’Trapped forever, I could only wait for the water to rise’
The Ark follows seven friends as they explore an abandoned underground bunker, deep in the forests of Japan. What was originally meant to be a fun excursion turns into a living nightmare as an earthquake traps the group, and a lost family, inside. With the water levels rising, things only get worse as one of them turns up dead.
While nothing particularly groundbreaking, The Ark is a short but sweet mystery thriller, with a unique setting and intriguing narrative. Following the classic ‘locked-room mystery’ style meant that the story was consistently tense, keeping me guessing for its entirety. I did not predict who the murderer was, nor their reasoning, and it meant that the end reveals were satisfying and shocking, particularly the superb final twist.
I think the characters could have been much more developed, as none but Shotaro stood out with his intelligence and ‘detective’ persona. Even Shuichi, the ‘main character’ and pov we followed, was very bland and more a vessel in which to carry the reader from scene to scene, rather than an individual with agency and an effect on the story.
Even so, The Ark was a well-written, engaging and entertaining story that I enjoyed overall, finishing it in a couple of hours. 3/5 stars.
thank you to Netgalley and the publisher for an e-arc in exchange for an honest review! <3
Twist trời ơi là twist. Lâu lắm rồi mới đọc được một cuốn sách nào twist nổ não đến vậy. Tưởng giải thích vụ án như vậy là đã sốc lắm rổi, tác giả bồi thêm một cái twist nữa ở tận cùng truyện, một cái kết trọn vẹn mà cũng buồn thảm cho số phận nhân vật. Vậy tất cả chỉ là một phép thử lòng người thôi. Truyện Nhật mà không hề lòng vòng nhiều nhân vật tên tuổi. Mạch truyện rõ ràng, không nhiều lớp lang cầu kì. Nhịp nhanh, gọn. Cảm giác như truyện chỉ để giải trí nhưng thực ra để lại ấn tượng sâu sắc với mình vì những câu hỏi có phần nào mang tính triết lý, và vẫn là một câu hỏi muôn thuở liệu có ai có thể hi sinh để cứu những người còn lại. Nhân vật chính "tôi" trăn trở với câu hỏi này trong suốt diễn tiến truyện mà không có một lời giải đáp. Câu trả lời hiển nhiên là thủ phạm vụ án phải là người ở lại, cho dù không thích thì cũng sẽ bị những người còn lại ép buộc, cưỡng chế bằng nhiều hình thức. Nhưng thực tế, khi mọi thứ diễn ra đến đúng điểm đó, có ai thực sự muốn là người ép buộc một người khác phải thế mạng?
- Bối cảnh vụ án mặc dù không mới lạ nhưng vẫn rất độc đáo nhờ cách thiết lập bầu không khí đen tối, đầy bất an. Tuy nhiên, nếu có thêm hình vẽ sơ đồ chi tiết sẽ dễ hình dung về hiện trường hơn. - Văn phong ở đoạn giữa của tác phẩm tạo cho tôi cảm giác như đang đọc thể loại Non-Fiction - Puzzles vì hơi khô và thiếu sự uyển chuyển của một tiểu thuyết kể chuyện. - Những manh mối và bằng chứng dẫn đến việc phá án vặt vãnh đến mức khiến tôi thấy dù xâu chuỗi tất cả lại thì vẫn là những dữ kiện không đủ mạnh, bị võ đoán, nhưng xét theo world-building của tác giả thì chúng vẫn logic và cuối cùng tôi vẫn chấp nhận chúng một cách đầy phấn khích. - Thứ làm tôi sốc nhất chính là hồi kết của truyện, có một cú twist xuất sắc đến mức tôi không thể không chấm 5 sao cho quyển này, nó làm hợp lý từ động cơ cho đến thủ pháp lẫn từng hành vi của thủ phạm suốt từ đầu đến cuối vụ án. Tôi hoàn toàn không lường trước được cú twist sẽ xuất hiện như thế! Thật không ngờ!
P.S.1. Tôi khá tiếc cho một nhân vật, mà tôi nghĩ ai đọc đến cuối cũng sẽ biết đó là nhân vật nào. P.S.2. Một lưu ý nho nhỏ cho những ai sắp đọc quyển này là ĐỪNG NHÌN QUÁ KỸ BÌA SÁCH! TUYỆT ĐỐI ĐỪNG! Vì cái bìa đã spoil nhẹ về hồi kết nhưng cũng không đến mức nhìn là ra, vì tác giả Yuki Haruo đã lừa chúng ta quá nhiều.
