Ánh mắt của mỗi một người thiếu niên, đen trắng rõ ràng, giống như một bức màn. Dũng cảm, xúc động, yếu đuối, tò mò, khát vọng, lúng túng, thương tâm, thất vọng, suy nghĩ tìm tòi… Tất cả những màu sắc rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân đều dược biểu diễn trên bức màn trắng đen rất rõ ràng đó. Khi nó diễn xuất một cách đầy màu sắc, thì chúng ta hồ đồ không biết, cho dù nó gần ngay trong mắt ta. Chính bởi vì là nó quá gần, gần ngay trong mắt chúng ta, vì vậy, chúng ta không thể nhìn thấy được. Chỉ cho đến khi nó đã dần dần rời bỏ chúng ta, chúng ta mới có thể dần dần nhìn rõ. Nhìn rõ nhân quả được mất đằng sau mỗi câu chuyện có thể là rực rỡ màu sắc, cũng có thể không rực rỡ màu sắc, nhưng, tất cả đã là một bộ film nhựa bị kẹt hình, cho dù chúng ta mỉm cười, hay rơi nước mắt, đều chỉ có thể mãi mãi đứng lại ở đầu bên này của thời gian, lặng lẽ quan sát sự tan và hợp, được và mất trên màn hình ở đầu thời gian bên kia. Đấy chính là tuổi thanh xuân, chỉ đến khi nó đã rời bỏ ta, ta mới có thể nhìn thấy rõ nó.
Câu truyện yêu thích nhất của tớ về thanh xuân vườn trường. Tuổi thanh xuân luôn là những điều đẹp đẽ nhất và Đồng Hoa đã thực sự xuất sắc khi viết về quãng thời gian tươi đẹp này.
Đúng như tên của cuốn tiểu thuyết, thời niên thiếu của mỗi chúng ta đều vô cùng quý giá, có rất nhiều chuyện sẽ xảy đến với bạn, dù là tốt hay là xấu, những kỷ niệm đó chúng ta sẽ mãi mãi không thể quên. Dù chúng ta có tiếc nuối, có muốn quay trở lại thời niên thiếu ấy lần nữa thì cũng không thể nào quay lại, chỉ còn cách tiếp tục bước đi, lưu giữ những kỷ niệm ấy vào trong tim mình. Và “ Thời niên thiếu không thể quay lại ấy” đã đưa mỗi người quay trở lại tuổi thanh xuân, còn nếu bạn chưa đi qua hết quãng đường học sinh thì câu truyện giúp bạn quý trọng quãng thời gian niên thiếu vui vẻ và đẹp đẽ ấy. Đồng Hoa đưa tớ vào câu truyện của La Kỳ Kỳ và thời niên thiếu của cô, từ khi cô còn bé, đến khi vào tuổi học, trung học, rồi cấp 3 và một ngày cô quay lại trong kỷ niệm về thời niên thiếu của chính mình. La Kỳ Kỳ, một cô bé vốn nhút nhát, trải qua nhiều đau khổ, trở thành một cô bé kiên cường, luôn luôn lấy vỏ bọc che đậy lại rất khéo những cảm xúc của chính bản thân mình. Trương Tuấn, Tiểu Ba và Kỳ Kỳ đều có một điểm giống nhau đó là chịu nhiều tổn thương từ khi còn bé nên trưởng thành rất sớm, không còn là những cậu bé vô ưu vô lo. Kỳ Kỳ và Trương Tuấn quen nhau từ hồi tiểu học, họ đều đã thích nhau từ rất lâu trước đó nhưng chỉ đến cấp 3 mới nhận ra tình cảm của nhau. Tình cảm của họ thật trong sáng nhưng cũng rất sâu đậm. Nhưng họ vẫn rời xa nhau dù cả hai đều vẫn còn rất yêu nhau do những tính kiêu ngạo và bất đồng của tuổi trẻ. Nếu như khi đó Kỳ Kỳ vất bỏ mặt nạ kiên cường ấy, tính kiêu ngạo ấy thì bây giờ hai người họ sẽ như thế nào? Nhưng thời gian không cho ta chữ nếu như, đã qua đi thì không thể lấy lại và cũng sẽ không có hai con người ấy của ngày hôm nay. Tớ rất ghen tỵ với Kỳ Kỳ vì cô ấy có một người yêu mình như vậy, tình yêu của hai người thật trong sáng, tớ nhìn thấy trong đấy một điều gì đó rất quen thuộc, đọc truyện mà tớ không khỏi nghẹn ngào và quặn lòng. Tớ luôn mong hai người ấy có thể đến bên nhau.. Trong tuổi niên thiếu của cô còn có một người nữa cũng rất quan trọng với cô, đó là Tiểu Ba. Anh giúp cô trưởng thành và trở thành một người luôn như anh mong muốn, là người giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn và là động lực giúp cô học hành chăm chỉ. Anh coi cô như em gái và cô coi anh như anh trai. Anh đột nhiên rời khỏi cuộc sống của cô. Cô đau khổ nhưng vẫn luôn giấu nỗi đau vào tận sâu trong trái tim mình. Ba người họ rời khỏi cuộc sống của nhau. Sau bao năm có cơ hội gặp lại, họ nhận ra đấy là tuổi thanh xuân của mình. Trương Tuấn vẫn luôn luôn nhớ về Kỳ Kỳ dù cho sau bao nhiêu năm tình yêu của cậu có lẽ đã phai nhạt đi, nhưng cậu vẫn rất yêu cô. Tiểu Ba dần nhận ra mình cũng không còn coi Kỳ Kỳ như em gái nữa. Vậy Kỳ Kỳ sẽ chọn ai, đó là đều tác giả không hề nói đến. Và điều đó khiến tớ vô cùng tò mò. Nhưng đó cũng là kết thúc viên mãn nhất, điều gì chờ đợi ở sau những dòng cuối cùng đó là do các bạn quyết định. Đồng Hoa đã rất thành công với kết thúc mở khi để lại bao nhiêu nuối tiếc cho độc giả và cho riêng tớ. Thời niên thiếu đó không chỉ có tình yêu mà còn có tình bạn. Những kỷ niệm tuổi học trò bên những người bạn đều sẽ trở thành những nốt nhạc đẹp cho mỗi người khi nhớ tới, tình bạn của Kỳ Kỳ và Hiểu Phỉ thật sự là tình bạn chân chính, họ cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, về chuyện học hành, về bạn trai. Hiểu Phỉ ra đi, trở thành dấu hỏi lớn trong lòng Kỳ Kỳ. Ai mà không muốn có một người bạn rất thân như hai người họ chứ. Điều tớ rất thích ở Kỳ Kỳ đó là tính kiên trì của cô trong học tập, cuối cùng cô có thể đạt được mục tiêu của mình. Tớ rất muốn học theo Kỳ Kỳ, nhất là việc cô kiên trì học tiếng anh. Điều mà tớ biết là tớ rất cần học lúc này. Khép lại câu truyện tớ vẫn rất lưu luyến, tuổi thanh xuân của cô đã thực sự khép lại rồi, còn của tớ thì chưa nhưng cũng chỉ còn vỏn vẹn hai năm nữa thôi, rồi thời niên thiếu của tớ cũng sẽ qua đi. Tớ muốn lưu giữ lại thật nhiều kỷ niệm và không phải làm gì để bản thân phải hối hận.
