Thơ Thơ là tên một tập thơ được xuất bản năm 1938, là tập thơ đầu tay của xuân diệu, cùng với Gửi hương cho gió, cho đến nay vẫn là hai tác phẩm nổi bật nhất của Xuân Diệu.
Xuân Diệu (2 tháng 2 năm 1916 – 18 tháng 12 năm 1985) là một trong những nhà thơ lớn của Việt Nam. Ông nổi tiếng từ phong trào Thơ mới với tập Thơ thơ và Gửi hương cho gió. Những bài được yêu thích nhất của Xuân Diệu là thơ tình làm trong khoảng 1936 - 1944, thể hiện một triết lý bi quan, tuyệt vọng về tình ái nhưng lại có một mạch ngầm thúc giục, nhiều khi hừng hực sức sống. Nhờ đó, ông được mệnh danh là "ông hoàng thơ tình". Ông từng được Hoài Thanh và Hoài Chân đưa vào cuốn Thi nhân Việt Nam (1942).
Ngoài làm thơ, Xuân Diệu còn là một nhà văn, nhà báo, nhà bình luận văn học.
Tập này có các bài Vì sao, Nụ cười xuân, Trăng, Gặp gỡ I, Yêu, Tình trai, Đây mùa thu tới, Vội vàng, Muộn màng, Bên ấy bên này, Dối trá mà mình cực thích. Mình sẽ trích vài câu mình thích nhất để sau này tìm đọc lại thôi:
Gặp gỡ (trích) Tôi dạo tìm thơ, gặp biệt ly: Người đi, tôi tưởng bỏ tôi đi. Sau bờ non thẳm, là chi nữa? - Không biết vu vơ có nghĩa gì.
Tình trai (trích) Kể chi chuyện trước với ngày sau; Quên gió môi son với áo màu; Thây kệ thiên đường và địa ngục! Không hề mặc cả, họ yêu nhau.
Đây mùa thu tới Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang, Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng; Đây mùa thu tới - mùa thu tới Với áo mơ phai dệt lá vàng.