Kanae MINATO (湊 かなえ, born 1973) is a Japanese writer of crime fiction and thriller.
She started writing in her thirties. Her first novel Confessions (告白, Kokuhaku) became a bestseller and won the Japanese Booksellers Award. The movie Confession directed by Tetsuya Nakashima was nominated to 2011 Academy Award.
She has been described in Japan as "the queen of iyamisu"(eww mystery), a subgenre of mystery fiction which deals with grisly episodes and the dark side of human nature.
Các suy đoán và lan truyền vô căn cứ trên mạng đã vô tình chĩa mũi dao nhọn về phía Shirono khi tất cả đều mặc nhiên coi cô là nghi phạm số một của vụ sát hại nữ đồng nghiệp xinh đẹp cùng công ty. Có thể nói trọng tâm của cuốn sách này không hẳn là truy tìm thủ phạm, mà nó đánh vào tâm lí con người, về những tin tức bịa đặt vô căn cứ có thể huỷ hoại một người đến mức nào, về tác hại của việc dẫn dắt dư luận khi bản thân chưa rõ tính xác thực của thông tin hay về ác ý được che đậy bởi vỏ bọc là những tài khoản ảo trên mạng.
Ngoài ra, tác phẩm có đề cập đến vấn nạn bắt nạt học đường, về mặt trái của tâm lí đám đông và nguy cơ tiềm ẩn của thói ngồi lê đôi mách bới móc cuộc đời người khác trong khi bản thân không rõ cuộc sống thực sự của họ diễn ra như thế nào.
Cũng như đa phần các tác phẩm trinh thám tâm lí trước của Minato Kanae, Án mạng Bạch Tuyết khá tăm tối. Và đặc biệt với lối viết trần thuật theo lăng kính của từng người nên đôi khi đọc hơi khó chịu. Cảm giác như bạn đang phải ngồi ở giữa một đám camera được nuôi bằng cơm í, ai cũng có thông tin, nhưng không phải ai cũng có thông tin chính xác.
Tuy nhiên, điểm trừ ở Án mạng Bạch Tuyết, có lẽ tập trung quá nhiều vào yếu tố tâm lí nên tác giả có hơi lỏng lẻo về phần trinh thám. Plot khá dễ đoán, và động cơ gây án của hung thủ cũng không... ấn tượng lắm. Về cá nhân thì tớ thấy mạch liên kết của vụ án có hơi lỏng lẻo và chưa đủ thuyết phục.
Nhìn chung cuốn sách này tuy tớ đánh giá là không phải tác phẩm xuất sắc của Minato Kanae nhưng đọc thì cũng tạm ổn. Ngoài ra, vài lỗi biên tập sai sót sơ suất trong cuốn Án mạng Bạch Tuyết cũng được WingsBooks ghi ra và đính kèm trong sách rồi ^^. Bạn nào thích trinh thám tâm lí (và không quá chú trọng về phần trinh thám) có thể nghía qua cuốn này nhé.
The Snow White Murder Case gets a 'doesn't live up to the hyper' 2 stars from me.
The story: A young and beautiful office lady (OL) who was nick-named 'Snow White' by her peers was found brutally stabbed to death and then burnt in the woods, the prime suspect was an ordinary-looking coworker whose name ironically happened to mean 'beautiful princess in the castle' in Japanese and whose boyfriend might or might not been stolen by the murdered victim. Due to the victim's beauty and the sensational nature of the love triangle among the victim, the suspect and the boyfriend, the media and the general pubic went wild over the murder case and it also set off a series of chain-reactions: (1) the suspect soon disappeared and was rumored to be on the run from the police, (2) the suspect's true identity was exposed by online forums, (3)netizens were mercilessly pointing finger at the suspect for being the one who murdered 'Snow White', (4) friends and coworkers of both the victim and the suspect came up to do their 'tell-alls' and revealed different versions of what had happened between those two women.