“Nhiều năm qua, tôi luôn học tập một việc, chính là không quay đầu lại, chỉ vì bản thân chưa từng làm chuyện gì phải hối hận, không hối hận vì những chuyện mình đã làm. Mỗi bước đi của cuộc sống, đều phải trả giá đắt. Tôi có được một ít những gì mình muốn, mất đi một ít những gì mình không muốn mất. Nhưng con người trên thế giới này, có phải ai cũng như vậy đâu?”
#2018PopsugarReadingChallenge 18. Your favorite prompt from the 2015 POPSUGAR Reading Challenges
New: Một giờ rưỡi sáng 11/07/18 Đây không phải là review mà là những dòng cảm xúc ám ảnh tôi nhất khi đọc xong câu truyện này.
This entire review has been hidden because of spoilers.
I'd strongly recommend this book, except that there's no full English translation available (rescued by Google translate once I discovered this halfway through), and it has an ambiguous end, and I'm not a fan of ambiguous ends.
Also made me cry on my commute home and crying on public transport is embarrassing!
I still recommend the book because even through the lens of translation, it's an incredible piece on formation of character, of how a lively little girl becomes a traumatised turtle, is rescued by small and large acts of kindness (with a wonderful found family), and is tempered into steel so that later losses don't shatter her.
Qi Qi is a great protagonist.
There is a (sort of) triangle romance going on - two options (one of which is vastly superior to the other) but no romantic resolution.
Đã hơn 6 tháng sau khi không còn động cuốn sách này nữa. Mình thề mình đã đọc nó tới lần thứ n và gần như thuộc hết những chi tiết ở trong truyện. Với mình, Kỳ Kỳ là một người chị, người khai sáng ra cho mình, dù Kỳ Kỳ chỉ là 1 nhân vật ảo. Mình hâm mộ Kỳ Kỳ tất cả, và yêu cái cách cô ấy làm mọi chuyện. 6 tháng trước, mình mong Kỳ Kỳ đến với Trương Tuấn. 6 tháng sau, mình nghĩ là ai thì cũng không còn quan trọng, Kỳ Kỳ tốt hơn hết là yêu một người khác, sẽ tốt hơn. Tốt hơn hết là Trần Kính Bởi vì hình ảnh Trương Tuấn, Tiểu Ba trong quá khứ có quá nhiều kỉ niệm, có quá nhiều ấn tượng. Người ta chỉ nhớ nhau của quá khứ, còn con người của hiện tại, tức là con ng của 10 năm sau, thì lại thấy xa lạ. 10 năm không phải là một con số nhỏ, nó có thể khiến cho vật đổi sao dời, quỹ đạo trái đất thay đổi, lòng người cũng méo theo, con người của lúc xưa đã chẳng còn nữa. Day dứt chứ, mình thương Trương Tuấn lắm, mình cũng thương Tiểu Ba nữa. Mình cũng ghét cái cách thời gian 10 năm chôn vùi mọi thứ, những bí mật mỗi người nắm 1 ít. Nhưng rồi sẽ cũng qua, ký ức thì vẫn còn đó đó thôi. Có ai sống, gắn bó với nhau cả đời đâu? Thế nên là, chỉ gặp nhau 1 lần thôi, rồi xa nhau và chấp nhận đi.
Có thể nói tôi quyết định mua bộ sách này là vì tác giả Đồng Hoa, tôi rất thích các tác phẩm của cô. Và thêm một lần nữa, tôi không phải thất vọng về sự lựa chọn của mình. Thời gian trôi đi không thể quay trở lại, vì thế “Thời niên thiếu không thể quay lại ấy” là một bản nhạc được dệt lại từ những ký ức tươi đẹp về thời niên thiếu, những ký ức đẹp đẽ mà cũng không kém phần bi thương.
Sau nhiều năm sống ở Mỹ, cuộc sống bận rộn và năng động đã giúp cô trở thành một cô gái thành đạt. Trở về sau một cuộc động đất mà dường như có thể cướp đi cả gia đình cô, La Kỳ Kỳ đã gặp lại cả thời thơ ấu của mình. Cô sống với ông ngoại từ nhỏ, năm tuổi mới về sống cùng gia đình. Quen sống trong sự bảo bọc, cưng chiều của ông, cô dần trở nên lạc lõng trong chính gia đình của mình. Cô thu mình vào vỏ ốc, cho rằng cha mẹ yêu thương cô em gái hơn. Trong cô luôn tồn tại suy nghĩ: “Có ai chịu thừa nhận mình thiên vị bao giờ, họ đều cho rằng đấy là những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng, nhưng lại hoàn toàn không biết rằng thế giới của con trẻ vốn được tạo thành từ vô số những điều vụn vặt ấy.”
[Trích đoạn] Mẹ nghĩ rất lâu, rồi mới bắt đầu nói: “Mẹ biết trong lòng con vẫn luôn oán hận bố mẹ đã gửi con về cho ông ngoại, cũng luôn cho rằng bố mẹ thiên vị, đối xử với em gái tốt hơn, nhưng hai con đều do mẹ sinh ra, lòng bàn tay hay mu bàn tay thì cũng đều là thịt, bố mẹ yêu thương hai con như nhau. Chỉ có điều em gái con lanh lợi, hoạt bát, thích nói thích cười, do đó bố mẹ tự nhiên cũng hay nói chuyện với em hơn. Con ít nói, không thích kể chuyện, vì vậy bố mẹ mới ít nói chuyện với con. Mỗi khi em gái con làm sai việc gì, bố mẹ thẳng thắn mắng nó một trận, nó khóc lóc một hồi, nhưng ngày mai sẽ gọi bố ơi bố ời ngay, chưa bao giờ giữ khoảng cách với bố mẹ. Còn con thì sao? Tình cách con bướng bỉnh lại mạnh mẽ, nói nhiều sợ con nổi loạn, không nói thì không yên tâm.” Mẹ nói xong, hai mắt cũng đỏ hoe.
