn còn lóe lên trong lòng độc giả những tia sáng của niềm tin và hi vọng, như niềm hăng say cùng tình yêu lao động của Tân trong “những ngày mới”. Đối với mình, có lẽ “Đói” là một trong những mẩu truyện ấn tượng nhất trong “Gió đầu mùa” nói riêng và cả sự nghiệp văn chương của Thạch Lam nói chung, bởi tác phẩm khiến tim mình như quặn thắt, đau nhói vì đồng cảm và xót thương với số phận hẩm hiu của người vợ. Ngoài ra, hình ảnh cuối cùng khi Sinh không kiềm lòng được những món ngon đắt tiền ấy rồi khóc than trong vô vọng cũng khiến mình suy nghĩ khá nhiều. Thực ra, vẫn có những nhân vật và mẩu truyện mà mình không thật sự hiểu và thẳng thắn thì mình không thích lắm, nhưng mình hiểu vì sao họ phải như thế và hoàn cảnh đã trói buộc họ như thế nào. Tựu trung lại thì “Gió đầu mùa” là một tác phẩm hay và đáng đọc để hiểu hơn về cuộc sống và con người Việt Nam, đồng thời thưởng thức áng văn chương và chiêm nghiệm ngòi bút, tâm hồn của một nhà văn nổi bật nước ta vào thế kỉ trước.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Nguyễn Minh Hiếu.
286 reviews68 followers
August 20, 2020
Tôi vốn thích văn Thạch Lam, ở cái sự nhẹ nhàng nhưng mang nhiều dư vị của cuộc sống. Văn Thạch Lam giống như một cơn gió nhẹ, thổi đi khắp nơi, lay động tâm can người đọc. Bắt đầu từ “Hai đứa trẻ”, tôi đã nhìn thấy ở đâu đó trong những tác phẩm của ông là một thế giới dường như là xa xôi lắm với những ký ức đẹp. Những gì sung sướng đẹp đẽ dường như chỉ là ký ức. Nó khác xa cuộc sống hiện tại buồn tẻ như của Liên, hay khác xa cuộc sống đói khổ như của mẹ con nhà bác Lê.
Truyện là tuyển tập những truyện ngắn về số phận và cuộc đời của mỗi con người. Ai cũng có cuộc sống riêng, nỗi khổ riêng nhưng ở đâu đó trong họ vẫn bừng lên khát vọng và đã từng đấu tranh cho việc giành giật ước mơ cuộc sống ấy. Cho dù, họ thất bại.
Tôi nhìn thấy ở Thạch Lam một đôi mắt nhân hậu, ông luôn đặt cả trái tim mình trong mỗi nhân vật. Thạch Lam khiến tôi cũng nhìn con người cảm thông hơn.
Profile Image for Hải Ly.
203 reviews12 followers
October 19, 2020
2020/10/19 17:48

Đọc đúng ngày Hà Nội trở rét, miền Trung thì bão lũ, chiến sĩ thì từng người cứ thế mà hi sinh. Đọc văn của Thạch Lam như uống một chén trà nhạt, thoảng qua nhưng để lại dư vị sâu lắng khó quên.

Đọc các truyện ngắn của ông mà tưởng như đang được chứng kiến tận mắt, chân thực, giản dị, mà nhẹ nhàng tinh tế. Có những đoạn ông tả về tâm lý mà chỉ một câu cũng đủ nói lên tất cả, như "cái rung động khẽ như cánh bướm non", "mùi thơm đó làm chàng say sưa như men rượu", "đau đớn trong lòng, như có một vết thương chưa khỏi"...

Hầu hết nhân vật trong tác phẩm của ông đều là những người dân nghèo, những anh chàng tiểu tư sản, những cô gái còn bị tư tưởng phong kiến trói buộc. Có truyện buồn đến day dứt, nhưng cũng có truyện đọc xong cảm thấy ấm áp ngày lạnh.

Những lúc mưa bão gió rét, đọc văn của Thạch Lam thấy bình yên hẳn!
Profile Image for Thi Nguyên (Thảo Điền).
337 reviews408 followers
June 3, 2020
Chuyện của Thạch Lam, bao giờ cũng rất đời, rất thực và rất buồn
https://thuvienthaodien.wordpress.com...

Thạch Lam luôn làm tôi ám ảnh với truyện ngắn Hai đứa trẻ, nó cứ theo tôi mãi. Mỗi lần nhìn thấy đoàn tàu nào tình cờ bất giác chạy qua, thì tôi lại nhớ đến hai chị em nhà ấy ...

Nhưng trong Gió Đầu Mùa, thực sự chưa truyện ngắn nào lay động và chạm sâu vào trong trái tim tôi cả. Tôi chỉ mới khẽ chút buồn với Nhà mẹ Lê, khẽ chút tiếc nuối với Người lính cũ ...

Nhưng dù sao truyện ngắn Thạch Lam vẫn là liều thuốc tinh thần cho những người con muốn tìm đến chút tuổi thơ Hà Nội, ... chỉ là tôi chưa cảm được cơn gió đầu mùa của nơi đây.

----------
Gió Đầu Mùa - Thạch Lam (1937)
Quy Nhơn, 29/07/2017
Đánh giá: 7/10 điểm
Profile Image for Giang Nguyen.
143 reviews25 followers
September 1, 2018
Thích "Đứa con đầu lòng", "Trở về" và "Một cơn giận". Mặt tối trong tâm hồn con người thực ra lại rất đơn giản và trần trụi như thế.
Một người cha không cảm thấy có tình cảm gì với cô con gái đầu lòng, dần dần học cách bện lên sợi dây liên kết phụ tử thiêng liêng.
Một người con siết chặt sợi dây danh lợi, quay lưng với mối liên kết với người mẹ và quê nhà.
Một người trí thức bị cơn bực tức nhất thời cắt đứt sợi dây liên kết con-người, sau nối lại cũng vĩnh viễn tồn tại một nút thắt - một vết thương lòng khó lành.

Chẳng hiểu sao tự dưng thấy triết lý dễ sợ.
Cảm xúc của một người đều sinh ra từ mấy mối dây rợ lằng nhằng xung quanh người đó.
Và vì Thạch Lam toàn viết về mấy sợi dây bình thường như cân đường hộp sữa nên đụng đến sợi nào, dễ cảm sợi đấy.
Displaying 1 - 30 of 209 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.