Một đêm định mệnh, Mikoshiba Reiji – luật sư tài năng và đầy bí ẩn, đã ném xác một phóng viên xuống sông. Khi thi thể được phát hiện, cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc và Mikoshiba trở thành đối tượng thẩm vấn chính. Tuy nhiên, anh ta sở hữu một chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo: vào thời điểm nạn nhân qua đời, anh đang có mặt tại phiên tòa của một vụ án khác.
Dù được minh oan trước pháp luật, những bí mật khủng khiếp trong quá khứ của Mikoshiba dần được hé lộ. Đôi tay anh, từng nhuốm máu tươi, đang gánh chịu những tội lỗi không thể tha thứ. Nhưng Mikoshiba có thực sự là một con quỷ, hay còn điều gì ẩn giấu sau sự lạnh lùng và quyết đoán của anh?
"Khúc ca chuộc tội" không chỉ là một tiểu thuyết pháp luật kịch tính, mà còn là lời chất vấn sâu sắc về bản chất của công lý và sự chuộc tội. Liệu có một công lý tuyệt đối trên đời? Liệu một kẻ đã từng gây ra tội ác có thể tìm được con đường quay trở lại làm người?
Lần đầu tiên đọc tác phẩm của Shichiri Nakayama, một tác phẩm trinh thám đậm chất tâm lý xã hội. Mình bị tác giả dẫn dắt từ đầu tới cuối, một phần vì do ý nghĩ cá nhân thiển cận của mình, mình nghĩ: người đã từng phạm tội ở tuổi vị thành niên, coi việc cướp đi mạng sống của người khác một cách ghê rợn là một sở thích thì chả còn tính người, thế nên chả có lý gì không tiếp tục làm việc đó một lần nữa. Vì thế mình coi Mikoshiba Reiji là thủ phạm đáng ghét từ đầu câu chuyện, và mang theo nỗi ác cảm đó về nhân vật này. Sau rồi, từng lớp lang tâm lý, sự thay đổi, bản ngã nào mới là người, dần được tác giả bóc tách qua những vụ án lồng án, những tình tiết từ câu chuyện của quá khứ, cho đến hiện tại. Tác giả đã thành công trong việc đánh lừa phán đoán của người đọc, nhưng lại hơi phạm vào nhiều tình tiết lan man, vì thế triển khai không sâu: tình tiết về hội luật sư, về các nhân vật trong trại giáo dưỡng, về nhân vật người mẹ của Akira,..... Tác phẩm có cú lật như bánh tráng nướng lật qua lật lại, là 1 điểm cộng đặc sắc.
Dù không có lời giới thiệu chính thức nào nhưng quyển này có thể xem như tập tiếp nối của Người ếch – cả về timeline lẫn tuyến nhân vật. Có thể nhận ra thời điểm câu chuyện này xảy ra là sau vụ án Người ếch, và tuyến nhân vật điều tra chính vẫn là 2 anh cảnh: Kotegawa và Watase. Ngoài 2 nhân vật phe chính nghĩa thì Khúc ca chuộc tội còn xuất hiện 2 nhân vật mà tuy ở truyện này là tuyến phụ, nhưng lại là những nhân vật trung tâm tạo ra sự bùng nổ ở Người ếch. Bởi vì dù truyện này phát sinh sau nhưng lại hé mở quá khứ của một số nhân vật của Người ếch – điều này tạo ra những lát cắt, những phân cảnh crossover thú vị khi đọc. Nếu như ví Người ếch với Đề thi đẫm máu thì có thể coi Khúc ca chuộc tội là 1 phiên bản Giáo hóa trường khác – đa phần độc giả thích Đề thi đẫm máu hơn, còn mình thì thích Giáo hóa trường hơn, hehe. Ở Người ếch thì Watase là nhân vật mình thấy thích thú nhất, còn ở Khúc ca chuộc tội, luật sư Mikoshiba là nhân vật thú vị nhất. Nhân vật này có phong cách của một “phản anh hùng” – một kẻ đứng giữa lằn ranh Thiện – Ác, mang lại cảm giác chênh vênh giữa yêu và ghét cho độc giả. Đặc biệt, ở cả đặc trưng nghề nghiệp, phong thái, tính cách và độ tinh quái, Mikoshiba khiến mình liên tưởng đến luật sư Perry Mason trong Tiếng chó tru trong đêm của Erle Stanley Gardner, và đoạn tranh biện trên tòa cuối truyện khiến mình có cảm giác hào hứng y như khi Perry Mason biện hộ cho nữ thân chủ của mình vậy! Có lẽ đó là đặc trưng và sự thu hút chung của những đồng chí luật sư chăng? Chính bởi những lý do trên nên mình thích Khúc ca chuộc tội hơn Người ếch! Đáng ra mình chấm 4,25/5*, nhưng vì cuốn này vẫn bị lan man (và vẫn là sự lan man liên quan đến các bản nhạc) nên mình chấm cuốn này 4/5*!