Nhà tâm lý học Freud cho rằng: “Hành vi của mỗi người đều chịu ảnh hưởng từ những gì đã trải qua trong thời thơ ấu, vì vậy, tất cả mọi nhân quả, đều nên truy ngược lại nơi mình đã được sinh ra.”, Kỳ Kỳ cũng vậy. Thời niên thiếu của cô là một câu chuyện đầy sóng gió. Những thử thách đã tôi luyện nên một Kỳ Kỳ can trường, một Kỳ Kỳ mạnh mẽ. Nhưng có phải “từ nhỏ cô đã giỏi giang hơn người? Rút cục thì trí nhớ của cô quá tốt hay do người khác quên quá nhanh?”
Thời gian là khoảnh khắc, rất ngắn ngủi, vì vậy, tình yêu và sự ấm áp luôn vội vàng trôi qua rất nhanh, còn chưa kịp trân trọng, chớp mắt đã xa. Kỳ Kỳ thật may mắn, cô có hai chàng trai bên cạnh hết lòng yêu thương, nhưng cô cũng thật kém may mắn, vì lo cho cô, cả hai đều quyết định buông tay..
Anh là tri kỉ, là thanh mai trúc mã, là người đã cùng cô lớn lên, chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của cô, là người tác động mạnh mẽ nhất để tạo nên một La Kỳ Kỳ như cô đã trở thành, và anh, cũng là người mong muốn bảo bọc, che chở cô nhất trên đời. Có lẽ thế, nên khi gặp bất kì một cô gái nào, trong anh đều ngầm có sự so sánh với “Kỳ Kỳ của anh”. Cẩn trọng bảo vệ và từng chút nâng niu, sự tư ti có lẽ cùng bắt đầu từ đó. Tiếc thay, anh lại chọn cách chặt đứt sợi dây liên kết tình cảm với cô. Anh không có tuổi thơ, không có tương lai, càng không thể nắm giữ khoảng thời gian tươi đẹp bên cô gái nhỏ mà anh đem lòng thương mến. Lúc đó, không biết anh đã đau khổ đến nhường nào..
Cuộc sống của Kỳ Kỳ luôn có bóng dáng của Tiểu Ba xung quanh. Những lúc cô yếu đuối nhất hay mạnh mẽ nhất, đều có anh ở bên. Khi cô run rẩy trong nỗi sợ giữa đêm khuya, hét to gọi tên anh rồi cay đắng thất vọng, ngỡ rằng anh không ở đây, anh quên cô mất rồi. Nhưng anh đã ở đó, luôn dõi theo cô, luôn bước theo cô. Làm sao anh có thể bỏ mặc cô gái bé nhỏ của mình cơ chứ? Khi cô xuất hiện trong sân trượt băng, trượt chân ngã và buồn tủi bỏ về, anh luôn từ xa dõi theo. Làm sao anh có thể không quan tâm đến người mà anh yêu thương cơ chứ? Cô có kết quả học tập hằng tháng, cô thi đại học điểm cao, anh luôn dành thời gian đến xem. Cô xuất ngoại, anh ở lại dựng nên ước mơ của cô ngày nào..
"Hiệu sách xinh đẹp ấm áp, thật giống giấc mơ của một thiếu niên. Người nằm mơ đã quên bản thân mình nghĩ tới cái gì trong chốn hồng trần xóc nảy, nhưng không thể dự đoán được, khi bỗng quay đầu lại giấc mơ đã thành sự thật. Tiểu Ba, ngày mai em chờ anh ở bờ sông, không gặp không về.
Kì Kì. Tái bút: Em nói là không gặp không về!".
Sự trưởng thành dường như đều phải đồng hành cùng nỗi đau? Cô đau lòng, anh đau lòng hơn, nhưng tôi cho rằng còn có một người phải chịu nỗi đau đớn nhiều hơn nữa. Vào buổi tối mà Kỳ Kỳ đã gọi tên Tiểu Ba trong sự sợ hãi tột cùng ấy, còn có bóng dáng cô độc của một chàng trai trẻ khác. Anh yêu cô, nhưng người cô nghĩ đến đầu tiên khi đối mặt với nỗi sợ hãi lại là một chàng trai khác. Anh mang những tâm tư gì, qua những con chữ, chỉ có tôi và anh là hiểu. Đó là những vết thương không thể gọi thành tên, dẫu có cắt bỏ đi thì vẫn di căn, lại tấy và sưng lên thành nhưng vết thương mới. Anh yêu cô, cô yêu anh, họ yêu nhau. Cũng vì họ quá yêu nhau nên lại càng cẩn trọng, càng giấu kín những suy nghĩ của mình trước người kia, lo ngại người kia phiền lòng. Vì yêu nhau mà cẩn trọng, mất nhau cũng vì cẩn trọng…
Tuổi trẻ là thế, cứ có những bí mật để đến khi trưởng thành ngoảnh đầu nhìn lại, khi phát hiện những chi tiết ngọt ngào đã phủi bụi trong chiếc nhật ký đã bị bung mất khóa, đọc được những gì đã bị thời gian vùi lấp. Hóa ra, ngày trước đã từng có người vì mình mà như vậy. Vị ngọt ngào ấy sẽ vừa bất ngờ, vừa dịu dàng lan tỏa, vừa có phần uất ức tủi hờn, giá như năm đó biết được mọi chuyện, thì kết cục có khác đi?
Xin hãy tin rằng, thời gian lặng lẽ trôi qua, thúc đẩy quá trình lão hóa của dung nhan, nhưng lại làm cuộc đời chúng ta trở nên phong phú hơn.
Xin hãy tin rằng, trên thế giới này có thứ còn vĩnh hằng hơn cả thời gian, chính là trái tim biết yêu người, yêu mình của ta..
Xin hãy tin rằng, tuổi thành xuân qua đi không hề đáng sợ, mà đáng sợ hơn cả là chúng ta sẽ mất đi trái tim yêu đời, yêu người…
I'm so emotional. I almost cried finishing this. This book is split into two books, Part One and Part Two. I just finished Part One. I picked it up because Andrea K Host's review really intrigued me and I'm so glad I did. This book is so, so good. Let me just get the negative out of the way: the pace is quite slow at first. It took me a while to really get into it. Once I did, I literally couldn't stop reading. The last 20% builds to a really high point.
