HOA THIÊN CỐT” - TIỂU THUYẾT TIÊN HIỆP - Hoa Thiên Cốt thuộc thể loại tiểu thuyết tiên hiệp, xoay quanh hai nhân vật chính là Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa. - Đây là một trong những tác phẩm được giới trẻ chờ đón của tác giả Fresh Quả Quả, tác giả được yêu thích với những tựa sách hay, được nhiều bạn đọc quan tâm. Trọn bộ 2 tập của tác phẩm với 148 chương sẽ làm hài lòng các độc giả yêu thích thể loại ngôn tình. Các đoạn tả cảnh, tả tiên, nói về bối cảnh, về âm luật thật sự rất cuốn hút. Nội dung không lan man mà đủ ý và hấp dẫn. Các nhân vật được khắc họa đầy sức hút. Tình cảm của Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa trải qua nhiều chuyện và cuối cùng dù Đông Phương Úc Khanh yêu Thiên Cốt, Thiên Mạch yêu Thiên Cốt, Hiên Viên Lãng cũng yêu Thiên Cốt, nhưng người hiểu nàng nhất vẫn là Bạch Tử Họa.
"Tình yêu cao thượng? Đó đơn giản chỉ là một từ? Hay là một thứ phải hiến dâng hạnh phúc của đời mình, hy sinh tất cả mọi thứ mới có được? Đời này ta sống vì Trường Lưu, sống vì tiên giới, sống vì chúng sinh, nhưng chưa từng làm gì được cho nàng ấy. Ta không phụ Trường Lưu, không phụ Lục giới, không phụ trời đất, nhưng cuối cùng lại phụ nàng ấy, phụ cả bản thân ta."
"Chàng là người dịu dàng nhất thế gian, cũng là kẻ vô tình nhất thiên địa. Ta cố gắng suốt bao năm cũng không thể hiểu được chàng, nhưng giờ thì đã không cần và cũng không muốn hiểu nữa rồi, chết hay sống, chàng đang nằm trong tay ta, ta muốn thế nào cũng được."
"Ta không có sư phụ, không có bạn bè, không có người yêu, không có con cái, trước kia ta tưởng rằng ta có cả thiên hạ, nhưng hóa ra tất cả đều là giả. Người yêu ta, vì ta mà chết, người ta yêu, một mực muốn ta chết. Người ta tin, phản bội ta, người ta nương tựa, ruồng bỏ ta. Ta không cần gì, cũng chẳng cầu chi, chỉ muốn sống thật đơn giản, nhưng ông trời bức ta, chàng cũng bức ta! Chàng tưởng rằng đến bây giờ ta còn có thể quay đầu lại sao?"
Đây chắc là tác phẩm ngôn tình nhiều ngược tâm mà cũng nhiều cảm xúc nhất mà tui từng đọc.
Hoa Thiên Cốt là nhân vật bánh bèo, ai gặp cũng yêu, cũng sống chết vì nàng. Bình thường thì ngu ngơ mà đụng chuyện thì như được lắp não Gia Cát Lượng :v Gây họa vì ngây ngô cố chấp nhưng xứng đáng được hưởng hạnh phúc cũng vì cố chấp ngây ngô. Ơ mà nói chung là thích nhất ở cô bé này sự cố chấp đến tận cùng, dù đúng dù sai vẫn giữ đức tin vào điều mình đã chọn dù cái sự cố chấp này khiến người khác và chính cô ta bao lần lên bờ xuống ruộng :|
Sát tỷ tỷ là nhân vật dễ thương nhất truyện. Ác nhưng ngây ngô. Quyền lực nhưng phóng khoáng...haha...Lúc hiền thì trong trẻo như con nít, lúc ác thì đúng kiểu tà ma ngoại đạo. Ơ mà nói chung là nếu thiếu nhân vật này thì tác phẩm giảm hay đi 30% :)
Đông Phương Úc Khanh là nhân vật nam phụ có vẻ được các bạn hâm mộ nhất nhì trong Hoa Thiên Cốt ấy nhỉ?! Cơ mà tui không thích anh chàng này cho lắm. Không luận bàn nhiều về tình yêu anh ta dành cho Hoa Thiên Cốt, nhưng cái kiểu cho rằng mình biết hết thảy và mọi sự trong nhân gian chỉ là con cờ trong tay mình nên tha hồ mà tung đủ chiêu trò - cái kiểu này của anh ta làm tui thấy ghét ko để đâu cho hết. Ơ mà nói chung là thích anh chàng này chỉ sau Bạch Tử Họa, Trúc Nhiễm, Sóc Phong, Lạc Thập Nhất, Hiên Viên Lãng, Sênh Tiêu Mặc, Vân Ẩn, Mặc Băng Tiên... :v
Bạch Tử Họa là nhân vật khiến tui vừa ghét và thích vô cùng...mà thiệt ra là thích nhiều hơn. Nhân vật này viết ra thì dài, mà cũng vô tình đọc được cái review của bạn này thấy thích và thấy đúng ý nên mượn bạn post lên vậy...