Khúc ca chuộc tội - Shichiri Nakayama Thể loại : Trinh thám , Tâm lý xã hội Cuốn này cùng tác giả vs cuốn " Người ếch " ,mà mình đánh giá cuốn này cao hơn ở mức độ dark ở tâm lý , đọc cứ cảm thấy day dứt , khúc cuối có chút plot twist nhẹ lật qua lại liên tục 3.2 / 5 🌟🌟🌟
Mình phân vân k biết nên cho 4 hay 5 sao, nhưng vì cái kết nên cho 5 sao. Kiểu cuốn này nặng về các vấn đề xã hội hơn là nói về yếu tố trinh thám. Cái kết vẫn twist qua twist lại theo phong cách tâc giả
SHICHIRI NAKAYAMA | KHÚC CA CHUỘC TỘI Đánh giá cá nhân: 8.5/10 __________ Instagram: le.beytit.bookery
“Suy cho cùng, con người không thể đưa ra công lý công bằng cho toàn nhân loại.”
Khúc Ca Chuộc Tội mở đầu bằng một nghi án rúng động: luật sư Mikoshiba Reiji, một cái tên nổi tiếng trong giới pháp lý, bị tình nghi sát hại và vứt xác một phóng viên xuống sông. Tuy nhiên, bằng chứng ngoại phạm đã giúp anh thoát khỏi vòng nghi vấn. Nhưng vụ án chỉ là cánh cửa dẫn người đọc bước vào một mê cung phức tạp của những bí mật trong quá khứ, những bi kịch xã hội và lằn ranh mong manh giữa công lý và tội lỗi. Mikoshiba không chỉ là người bào chữa cho những kẻ yếu thế, mà còn phải đối mặt với quá khứ tội ác của chính mình – thứ luôn rình rập anh mỗi ngày, tựa như bóng ma không thể xua đi.
Nếu là fan của thể loại trinh thám pháp lý, yêu thích những phiên toà cân não, những pha tranh biện sắc sảo và các cú twist xoay lật, thì mình tin Khúc Ca Chuộc Tội có thể đáp ứng được gần như hầu hết các yêu cầu của bạn. Shichiri Nakayama xây dựng câu chuyện theo một phong cách rất đặc trưng của ông. Xen kẽ với những tình tiết bất ngờ của vụ án là chiều sâu tâm lý nhân vật và các vấn đề xã hội gai góc lần lượt được khai thác. Bản thân vụ án không phải là đích đến, mà là công cụ để ông bóc tách từng lớp đạo đức, luật pháp và nhân tính con người.
Điểm nhấn lớn nhất của tiểu thuyết nằm ở nhân vật chính Mikoshiba Reiji – một anti-hero đúng nghĩa. Anh không phải là người hùng lý tưởng, thậm chí từng là một tội phạm vị thành niên. Nhưng sau khi được “trả về với xã hội”, Mikoshiba chọn con đường trở thành một luật sư – không phải để che giấu quá khứ, mà như một cách tự trừng phạt và chuộc lỗi bằng việc bảo vệ những mảnh đời bất hạnh. Vòng cung phát triển nhân vật (character arc) của Mikoshiba được xây dựng rất chắc tay: từ một đứa trẻ bị bóp méo bởi hoàn cảnh và bạo lực, đến một người đàn ông khép kín, lạnh lùng nhưng luôn âm thầm tìm cách giúp đỡ người khác. Mỗi vụ án anh nhận, mỗi nhân chứng anh gặp, mỗi phiên tòa anh tham gia… đều là một mảnh ghép trong hành trình trưởng thành về mặt đạo đức và tâm lý. Mình đặc biệt ấn tượng với đoạn hồi tưởng về thời gian Mikoshiba ở trại giáo dưỡng – nơi đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trong tâm hồn anh. Đó không chỉ là ký ức đau đớn, mà còn là sự khởi đầu cho ước vọng được “trở lại làm người”.