My thoughts:
Kanae Minato is a female Japanese crime/mystery novelist with a handful of bestsellers and a few movie adaptations under her belt. The Snow White Murder Case is the second book I read from her (the other novel I read had left me far from impressed). Although the opening act and the first-half of the novel is decent and entertaining enough, still by the end of the book I found the characters and the murder mystery utterly lacking.
The premise at the backcover of the book tells me the story and the characters would reveal to us readers the dark side of human nature and how petty jealousy, envy and greed among women can go out of control and create serious damages which no one could expect. Take my words, the premise is lying. The revealing of the darkness of human nature? What Kanae Minato had offered here looks like a 5 years old kid playing around with paints and brush, especially when comparing with hard-boiled masterpieces such as The Postman Always Rings Twice and Double Indemnity by James M. Cain (I'd just read these books recently).
There's no chilling and 'dark-as-night' human nature to be revealed in this book, in fact the whole story reads like a badly written statement of 'gossips/bullying/cyber-bullying is bad! Bad! BAD!'.
As to the murder mystery, it turns out to be even lousier, the foreshadowing is too forced, the explanation of the murder mystery is anticlimactic, And it turns out the murderer had brutally stabbed and burnt the 'Snow White' because ? That's pathetic, that's totally laughable.
I would have given this book 3 stars if the hyper surrounding it weren't so big and people weren't swearing up and down how good the book is.
Một câu chuyện án mạng chủ yếu nhấn vào tính cẩu thả của phóng viên, báo chí và những ác ý của người đời trong cuộc sống hàng ngày.
Xác của Miri, một nhân viên xinh đẹp của hãng xà phòng Bạch Tuyết, bị phát hiện cháy đen sau khi đã bị đâm liên tục. Mọi nghi vấn thủ phạm đều dồn cho Shirino - đồng nghiệp xấu hơn và vắng mặt ngay sau khi án mạng.
Phóng viên vào cuộc nhưng chỉ làm cho mọi thông tin rối hơn khi xoáy vào những định kiến của mọi người dành cho nghi phạm. Dù chưa có bằng chứng nào nhưng nghi phạm dường như đã bị kết tội. Những lời khai từ những người láng giềng lẫn người quen, thậm chí của những bạn học khá thân, đã thể hiện sự hời hợt và ác ý do vô tâm của họ, dành cho nghi phạm.
Truyện theo phong cách thực tế, mỗi chương là lời khai do phóng viên thu thập. Và kết thúc bằng lá thư của nghi phạm, cũng như nội dung những đoạn trao đổi trên các diễn đàn online.
Ý tưởng thú vị dù không mới, cách thức thể hiện cũng khá độc đáo, nhưng các tình tiết và nhân vật dường như vẫn lỏng lẻo và gây ức chế vì cảm giác chưa tới.
Tin tức về vụ sát hại Miki Noriko – nữ nhân viên trẻ tuổi, tốt bụng và hết mực được lòng mọi người đã khiến cho bất cứ ai từng tiếp xúc với cô đều buộc phải bàng hoàng. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân đã bị kẻ thủ ác dẫn dụ tới một công viên vắng vẻ, sau đó bị tấn công bằng hàng chục nhát dao dẫn tới tử vong, rồi cuối cùng là bị thiêu cháy tới mức thi thể trở nên biến dạng. Nạn nhân quá đỗi xinh đẹp, hành vi gây án vô cùng tàn khốc, vụ án theo đó cũng được dư luận hết mực quan tâm và gọi bằng cái tên mĩ miều là “Án mạng Bạch Tuyết”. Cũng chính bởi “tiềm năng” khai thác không thể hấp dẫn hơn này mà theo thời gian, “Án mạng Bạch Tuyết” dần thoát ly khỏi tư cách là một vụ án mạng đơn thuần, giờ đây, vụ án cũng như những người liên đới đã trở thành một miếng mồi béo bở để các đơn vị truyền thông mặc sức xâu xé, để những kẻ chẳng mấy liên quan có dịp thêm mắm dặm muối, thần thánh hóa nạn nhân, dồn ép các đối tượng tình nghi, rồi cuối cùng biến tướng sự việc trở thành một thiên truyện li kì bí ẩn. Người có công lớn nhất trong việc thai nghén và thành tạo nên mớ hổ lốn này, không thể không kể đến Akahoshi Yuuji.