Lúc đầu khi biết đây là truyện ngược cộng thêm việc có những lời nhận xét trái chiều về nó nên tôi đã không động đến cuốn sách này trong một thời gian. Ngày hôm qua, đến bản thân tôi cũng không ngờ mình có thể thức suốt đêm chỉ để ngấu nghiến hết một quyển sách dù biết rằng ngày mai tôi phải thức sớm để đi học. Sau khi đọc xong, còn lại trong tôi là nỗi đau âm ỉ, là nỗi uất ức đến nghẹn ngào, không phải vì Hoa Thiên Cốt hay vì bất cứ nam phụ nào trong đây mà vì Bạch Tử Họa. Có thể nói, đây là nhân vật thể hiện tình yêu với Hoa Thiên Cốt ít nhất nhưng lại thiết thực và sâu đậm nhất.
Ngay từ lúc ban đầu, chính tôi cũng đã từng xiêu lòng vì một Đông Phương Úc Khanh hiền lành dễ gần, hết lòng vì Hoa Thiên Cốt nhưng càng đến cuối truyện, tôi chợt nghĩ rằng, đời này, người có thể hết lòng vì nàng mà không mang chút tạp niệm sợ rằng chỉ có Bạch Tử Họa. Vì sao tôi nói thế? Nam phụ trong truyện ai cũng vì Hoa Thiên Cốt nhưng không thể phủ nhận ngay từ lúc đầu, bất kỳ ai trong số họ, không ít thì nhiều cũng mang tâm lý lợi dụng. Sát Thiên Mạch xem nàng như Lục Hà để mà bù đắp áy náy lúc trước (dù rằng sau này hắn yêu nàng thực lòng), Đông Phương Úc Khanh xem nàng như một quân cờ, từng bước đẩy nàng vào hố lửa rồi không biết khi nào ngay cả bản thân hắn cũng muốn nhảy cùng nàng, Trúc Nhiễm thì khỏi nói, ngay từ ban đầu, quan hệ của hai bọn họ là lợi dụng nhau, còn Mạc Băng Tiên-kẻ giống Bạch Tử Họa-rõ ràng đến chỉ để dùng mĩ nam kế giết nàng rồi lại rơi vào chính bẫy tình của mình. Nhìn đi nhìn lại, người thật lòng, ngay từ phút ban đâu, biết rõ nàng mang số kiếp kì lạ, có thể ảnh hưởng đến bản thân, đến Trương Lưu nhưng vẫn một lòng thu nhận nàng, hết lòng dạy dỗ không chút vu lợi ngoài Bạch Tử Họa thì còn ai?
Có nhiều người nói Bạch Tử Họa yêu không đủ, không sâu đậm bằng những người khác nhưng đối với tôi, tình yêu của chàng còn tha thiết hơn bất kì người nào. Những chàng trai kia khi yêu, khi hết lòng vì Hoa Thiên Cốt hoàn toàn không bị ràng buộc bất cứ thứ gì. Sát Thiên Mạch là ma quân, tính tình đơn giản, làm việc tùy theo sở thích, cái nhìn của người ngoài hoàn toàn không nằm trong phạm vi quan tâm của hắn. Đông Phương Úc Khanh một người không gì không biết, bàng quan xem thế cuộc như bàn cờ, điều khiển mọi thứ trong điều khiển mọi thứ trong lòng bàn tay, thứ “người” duy nhất trong mắt hắn có lẽ là Hoa Thiên Cốt. Hiên Viên Lãng, đế vương nhân gian, tranh giành chốn thần tiên có liên quan gì đến hắn, hắn chỉ quan tâm Thiên Cốt. Còn Bạch Tử Họa, chàng là ai? Trước khi là một người đàn ông yêu nàng, chàng là Tôn Thượng, là thượng tiên, là người dẫn đầu chúng tiên, tiếp đó chàng là sự phụ của nàng. Thượng tiên phải có trách nhiệm với chúng sinh, là chưởng môn phải có trách nhiệm với Trương Lưu, yêu thần phải diệt, sư phụ không thể yêu đồ đệ-đó là tín ngưỡng của chàng. Trách nhiệm, tín ngưỡng ấy nhưng từng lớp song sắt kiên cố mà vững chãi ngăn không cho chàng yêu Hoa Thiên Cốt, không cho chàng vì nàng mà từ bỏ tất cả và hơn hết là ngăn không cho chàng nhận ra mình yêu Hoa Thiên Cốt đến thế nào.