“Cách duy nhất để những kẻ lầm đường lạc lối trở lại làm người là không ngừng đền tội. Hãy sống hết mình, sống luôn cả phần của người đã khuất. Đừng chọn con đường dễ dàng. Cả người đầy vết thương, vùng vẫy trong bùn lầy, lo lắng, lạc lối, đau khổ! Không được trốn tránh, hãy liên tục chiến đấu với con thú bên trong mình.”
Hồi kết của truyện là một màn tranh luận pháp lý trên tòa cực kỳ hấp dẫn. Nó không chỉ là cuộc chiến giữa sự thật và dối trá, mà còn là nơi Mikoshiba tự chất vấn bản thân để tìm một lời phán xét cho quá khứ đầy bóng tối của mình.
Dù cuốn hút, nhưng Khúc Ca Chuộc Tội vẫn có đôi chỗ hơi lan man, dông dài – đặc biệt là phần chữa trị tâm lý bằng âm nhạc. Cú twist cuối cùng đối với mình tuy không quá bất ngờ, nhưng vẫn vừa đủ để khép lại câu chuyện một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, bản thân mình mong muốn Khúc Ca Chuộc Tội sẽ có một cái kết day dứt, ám ảnh và giằng xé nội tâm hơn nữa.
Tổng kết lại, Khúc Ca Chuộc Tội là một bản hòa âm giữa luật pháp, lương tri, quá khứ và cơ hội làm lại. Nó không chỉ là một tiểu thuyết trinh thám pháp lý gay cấn mà còn là một lời chất vấn sâu sắc về bản chất của công lý và sự chuộc tội. Liệu công lý chỉ đơn thuần là luật pháp? Liệu có một công lý tuyệt đối nào tồn tại trên đời hay không? Một kẻ giết người với đôi tay từng nhuốm máu – liệu có thể quay về làm người? Tội ác có thể được hóa giải bằng nỗ lực không ngừng nghỉ để cứu giúp người khác không? Shichiri Nakayama không đưa ra câu trả lời cụ thể. Ông chỉ lặng lẽ kể chuyện và để mỗi chúng ta tự chiêm nghiệm và phán xét.
Nếu từng bị cuốn hút bởi Người Ếch của Shichiri Nakayama, bạn sẽ tìm thấy đây là một khúc ca hoàn toàn khác biệt. Cuốn sách lược bớt yếu tố kinh dị, giật gân để tập trung khai thác chiều sâu tâm lý, nhân văn và những vấn đề đạo đức nhức nhối. Một tên s/á/t nhân tuổi 14, kẻ đã từng nhẫn tâm g/i/ế/t c/h/ế/t và p/h/â/n x/á/c bé gái 5 tuổi, giờ đây lại trở thành một luật sư danh tiếng. Liệu quá khứ đen tối có quay lại ám ảnh anh ta sau 26 năm?
Cuốn sách có thiết kế bắt mắt, với bìa in nhũ kim tuyến nổi bật của nhà AZ. Chất liệu giấy tốt, mượt, thậm chí cả bookmark cũng được chăm chút, dày và cứng. Màu sắc làm mình liên tưởng đến kẹo ngọt, tạo cảm giác tương phản thú vị với nội dung u tối của tác phẩm.
"Đây là lần thứ hai Mikoshiba chạm vào một x/á/c c/h/ế/t. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những đầu ngón tay của anh đã quen với cảm giác đó. T/ử t/h/i bắt đầu co cứng, cơ thể mất đi nhiệt độ cùng tính đàn hồi; nó không còn là một sinh vật sống nữa, nhưng vẫn còn quá thô để gọi là vật thể. Sự nửa vời này mang đến cảm giác thô ráp và khó chịu khi chạm vào. Ngay cả khi anh cố ấn vào làn da thì cũng không có lực đẩy làm căng đầy trở lại. Đầu ngón tay chìm vào đó như thể nó là một mảnh đất sét sắp khô cứng."
Cốt truyện: Câu chuyện xoay quanh Mikoshiba - nhân vật chính với quá khứ không thể tha thứ. Khi mới 14 tuổi, cậu đã g/i/ế/t c/h/ế/t một bé gái:
"Không chỉ có phần đ/ầ/u của t/h/i t/h/ể được phát hiện. Ngày hôm sau, chân phải của cô bé được tìm thấy ở lối ra vào của một trường mẫu giáo. Hôm sau nữa, phần chân trái bị bỏ trên hòm công đức của một đ/ề/n t/h/ờ..."