The good: where do I begin? This is a young adult, coming-of-age novel. The main character is Luo Qiqi. Part One takes us through Qiqi's childhood and her mid-teens. Qiqi is very sensitive, quiet and shy, and when her parents have a second daughter, they neglect her in favor for her more bubbly, vivacious and loud younger sister. This is devastating to any young kid, and for Qiqi, she felt totally alienated, alone and unloved by her family. She felt like an outsider with no place at home. She ends up spending a lot of time outside, and makes friends with the owner of a karaoke pub/bar place, Li ge, Wu Zei and Xiao Po. They become her found family. These people are sort of like hooligans, but not really? They treat her well, but they have connections to the local gangs and petty criminals.
She goes to primary school and her teacher picks on her, using every chance he can to humiliate her. She becomes very defiant and rebellious as a result, even as this does a number on her already-dented self-worth. She starts having crushes and making friends and enemies with her peers. She then moves on to secondary school, with some of the same guys and girls she knew. A lot more drama ensues - her confusing crushes, the mixed feelings she has for some of her classmates, her loyalty for her friends, lots of betrayals and classroom politics... One of her teachers takes a shine to her and really nurtures her. There are so many subplots and threads. It made for a very emotionally rich and psychologically complex read. I loved it.
I really felt like I was transported back to my own adolescence. It's too much to describe here, but the author is really good at very vivid and complicated interpersonal relationships, especially at a time when everything is very confusing and new, and you don't really feel like you have adults you can turn to. There was so much going on and it all felt so real. I loved all the side characters. Qiqi's relationship with them evolved and changed as time passed, which was amazing. Some of the changes were powerful.
I've said that the author is absolutely amazing at writing characters. It's so good that most of the characters feel so real. I swear, I can see shades of my parents, my relatives and my extended family in them. Qiqi herself is incredibly authentic and real. I totally relate to her.
I also love this author's writing style! It is very compelling. I read the first chapter out of curiosity and ended up reading the first two chapters coz I just couldn't stop. Her writing style is very simple but it is very powerful in its simplicity, and I was totally hooked. I often felt moved by Qiqi's story. I had a very vivid and clear idea of Qiqi's personality and her motivations.
Also, I learned a lot about China in the 90s.
A lot of the things Qiqi struggled with felt like a reflection of social issues. 1) in Chinese classrooms, the teacher is the boss. If the teacher picks on you and it's grossly unfair, humiliating and upsetting, there's nothing you can do because you're just lower in the pecking order. You can't even complain. No one would believe it. 2) sexism. Rampant, rampant sexism. Qiqi's closest friend had an underage pregnancy and the gossip after that destroyed her. Another of Qiqi's classmate's parents divorced, and there was so much gossip and slander. 3) Qiqi's curiosity about sex and the total lack of sex-ed. In Chinese society, nobody talks about this stuff. They had a sex ed class, and the teacher told them during the first lesson that these lessons will be free periods. I mean. That's so Chinese, lol. 4) gruelling academic pressure is like a hallmark of East Asian societies lol. 5) Chinese society's avoidance of unpleasant topics. Things like divorce, pregnancy, sexual relations, dropping out of school, etc, are all taboo. It's too disruptive and unpleasant. People prefer to just smooth it over. But then at the same time, everyone is gossiping about it and it ruins one's social standing and 'face', which is everything in Chinese society.
I love Xiao Po and I seriously hope Qiqi ends up with him. She likes another guy, but he is a poor choice. I don't like him at all. I don't understand her attraction to him but I guess it's the draw of the forbidden bad boy or something.
Read this book just for the ending of Part One alone. Qiqi's mother, who always acted like she only cared about Qiqi's sister, finally had a heart-to-heart talk with her. It was so good, so cathartic and so emotional I almost cried. After that, Qiqi really reflects on everything she had believed. She had lived life in a semi-traumatised state, believing herself unwanted, alone and unloved by her family, that bad things happen to her, but she realizes that for every bad thing she experiences, there is something wonderful too. She chooses to let go of her (justifiable) feelings of self-pity, grief, anger, hatred and bitterness. It's beautiful. The way Qiqi's mom shared the story of her parents reminded me so much of the way my grandmother and my mother tell stories, talk to us and counsel us.
Truyện nhẹ nhàng, dễ thương. Quyển 1 cuốn hút hơn quyển 2. Không biết có phải tác giả dồn hết bút lực vào quyển đầu hay không mà đến nửa cuối quyển 2 có phần hơi đuổi. Những đoạn tâm tình ở đầu mỗi chương giống như những thủ thỉ khe khẽ mà cô gái La Kỳ Kỳ gửi gắm đến độc giả. Nhớ thương và hoài niệm của tuổi thanh xuân lúc ẩn lúc hiện sau ngòi bút của Đồng Hoa khiến người ta không khỏi chìm đắm trong những ngày tháng xưa cũ của bản thân rồi ngẩn ngơ tiếc nhớ.
Nói về cuốn tiểu thuyết yêu thích đầu tiên của bạn?
Bạn biết không, có lẽ đây là bước đầu tiên rõ ràng được in dấu trên quãng đường trở thành một thiếu niên của mình. Thời điểm đó, và cả bây giờ nữa, thời niên thiếu của mình vẫn ở đây, vẫn chưa phải “không thể quay lại”. Vì vậy mình rất biết ơn, rất quý trọng.
Khoảng thời gian đọc bộ truyện này không hề ngắn, có thể nói là dài, nhưng rất ý nghĩa. Lúc đó, mình chỉ đọc trên mạng, mình đọc liền tù tì nhiều chương, nước mắt có, uất ức có, mỉm cười cũng có. Rồi cứ thế, mỗi ngày mình đọc một vài chương, điều này là tâm trạng của mình rất tốt.
La Kỳ Kỳ. Mình lúc đó cảm thấy cô gái này chính là một người bạn mình rất thích, muốn dõi theo. Có lẽ do tự mình thấy có nét tương đồng giữa mình và nhân vật, dù là ít hay nhiều. “Chúng tôi đều là những người sẽ cố gắng toàn tâm toàn sức trong quá trình rèn luyện, nhưng khi có kết quả, chỉ cần đạt yêu cầu tối thiểu nhất, sẽ thoả mãn” Ngày ngày mình đang lớn lên, cũng dõi theo hình ảnh La Kỳ Kỳ trưởng thành. Trong lòng mình có rất nhiều cảm động, mình cũng dần thay đổi, theo một cách tích cực. Mình học được rằng kiên trì, nỗ lực thực sự rất quan trọng, rất đúng.