Một con người chịu nhiều ràng buộc như thế ấy vậy mà có thể vì Hoa Thiên Cốt phá bỏ một lớp rồi lại một lớp nữa hàng rào quanh mình chỉ để kéo nàng khỏi hố sâu có tên “yêu thần”. Phải là tình yêu sâu đậm đến dường nào mới có thể làm được điều ấy? Biết rõ nàng là yêu thần nhưng tin tưởng vào bản tính lương thiện của nàng, tự tin bản thân có thể giúp nàng thoát khỏi nghiệp chướng, đánh cược sinh linh chỉ để đổi cho nàng một con đường sống, dùng tiên nguyên che giấu giúp nàng. Khi mọi người xem nàng như phản đồ muốn xử tử nàng, chàng chỉ hỏi “Vì sao”. Nếu không tin sao có thể hỏi, sao có thể cần một lý do để giúp nàng khỏi chịu khổ. Tội nàng đáng phải chết, chàng lợi dụng địa vị giúp nàng thoát chết chỉ chịu hình phạt 81 đinh tiêu hồn nhưng rồi số đinh Hoa Thiên Cốt phải chịu là bao nhiêu? Vì để giữ vững địa vị cho Trường Lưu, chàng tuyệt tình ra tay đánh nát gân mạch, phế toàn bộ võ công nàng. Nhưng chàng có tuyệt tình thế sao, biết rõ nàng là yêu Thần, thương tổn rồi sẽ lành lại nhưng lại không nhịn được vào ngục thăm nàng, đó là “tuyệt tình” sao?
Những lúc như thế, tôi không thể ngăn nổi một hình ảnh buồn cười hiện lên trong đầu mình. Đông Phương Úc Khanh vừa mỉm cười vừa dắt tay nàng ngã vào hố, nàng ngã rồi hắn lại tìm cách kéo nàng lên. Sát Thiên Mạch và Hiên Viên Lãng thì ra sức hò hét muốn bảo vệ nàng nhưng không làm được (đây là nỗi bi ai của họ) còn Bạch Tử Họa, chàng ở đâu? Chàng ở ngay sau từng lớp song sắt, phá bỏ từng cái một, nắm chặt sợi dây kéo nàng lên trong khi Ma Nghiêm thì hò hét phía sau, chặt dây, chặt dây đi. Nhưng chàng vẫn kéo và trong quá trình cố gắng kéo ấy, Hoa Thiên Cốt khó tránh khỏi xây xát da thịt nhưng từng vết thương lại như dao cứ vào tim hắn để đến khi nước Tuyệt Tình làm bị thương mình chàng mới chợt nhận ra “trái tim này không biết, lí trí này không hay, cảm giác này không tới, chỉ có cơ thể là thành thật, để lại chứng cứ đó”.
Nói Bạch Tử Họa không chịu thừa nhận tình cảm dành cho Hoa Thiên Cốt? Chàng thừa nhận rồi đấy chứ, kể từ khi cánh tay trái bị thương, chàng đã thừa nhận thứ tình cảm không nên có này rồi. Chỉ là chàng không thể thừa nhận nó trước mặt Hoa Thiên Cốt mà thôi. Giống như Hoa Thiên Cốt, nàng có thể thoải mái bày tỏ tình yêu cấm kị của nàng với bất kì ai nhưng chỉ riêng Bạch Tử Họa dù bị hiểu lầm nàng cũng không hề muốn tiết lộ nửa lời bởi vì nàng biết đây là thứ tình cảm không nên có, một thứ tình cảm “loạn luân” mà chỉ sợ rằng khi sư phụ biết được người sẽ căm ghét, khinh bỉ và nhục nhã vì nàng đến cỡ nào. một Hoa Thiên Cốt khi nhận ra mình mang trong mình thứ tình cảm trái đạo lý đã còn ngây ngẩn mất hồn (khi nghe những lời Tử Huân nói) thì Bạch Tử Họa, một vị thượng tiên, đại diện cho tất cả những tín ngưỡng, đạo đức há có thể chịu được khi thứ tình cảm “loạn luân” này được phơi bày trước người mà chàng yêu thương nhất.
