30 bài viết trong tập là phần tiếp theo trong dự án riêng Nguyễn Vĩnh Nguyên đang thực hiện: 100 tản văn, tiểu luận về tâm tính người Việt đương đại khảo sát thông qua thế giới những đồ vật quen thuộc hàng ngày và và các hiện tượng xã hội. Tập đầu tiên đã ra mắt độc giả cách nay hai năm, 2012, cũng theo một lối viết như thế, cũng mang cái tên khá dài Ti-vi, xe máy, nhạc chế, chày cối, karaoke, tăm xỉa răng và những thứ khác.
Vât dụng được miêu tả kỹ lưỡng, cách sử dụng được kể chi tiết, nhưng đều là cái cớ để tác giả trò chuyện với người đọc vô vàn câu chuyện cuộc đời, số phận, sâu sắc hơn, cao hơn là những câu chuyện mang ý nghĩa văn hóa, lịch sử - theo cách của mình. Đây là một cách chọn lựa khá độc đáo cách thể hiện, phương pháp khảo sát, kiến giải về tâm tính của người Việt Nam đương đại thông qua quan niệm, cách thức sử dụng, thói quen hành xử hàng ngày với những đồ vật quen thuộc.
Đặc biệt, những tản văn liên quan đến sách, sách cũ, báo giấy, lối đọc, lối viết… đậm đặc những suy tư, gửi gắm những nỗi niềm và mong muốn của một nhà báo viết văn.
Sinh năm 1979 tại Khánh Hòa, nhưng lớn lên ở Ninh Thuận, tốt nghiệp trung học phổ thông, anh trở thành sinh viên Văn khoa Đại học Đà Lạt. Anh là cây bút truyện ngắn, tản văn quen thuộc của nhiều tờ báo. Nguyễn Vĩnh Nguyên đã có nhiều tập truyện ngắn như Khu vườn lưu lạc (2007), Động vật trong thành phố (2008) hay Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông (2011)... Đà Lạt một thời hương xa là tập sách thứ hai của Nguyễn Vĩnh Nguyên về thành phố mờ sương sau Với Đà Lạt, ai cũng là lữ khách.
Những ghi chép về những điều trong cuộc sống, một chút ở đây, một phần ở kia; rồi được chắt lọc, nghiền ngẫm, để thành tập sách này. Tôi đọc tập sách trước của tác giả (với tựa rất dài mà tôi không nhớ hết được, chỉ nhớ được một chữ trong tựa là Tăm xỉa răng) nhưng không thể nhớ nhiều về nội dung và cảm xúc mang lại; với tác phẩm này đành chịu là nội dung tôi cũng không thể nhớ được nhiều (vì rất chi tiết) nhưng cảm xúc thì chắc chắn sẽ đọng lại lâu, một chữ da diết.
Hẳn Vĩnh Nguyên khi viết cũng đã lôi hết gan ruột mình để gắn sức chạm vào người đọc như tôi nhiều đến vậy. Có người bạn của tôi nói rằng anh viết "bôi chữ" (tôi tự giải thích là cố kéo dài dòng một ý) nhưng tôi thì nghĩ, có khi phải viết dài như vậy mới nói được hết ý của bản thân mình. Vốn cũng là người có xu hướng viết dài và luôn mong muốn viết hàm súc hơn, nên với những tác phẩm "dài dòng", tôi cũng khoan dung hơn.
Có lẽ bây giờ tôi đã khác nhiều khi đọc sách. Tôi nhớ nhiều hơn cảm xúc mà quyển sách mang lại, so với trước đây chú trọng về nội dung hơn. Tôi thấy rõ hơn những quyển sách vẽ bìa đẹp đẽ nhưng nội dung lủng củng, câu văn thô kệch. Khi xét về mặt hình thức, tác phẩm này có độ vênh rõ rệt giữa bìa - minh họa so với câu văn: phải nói chân thật rằng hình vẽ vô cùng thiếu chiều sâu so với hình ảnh câu văn gợi nên. Nhưng có lẽ cũng không nên trách nhiều họa sĩ, dù gì cậu ta còn chưa đầy đôi mươi khi đặt bút vẽ. Còn Vĩnh Nguyên, tôi đoán có lẽ anh già hơn so với tuổi thật rất rất nhiều.
Cách viết khá thâm sâu và có cá tính một cách rõ rệt, không biết tác giả ngoài đời diện mạo hành xử ra sao nhưng ở khía cạnh ngôn từ, mình thấy ông này khá savage đấy chứ chả chơi😁.
Có nhiều bài trong tập sách này không còn là tản văn nhẹ nhàng nữa, mà là tiểu luận về nhiều vấn đề, với nhiều suy tư của tác giả. Tuy vậy, Nguyễn Vĩnh Nguyên vẫn duyên dáng, hóm hỉnh ở 1 số bài viết "nhẹ đô" hơn, như về hạt dưa, về áo dài cách tân. Những bài về báo chí, chuyện đọc sách, cũng hay, đáng suy ngẫm.