Về những mối quan hệ: Về gia đình, về bạn bè, trường lớp, về những huynh đệ tốt, về crush nữa. Tất cả đều ý nghĩa, có chiều sâu, và dễ đồng cảm. Những điều này làm cuốn tiểu thuyết trở nên trọn vẹn nhất, theo cách riêng của nó.
Sau khi đọc hết, mình vẫn thường đọc lại, đọc lại rất nhiều lần, và cảm xúc của mình vẫn là rất yêu quý nó. Thời gian trôi đi, có thể những lần đọc lại sau này sẽ rất khác với những lần trước đó. Nhưng dẫu vậy thì mình luôn ghi nhớ những khoảnh khắc tuyệt vời mà “Thời niên thiếu không thể quay lại ấy” để lại trong ký ức thiếu niên của mình.
"Ước mong thời gian sẽ quay trở lại". Dạo gần đây, tôi dành kha khá thời gian cuối tuần để nói chuyện với những người bạn. Những câu chuyện ấy đều dẫn chúng tôi về kỷ niệm của một thời khá tươi đẹp. Nào là ngày này bao nhiêu năm trước chúng ta đi chơi, nào là chúng ta đi thi... với nhau. Rồi tôi nhận ra, khi tôi già như hiện tại nè, khoảng thời gian trẻ trung ấy đáng giá biết bao, dù tôi cũng chẳng thể gặp lại những người ấy, dù cũng chẳng thể trẻ lại, thì tôi hạnh phúc vì đã từng có những kỷ niệm đó. Quay lại với cuốn truyện này, vì thời điểm đọc nó là những ngày đầu sinh viên năm nhất đại học, chính cuốn sách đã tác động đến hệ giá trị và thế giới quan, quan điểm sống của tôi rằng, sống hết mình, trân trọng tất cả, đặc biệt là những người bạn xung quanh.
Có những sự lựa chọn, có những quyết định, để rồi dẫn ta đến cuộc sống như hiện tại. Tôi không biết là đúng hay sai. Tôi cũng tự hỏi nếu mình lựa chọn phương án khác thì sẽ như thế nào? Nhưng dù sao, thì tôi đã chọn rồi. Tôi không thể thay đổi được bất kỳ điều gì trong quá khứ. Nhưng tôi sẽ kiểm soát được điều khác, là lựa chọn sống hạnh phúc ở hiện tại, và kết nối lại với những người bạn qua các trang mạng xã hội.
Dù không thể gặp nhau, thì vẫn cảm ơn bạn, đã là một phần tuổi trẻ tươi đẹp và crazy của tớ.
Cảm ơn cuốn truyện vì thông điệp đã đến thật đúng lúc.
Với những con người của thực tế, của hiện tại, đừng phí thời gian đọc quyển này, vì nó dài lắm, dễ buồn ngủ. Với những người thích hoài niệm về quá khứ, chào mừng bạn tìm được một trợ thủ đắc lực cho sự mơ mộng thời yêu thiếu. Ở Thời niên thiếu không thể quay lại ấy tôi thấy tất cả tuổi thơ mình, lớp học bạn bè, những ganh đua trong học tập, những bất hoà, những hoạt động ngoại khoá, những cảm xúc đầu đời cho một ai giấu kín. Tôi vừa hâm mộ vừa sợ nhân vật nữ chính, cô ấy mạnh mẽ, cô ấy lí trí, cô ấy cố sức cho tất cả những điều mình muốn và cô ấy thành công. Lại một câu chuyện làm tôi cho rằng câu chuyện này đang hoặc đã thực sự diễn ra ở một đâu đó, trên thế gian.
Sau rất nhiều thời gian suy nghĩ và rất rất nhiều ý nghĩ, tôi quyết định chỉ nói về tập truyện một cách cô đọng nhất: TÔI THÍCH TẬP 1 HƠN TẬP 2. Tập 2 không phải không hay, nhưng tôi nói như vậy chỉ để cho mọi người biết rằng tập 1 đã lôi cuốn tôi thế nào. Một câu chuyện về thanh xuân để lại nhiều bài học và ấn tượng sâu đậm với tôi =))
tình tiết hông có gì mới lạ, nhưng viết rất đẹp và chạm. mình đã bâng khuâng nhớ về quá khứ của mình.
mẫu câu quen thuộc nhất lặp lại nhiều lần trong câu chuyện đại loại là, nếu được quay lại lúc đó, tôi/anh sẽ không vì sự kiêu ngạo, vì lòng tự tôn,... mà che giấu đi cảm xúc thật của mình, mà bày tỏ yêu thương, mà thành thật "vulnerable". quãng thời gian đó, thứ mềm mại nhất lại là thứ được chôn giấu kỹ càng nhất.
nhìn lại thì, mình cũng đã học cách để "be more courageously vulnerable", để mềm mại, dịu dàng hơn, để cố gắng thể hiện và nói lời yêu thương nhiều hơn. để không cần phải dùng đến vỏ bọc gồ ghề làm gì hết.