“Tiểu Cốt còn nhỏ không biết gì, không phân rõ tình yêu và tình thân, đó không phải là lỗi của nàng. Nhưng hắn đã sống ba trăm năm, chẳng lẽ còn không hiểu tình yêu ư?
Tất cả sự quan tâm và trân trọng, bênh vực và bao che, bởi vì một thứ tình cảm khác biệt xuất hiện mà mọi thứ đều trở nên dơ bẩn đáng xấu hổ. hắn lại ôm tình cảm xấu xa ấy với đệ tử mình hằng yêu quý?”
Hoa Thiên Cốt có thể xấu hổ, sợ hại bao nhiêu thì Bạch Tử Họa cũng xấu hổ, sợ hãi đến thế. Nàng có thể vì bí mật này mà nổi tâm giết người thì Bạch Tử Họa, cực đoan hơn, lựa chọn chặt đứt cánh tay mình. Đối với tôi, hành động này chẳng khác nào “bịt tai trộm chuông”. Chàng không phủ nhận tình yêu của mình, chàng chỉ sợ nó lộ diện trước Hoa Thiên Cốt. Giống như Hoa Thiên Cốt, yêu là yêu, chỉ là đừng bao giờ để sư phụ biết được.
“Đừng nhìn…” thật xót xa biết bao khi nghe được lời nói nỉ non đến gần như cầu xin của vị thượng tiên cao cao tại thượng này. Có thể khi đọc những quyển ngôn tình khác, bắt gặp những nam chính chung tình, sẵn sàng từ bỏ tất cả vì nữ chính bạn sẽ cảm thấy thật tuyệt vời nhưng liệu có thật tuyệt vời đến thể không khi người đàn ông của bạn là kẻ không biết đến trách nhiệm mà chỉ có tình yêu? Đọc Hoa Thiên Cốt, có thể bạn sẽ tức giận, sẽ bất bình thay cho nàng nhưng với tôi, Bạch Tử Họa lại là nhân vật “thật” nhất trong truyện, yêu nhưng không buông bỏ trách nhiệm, trách nhiệm nhưng không tuyệt tình.
Đến khúc cuối, ai cũng bảo chàng sai, chính chàng cũng bảo chàng sai nhưng tôi tự hỏi, chàng sai ở đâu? Sai vì chọn Trương Lưu không chọn nàng? Sai vì ra tay trừng phạt nàng quá nặng? Chàng là thượng tiên, có những thứ nên và không nên. Chọn chúng sinh thay vì nàng, nên, chàng làm được. yêu nàng, không nên, chàng không làm được. Để nàng chết, nên, chàng cũng không làm được. Giết nàng, lý trí bảo nên nhưng trái tim không nghe lời, miệng bảo giết nhưng sao bước chân kia lại lùi khi thấy nàng tiến đến mũi kiếm mình.
Bạch Tử Họa, yêu mà không phải yêu, tuyệt tình mà không tuyệt tình. Nhiều người nói chàng không dứt khoát, dùng dằn giữa hai bên mãi không dứt nhưng tôi cho đó chính là điểm làm nên cái “thực” của con người nay. Mấy ai chúng ta không mâu thuẫn, mấy ai thực sự chọn một bỏ một khi mà cái bỏ kia còn quan trọng hơn tính mạng của mình? Ai nói thứ quan trọng nhất chỉ có một? Chúng sinh là nhất của lý trí, Hoa Thiên Cốt là nhất trong trái tim chàng. Đến phút cuối, chàng chỉ sai có một lần, không tin nàng chỉ một lần mà buồn cười rằng lần này không phải do ai khác mà chính Hoa Thiên Cốt lừa chàng. Điều này nói lên cái gì? Vì tin nàng, người khác nói chàng không màng, chỉ muốn nghe đáp án từ chính miệng nàng và cũng vì quá tin nên khi Hoa Thiên Cốt lừa chàng, chàng không chút nghi ngờ…Hỡi ôi, đó có thật là sai không?