Akahoshi Yuuji, người tự dưng là “phóng viên điều tra hiện trường”, thực chất chỉ là cây viết tự do cho một tuần san ế ẩm ít ai biết tới. Đánh hơi được tiềm năng to lớn của vụ án, gã đã quyết định bắt đầu một vụ điều tra không chuyên, gặp gỡ trực tiếp với những đối tượng liên quan, lần mò theo những manh mối tủn mủn để từ đó thu thập tư liệu, đăng tải thông tin lên mạng xã hội cá nhân, lên tuần san mà gã cộng tác cùng. Với khả năng cắt ghép tài tình cùng với đạo đức nghề nghiệp giờ đã chẳng còn có lấy một mẩu nhỏ, Akahoshi Yuuji đã vô cùng thành công trong “công tác” dắt mũi dư luận, hướng mũi dùi chỉ trích vào một người phụ nữ đáng thương, ngấm ngầm khẳng định chị ta là hung thủ, khi mà trên tay gã thậm chí còn chưa hề có lấy bất cứ một bằng chứng mang tính pháp lý nào.
Án mạng Bạch Tuyết, theo đó, cũng có cấu trúc hoàn toàn khác hẳn với những thiên tiểu thuyết trinh thám khác mà mình đã từng đọc qua trước đây. Theo chân Akahoshi, sử dụng lối trần thuật đa góc nhìn, nhiều lời kể, cuốn sách mang dáng dấp của một tập hồ sơ lưu trữ hơn là một câu chuyện với cốt truyện, tình tiết và nhân vật hoàn chỉnh. Ở đó, mỗi nhân vật/mỗi người được hỏi/mỗi đối tượng phỏng vấn lại có cơ hội để bộc bạch những suy nghĩ, nhận định khác nhau, từ đó toát lên cá tính và thái độ của chính họ đối với cá nhân đang được nhắc tới. Có những người ca ngợi, không ít kẻ chỉ trích, cũng không thiếu những ý kiến trung lập, song điểm chung giữa hàng chục đối tượng được Akahoshi lựa chọn để thu lượm ý kiến đó chính là nhiều lúc, họ sẽ không thể kiểm soát được phát ngôn của mình, rồi vô tình đưa ra những thông tin lan man, ngoài lề - song thực chất lại là phần thịt rữa ôi tanh mà tên kền kền Akahoshi không khỏi thích thú.
Từng bước, từng bước, “cuộc điều tra” của gã dần trở thành một mớ hỗn tạp, ngập ngụa trong tin bẩn, việc khai thác thông tin giờ cũng chẳng còn nhằm mục đích hỗ trợ điều tra nữa, mà đã biến tướng trở thành công cụ để xào nấu nên những trang tin sốt dẻo, hấp dẫn dư luận, thu về bộn tiền. Xuyên suốt gần ba trăm trang Án mạng Bạch Tuyết, Minato Kanae không hề có lấy một từ miêu tả Akahoshi, gã chỉ được xuất hiện qua những đại từ nhân xưng thiếu rõ ràng, hay loáng thoáng ẩn hiện qua một tài khoản mạng xã hội nghèo nàn thông tin, song dẫu vậy, chân dung gã đàn ông này vẫn hiện lên một cách chân thực tới không thể tin được. Phải chăng, bằng việc “ẩn danh” nhân vật, tác giả đang cố gắng hữu hình hóa cả một hệ thống truyền thông bẩn, nơi mà điều duy nhất người đưa tin quan tâm chỉ là món hời mà những trang viết vô đạo đức bản thân viết ra có thể đem tới, chứ không phải là cảm nhận của nạn nhân hay những thông tin đúng sự thật.
