“Khi tà dương và đêm đen gặp gỡ, anh có hối hận vì khoảnh khắc rực rỡ ấy hay không; khi hiện thực và mộng tưởng xung đột, anh có giữ vững được tam nguyện ban đầu hay không? Khi tôn nghiêm và sinh mạng đan xen, anh có vì sinh tồn mà từ bỏ tín ngưỡng của mình không? Trong lòng mỗi người đều có ánh sáng và bóng tối, quan trọng là chúng ta lựa chọn như thế nào. Một khi hiểu rõ bản thân mình là người như thế nào, chúng ta sẽ có thể đưa ra lựa chọn chính xác”
#Vinh_nhục #SởNgư #hai025 #dec #endofquota #completed
“Vinh nhục” của Sở Ngư được đánh giá là tiểu thuyết quan trường lừng danh của Trung Quốc, so với “Danh nghĩa nhân dân” thì sâu sát hơn. Nhận định này kể ra cũng không sai. Nhưng theo mình – đứa đã đọc cả 2 cuốn – thì thấy sự so sánh hơi khập khiễng. Dù cùng là tiểu thuyết quan trường nhưng chốn quan trường vốn rất rộng, “Danh nghĩa nhân dân” được bắt đầu với việc sai phạm của cho vay, đảo nợ, phát hành thẻ…còn “Vinh nhục” đánh thẳng vào giới chính trị gia, bắt đầu từ câu chuyện của cán bộ ở Cục Khiếu nại Tố cáo. Một điều khá thú vị là nếu ví “Danh nghĩa nhân dân” khá tương đồng với phim “Sinh tử”, thì “Vinh nhục” lại có nhiều nét như “Lằn ranh” bây giờ (kể cả các yếu tố về sau của “Vinh nhục” như liên quan đến dự án cấp sổ hồng, xây chung cư mà có nhiều sai phạm, cho đến việc bé 3 ở phía sau cũng thường khién mình thấy điểm giông giống – na ná giữa truyện và phim).
Cũng như “Danh nghĩa nhân dân”, “Vinh nhục” có những nét rất đặc trưng của Trung Quốc như: giọng văn dễ đọc, nhiều đoạn trích rất hay, có nhiều thứ gần gũi và cũng không khác mấy so với xã hội Việt Nam. Điều này là điểm mạnh để đọc “Vinh nhục” khá nhanh dù sách cũng không mỏng lắm. Nhưng cũng như các tiểu thuyết quan trường khác, “Vinh nhục” thiếu những đoạn cao trào, hoặc cao trào của nó đến từ những đợt sóng ngầm – âm ỉ biến động từng chút một. Những sự kiện của tiểu thuyết quan trường (cũng như dòng phim chính sự) thường mang hơi hướm dài dòng, các tình tiết chủ yếu sẽ nói về tính người, lòng người đứng trước mỗi sự việc xảy ra – nhất là những sự việc đều là lựa chọn làm quan như thế nào, vì dân hay vì mình. Theo mình thấy, ở “Vinh nhục” có những thứ khiến người ta phải ngẫm về sự đánh đổi, dẫu các nhân vật trong đó không ai tốt hẳn nhưng bảo họ xấu xa cũng không đúng. Đứng trước danh lợi liệu mấy ai giữ được mình, đứng trước sức mạnh của đồng tiền hỏi bạn có giữ được chấp niệm ban đầu khi bước vào con đường quan lộ? “Trên thế giới này không có con cá nào không tham ăn, chỉ xem cậu móc mồi có đúng hay không mà thôi”.
Điểm mình không hài lòng ở “Vinh nhục” lại là câu chuyện xoay quanh nhân vật (tạm gọi là) chính: Diệp Tri Thu. Mình không thích lối sống của DTT – hay gọi là cách xây dựng nhân vật DTT của Sở Ngư. Hoặc đơn giản do những gì dính đến ngoại tình đều khiến mình chấm âm điểm dù ở mặt khác người ta có tốt như thế nào. Nhất là tình tiết đêm cuối năm sang nhà bé 3 để tâm sự này nọ thiệt lòng chối không tả hay đi công tác xong phi về với bé 3 trước rồi không kịp về thăm vợ con – thế mà vẫn há miệng bảo thương vợ, thương con được. Mình luôn nghĩ nhân cách, đạo đức của một con người là thể thống nhất, không ai cấm con người có lúc yếu lòng – nhưng “là người phải có đạo đức”, một người làm quan mà tâm không tịnh được thì liệu những lý tưởng họ muốn hướng đến có phải là thật không? Thế nên đến cuối chuyện, cho dù DTT có thể hiện như thế nào mình vẫn thấy đấy là “ngụy quân tử”.
Nói chung thì “Vinh nhục” hay hơn “Danh nghĩa nhân dân” trừ cái hơi dài dòng với mấy đoạn tình cảm thừa thãi ra. Tổng quan thì “Vinh nhục” mang tính quan trường – chính trị nhiều hơn. Nó sẽ phù hợp với mấy bác hay ngồi văn phòng như mình. Truyện thì dĩ nhiên cũng lắm câu hay ho phết, rất hạp với mình nhưng viết ra thì cũng hơi ôi đấy, lại ném gà ném chó thì nguy. Được cái cả năm đọc sách khó hiểu, cuối năm đọc cuốn này giải trí ổn, tinh thần phơi phới, thấy cũm cũm hiểu được chữ Vinh nhục ở đời là gì (theo hướng của truyện đưa ra thôi nhé – “Được chưa chắc đã vinh, mất chưa chắc đã nhục, sự biến đổi giữa vinh và nhục thường chỉ trong một ý niệm mà thôi”). Với cái đứa suốt ngày chỉ mong thơ thẩn nhặt lá đá ống bơ thì cuốn này hợp lòng ở cái tầng ý nghĩa dưới nội dung truyện, chứ còn nhân vật thì thồi…không ưa nhé – vẫn là không ưa nổi.