lần đầu đọc, mình không hề thích mô típ chuyện này, nó không dễ thương, không vui vẻ, không phải điều mình mong đợi ở một cuốn truyện ngôn tình bình thường(?) nhưng lần hai, lần ba đọc, có lẽ mình đã lớn hơn, trải nghiệm nhiều loại cảm xúc hơn, bỗng mình thấy vừa đồng cảm, vừa ngưỡng mộ La Kì Kì, thấy buồn thấy thương thấy thương cho từng câu chuyện riêng của mỗi nhân vật, cho số phận mà họ bị sắp đặt. Truyện đầu tiên đọc xong mà mình đã khóc như mưa
Khi đọc cuốn sách là khi khép lại 12 năm học, đầu căng não chờ đợi kết quả ĐH. Mình chẳng biết nên nhận xét như nào, vì có nói "hay, tuyệt vời" chắc cũng không đủ Nên mình để quotes mà mình tâm đắc vậy ~
Quote:
"Chúng ta hất hàm, dùng ánh mắt khiêu khích để nhìn thế giới, trông thì có vẻ quật cường, mạnh mẽ đấy, nhưng trong lòng lại ẩn giấu sự hoảng hốt, hoang mang" ___ "Tôi dùng nụ cười và vẻ mặt thản nhiên để che đậy sự yếu đuối của mình, tất cả những gì tôi thể hiện ra ngoài đều là giả tạo. Còn cô ấy khi vui, thì sảng khoái cười lớn, khi buồn lại có thể bật khóc ngon lành, cô ấy dũng cảm dám sống thật với chính mình" ___ "Trưởng thành, giống như tham gia một cuộc thi chạy. Nhìn người khác chạy nhanh hơn mình cũng chưa chắc đã cảm thấy sốt sắng, âu sầu, chỉ khi thấy người chạy trên cùng đường đua dần dần vượt mình, mới bắt đầu lo lắng, buồn bã. Có thể bạn không bao giờ nhớ đến những người bị rớt lại phía sau, nhưng bạn mãi mãi ghi nhớ hình ảnh người chạy ngay phía trước mình" "Đến ngã tư, có thể các bạn sẽ vẫy tay chào nhau, có thể đến cái vẫy tay tạm biệt cũng không có, mỗi người rẽ sang một con đường khác, bạn thở phào, cho rằng cuộc thi đã kết thúc, nhưng không biết rằng, bạn đã lại đứng trên một đường chạy khác, một cuộc thi mới đã bắt đầu Bạn tự hỏi, sao mãi không kết thúc? Lúc nào mình mới có thể nghỉ ngơi? Không bao giờ! Bởi vì đấy chính là cuộc sống" ___ "Giờ tôi đã không còn là đứa trẻ lên ba nữa, sớm đã biết trong những lời mắng mỏ, trong những lời tốt đẹp đều có ẩn ý riêng, có người sẽ giấu sự ác ý trong những lời khen ngợi, cũng có người lại chôn vùi khổ tâm trong những câu mắng mỏ. Những người đối xử tốt với bạn chưa hẳn là đã tốt, những người xấu với bạn chưa hẳn là đã xấu" ___ "Từ nhỏ chúng ta đã không giống những đứa trẻ khác, cuộc sống của những đứa trẽ đó có những cảm xúc như sợ hãi, nhớ nhung, nhưng chúng ta thì không, với thế giới, với bản thân, chúng ta chỉ có sự bi quan, tuyệt vọng, trong tiềm thức của chúng ta cho rằng phải sống là một việc vô cùng khổ sở, nhưng điều này không đúng, chính vì số mệnh cho chúng ta quá ít, nên chúng ta càng phải học cách yêu thương, trân trọng bản thân mình" "Hồi nhỏ, chúng ta còn yếu đuối, vì muốn chống lại những sự ức hiếp đến từ thế giới bên ngoài mà phải liều mạng, bất chấp tất cả, nhưng giờ chúng ta đã lớn cả rồi, cần phải học dùng cách khác nhau để xử lý những mâu thuẫn trong cuộc sống" ___ "Nếu như người lớn sống tùy tiện, thoải mái như một đứa trẻ, không có trách nhiệm bảo vệ cho đứa trẻ, thì đứa trẻ đó chỉ còn cách nhanh chóng trưởng thành, giống như người lớn để tự bảo vệ mình" ___ "Trái tim của những người trẻ tuổi có sự dịu dàng và tàn khốc trần trụi, chúng ta dễ dàng bị người khác làm tổn thương và cũng dễ dàng làm tổn thương người khác. Thời gian trôi đi, chúng ta sẽ lãng quên rất nhiều người, nhưng những người từng làm tổn thương chúng ta và những người tựng bị chúng ta làm tổn thương đó, sẽ mãi mãi khắc sâu, rõ nét trong tuổi thanh xuân có hối hận của chúng ta Nếu bạn đang đọc tác phẩm này và bạn còn trẻ, xin hãy nhớ đối xử với những người bạn gặp thật dịu dàng, không phải vì sự cảm kích của anh/cô ấy đối với bạn, mà là để sau này, khi bất chợt nhìn lại, bạn sẽ thấy trong tuổi thanh xuân của mình có ít điều phải ân hận hơn" ___ "...thế giới bên ngoài rất thú vị và đầy màu sắc, hãy dũng cảm mà sải rộng đôi cánh của mình" ___ "...chỉ cần mình cố gắng, thì mình có thể làm chủ cuộc đời mình, và trở thành người mà mình muốn" ___ "Khi tôi đọc Lưu Dung, Tam Mao, say mê trước những câu chuyện khi tha hương nước người của họ, và nghĩ đến việc một ngày nào đó mình cũng sẽ đi một lượt khắp thế giới này, tôi biết, tôi đã không còn là cô gái cam tâm cả đời chỉ muốn ở lại thành phố này nữa" ___ "Trong thế giới này, chuyện gì cũng có thời điểm của nó, trước thời điểm này sự việc sẽ phát triển theo một hướng, nhưng sau thời điểm đó thì sự việc lại phát tri��n theo một hướng khác"
This book is absolutely wonderful, touching, really nostalgic, relatable and with such beautiful writing and great characters. Tong Hua is my favorite Chinese author so when I saw there was a new book by her translated to English I was so excited, until I saw the subject. It wasn't wuxia/xianxia/historical/fantasy/etc. but a realistic drama quite romance focused with kids as the main characters, ok, so the main character has around 30 at the start of the novel, but it's a huge racconto from her early childhood all the way through her school years until she enters university. I wasn't sure of how Tong Hua would manage to write something so different from her novels I love and also I'm not a fan of kids or teens, so I usually avoid books focused around them, specially realistic ones. Therefor I delayed this reading quite a bit and when I started the novel it was with a bit of a prejudice and fear I'd be disappointed and hate it. I was so wrong. This proves once more that an amazing writer can write about any subject masterfully and touch their readers just the same. I've always said what I care about in books is how they're written and not what they're written about, but this takes it to a whole new level. This is such a touching and melancholic novel, reflective and deep, as is usual with Tong Hua, pretty heart wrenching yet also hopeful and beautiful. It's filled with nostalgia too. If you were born around the 80s you'll be really thrown back down memory lane and realize that whether you were in China, the US or Chile (as is my case), the experiences were pretty similar to all of us. I really liked QiQi, the main character and could identify myself with her very deeply (except for the bullying part and the inferiority complex) thus I really understood her decisions and the consequences of them. This books revolves around Luo QiQi, a child that was sent to live with her grandfather when she was really small because her mother was pregnant again. She's happy there and thus when she goes back to her family after some time she always feels like she doesn't belong. On school, a teacher starts bullying her which makes the whole class ignore her and once again she feels left out. Out of desperation and with no place to be she turns to wuxia novels, which her grandfather loved, and to a game salon where she meets a group of people that live on the borderline between legality and the underground, they're not really delinquents, but are related to that world and looked out as outcasts from society. They give her a family, a place to be and the courage and love she needs to discover what she wants to do with her life and how to face the world and her circumstances. The novel follows her as she grows for around a decade until she leaves her town to go to university. It's full of misunderstandings, partings, new meetings, broken dreams and new roads found, there's lots of characters, friends, love interests, study partners, family, teachers, but to me that was the most meaningful, that little group of XB and the others that offered QQ her own space to grow. This book is quite realistic, as there's no magic to turn miraculously right what was wronged or convoluted twists to give as a smile and peace of mind to readers, things are as they are. Also, the book ends when she comes back to her home town after 10 years and there's the chance to meet again some of those that were lost along the way, but we never see what happens... So if you're not a fan of open endings, this might torture you, but believe me, it's totally worth it, the ending is perfect and I feel it couldn't have worked out other way.