Phần đầu và phần giữa của cuốn sách đơn thuần chỉ là một tập bài viết ngồn ngộn thông tin, tuy nhiên phần cuối, khi đọc bức thư mà kẻ tình nghi số một – đối tượng bị dư luận tấn công suốt cả tháng trời ròng rã, ta dễ dàng nhìn thấy được những xúc cảm dữ dội, như đã kìm nén lâu lắm rồi có dịp đột ngột tuôn chảy. Câu chuyện của chị, dù đau đớn song đáng buồn, lại là câu chuyện không quá khó để tìm thấy, đặc biệt là trong thời đại ngày nay, nơi mà thông tin là thứ có thể được trao truyền dễ dàng chỉ bằng một cái nhấp chuột, nơi mà mỗi cá nhân dường như đều được trao cho cái quyền phán xét, lan tỏa sự thù ghét dưới cái mác ý kiến cá nhân. Tới tận cuối cùng, chị vẫn phải lang thang trong sợ hãi, biết chắc rằng cuộc sống của bản thân đã hoàn toàn bị đảo lộn, dù cho danh tính kẻ thủ ác giờ đã được mang ra ngoài ánh sáng.
Nếu nói một cách thực lòng, yếu tố trinh thám trong Án mạng Bạch Tuyết không phải là điều mà mình đánh giá cao, bởi cách giải thích cho những nghi vấn được đặt ra ở đầu truyện vẫn chưa thực sự khiến mình thỏa mãn. Tuy nhiên, nếu đơn thuần chỉ xem đây là một tập tư liệu ghi lại những tác động khôn lường của truyền thông, của tâm lí đám đông đối với cuộc đời của cả một con người, cuốn tiểu thuyết của Minato Kanae đã hoàn thành phần việc của mình vô cùng xuất sắc. Trong bất kỳ thời đại nào, ở bất cứ đâu, truyền thông bẩn luôn là điều không thể dung thứ. Tuy nhiên, điều đáng buồn là trong mọi trường hợp, người phụ nữ lại luôn là đối tượng dễ bị tấn công, dễ chịu tổn thương hơn, cũng như những câu chuyện liên quan tới đời sống riêng tư của họ đồng thời là địa hạt màu mỡ để những trang tin bẩn thỏa thích cày xới. Chưa dừng lại ở đó, những kẻ buôn tin dường như cũng thường sở hữu quá nhiều quyền lực, quá nhiều lý do để có thể thoái thác trách nhiệm của bản thân – giống như cách ban biên tập tuần san Taiyo đã thẳng tay phủ nhận mọi trách nhiệm liên đới, hay gã “nhà báo” Akahoshi đơn thuần chỉ cần thông báo hết hạn hợp đồng rồi êm xuôi qua chuyện. Điều này khiến mình nghĩ nhiều, và lại càng thêm xót xa cho số phận người phụ nữ bất hạnh trong truyện.
Vậy là, hóa ra, Táo độc không chỉ có một trái. Và ma thuật đen của Phù thủy cũng có thể được cắm rễ ở bất kỳ đâu.
Đọc cuốn này bực tím người luôn =)) Biết là tác giả cố tình tạo mâu thuẫn đấy nhưng càng đọc càng thấy tức.
Cái nổi bật nhất của cuốn này là phản ánh đúng sự lố bịch của truyền thông và sự quá đà của những nhân vật quần chúng. Mình rất thích cái cách Minato Kanae lột trần cái “độc mồm độc miệng” của các nhân vật, hay cả cái cách truyền thông bẩn bẻ hướng dư luận và đẩy con người ta đến mức đường cùng, nó khá là thực tế đấy.