Sau vài năm trong trại giáo dưỡng, Mikoshiba bất ngờ vượt qua kỳ thi khó nhất Nhật Bản để trở thành luật sư. Nhưng liệu một kẻ mang tội ác như vậy có thể chuộc lỗi? Hay anh ta vẫn tiếp tục biến thái, đi theo con đường cũ? Câu hỏi ấy dẫn dắt người đọc qua những tình tiết gay cấn, đan xen các cú twist chồng twist đặc trưng của Shichiri Nakayama.
Với thể loại trinh thám, một trong những tình tiết khó xây dựng là việc lật bài ngửa từ đầu. Tác giả tiết lộ luôn hung thủ, và tên hung thủ có bằng chứng ngoại phạm (làm mình liên tưởng đến Kẻ Song Trùng của Stephen King). Lần đầu đọc 70 trang, mình đọc chậm vì khó nhớ được tên Nhật. Nhưng lần hai đọc một lèo 250 trang vì truyện khá cuốn.
Những gì xảy ra với Mikoshiba trong trại giáo dưỡng lúc anh 14 tuổi, những cái c/h/ế/t, sự trừng phạt, chiêm nghiệm đầy tính nhân văn và bài học đều được khai thác sâu sắc. Đoạn này chiếm khá dài nhưng là phần mình thích nhất. Theo mình, nếu chia nội dung này ra thành hai tập sẽ đủ chi tiết hơn, vì hiện tại còn cảm giác rời rạc giữa các chương. Nhưng về tổng thể, cái kết vẫn khá hay và ý nghĩa.
Fact: Tác giả dường như rất thích nhạc giao hưởng. Nhân vật chính thường nghe nhạc Beethoven. Trong đám phóng viên, sẽ có một nhân vật nổi bật chuyên soi mói và làm loạn tình hình, phản ánh thực trạng truyền thông.. Những chi tiết này từng xuất hiện trong Người Ếch, nhưng ở cuốn này, chúng được giản lược để tập trung vào câu chuyện chính. (Tuy nhiên vẫn có sáu trang giấy chỉ để miêu tả cảm xúc và khúc nhạc vang lên khi Mikoshiba ở trong trại giáo dưỡng. Có vẻ tác giả chấp niệm với việc giáo dục bằng âm nhạc 🤣)
Một cuốn sách tròn vai. Đậm chất Shichiri Nakayama với những cú quay xe, tâm lý cực dị và méo mó của hung thủ. Đọc hai cuốn của ông rồi nhưng chưa lần nào đoán được hung thủ, càng không đoán được ai đứng sau giật dây và thao túng kẻ s/á/t n/h/â/n đó.
Không thể 5 sao như Người Ếch nhưng đây cũng là tác phẩm đáng để thử
“Trước đây tôi đã từng nói, đừng hối hận. Dù hối hận thì cũng không thể sửa chữa được quá khứ. Cũng đừng xin lỗi. Dù xin lỗi bao nhiêu lần cũng không khiến người chết sống lại.  Thay vào đó hãy bù đắp cho tội lỗi của mình. Trò hiểu không? Cho dù lý do là gì thì giết người vẫn là hành động sai trái. Cho dù luật pháp có tha thứ hay người đời quên đi tội lỗi của trò, đạo lý đó cũng không bao giờ thay đổi. Cách duy nhất để những kẻ lầm đường lạc lối trở lại làm người là không ngừng đền tội. Hãy sống hết mình, sống luôn cả phần của người đã khuất. Đừng chọn con đường dễ dàng. “
“Khúc ca chuộc tội" của Shichiri Nakayama không chỉ là một cuốn tiểu thuyết trinh thám pháp lý đơn thuần, mà còn là một tác phẩm đầy ám ảnh về những mâu thuẫn trong tâm lý con người, về ranh giới mong manh giữa thiện và ác, về những góc khuất của công lý và sự chuộc tội.
Liệu rằng công lý có thực sự tồn tại? Liệu một người từng phạm tội ác có thể được chuộc tội? Liệu quá khứ có thể được xóa bỏ?