Nói Bạch Tử Họa tuyệt tình nhưng Hoa Thiên Cốt còn tuyệt tình hơn và nhiều khi tôi không kiềm được ý nghĩ cái “hận” của Hoa thật quá vô lý. Đành rằng biết chàng yêu mà vẫn tàn nhẫn với mình thì hận thật nhưng chàng đã làm hết tất cả những gì có thể làm trong khuôn khổ (thậm chí đôi lúc vượt quá khuôn khổ ấy), nàng còn muốn chàng phải làm sao nữa đây? không yêu mà tàn nhẫn, đó là chuyện bình thường nhưng yêu mà buộc phải tàn nhẫn, ai là kẻ đau lòng? Những người khác giúp nàng, nàng cảm kích, đối xử tốt với họ nhưng Bạch Tử Họa giúp nàng, nàng không biết, không hay (trừ vụ đinh Tiêu Hồn), nỗi khổ của người nàng không hiểu. Trong mắt nàng, chàng là thượng tiên cao xa vời vợi, với không tới, chỉ có chúng sinh để rồi nàng quên mất rằng Bạch Tử Họa cũng cần lắm sự quan tâm, sự thấu hiểu mà nàng đã dành hết cho những người khác. Nàng thấu hiểu tình cảm của mọi người nhưng lại không thể nhìn thấu tình cảm Bạch dành cho nàng để rồi lại hận chàng khi nhìn ra tình cảm thầm kín ấy.
Trước lúc đọc Hoa Thiên Cốt, nhân vật nam chính tôi thích nhất là Mộ Ngôn nhưng bây giờ tôi đã yêu một Bạch Tử Họa mất rồi. Mộ Ngôn thật hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không thật còn Bạch Tử Họa thật đến khiến người ta nhăn mặt nhưng lại không kiềm được ý muốn ôm chàng vào lòng. Tình yêu của chàng có thể gói gọn trong hai câu:
Ơ mà nói chung là nếu bạn không trách Hoa Thiên Cốt vì sự cố chấp một hai nghe theo con tim mình, thì cũng hãy nhẹ tay khi phê phán Bạch Tử Họa khăng khăng làm theo lí trí và đức tin của chàng...
Tóm lại là thấy thích truyện này cũng hơi nhìu nhìu í :P Mặc dù thiệt ra tính cách nh��n vật còn hơi kiêng cưỡng, nhiều khi mù quáng tới cực đoan hay hi sinh vì người khác như là mẹ của cả thế giới, cộng thêm đôi chỗ tình tiết hơi vô lí lê thê...nhưng thôi, mỗi khi tui thích cái gì "nhiều tí một chút" thì tui thường hay đâm ra dễ dãi tí teo...
Cho 4* thôi, nhưng vì phần ngoại truyện cũng có chút ít dễ thương nên hào phóng rate thêm 0.5* nữa là thành 4.5*, haha :D
trong ba năm qua luôn xảy ra một vòng lặp với mình: mình cày hết Hoa Thiên Cốt chỉ trong vài ngày, quên bẵng nó đi và lâu lâu sau lại mở ra cày lại. mình cũng không rõ tại sao mình lại yêu bộ này đến vậy. có lẽ vì dù có nhiều tuyến nhân vật trong truyện nhưng không ai bị lu mờ, ai cũng tạo được dấu ấn riêng khiến mình cảm mến và yêu quý (trừ Bạch Tử Họa). có lẽ vì mình thương Cốt Đầu hơn cả, thương cho số mệnh đơn côi, thương cả sự lương thiện, dũng cảm và cái tính cứng đầu bất chấp khiến mình nhìn thấy chính bản thân trong đó. có lẽ vì mình thương cái tình, cái nghĩa mà mọi nhân vật trong truyện dành cho nhau, không chỉ giới hạn ở tình cảm nam nữ. có lẽ vì bộ này trigger second lead syndrome của mình, vì mình không ưa Bạch Tử Họa mà chỉ một lòng một dạ với Đông Phương Úc Khanh 🥹🤍 nhưng thôi, không sao. dù sao đó cũng là người Tiểu Cốt chọn, không thể thay đổi được. tuy nhiên, phải nói là có một cái hay nữa ở truyện, đó là cách khắc họa của tác giả đã thuyết phục được mình về tình yêu giữa hai nhân vật chính. nó hợp tình hợp lý đến nỗi mình tin rằng họ về bên nhau là đúng, dẫu cho có là sư đồ luyến, dẫu cho có một dàn nam phụ siêu hoành tráng, dẫu cho có một bể drama hỗn loạn đẫm máu (literally) ở giữa. à mà mình đã nói mình không ưa Bạch Tử Họa chưa ấy nhỉ?