3 stars for the ending. I love Japanese fiction and crime from all over the world so was attracted to this Japanese crime/horror (but less of the horror). The plot sounds edge of your seat stuff.........a group of people are trapped in an underground facility, then disaster strikes and they find themselves trapped with not only the facility being flooded but there is a murderer in their midst. This sounds like it would be a gripping read however I must admit I found it a tad repetitious, the characters didn't jump off the page and there's not alot of horror. I must say as much as I wasn't blown away by this, some other reader may find it a great thrilling read (I really didn't understand the praise for the huge hit Butter), reading is subjective and so who's to say whether this is a hit or a miss.
I thoroughly enjoy my time reading this book, especially the 1/3 last part that leads to the ending of it all.
While I can't say that the writing in this book is brilliant or amazing, I can certainly express that I like how straightforward - and, sometimes, even minimal - this author's writing style is in this book. For the most part, I believe this book can be described as "fast-paced". This fast-pacedness was used very effectively by the author to always quickly set up, or remind us, of the horror and strain these characters are facing in their circumstances.
I also want to praise how good the author manages to deliver the final dark twist at the end of the book. The dark twist at the end of this book is the definition of how a dark twist should be pulled IMO. It makes my heart literally sink in; it demonstrates a deep sense of helplessness in those who are on the bad side of it and a terrifying sense of cruelty in those who in the good side of it; it is the type of ending that "you love to hate and hate to love".
The Ark follows the usual pattern for a closed circle mystery. A group of people are trapped in an underground facility when an earthquake seals off one of the exits, while the other is onstructed with a boulder. There is a mechanism in the building to remove the boulder but there's a catch - the person removing the boulder will be trapped inside, as they can only get out of the second exit which has been sealed by the earthquake. Before this group can decide who should the person operating the mechanism be, murders begin to happen. And it's clear that one of them is the murderer.
There are times when the book might feel somewhat repetitive because we have come across such books before and right till the time I was on the last pages, I though I was going to give this a three and half stars at max. But surprise, surprise! The ending elevated the book for me. However, I must stress that for most of the part it reads like those many other books in the same genre with little variation till the end.
Thanks to Pushkin Vertigo and Netgalley for the ecopy.
3.25-3.5 Khởi đầu nghe cũng khá hứa hẹn này kia, tàu Noah khải huyền, tà giáo các thứ các thứ, nhưng đọc phía sau thì chả liên quan gì, chỉ thấy 1 nhóm 1o ng tự nguyện chui xuống 1 cái huyệt. Những điểm không thích ở cuốn sách này: - Các nhân vật đều hành động theo cách rất bất thường, khó mà tả được cái bất thường này, kiểu thay vì tụ nhau lại thì ta tách nhau ra rồi đi lung tung cho vui - Người suy luận chính chắc tầm cỡ Genya trong Tằm - suy luận rồi suy diễn như thần, cứ luôn thấy có vấn đề logic trong quá trình suy luận lởn vởn đâu đó - Động cơ thì đúng ối dzoi ơi luôn, cứ nói dông dài, giết 1 mớ ng nhưng cách giải quyết đơn giản nhất là xung phong, tự nguyện Chưa kể chỉ trong 1 thời gian rất ngắn trong lúc nhìn ảnh camera mà hung thủ đã có thể vạch ra 1 loạt kế hoạch về sau thì đúng giỏi, vậy mà cs đời thường thì hd thiếu suy nghĩ, k giải quyết nổi các vấn đề cá nhân Nhưng vì có sự bất ngờ ở phần cuối nên vẫn cho hơn 3 :))) chứ hung thủ cũng đoán được
4.5 stars! The spectacular ending pushed this one all the way up for me. For the most part, this is an Agatha Christie-esque mystery interspersed with high stress moments of peril. Although I didn't fully figure out whodunnit, I found this to be a very fair - if gloriously convoluted! - puzzle. I have faith that with careful reading, you could solve it as you go. Our POV character has a touch of Hastings's incurable romanticism about him, too, which I found quite charming.
tác phẩm là hành trình 10 con người tìm cách thoát khỏi con tàu Noah sau khi một trận động đất chắn kín lối ra. những con người ấy, giữa hoạn nạn, lại chẳng hề hoà hợp để cùng nhau tìm kiếm lối thoát. để rồi, đã có những kẻ bỏ mạng mãi mãi chẳng thể thoát được.
