Ngay từ khi được dịch sang chữ quốc ngữ vào đầu thế kỷ XX, tiểu thuyết này đã được bạn đọc Việt Nam đón nhận nồng nhiệt; từ đó đến nay có vô vàn ấn bản Tam Quốc ra đời, mỗi ấn bản lại mang một màu sắc khác nhau.
Truyện kiếm hiệp, lịch sử Tam quốc Diễn Nghĩa lấy bối cảnh vào những năm cuối triều đại nhà Hán, sự suy yếu của của triều đình làm cho xã hội Trung Hoa rơi vào cảnh náo loạn. Vua tin dùng hoạn quan khinh rẻ hiền tài, đam mê tửu sắc bỏ quên chính sự nên triều đình ngày càng đổ nát, cuộc sống người dân ngày càng lần than, cực khổ, giặc cướp nổi lên khắp nơi. Và nổi lên trong đó là loạn đảng khăn Vàng của anh em nhà Trương Giác với mấy vạn đồ đệ theo hầu.
Loạn thế xuất anh hùng, nhiều hào kiệt bắt đầu lộ diện giúp nước nhà như ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trường Phi, quan Thừa ở Hạ Phi tên Tôn Kiên, Quan Kỵ đô uý Tào Tháo… Được sự giúp sức, cuối cùng triều đình cũng đánh tan được loạn đảng. Tuy nhiên, nhà vua vẫn ngựa quen đường cũ, bọn hoạn quan vẫn lộng hành. Thứ sử Tây Lương là Đổng Trác nhân cơ hội này đã phế truất vua cũ, lập vua mới rồi tự phong cho mình làm tướng quốc nắm hết quyền hành.
Hành vi tàn bạo, lộng quyền của Đổng Trác khiến các quan vô cùng phẫn nổ. Thứ sử các châu, quận dẫn đầu là Kỳ Hương Hầu Viên Thiệu hội quân tiến đánh nhưng do nội bộ bất hoà nên quân đội cũng tan rã.
Kể từ thời điểm này các cuộc chiến tranh giành đất đai, quyền lực xảy ra liên miên không dứt giữa các lãnh chúa ở các châu quận, sau này dần dần hình thành nên thế Tam Quốc với Lưu Bị ở đất Thục, Tào Tháo nhà Ngụy và Tôn Quyền nhà Ngô.
Cuộc chiến giữa 3 thế lực kéo dài gần một thế kỉ gây nên bao nhiêu tổn thất cho bá tánh đương thời nhưng đó cũng là những bản anh hùng ca về sự dũng cảm, mưu lược, tấm lòng nhân ái trung nghĩa của anh hùng Tam Quốc.
Đó là những con người mà hậu thế chúng ta khi nhìn lại vẫn phải thấy cảm kích. Một truyện quân sự đầy sức hút, đọc và thu nhận những bài học quý giá cho chính mình đóng.
Từ cuốn 3 hồi 36,37 là bắt đầu xuất hiện Gia Cát Lượng với tài năng dùng binh thần kỳ, mẹo hay, đánh đâu thắng đó, thật khiến người người nể phục. Nhờ Gia Cát Khổng Minh mà Lưu Bị từ đây bắt đầu lập nên nghiệp lớn, dựng được một phần giang sơn sánh với hai nước là Nguỵ của Tào Tháo và Ngô của Tôn Quyền. Hồi 41 được chứng kiến sự hùng dũng, tài năng phi thường của Triệu Tử Long ở Đương Dương khi một mình một ngựa xông pha trận địch cứu ấu chúa. Thật xứng danh anh hùng Đương Dương, cả Tào Tháo cũng phải nể phục. Ngoài ra, Trương Phi cũng thể hiện được cái dũng ở cầu Tràng Bản khiến quân Tào khiếp sợ. Hay nhất trong cuốn này là tài dùng mẹo của Chu Du và các tướng ở Đông Ngô, cùng đồng tâm hiệp lực lừa quân Tào, đại thắng ở trận Xích Bích Thương nhất là Lỗ Túc :v tài năng nhưng thật thà, cứ bị hành giữa hai bên Thục với Ngô, thân là quan tôi nhà Ngô, muốn hoà vs Thục mà Chu Du thì cứ tính kế hại Thục, Gia Cát Khổng Minh cũng đâu dễ gì chịu thua thiệt, thành ra cứ bày mẹo khiến Lỗ Túc ở giữa khó xử :"( . Thiết nghĩ bên Thục thật không giữ lời hứa, nói mượn Kinh Châu mà cứ hẹn mãi không chịu trả, Lỗ Túc phải đi đòi miết, lại bị lừa phải về, rồi lại vì chúa phải đi.