"Hoa Thiên Cốt" là một câu chuyện ngôn tình cổ đại Trung Quốc tuyệt vời, kết hợp giữa tình yêu đầy bi thương và yếu tố huyền huyễn, khiến người đọc không thể rời mắt khỏi từng trang sách. Tác phẩm này kể về mối tình đầy trắc trở giữa sư phụ và đồ đệ, với những thăng trầm trong tình cảm và sự hy sinh lẫn nuối tiếc.
Nhân vật nữ chính, Hoa Thiên Cốt, là một cô gái dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ, trong khi nam chính, Sư Phụ Bạch Tử Họa, lại là một người lạnh lùng, đầy bí ẩn, nhưng trái tim lại dành trọn cho cô. Câu chuyện tình yêu của họ không chỉ là sự ngọt ngào mà còn đầy thử thách, đau đớn và cả sự hy sinh.
Cách tác giả Fresh Guo Guo khắc họa mối quan hệ này thực sự rất đặc biệt. Từng câu chữ đều chứa đựng cảm xúc sâu sắc, khiến người đọc không chỉ cảm nhận tình yêu mà còn cả những đau thương, giằng xé trong mỗi nhân vật. Mình đặc biệt ấn tượng với sự phát triển của Hoa Thiên Cốt từ một cô gái ngây thơ thành một người phụ nữ đầy mạnh mẽ, dám đối mặt với mọi khó khăn trong tình yêu và cuộc sống.
Nếu bạn là một fan của ngôn tình huyền huyễn, đặc biệt là câu chuyện về mối tình sư đồ, chắc chắn "Hoa Thiên Cốt" sẽ là một lựa chọn không thể bỏ qua. Đừng quên ghé thăm https://truyen25h.com/novel/hoa-thien... để tìm đọc bản đầy đủ và tiếp tục theo dõi hành trình tình yêu này!
Nội dung rất lãng mạn, rất lôi cuốn, một chút si mê mà đong đầy cảm xúc.
Đây là lần đầu tiên mình đọc truyện thể loại huyền huyễn. Nhân vật chính là một cô gái mang mệnh thần tên Hoa Thiên Cốt. Số phận của cô sinh ra không phải để hưởng hạnh phúc mà lại đem đến bất hạnh cho những người xung quanh mình. Vì vậy, như một định mệnh được sắp đặt sẵn, nàng phải chịu muôn vàn khổ sở, nghìn lần đớn đau. Hết ngược tâm rồi ngược thân. Quả thật, mình bỗng nhiên thương cảm cho số phận long đong lận đận của nàng.
Sinh không đúng lúc, yêu không đúng người.... Chính vì vậy, nàng phải hi sinh rất nhiều thứ, không tiếc cả máu, sinh mệnh để có thể nắm tay người mình yêu đi tiếp trên chặng đường dài.
Đáng nhẽ ra mình sẽ tặng Hoa Thiên Cốt 5 sao cơ nhưng mình không thích lắm về việc xây dựng hình tượng nhân vật nam chính Thượng tiên Bạch Tử Họa.
Nếu Hoa Thiên Cốt tác giả tinh tế bao nhiêu thì Bạch Tử Họa lại ngắt ngứ bấy nhiêu.
Thiên Cốt quyết tâm bao nhiêu thì Tử Họa mâu thuẫn, do dự bấy nhiêu.
Thực sự có chút hơi buồn. Nhưng không sao, dù gì thì đây cũng là một cuốn sách đáng đọc mà!
Hồi ý cũng như bao nhà cuồng phim nên mới tìm đọc truyện vì không biết kết cục thế nào. Thực ra đọc có mỗi quyển 2 thôi ý :v Cơ mà đọc hay, ngược tàn tạ luôn.
Mẹ mình cũng đọc ý. Mẹ bảo là thích người như Đông Phương Úc Khanh, Tiểu Cốt lấy hắn có thể sống 1 cuộc đời yên ổn. Lúc đầu mình ngẫm cũng đúng, sau nghĩ lại hắn cứ một thời gian lại đầu thai kiếp khác, một vòn g luẩn quẩn chờ đợi vậy cũng mệt. Mình thì thích Sát Thiên Mạch, cảm thấy có thể tìm được một tình yêu "ta thà phụ thiên hạ, quyết không phụ nàng" đáng quý biết bao (mặc dù cũng hơi dại gái thật). Rất ghét Bạch Tử Họa, yêu một người mà trong trái tim còn có chúng sinh phải lo , quá rộng quá mệt mỏi. Thà yêu một người trong tim chỉ có mỗi mình còn hơn.