Cách triển khai cốt truyện này không giống với bất kì cuốn sách nào mình đã đọc, vừa lạ mà cũng vừa khó kiểu, càng về sau càng khó hiểu ấy. Thế nhưng nếu từ từ gỡ rối thì cũng hay phết, mà mình nghĩ chắc cũng phải đọc lại hai ba lần mới nhìn được toàn cảnh sự việc chứ đọc có một lần thì không hiểu đâu.
I wouldn't consider this a true mystery/suspense/thriller book if you only looked at the investigation. To me, it served more as a social commentary with the mystery as the catalyst. Because the mystery and the perpetrator's motive turned out to be quite underwhelming. The online chatter and speculation and sensationalization that lead to character assassination are the center of this story and you see that in real life. It's very easy to people to be led by the nose based on very little information, but things get blown out of proportion and the consequences might be severe. You're left with this feeling of dark and hopelessness surrounding the main character while others are either brushing things under the rug or patting each other on the back for whatever contribution they'd had in this whole mess.
This is the first Minato Kanae book that I've read but I've seen a few J-drama adaptations from her other works so I'm somewhat familiar with the mood that she always sets for her story. This one has that same darkness but lacks a certain amount of tension that I've felt from her other works.
3.25 stars. Mình thích quyển này hơn mong đợi khá nhiều. Cách dẫn truyện khá thu hút mình: truyện được viết theo góc nhìn của mọi người về vụ án và nghi phạm khiến mình tò mò muốn đọc tiếp để biết họ sẽ nói gì thêm về sự việc. Từng chi tiết về vụ án và nghi phạm được lộ ra thật sự khiến mình hào hứng hơn theo từng chương sách. Cách dẫn dắt mạch truyện tốt, lời văn ổn, chỉ có phần trinh thám suy luận không được xây dựng mạnh mẽ lắm, nhưng bù lại phần tâm lý được phát triển rất ấn tượng. Truyện cũng mang đến thông điệp về vấn nạn xuyên tạc thông tin trên mạng, những lời đồn thổi vô căn cứ, những quy chụp có thể huỷ hoại danh dự một người mà họ không hề biết rõ như thế nào. Nói chung mình thích nhất ở quyển này ở điểm được khám phá câu chuyện qua lời kể của nhiều nhân vật. Truyện không quá xuất sắc nhưng cũng đã mang đến cho mình một trải nghiệm đọc thú vị.
Not so much a murder mystery but more like… a story of human nature with a mystery subplot. Whilst the stories of people are interesting and I liked the message about how the same events in life can be viewed completely differently through different lens, the murder part was very rushed through and underwhelming. There was definitely room for that to be a bit more fleshed out. Overall though, I really liked easy readability of this writing style.
Cốt truyện trinh thám lỏng lẻo, không có tình tiết nào quá hấp dẫn, cảm giác mọi vấn đề đưa ra trong tác phẩm đều hời hợt và chưa có tới. Cuốn này thiên nhiều về tâm lý hơn nhưng mà tâm lý các nhân vật nó nhạt nhẽo, nhàm chán vô cùng. Cách viết qua nhiều lăng kính của nhiều người khác nhau, qua các tư liệu như các đoạn bình luận, bài báo làm mình chỉ muốn bỏ giữa chừng luôn.
Not really standing out, to be honest. Like, to me, her book “Confessions” is superior no matter what, and no other “later translated and published” books of her are up to that standard just yet.
Not bad, but not that super good, so it’s better to be settled with this rating mark.
Trong thế giới của Minato Kanae, không bao giờ tồn tại duy nhất một nạn nhân, mà luôn là đoàn người móc chặt vào nhau, sẵn sàng đổ ụp xuống khi có người ngã, kéo ngã theo những người can hệ đến họ dù gần hay xa.