Down quyển này về bỏ vào Kindle chắc cũng phải 5 năm trước mà giờ mới lấy ra đọc. Chuyện tình cảm học đường, hao hao giống những quyển khác nhưng câu chuyện của La Kì Kì có vẻ như khá bẻ lái. Nhiều chuyện xảy ra mình thấy khá đúng với suy nghĩ, hoặc với những gì mà hồi cấp 2 cấp 3 có trải qua. Kết khá mở, bản mình down về kindle do một bạn dịch với nhiều tâm huyết, trước khi có sách xuất bản luôn. Bản đó đi kèm với 3 ngoại truyện cũng khá mở, đương nhiên đọc cũng kì vọng là kết có hậu. Nhưng mà cũng giống như những câu chuyện thực tế, ai biết được nhỉ 😏
Đây là một câu chuyện thanh xuân cảm động. Tin rằng mỗi chúng ta khi gấp cuốn sách này lại, đều sẽ cảm thấy thanh xuân của mỗi người. Rất thích La Kì Kì, Trương Tuấn, Tiểu Ba, Quan Hà, Thẩm Viễn Triết, Hiểu Phỉ, Lâm Lam, ... rất thích, thực sự rất quý mến họ. Bởi vì họ chính là thời niên thiếu, là tuổi trẻ không thể quay lại. Có đau thương, mất mát, có hạnh phúc, mỉm cười, có rất nhiều cảm xúc. Vừa khâm phục vừa ghen tị Kì Kì, càng cảm thấy thanh xuân thật đẹp, thật trân quý. Trong quá trình trưởng thành, vô tình vấp ngã, lại vì tính cách của bản thân mà vô tình tổn thương rất nhiều người, lại tổn thương chính mình. Mỗi người đều có một câu chuyện. Tôi tin bạn cũng sẽ có một câu chuyện thanh xuân của riêng mình, có thể không thực sự rực rỡ nhưng ít nhất, cũng mang một màu sắc hương vị riêng. Đúng không ? p/s : ^^ có chút khó hiểu với mốc thời gian trong câu chuyện, về việc Kì Kì gặp được đám Tiểu Ba hồi tiểu học, Trương Tuấn lớp 2 đã hút thuốc, quen xã hội đen,... Thật sự có chuyện này sao? Thật sự khó tin !
Lần đầu tiên đọc có lẽ là kết thúc của năm 12 và lần thứ 2 đọc là kết thúc của thời Đại học. Cảm giác thật đầy ắp kĩ niệm và cái nhìn về từng nhân vật cũng khác biệt qua hai lần kể. Chỉ duy nhất là thấy mình vẫn chưa thật sự cố gắng và mạnh mẽ như Kỳ Kỳ. Kết thúc năm đọc quyển này thật đẹp và nhẹ nhàng... P.s: Mình ít khi cho tiểu thuyết 5 sao lắm, nhưng tiểu thuyết của Đồng Hoa lúc nào cũng khiến mình thích và suy nghĩ nhiều, thỉnh thoảng lại đồng cảm cho nhân vật nữa.
Chuyện khá phi lí nhưng đọc thì vẫn cuốn hút, tuy nhiên tôi ghét những câu nói về tuổi thanh xuân, dài dòng, lắm triết lí, sến rện không cần thiết. cái tôi cần là câu truyện và sức hút của nhân vật. đó cũng là lí do tôi thích Đồng Hoa viết cổ đại hơn nhiều. nữ chính thì lí trí khiến nv trong truyện sợ (và mình cũng sợ. làm ơn giống người thường một tí đê) cuốn này chỉ cho 3.5/5, nhưng vì là fan ĐH nên cho 4.
I found myself share a lot similar experience with the main character in the book, and that was why I couldn't stop reading it till I finished it at 4am. I think the biggest impact of the novel is to remind the reader of his/her own school life, and all the ups and downs of growing up. I am really lucky to have made several friends along the road, and we still keep in touch no matter where we are. After finishing the book, I cannot wait to contact them and chat about the good old days.
La Kì Kì liệu sẽ gặp Trương Tuấn hay Hứa Tiểu Ba trước .... Tôi thực sự không mong muốn Kì Kì sẽ gặp ai... Vì họ là thời niên thiếu của Kì Kì "Chuyện cũ dùng để nhớ lại, không phải dùng để truy tìm" _ Trương Tuấn Đọc chuyện làm tôi nhớ lại thời niên thiếu của mình . Ở đó có những người bạn thực sự , mà khi ta quay đầu lại , họ vẫn mãi ở đó _ trong thanh xuân của tôi .
Đó là thanh xuân, chỉ sau khi rời đi, chúng ta mới có thể thấy rõ ràng
Nội dung đọc khá thích vì nàng nhân vật chính khá giống thời đi học của bản thân, trừ đoạn đi tới đại học LOL truyện sẽ hay hơn nếu bỏ đi các đoạn thơ, cảm nhận cảm thán dài dòng => toàn bỏ qua không đọc. về sau đuối dần vào chuyện tình yêu làm cho truyện nhàm chán nhưng vì quá yêu thích đoạn đời đi học của nữ chính nên cho 5* (chỉ đoạn này mà thôi. Cả truyện thì chỉ 3* :"3
THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY - ĐỒNG HOA Rate: 3.5/5
Đã từ lâu lắm rồi mình không đọc ngôn tình hay tiểu thuyết thanh xuân vườn trường vì nghĩ chúng khá vô bổ. Nhưng có lẽ bìa cuốn này đẹp quá, nên mình đành tặc lưỡi đọc thử xem sao, cũng không đến nỗi thất vọng.
Truyện kể về hành trình trưởng thành của cô bé nhân vật chính từ một học sinh cá biệt đã vươn lên đứng đầu trong kì thi đại học. Và điều mình học được từ nhân vật này chính là sự mạnh mẽ, kiên cường, cứng đầu, luôn luôn đứng dậy khi gục ngã. Đó chính là điểm mình thích nhất trong bộ truyện này.