Tác giả Shichiri Nakayama nổi tiếng với những cú twist, và tác phẩm này không ngoại lệ. Nếu bạn đã từng ấn tượng với Người Ếch, thì tác phẩm này chắc chắn sẽ khiến bạn không thất vọng.
Điều khiến mình ấn tượng nhất ở tác phẩm này chính là nhân vật Mikoshiba Reiji. Một luật sư tài ba, nhưng đồng thời cũng là một con người mang trong mình quá khứ đen tối, những vết thương lòng không thể nào lành. Mikoshiba không phải là một nhân vật "hoàn hảo", anh ta có những góc khuất, những mảng tối trong tâm hồn, và chính điều đó đã khiến anh ta trở nên chân thực và gần gũi hơn bao giờ hết.
Những tình tiết bất ngờ, những nút thắt mở đầy kịch tính, và đặc biệt là những màn tranh luận hấp dẫn trong phiên toà xét xử
Đây là cuốn sách mang đến nhiều suy ngẫm. Nó khiến bạn phải tự hỏi về bản chất của con người, về ý nghĩa của công lý và sự tha thứ. Và rùng mình với sự tàn bạo đến mức khó tin, ẩn giấu bên trong nhân dạng của một con người bình thường.
Em sách đầu tiên mở bát năm 2025 rất là suôn sẻ =)))
Shichiri Nakayama là tác giả của cuốn Người Ếch - mình đọc 2024 - rất ám ảnh. Nhưng mà tác giả viết hay quá nên vẫn đánh liều thử em này. Và đúng là không thất vọng
Nếu như Người Ếch kiểu ám ảnh 18+ với những mô tả rùng rợn về cách thức gây án, thì Khúc ca chuộc tội có phần nhẹ nhàng hơn. Cuốn sách xoay quanh câu chuyện của 1 luật sư Mikoshiba Reiji với mở đầu là anh này đang cố gắng phi tang 1 cái xác. Cách mô tả ban đầu cho tụi mình 1 cái hình dung là anh này siêu máu lạnh, kiểu giết người mà không có cảm xúc gì í. Rồi tiếp theo là đến cảnh sát bắt tay vào cuộc điều tra. Diễn biến của vụ án tiếp theo như nào mn nên tự đọc nha. Do cuốn này đan cài nhiều nút thắt bí ẩn nên mình kể nữa là thành spoil mất
Có thể nói em sách này tập trung khai thác chiều sâu của tâm lý nhân vật, và mở ra rất nhiều câu hỏi xoay quanh bản chất của 1 người. Liệu cái ác là cái tồn tại sẵn, hay được nuôi dưỡng mà thành? Và sự giáo dục liệu có khả năng thay đổi bản chất cái ác đó? Vẫn là câu hỏi xoay quanh giữa "nature" và "nurture"
Cuốn này nhiều twist siêu hay, đến tận trang cuối
Bối cảnh câu chuyện cũng rất đa dạng, từ bệnh viện, xưởng gỗ, nhà riêng, tòa án đến trại giáo dưỡng. Cái hay là tác giả mô tả chi tiết đến mức mình có thể vừa đọc vừa hình dung trong đầu mình hình ảnh nơi đó sẽ hiện lên như thế này nè
Nhịp điệu truyện giống như bản nhạc được tác giả mô tả trong sách, có đoạn nhanh, có đoạn chậm, có đoạn lại chững lại như đang chuẩn bị cho 1 đoạn cao trào bùng nổ hơn. Siêu siêu hay
Nói chung đọc cuốn này rất là ưng, gấp lại trang cuối cùng là 1 cảm giác thỏa mãn và nhẹ nhõm
Truyện mở đầu khá ấn tượng (nhưng mình đã bớt phần nào bất ngờ vì xem review quá nhiều). Mạch truyện đều đặn, không quá nhanh hay quá chậm. Trinh thám điều tra + pháp lý + tâm lý xh. Sách có đặt ra được một số vấn đề dư luận xã hội, thế nào là công lý và có khai thác tâm lý của những tội phạm. Twist thì không khét lẹt nhưng cũng đủ để gây bất ngờ ⊙▽⊙
Điểm trừ là biên tập không kỹ. Lỗi chính tả thì không nói làm gì nhưng sách này lại mắc lỗi ở những chi tiết liên quan đến vụ án nên sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình suy luận. Đôi chỗ dịch thuật còn chưa ổn.