mạch truyện khá chậm đối với mình, hoặc có thể mình nôn tới cú twist quá nên thấy sao mà nó bị dài lê thê, dù sách cũng chỉ hơn 300 trang một tẹo.
cú twist lớn nhất không nằm ở lúc phá án, mà nằm ở đoạn kết sau cùng. trước khi đọc, mình đã bị cảnh báo cái kết sẽ rất shock, nhưng tới đoạn phá án mình vẫn còn thấy khá bình thường, thế nên lúc đó mình đã có chút hụt hẫng. thế nhưng, phần kết sau đó mới là cú twist thật sự mà tác giả gởi gắm - nó dường như đã lột tả trọn vẹn bộ mặt tối tăm ẩn giấu đằng sau một con người. thì ra đến những bước đường cùng của sinh tử, con người lại chọn cách huỷ diệt lẫn nhau để sống sót.
dù phải nói cái kết đã cứu toàn bộ mạch truyện nhưng đây vẫn là một tác phẩm trinh thám khá ổn và đáng đọc.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cuốn này về mặt cốt truyện thì giống trinh thám phòng kín cổ điển , cũng hơi dông dài , được cái twist quay xe hết tất cả vấn đề từ đầu đến cuối 3.3/5 🌟
solid 3.5 you could kind of guessed the direction of the end of the book while reading. however, the way author create the atmosphere of banal eeriness throughout the whole story was enough to make me indulge in the story. I do not like romance happened tho
Уже, наверное, тысячный раз говорю о том, что читаю все переведённые азиатские романы, даже если аннотация не нравится, но с этим дело заключалось не в том, что он японский, а именно в идее. Я люблю герметические детективы, где персонажи находятся в замкнутом пространстве и отчаянно ищут убийцу среди своей компании. Это не бывает не увлекательно, плюс японцы большие мастера в данном сегменте, и я была на все сто процентов уверена, что мне понравится.
Группа бывших сокурсников собираются на отдых, чтобы немного пообщаться и вспомнить прошлое. Один из них предлагает забраться на гору и поискать заброшенный бункер, в котором он уже бывал. Так как их поиски затягиваются, ребята решают переночевать в бункере. Внезапно появляется семья из трёх человек, заблудившихся в горах, и теперь им всем придётся провести вместе ночь. Но самое страшное случается в момент, когда дверь бункера оказывается заблокированной, а один из ребят убитым. Кто именно расправился с этим человеком: один из его сокурсников или семейная пара? И по какой причине совершилось преступление?
Издательство, как обычно, максимально странно перевело название романа. Ты его читаешь, потом читаешь аннотацию и начинаешь ожидать что-то масштабное. Девять человек, один из них убийца, все они скрывают свои секреты. Ну, увлекательно, ничего не скажешь, вот только сюжет никак не отображает. В начале книги идёт сводка о писателе, где говорится, что он религиозен, и куда логичнее было бы сохранить оригинальное название, а именно – «Ковчег». Уже не так увлекательно, не правда ли? Зато всё как по сюжету, ведь заброшенный бункер когда-то принадлежал секте.
Книга поделена на части. В каждой из них несколько глав, в которых происходят убийства. Повествование ведётся от одного из ребят: пожалуй, самого тихого и непримечательного. Он играет не роль сыщика, а скорее помощника. Убийства расследует (если это можно назвать расследованием) его двоюродный брат. Если кто-то любит японские детективы, то довольно быстро поймёт, что типажи двух «сыщиков» крайне типичные. Иногда складывается ощущение, что японские авторы списывают характеры подчистую, меняя только имена. Но так как я люблю меланхолических детективов так же, как и эксцентрических, герой мне понравился (сыщик, не помощник).
В целом весь текст – это сценарий. Местами сырой, без эмоций и рассчитан для того, чтобы удивить читателей финальным плот-твистом. Очень сложно зацепиться хоть за одного персонажа, когда они такие безликие, поэтому мне было откровенно плевать, кто там умрёт дальше. Но вот личность преступника продолжала интриговать. Мне хотелось узнать не только, кто это, но и зачем он это делает. Наверное, с первым я угадала, хоть это и было всего лишь одним из предположений, а вот причина поразила. Как, собственно, и финал.
Это не была любовь с первой страницы. Это в целом не любовь. Слишком много минусов, чтобы восхититься, но оценка не только из-за весьма неожиданного и жестокого финала. Мне просто было любопытно, и я не скучала за чтением. Но полбалла за финал я накинула. Убийца у автора точно удался.