Ngay từ cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Minato Kanae được xuất bản tại Việt Nam, vào lúc đọc xong nó, tôi đã nhận ra ngay danh sách các tác giả yêu thích của mình sẽ xuất hiện cái tên người Nhật đầu tiên. Không phải nhà văn đình đám tại Việt Nam như Murakami Haruki hay Higashino Keigo, mà là Minato Kanae. Tôi say đắm câu chuyện của “Thú tội”, nghẹt thở trong cơn thỏa mãn bởi từng câu chữ trong “Chuộc tội”, yêu đến độ sự nông cạn mà “Vòng đu quay đêm” hay “Tất cả vì N” mang lại không khiến tình yêu ấy hao mòn, ngược lại còn háo hức chờ mong thứ những tác phẩm chưa được xuất bản sẽ sớm chứng minh độ sâu trong phong cách sáng tác của bà. Và bởi vậy, trong lần mua truyện tranh vì quá ngán những dòng chữ dài lê thê, tôi đã đặt mua cuốn “Án mạng Bạch Tuyết”, được xuất bản bởi Wings Books – nhà xuất bản “con” của Kim Đồng, chuyên thầu các bộ light novel, tiểu thuyết…
Dù là nhà xuất bản mới, còn trẻ và ít tiếng tăm, nhưng tôi lại cực kì tin tưởng chất lượng dịch thuật bên này. Nhờ cuốn “Trường ca Achilles” bên trang Truyện thần thoại dành tặng, Wings Books đã vô tình gây dựng trong tôi niềm tin vững chãi về chất lượng sách, cả về nội dung cuốn sách xuất bản, khả năng dịch thuật truyền đạt được ngòi bút tuyệt tác của tác giả lẫn chất lượng bề ngoài của cuốn sách. Thật tiếc khi đến nay tôi chưa có thời gian nghiền ngẫm lại cuốn sách thật kỹ để lựa chọn câu từ bày tỏ sự hài lòng và tình cảm của tôi dành cho câu chuyện ấy, nên cuốn “Trường ca Achilles” mãi vẫn chưa được review dưới hình thức nào khác ngoài comment giới thiệu dạo trên facebook hay vài đánh giá vu vơ mỗi khi có người hỏi. Nên tôi cầm “Án mạng Bạch Tuyết” trong tay với thái độ hài lòng không dấu giếm, và chỉ giảm đi sau khi rạch màng co bọc sách, nghiêng nghiêng ngắm nhìn nó, vô tình làm rơi tờ giấy đính chính lỗi sai trong quá trình biên tập, niềm vui ấy mới giảm đi vài phần. Nhưng vì đây là bản xuất bản đầu tiên, tôi chẳng ca thán gì nhiều, cầm luôn bút chì lên dò tìm lỗi sai và gạch xoẹt đi, hiệu chính luôn ở khoảng trống bên trên. Dù sao sách cũng là để đọc, sai in ít thì mình cũng phiên phiến đi, ghi mờ mờ vào sách cũng đâu sai, khi nào sai nhiều mới cạch mặt nhà xuất bản.
Câu chuyện khởi đầu bằng cú điện thoại thông báo của Kanou Risako, đồng nghiệp với nạn nhân, “Bạch Tuyết” Miki Noriko, để thông báo với một nhà báo về cái chết của đồng nghiệp mình. Nạn nhân được tìm thấy tại khu rừng thuộc công viên gần chỗ làm, với nhiều nhát đâm trên ngực, cơ thể bị thiêu trụi. Mọi nỗi ngờ hoặc dần đổ về phía người vào làm cùng thời điểm Miki Noriko được nhận vào, Shirano Miki, người đồng nghiệp chất phác, đảm đang nhưng rụt rè, kém sắc hơn Noriko. Từ những câu chuyện bất công nơi chỗ làm như người Shirano thích bỗng quay ra thích Noriko, việc Shirano pha trà để Noriko bưng lên… dấy lên cho người đọc hoài nghi rằng sự ghen ghét âm ỉ tích tụ dần, đến một ngày phù hợp, nó đã bùng nổ và dẫn đến hành vi giết người. Nhưng nếu câu chuyện dừng ở đây thì chúng ta đã không có nhiều điều để nói. Cái hay trong cách viết của Minato Kanae đấy là, mọi câu chuyện đều được kể bằng góc nhìn chủ quan. Lần này, chúng ta theo chân một tay nhà báo hèn nhát ưa lảng tránh đến lấy lời khai của đồng nghiệp, người quen nghi phạm, nhận lại những lời kể dựa trên cảm tính và cách họ nhìn nhận nghi phạm. Rằng nghi phạm là một đứa lập dị hay nghi phạm có dấu hiệu bất thường từ khi nào… để rồi biên ra bài báo theo kiểu cắt câu lấy nghĩa, cốt để quy toàn bộ tội lỗi lên nghi phạm, lèo lái vụ án thành câu chuyện cổ tích “Hoàng hậu độc ác ghen ghét với tài sắc của Bạch Tuyết nên đã ra tay sát hại”.