4,2* Suy nghĩ tới lui thì thấy khúc nhạc piano của cô gái vẫn không thuyết phục mình lắm trong quá trình thay đổi từ kẻ ác thành người tốt. Bản chất con người rất khó thay đổi, " Khúc ca chuộc tội" chỉ là ảo tưởng sức mạnh của tác giả mà thôi. Hơi tiếc một chút vì lí do trên chứ thật ra thì khúc biện hộ trên tòa cho đến cuối cùng thì tác giả viết rất tuyệt! Một suy nghĩ khác của mình là tại sao tác giả không dùng tình yêu của cô nàng đánh piano kết hợp với âm nhạc khiến Mikoshiba thay đổi 180 độ nhỉ? Hay tác giả không tin tưởng vào tình yêu 💕?
4,5/5⭐️ Plot twist không đã bằng người ếch nhưng cũng rất hay. Khá ấn tượng với cách tác giả chọn những đề tài khá thú vị để khai thác, Người ếch thì là tội phạm tâm thần, còn Khúc ca chuộc tội là tội phạm vị thành niên. Nhân vật Mikoshiba cũng được xây dựng rất hay, hắn không đen hoàn toàn, cũng chẳng ở phe trắng. Nhân vật duy nhất mà mình thấy hơi thừa là cô luật sư của ông Shoichi (người mẹ của cậu bé bị thân chủ của Mikoshiba bắt nạt và tự tử)
This entire review has been hidden because of spoilers.
Quyển này mình đọc trong 3 ngày ( 30p mỗi đêm hai ngày đầu và rí rách từ 6h tối đến 1h đêm ngày thứ 3). Văn phong đọc thỉnh thoảng hơi khó hiểu chút, và vì tên tiếng Nhật nên khó nhớ muốn chết, cứ phải lật đi lật lại để coi. Đoạn đầu đọc hơi buồn ngủ nhưng càng về cuối đọc nhịp điệu sẽ nhanh hơn. Cảnh sát ngầu bất ngờ :))). Nói chung cũng oke, dễ đọc cho người mới bắt đầu chứ cũng không hẳn quá là xuất sắc ⭐️⭐️⭐️⭐️
lần đầu đọc lại trinh thám sau 6 năm và thực sự nó rất tuyệt vời 😭 quyển này có liên quan đến pháp luật nữa nên tôi càng thích hơn mà hung thủ thì … vcl thật t ko thực sự nghĩ đến luôn ý lần đầu tiên hoàn thành quyển sách hơn 300 trang trong 1 ngày thực sự mới đầu tháng 11 mà đã đọc dc quyển hay nnay cảm ơn chị chang reading ạ🤍
Dù có khởi đầu hơi khó khăn nhưng may là phần kết đủ trọn vẹn. Đây là tác phẩm mình thấy có cái kết khó đoán nhất của bác Nakayama. Trong phần lớn tác phẩm của bác đều có âm nhạc nhỉ, nhất là piano, và về cách những nhân vật trong câu chuyện được cứu rỗi bởi âm nhạc.
Được tìm đọc sau cuốn người ếch Tác phẩm này không máu me như cuốn người ếch. Tập chung vào kể truyện và dẫn dắt người đọc đi hiểu tâm lý của vị luật sư Mikoshiba Đặc trưng quay xe vài lần ở đoạn cuối.
This entire review has been hidden because of spoilers.
chỉ có đoạn ở trong trại giáo dưỡng của nhân vật chính là ấn tượng. đoạn đầu thì quá lê thê. đoạn từ lúc ra toà cãi tới cái kết thì quá gấp. hung thủ & động cơ xuất hiện đột ngột ko lường trước được luôn.
Đoạn cô gái chơi đàn piano không thuyết phục được mình. Tuy nhiên bù lại, mình thích câu chuyện về Raiya và đoạn biện hộ trước toà. Thủ pháp giết người hơi ảo.
4.5 Cuốn này không hồi hộp, kinh dị như Người Ếch nhưng cách dẫn dắt hay hơn. Một số nhân vật trong Người Ếch cũng xuất hiện. Plot twist liên tục những trang cuối
Quyển này thiên nhiều về tâm lý xã hội hơn là phá án, khá nhiều twist ngã ngửa ở cuối. Mình rất thích nhân vật cảnh sát Watase. Hi vọng tìm thêm nhiều cuốn cùng tác giả có nhân vật ghê gớm này.