A bunch of youngsters who had all been in a university hiking club have been taken by one of them to a bizarre underground complex as a bit of a twist on the usual day out. Arriving there too late, they're forced to stay the night, even if the place hasn't been used and the food not restocked in decades, and even though they find a torture chamber on the middle floor of the three. They also shelter a small family of mushroom pickers, equally stuck out in the wilds. So why has the prologue told us that one of the inhabitants has been murdered – and why on earth does it talk of them as being likely to stay a full week?
This is certainly an intriguing murder mystery – by now we're very used to J-crimes (as nobody is really calling them) resorting to wackier and wackier locations to act as part of what makes the mystery fresh, but here we're certainly in somewhere new. An isolated, three-floored, multi-roomed bunker arrangement, in the middle of nowhere for little reason we can be sure of? You wouldn't be alone in thinking this was going to be something very interesting indeed.
And interesting, it is, but for the stupid flaw in it.
OK, all of that is negated by the ending, which is brilliant – and chilling. But this doesn't play by the rules, having such a silly point of order/plot hole proving that nobody here is a real character. And they aren't – as other reviewers have stated, they have the urgency to get away from a murderer like I have fleeing a ladybird. In other words, none whatsoever.
No, this is a failure in the finish. The big reveal monologue from the detective-minded one of them (the narrator's cousin) is tedious in the extreme in the way it repeats what we've already been told, and then shown, and then had discussed already. The whole thing is lifeless, and I'd really be lambasting this if it were not for the finish. But that proves that absolutely everything beforehand has been a fish market of red herrings, just to get us to that point. The killer does the first murder far too quickly after the big event, and wouldn't have possibly foreseen so much. And the just dumps on all logic the book actually needed. One and a half stars.
Ấn tượng đầu tiên là có một đoạn tóm tắt tình huống hại tại để gợi sự tò mò cho độc giả, sau đó mới bắt đầu giới thiệu nhân vật và kể đầu đuôi sự tình.
Tình huống truyện đối với mình là khá cuốn hút, bị nhốt dưới lòng đất, có án mạng, không có công cụ hiện đại mà buộc phải tìm ra hung thủ hoàn toàn bằng suy luận. 2 chương đầu có lẽ là hơi dài và chán chút xíu vì chỉ có một nạn nhân và cứ kể kể những việc mà nhân vật làm. Bắt đầu từ chương 3, 4 đều có thêm nạn nhân, thêm bí ẩn, thêm manh mối nên hành động của các nhân vật bắt đầu trọng tâm phá án hơn (không chỉ đi lượn lờ này kia như 2 chương đầu).
Chương 5 bắt đầu phá án. Có 1 fact là không thể dùng xác chết để nhận diện khuôn mặt hay vân tay được (tác giả không biết hay cố tình phất lờ vậy, hình như truyện này không phải quá cổ). Nếu tạm bỏ qua cái này thì lập luận của Shotaro nhìn chung là tương đối thuyết phục.
Vài trang cuối truyện thì đúng là bùng nổ hehe. Mặc dù mình đã có linh cảm ơ hay là bằng cách nào đó bà Mai sẽ sống còn mng sẽ chớt nhỉ, vì nghe nói truyện này có 1 cái twist siêu khủng mà. Dù đoán đúng đại khái nhưng mà phần giải thích của Mai vẫn khiến mình sửng sốt. Ôi hợp lí quá, nhưng mà cũng tàn nhẫn quá! Không có hận thù hay xích mích thầm kín nào cả, chỉ để bản thân được sống sót mà thôi. Thật sự là một cô gái có thể độc ác đến mức đó hả.