"Thời niên thiếu không thể quay lại ấy" khác so với những tiểu thuyết thanh xuân khác ở chỗ truyện đi sâu vào khai thác mối quan hệ giữa thầy và trò, một giáo viên có ảnh hưởng sâu sắc như thế nào đến học sinh; mối quan hệ trong gia đình; mối quan hệ bạn bè; .... Tất cả đều được Đồng Hoa khắc họa sinh động và đầy đủ. Đó cũng là lí do khiến mình có một sự đồng cảm rất lớn với các nhân vật trong truyện.
Tuy nhiên, có một vài điểm trừ là tác giả có những đoạn viết khá dài và lê thê, tập 1 đọc đang hay nhưng đến tập 2 thì mình thấy đuối dần, nếu như rút ngắn được nội dung cho cô đọng và súc tích hơn thì tốt. Bản thân mình không thích cái kết lắm :)) Đọc đến đó mình thấy thực sự nuối tiếc và day dứt cho thời niên thiếu, trong người bứt rứt khó chịu -.-
Tóm lại, mình recommend quyển này cho những bạn trẻ, vẫn đang ở lứa tuổi học sinh, hãy đọc để có thêm động lực học tập và không để mình phải nuối tiếc khi quay đầu nhìn lại một thời học sinh đã đi qua.
Lần đầu tiên mình viết nx tren nền tảng này. Đây là cuốn sách về thanh xuân mà mình yêu thích rất đáng để đọc. Mình đã đọc đi đọc lại trong suốt 4 năm mà vẫn thấy xúc động như lần đầu tiên. Truyện có kết mở điều đó khiến mình khó chịu vào lần đọc đầu tiên và tưởng tượng hoài về cái kết theo cách của riêng mình. Sau đó mình cảm thấy tg Đồng Hoa rất thông minh khi viết cái kết như vậy bởi mỗi độc giả luôn có cái nhìn, tư tưởng và yêu thích khác nhau. Để họ tự tượng tưởng tự chiêm nghiệm về cái kết của truyện là 1 điểm cộng lớn về sự sáng tạo. Mình yêu thích nv Tiểu Ba, mình đồng cảm và thương cho hoàn cảnh của anh ấy. Hơn thế mình thấy Tiểu Ba thật sự là tri kỉ của Kì Kì, mình từng ám ảnh những dòng độc thoại nội tâm của nv này và cũng khóc rất nhiều khi TB từ bỏ giấc mơ. Kì Kì là cô gái mình từng yếu thích và muốn trở thành như vậy. Mình yêu thích mến mộ tính cách và phẩm chất của KK. Cô gái ấy đã trở thành động lực suốt 3 năm học c3 của chính mình chỉ tiếc là sự nỗ lực và thành quả của mình chưa thể như Kì Kì =)). " giá như " ...:)). Hơn hết mình cũng chẳng có ng anh thấu hiểu như TB, ng bạn trai yêu tha thiết như TT và những ng bạn thân của Kì Kì. Mình luôn mong muốm có được ng bạn tri kỉ ng anh thấu hiểu giống như TB đối vs KK. Nếu có ng ấy xuất hiện mình sẽ trân trọng rất nhiều. 17/8/2022
Vừa là một cuốn ngôn tình, nhưng dường như lại chính là cuốn phim hồi ký chầm chậm chầm chậm tua lại từng mảng ký ức sâu đậm trong thời niên thiếu của mỗi người. Nhìn vào cuốn phim ấy, mỗi người chúng ta dường như vô tình nhìn thấy bóng hình mình đâu đó trong các nhân vật, có thể rưng rưng khóc, cũng có thể chợt mỉm cười, thì ra mỗi một ký ức đều mang trong mình những ý nghĩa khác nhau, thì ra thời niên thiếu của mình cũng từng rực rỡ đến vậy. Vẫn còn mân mê trong thời niên thiếu của chính mình, nhưng lắng nghe câu chuyện hồi tưởng lại của người con gái đã hai mươi tám tuổi ấy, dường như chính bản thân tôi đang vượt thời gian đến hơn mười năm sau, ngồi ngẫm nghĩ lại thời niên thiếu rực rỡ của chính mình mười năm trước đó mà bất giác mỉm cười, có lẽ khi đó sẽ tự cười chính mình, hối tiếc điều này, muốn thay đổi điều kia, nhưng đâu thể nữa, vì đó là thời niên thiếu, đó chính là cánh cửa một chiều mà chúng ta đã mở ra và bước qua, sau này cánh cửa đó sẽ khép lại, không bao giờ mở ra cho chúng ta quay về nữa, chỉ có thể hồi tưởng lại từng chút một, suy tư một chút, sau đó lại tiếp tục mở ra những cánh cửa phía trước...
Nếu có thể, mình xin phép không định nghĩa đây là thứ ngôn tình zai gái.
Đây là truyện mình thích nhất trong cả đám truyện Tàu đã từng đọc từ trước đến nay. Đọc mãi, đọc mãi, cứ thấy như hồi ức của chính mình về quãng thời gian còn đi học. Sự nổi loạn, dù là công khai hay ngấm ngầm; áp lực học tập; những rung động đầu tiên; những khoảnh khắc ngọt ngào và đau đớn nhất.
Mình không đổ lỗi cho Trương Tuấn, hay cho Kì Kì, về sự chia tay của họ. Mình chỉ đổ lỗi cho tuổi trẻ nông nổi, kiêu ngạo và hiếu thắng một cách điên rồ.
Đồng Hoa không cho biết cái kết cuối cùng. Kì Kì sẽ chọn Tiểu Ba hay Trương Tuấn bên bờ sông đó? Không quan trọng. Quan trọng là quãng thời gian đẹp đẽ và đau đớn họ đã trải qua cùng nhau. Mình đặc biệt ấn tượng với đoạn nói chuyện của anh Lí và Tiểu Ba ở ngoại truyện cuối cùng. Anh Lí nói rất đúng.
"Không ai muốn làm người lớn. Nhưng rồi cũng phải lớn. Cái quan trọng là kỷ niệm của thời thơ ấu và sức nặng của chúng đối với kẻ "người lớn" ấy trong tương lai." Câu này mình đã viết trong Review Vĩnh biệt Tugumi của Banana, nay có dịp lại muốn nhắc lại.
"Growing up is a painful process, but when we look back, we can never forget its sparkle."
This entire review has been hidden because of spoilers.