Nhưng biết sao được, trái tim muốn thứ nó muốn mà. Tình yêu vốn không thể bắt nguồn từ việc cảm động được. Người ta vẫn yêu người làm tổn thương mình nhất.
4.8/5 Truyện ngược tâm, ngược luyến, ngược thân. Nữ 9 là hung tinh, sát mệnh, sinh ra đã khiến mẹ vì sinh khó mà qua đời. Từ nhỏ luôn bị yêu ma quỷ quái quấn thân, động vào hoa hoa héo, cha cũng vì lây dính yêu ma mà mất sớm. 12 tuổi lên đường đi tìm thầy, gặp được các nam phụ Dị Hủ Quân - Đông Phương Úc Hoa không gì không biết, thân ngoài lục giới, thoát khỏi luân hồi, Hiên Viên Lãng - đế vương nhân gian, Sát Thiên Mạch ma quân hai giới yêu ma, cuối cùng trở thành chưởng môn Mao Sơn, đồ đệ chân truyền của Tôn Thượng Bạch Tử Họa. Nàng dần dần yêu sâu đậm sư phụ của mình, luôn nguyện vì sư phụ trả giá đại giới, sinh mạng không tiếc, tụ tập 16 thượng cổ thần khí dẫn xuất yêu thần xuất thế, yêu thần lực lại chuyển đến trên thần thân của nàng. Tấm lòng trong sáng, thanh minh, thuần lương, thương yêu vạn vật, không muốn hại bất cứ 1 sinh mạng nào.
Đọc không phải vì truyện hay mà vì sách nói quá xịn xò, giọng đọc hay, còn đổi giọng cho mỗi nhân vật, nhấn nhá các kiểu. Đặc biệt lần đầu tiên nghe sách nói mà có chèn thêm cả tiếng chim hót tiếng suối chảy tiếng mưa tiếng gió các kiểu. Nghe vui quá chừng!
Ghét cặp chính nên dù truyện có hay đến mấy thì cũng ko đánh giá cao được. Ôi mỗi lần đến những đoạn dây dưa mãi không dứt mà tôi đến ngán ngẫm, phải lướt qua cho nhanh, khúc cuối hạnh phúc thì thôi, không có hứng đọc tiếp nữa.
Thích các nhân vật còn lại ngoài cặp chính. Ai trong truyện cũng đều dễ thương và thú vị, những lúc nam nữ chính tách riêng thì vẫn rất ok, chả hiểu sao cứ đến đoạn gặp nhau rồi thù hận yêu ghét chán ngán mắc mợt. Cảm giác tất cả nam phụ đều tuyệt, trừ nam chính. Nam chính thấy gớm huhu.
Đáng lẽ nên kết thúc truyện ở đoạn Thiên Cốt chết luôn là vừa đẹp.
Tò mò tìm truyện đọc thử từ lúc đọc được tin truyện được chuyển thể thành phim với đủ các bài review khen ngợi. Thất vọng toàn tập. Cốt truyện gượng ép, tác giả muốn dồn đủ loại tình tiết vào nhưng làm không tới, miêu tả tâm lý hời hợt, lời văn nhạt nhẽo. Không hiểu được các bạn khen truyện này nhìn thấy điểm gì hay của nó không biết nữa. Dù là so với các tác phẩm ngôn tình hay truyện tuổi teen cùng loại thì chất lượng truyện này cũng nằm ở top cuối luôn.
Hồi xưa xem phim mê lắm, nên quyết định mua quyển này nhưng lại bỏ xó, vô tình nay dọn sách đọc lại thấy hơi hoài niệm. Cảm xúc ở hiện tại cũng không còn như xưa, tui chỉ thấy quyển này ở mức tạm được. Có thể là do quyển này là ngoại truyện trong khi thời gian trôi qua lâu quá nên tui cũng dần quên mất mạch truyện chính. Dẫn đến hậu quả là tui đọc không hiểu gì cho lắm, nó cứ như vài mảnh chắp vá cho mạch truyện chính vậy.