Như mọi câu chuyện khác đồng tác giả, mọi lời kể đều xuất phát từ tình cảm cá nhân rất nhiều, vô tình thêm chút mắm chút muối là đủ bóp méo sự thật về người được kể. Đấy cũng là cái hay của Minato Kanae. Bà luôn cho chúng ta một cái nhìn thật chủ quan, ít tình tiết về vụ án để suy luận ai là người gây án, mà phơi bày tâm tư của người trong cuộc. Nếu Keigo là chuỗi sự kiện được lên kế hoạch chi tiết thì Kanae lại là một tổ hợp tâm lý phức tạp. Phương thức giết người của bà luôn đơn giản, thủ phạm cũng chẳng chạy đi đâu xa, nhưng câu chuyện đằng sau, nguyên nhân dẫn đến hành vi giết người tàn bạo mới là thứ khiến người ta suy nghĩ. Nên trong “Vụ án Bạch Tuyết”, thực lòng nạn nhân chẳng gây cho tôi nhiều thương cảm lắm, ngược lại dưới lời kể của nghi phạm, nạn nhân lại khiến tôi khinh miệt nhiều hơn. Hoặc do tôi cũng là đứa con gái kém sắc, bình thường, cha mẹ không quá đỗi tự hào mà khoe khoang khắp nơi hay được đặt cái tên dễ sinh ra cái biệt danh kém duyên, nên dù không chính thức thành nạn nhân của bắt nạt tại trường học hay bị cô lập, tôi vẫn có đồng cảm nhất định với vài nhân vật trong cuốn sách. Không chỉ một nạn nhân xuất hiện, mà Minato Kanae vẽ ra nhiều số phận, nhiều nạn nhân khác nhau. Có người là nạn nhân của việc bắt nạt học đường, nạn nhân của sự vô tâm trong hành vi bắt nạt của học sinh (thậm chí còn hùa theo), nạn nhân của thói ganh ghét trẻ con được gia đình cổ súy, nạn nhân của việc gia đình đề cao con mình bằng việc hạ bệ đứa trẻ khác xuống. Có người là nạn nhân của áp lực công việc, nạn nhân của sự khao khát được chú ý và vượt mặt đồng nghiệp… Cuối cùng, chẳng phải nạn nhân của hành vi giết người man rợ, mà là nạn nhân của báo chí và cộng đồng mạng.