Ngẫm kĩ thì vẫn có một số sạn. Ví dụ như việc giết ông Yazaki là không cần thiết lắm. Mai nói rằng như thế là để ông Yazaki không dùng hết bình dưỡng khí, nhưng cứ để ông ấy phát hiện ra cổ là hung thủ là được mà, ổng cũng khônh còn lí di để dùng bình nữa. Còn cái bấm móng tay nữa, thật chả liên quan=))) Chắc có thêm cái bấm móng tay sẽ gây nhiễu hơn là chỉ có cái túi khóa. Mặc đu vậy nhưng lúc đọc truyện thì mình đã hoàn toàn thỏa mãn rồi, mình đã có 1 trải nghiệm tốt nên sẽ không trừ điểm vì mấy cái sạn nhỏ nhỏ này. Không cho full sao là do tác giả đã phất lờ cái fact xác chết thì không nhận diện khuôn mặt và vân tay được=)))
À có đoạn mà mọi người cúi đầu cầu xin Mai quay tời mình cứ thấy hài hài sao ấy. Người giết bạn của họ, chặt đầu bạn của họ, giết cha giết chồng của họ, sao biết được sự thật mà chẳng thấy ai tức giận với hung thủ nhỉ, mình thấy không ai đấm vào mặt Mai là may rồi ý chứ ở đấy mà cúi đầu xin xỏ=))))
Cái kết đúng đỉnh và gây ám ảnh. Tiếc cho nv Shotaro quá đi, ảnh vừa thông minh vừa điềm tĩnh đúng chuẩn soái cưa trong truyện trinh thám. Thiếu chút nữa là ảnh đi đến sự thật rồi. Cuối cùng thì kẻ ác nhất lại là người sống sót cuối cùng.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Một nhóm 7 bạn trẻ đi thám hiểm một công trình ngầm trong núi sâu gọi là "Tàu Noah". Họ cũng tình cờ gặp được một gia đình 3 người, rồi hợp thành nhóm 10 người và qua đêm ở công trình này. Sáng hôm sau, một trận động đất bất ngờ xảy ra, khiến cửa ra vào bị bít kín bởi đá. Chưa kể nước từ dưới tầng cuối bắt đầu tràn lên các tầng trên, đe dọa tính mạng của những người đang bị kẹt lại trong "Tàu Noah". Cách duy nhất để giải thoát cho hầu hết những người này là phải có 1 người chịu ở lại phòng điều khiển để nâng thanh tời nhằm nhấc tảng đá lên. Giữa tình thế đó, một vụ án mạng bất ngờ xảy ra, và cả nhóm 9 người còn lại quyết định sẽ hy sinh hung thủ để cứu mạng 8 người còn lại.
Câu chuyên khá hấp dẫn và mang phong cách "án mạng trong phòng kín", nhưng mọi thứ chỉ thật sự vào guồng khiến mình lật giở liên tục từng trang kể từ sau khi vụ án mạng thứ hai xảy ra (và spoil nhẹ luôn là sẽ có vụ án mạng thứ ba nữa). Bầu không khí bí ẩn bao trùm câu chuyện khi không một ai biết hung thủ là ai, cộng với thời hạn phải hành động để thoát khỏi công trình ngầm này càng ngày càng đến gần khiến diễn tiến câu chuyện càng trở nên lôi cuốn hơn. Đoạn suy luận phá án thì cũng khá hay ho và hợp lý, nhưng theo mình cảm giác là vẫn chưa đủ đã lắm.
Trước khi đọc cuốn này, mình có đọc qua vài review trên Goodreads và biết khúc cuối có một cú twist khét lẹt (và mình mua sách đọc cũng vì lý do này). Quả nhiên là cú twist ở Phần kết muốn xám hồn thiệt. Nhưng mà mình không đánh giá cao twist này lắm, nhất là ở phương diện đạo đức. Với twist này, rốt cuộc mình không biết tác giả viết nên câu chuyện là nhằm mục đích gì. Để chỉ ra rằng tất cả mọi thứ diễn ra bên trong "Tàu Noah" rốt cuộc cũng chỉ là một cuộc chiến sinh tồn đầy tàn nhẫn? Hay là chúng ta sẽ không bao giờ đo đếm được mức độ tàn ác, ích kỷ và thâm sâu của một người? Nên thôi trừ bớt 1 sao cho cuốn này.
Cũng may đọc được cái review bảo lúc đọc cuốn này đừng nhìn kỹ hình vẽ bìa trước nha, vì hình này có spoil nhẹ cú twist rồi đó, nên vì thế mỗi lần buông sách xuống là mình toàn úp bìa trước xuống thôi :))) Đọc xong rồi mình mới giở bìa lên nhìn kỹ, quả nhiên là spoil thật :D Vậy nên bạn nào quyết định đọc cuốn này thì hãy cảnh giác nhé, LÀM ƠN ĐỪNG NHÌN KỸ BÌA TRƯỚC kẻo bị spoil đó :)))
"Án mạng trên tàu Noah" của tác giả Yuki Haruo là một tác phẩm trinh thám đầy bất ngờ và lôi cuốn. Bối cảnh truyện được xây dựng trong một không gian ngột ngạt và căng thẳng, khi một nhóm người bị mắc kẹt trong một công trình ngầm sau một trận động đất, và rồi 1 vụ án mạng xảy ra kéo theo loạt bất ngờ tiếp sau đó.