🍃 Đường Bảo x Lạc Thập Nhất: Lạc Thập Nhất rất thích Đường Bảo, mới nhìn thấy đã thích thú. Với người khác, Lạc Thập Nhất là một đại sư huynh trầm ổn, đáng tin cậy. Chỉ có mỗi Đường Bảo nhìn thấy 1 khía cạnh khác của hắn. Một chút ranh mãnh của Sênh Tiêu Mặc, một chút trẻ con đáng yêu, nhưng quan trọng là cưng Đường Bảo.
🍃 Ngạn Nguyệt x U Nhược: Ngạn Nguyệt hoà thượng, là ma thần sau khi truyền ma lực cho HTC hoá thân thành. U Nhược là đệ tử của HTC, cũng là tân chưởng môn Trường Lưu sơn, tính tình ranh mãnh. Khi U Nhược đi theo BTH kiếm HTC bị điểm huyệt, Ngạn Nguyệt hoà thượng khờ khạo tình cờ đi ngang thấy tội nên lấy áo cà sa ra che nắng cho U Nhược. U Nhược khát nước lấy nước, U Nhược đói thì hái quả cho ăn, U Nhược ngứa lưng thì lấy cái cây khều khều gãi ngứa cho. U Nhược kiêu kì nhưng muốn cướp hoà thượng về bên mình, bày đủ chiêu trò, thanh niên hoà thượng thì hướng phật nên ra sức từ chối, nhưng mà không chịu cũng phải chịu, goy từ từ cũng chịu.
🍃 Nhân vật thứ ba là Bạch Tử Hoạ. Hắn là thần tiên cao cao tại thượng, vô dục vô cầu, bất khả xâm phạm. Hoa Thiên Cốt ban đầu ko có tham vọng, danh vọng phàm trần, chỉ có tình kiếp. Một lòng ngưỡng mộ, tôn kính Bạch Tử Hoạ, coi hắn ta là tuyệt vời nhất thế gian. Vì một lời ước hẹn của BTH, cả 1 năm sau liền coi Trường Lưu là nhà, dốc lòng học tập để đc làm đồ đệ BTH. Hàng ngày ngồi dưới xích đu đọc sách, làm món ăn, ngắm trăng. Đó là tháng ngày happy nhất của HTC.
Thiết lập nhân vật ban đầu của BTH là tra nam, nhưng rồi dần dần tới cuối hắn ta cũng từ từ phá bỏ từng nguyên tắc. Từng lớp nguyên tắc được cởi bỏ khi hắn mất đi HTC. Quan tâm, trân trọng, bênh vực, bao che, hắn đều làm cả, và thật ra đến cuối cùng, dù bất cứ chuyện gì xảy ra hắn cũng là người chưa từng buông tay HTC. Nên toy nghĩ hắn cũng xứng đáng với ty của HTC. -------
“trái tim này ko biết, lý trí này ko hay, cảm giác này ko tới, chỉ cơ thể là thành thật, chứng cứ vẫn ở đấy” => lúc BTH bị nước ao tuyệt tình vô tình rơi vào
“Bạch Tử Họa, đường xuống Suối Vàng, trong dòng Vong Xuyên, bên đá Tam Sinh, ta đã gặp chàng ở đâu?
Thật sự đây là truyện đầu tiên mình đọc mà mình không thích cái HE này. Mình hy vọng truyện dừng lại ở đoạn Hoa Thiên Cốt và Trúc Nhiễm hồn phi phách tán, còn Bạch Tư Họa thì dằn vặt suốt đời. Hoa Thiên Cốt đã quá đau khổ. Nàng hy sinh cho cái thế giới quay lưng lại với mình, nàng yêu một người không tin tưởng mình, nàng hy sinh hết lần này tới lần khác cho một tình yêu không bao giờ được thừa nhận. Lục giới tan hoang thì liên quan gì đến nàng? Đấu Lan Can quay về từ man hoang thì liên quan gì tới nàng? Tại sao nàng cứ hết lần này đến lần khác hy sinh, nhường nhịn, rồi lại phải chịu khổ? Tại sao không để cho nàng được giải thoát, mà lại phải quay về bên Bạch Tư Họa? Đúng như Trúc Nhiễm nói, Bạch Tư Họa chưa từng thông cảm cho nàng, chưa từng nghĩ cho nàng, hắn ta chỉ làm việc mà hắn ta cho là đúng. Hắn ta không xứng đáng với nàng!