Câu chuyện này vô tình gợi cho tôi nhớ đến vài vụ việc xảy ra gần đây mà không tiện kể chi tiết, về một du học sinh bị cưỡng hiếp tập thể. Mỗi khi có vụ hãm hiếp nào diễn ra, lúc nào cũng có những kẻ đào bới quá khứ, chỉ trích nạn nhân, đem những lời lẽ vô cảm xối lên họ để thỏa mãn thói tò mò, rồi cả những bài viết được biên dưới danh nghĩa “nghi phạm”, “người bị tố cáo”, nêu lên nguyên nhân mình có hành vi sai trái để kiếm tìm sự thương hại qua màn hình phẳng. Và ở “Vụ án Bạch Tuyết”, nghi phạm trở thành nạn nhân của cộng đồng mạng, nạn nhân thật sự của câu chuyện, chứ không phải nạn nhân vụ án mạng. Những lời lẽ bóp méo của cộng đồng mạng hóa thành sợi dây dắt mũi, đưa người lạ đến mạt sát, chửi rủa nghi phạm ngay khi chưa có bằng chứng. Thói phóng đại và cắt câu lấy nghĩa, trò giật gân câu view nhảm nhí đáng khinh của giới truyền thông, chỉ vì cái lợi trước mặt đã phá vỡ tình cảm bạn bè, và để những kẻ vốn chẳng ưng mắt nhau trở thành anh hùng chính nghĩa bằng lời tố cáo vô căn cứ, lời mạt sát tinh thần nạn nhân cùng gia đình nạn nhân.
Tôi đọc xong, dừng lại và nghĩ thật nhiều thứ. Mọi thứ qua lời kể của người khác bỗng trở nên thật khác, có thể nó thành con dao găm thật sâu vào tim, cũng có thể thành liều thuốc chữa trị tâm hồn chịu nhiều thương tổn. Nếu Shirano biết được lời khai thật sự của bạn bè mình, liệu câu chuyện có đi theo chiều hướng này không? Tôi vẫn muốn biết rõ hơn về nạn nhân, vẫn muốn biết về những khía cạnh khác ngoài việc nạn nhân xinh đẹp hay hấp dẫn, hiểu rõ hơn về động cơ của người gây án. Có nhiều điều tôi chưa thỏa mãn mà câu chuyện đã dừng lại tại đây, thật khó chịu làm sao, bao nhiêu thứ chưa sáng tỏ mà câu chuyện đã kết thúc. Tôi thích cách tác giả khơi gợi câu chuyện mới, thích cách diễn giải loằng ngoằng và đa chiều, nhưng hiếm khi hài lòng về cái kết mà Minato Kanae đưa ra. Kể từ đầu đến khi kết thúc thì chấm một cái rồi dừng lại, chẳng giải quyết dứt điểm các vấn đề để hình thành cái kết mở hợp lý, chỉ đơn giản là hết thôi. Cách kết truyện của bà luôn khiến tôi ấm ức trong lòng, chỉ ao ước cuốn sách dài thêm vài trang thì hay, chỉ một vài trang nữa thôi.
Cuốn sách ấy giống xã hội vậy, chúng ta chẳng biết tin ai, tin vào điều gì, ngay cả những nơi được cho là uy tín thì cũng khó có thể biết điều họ nói ra có chính xác, trung thực hay không. “Vụ án Bạch Tuyết” giữ cái đặc trưng của Kanae, phơi bày mặt trái xã hội bằng hành vi vượt quá tầm kiểm soát, và cái giá luôn là mạng người vô tội, cùng tương lai bao người xung quanh.
This entire review has been hidden because of spoilers.
This is definitely not the best work of Kanae Minato. It has a great idea, but was excuted poorly.
Starting off with the main character, Shirono Miki, she's just too good to be true. I don't even see a single fault in her characterization, so it appeared very unrealistic. That being said, when everyone talked about her in their narration, I still didn't really understand her as a person. Speaking of this, there is absolutely no personality of any characters. I get to know the history and their opinions on Shirono and that's it. I'd like to know more on what made them think that way.
I get the idea Minato tried to deliver: cyber-bullying. Everyone had their own voice and it may or may not be true, and it shapes what other people think of someone. We live in a world of false news, and it effects out perspective. However in the story, she tried to mimic this situation but at the end it all felt short when Minato used only one chapter to defend every false saying on Shirono (and it was a rough one.) as well as reveal the killer. It was so unexpected and lousy.
In general, it was an entertaining read but failed bring out a deeper message I expected.