Tác giả đã khéo léo dẫn dắt người đọc qua từng lớp lang của vụ án, với những tình tiết được hé lộ một cách từ tốn nhưng đầy bất ngờ. Điểm đặc biệt của tác phẩm nằm ở những cú "plot twist" khó đoán, khiến người đọc phải liên tục thay đổi suy đoán về chân tướng hung thủ. Mặc dù ban đ���u truyện có vẻ khai thác yếu tố siêu nhiên và bí ẩn liên quan đến con tàu Noah trong truyền thuyết, nhưng dần dà, trọng tâm câu chuyện chuyển sang việc phân tích tâm lý nhân vật và những động cơ phức tạp dẫn đến hành vi phạm tội.
Yuki Haruo đã xây dựng một không khí trinh thám đậm đặc, với những nghi ngờ và mâu thuẫn nảy sinh giữa các nhân vật bị mắc kẹt. Tác phẩm không chỉ đơn thuần là một cuộc truy tìm hung thủ, mà còn đặt ra những câu hỏi về đạo đức và bản chất con người trong tình huống sinh tử.
Sự tối tăm, chật chội, và cảm giác bị cô lập không chỉ tạo ra một bầu không khí ngột ngạt về thể chất mà còn tác động mạnh mẽ đến tâm lý các nhân vật. Nỗi sợ hãi vô hình từ bốn bức tường đá, từ khả năng sụp đổ, và từ sự thiếu thốn các nhu yếu phẩm có thể đẩy con người đến những hành động mà trong điều kiện bình thường họ sẽ không bao giờ nghĩ tới. Chính không gian này đã trở thành một cái lồng giam cầm cả thể xác lẫn tinh thần, khơi dậy những bản năng nguyên thủy nhất. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó, lớp vỏ bọc lịch sự thường ngày dễ dàng bị phá vỡ, để lộ ra những mặt tối trong bản chất con người. Ai là người đáng tin cậy, ai đang che giấu điều gì - đáp án cho câu hỏi này trở nên then chốt khi ranh giới giữa thiện và ác- mong manh hơn bao giờ hết.
Sự thật, khi được phơi bày, có lẽ sẽ còn đáng sợ hơn cả bóng tối của hang động.
Haruo Yuki's The Ark has what can only be called a high concept premise. Seven freinds spending a weekend in the countryside are led to a remote, underground bunker. With a family who also somehow find the place, they settle in for the night. The next morning all hell breaks loose, one of their party has been murderd and an earthquake has sealed them in. Water is rising from the bottom level so they onyl have a week to find a way to escape. And then there are more murders. This is a set up that is designed to create tension - a small group of people trapped in a claustrophobic bunker where they discover, among other things torture implements, people dying one by one (a la Agatha Christies classic "And then There Were None") and a ticking clock of risign water and dwindling supplies. But unfortunately, it was a drag. The characters have very little to them so feel disposable, readers are unlikely to care that they are being killed off. And whats more none of the others seem to care either. You would expect a sense of panic, even after the first murder but they all treat the killings and the need to escape as intellectual excercises - puzzles to be solved. The Ark will be for those readers who can accept its outlandish setup and don't mind paper thin characterisation and are into fiendish puzzles anchored by even more fiendish twists. This feels like a book that would work better on screen, where actors could bring some depth and differentiation to the characters and the action can move fast enough for viewers not to worry about the massive plot holes.
A group of friends since college gets together after a long time. One of the friends say that there's an architecture underground, which has three floors and is shaped like an ark, in a mountain nearby and it's supposedly built by a cult. No one lives there anymore so they went to see this place and there's a lot of rooms--one of the room had torture devices. Then suddenly an earthquake hits and the entrance has been blocked. Water seems to be coming into the basement floor and now it's only a matter of time for the water to reach where they are...They try to figure out a way to get out but they find out that a friend has been murdered during this chaos. ------------------------------------------------------------
It was such a page turner! I couldn't put it down. Loved the creepy setting. Plus, they're all trapped in a buiding that's underground and water is flowing in. It became more interesting when they helped this family inside who were lost in the woods. I already felt stressed when they were all trapped inside this bizzare place but with strangers...adds more fun lol Who could be murdering their friends? Why kill someone when there's water flooding and everyone eventually might die anyway?