I love queer men with thick thighs and classical books with thick plots.
Người ta biết tới Arnold Bennett như một nhà văn của những sự thường, người dành nhiều mối bận tâm cho những điều bình dị tới độ giản đơn, nhưng luôn sẵn lòng lột tả chúng trong văn chương bằng toàn bộ sức mạnh phi thường ông có. Chuyện các bà vợ già là một sự-thường bất-thường như vậy.
Chuyện các bà vợ già ra mắt công chúng độc giả vào năm 1908, nhưng kỳ thai nghén của nó đã sớm bắt đầu trước đó hơn nửa thập kỷ, khi Bennett dùng bữa tại một tiệm ăn ở Paris, Pháp. Ngày hôm đó, từ đâu không hiểu nổi bỗng xuất hiện một người phụ nữ luống tuổi, “dị hình, xấu xí và lố bịch”, quanh quẩn hầu khắp mọi bàn ăn trong quán nhưng vẫn chẳng thể tìm nổi một chỗ ưng ý để đặt mông. Hành động vụng về ấy khiến cả quán cười ầm lên, duy chỉ có Bennett là cảm thấy thương cảm cho bà, bởi biết đâu, ở những tháng ngày xa kia, có thể bà cũng từng là một “thiếu nữ trẻ trung, thanh mảnh và xinh đẹp”. Nhận thức bất chợt này gợi hứng cho Bennett đặt bút viết cuốn sách mà giờ là Chuyện các bà vợ già, đi cùng với tham vọng biến cuốn tiểu thuyết còn chưa thành hình kể trên có khả năng bao quát trọn vẹn cuộc đời của một (và/hoặc nhiều) người phụ nữ, trở thành một kiểu Un Vie hoành tráng của nước Anh.
Và thế là Chuyện các bà vợ già được ra đời.
Trong thiên tiểu thuyết đồ sộ này, Bennett kể lại cuộc đời của hai chị em nhà Baines: Constance và Sophia. Trong khi Constance là hiện thân của mọi lề thói kiểu mẫu của một gia đình Anh quốc sơ kỳ Victoria, Sophia lại là đứa con gái hoang đàng, sẵn sàng đạp đổ hết thảy mọi luân lý đạo đức, rời bỏ gia đình, chạy theo một gã chào hàng mà cô chỉ mới có đôi ba lần trò chuyện. Sau này, Constance kết hôn một người làm công của gia đình. Hai vợ chồng tiếp quản tiệm vải có tiếng tăm bậc nhất Năm Thị Trấn. Họ sinh con, đẻ cái, sau này, khi chồng qua đời vì viêm phổi, Constance vẫn tiếp tục ở lại thị trấn nhỏ nơi cô đã sinh ra thêm hàng chục năm ròng rã, bất chấp rằng thị trấn ấy đang ngày một trở nên không thể sống nổi.
Cùng lúc đó, Sophia đang thỏa thích thưởng ngoạn mọi lạc thú trần gian, cuối cùng mới chịu dừng chân tại Paris hoa lệ. Khi món tiền thừa kế béo bở từ trên trời rơi xuống được trao cho người chồng trên danh nghĩa của cô cuối cùng cũng cạn nhẵn, Sophia bị đơn độc bỏ lại nơi đất khách quê người. Tại đây, cô gái trẻ phải tự học cách sinh tồn, xoay xở lập nghiệp cùng vài đồng ít ỏi. Bằng chút tháo vát, thêm nhiều tự tin, cuối đời, cô là bà chủ của một Khách Sạn Nhỏ có tiếng.
Tuy nhiên, dù có cách trở ngàn dặm đường trường, bất chấp những khác biệt trong tính cách và trải nghiệm sống, giữa hai chị em vẫn tồn tại những điểm giao nhất định. Cả hai đều sống trong một vòng tròn khép kín, với kiếp đời chẳng có mấy đổi thay, ngày ngày gặp gỡ những gương mặt luôn trở đi trở lại. Khi thuật lại câu chuyện cuộc đời Constance cùng Sophia trong gần nửa thế kỷ ròng rã, bao giờ, Bennett cũng chú tâm đi vào tiểu tiết, không vội vàng bỏ qua bất kỳ sự kiện nào dẫu rằng thoạt nghe, đó hẳn đều là những chuyện cỏn con.
Trong cuộc đời bé nhỏ của hai chị em, giữa nhịp sống chừng, đơn điệu, ít biến động, dường như, dưới biệt tài đặc tả của Bennett, một mặt, mọi sự kiện dẫu bình thường nhất cũng đều có khả năng trở thành một sự biến ồn ào, đầy náo động, xứng đáng ghi vào sách sử. Từ chuyện ông chủ chủ tiệm đáng kính sẵn sàng từ chối giao thương với khách hàng trong kỳ sa sút, đơn thuần vì món hàng anh ta muốn mua chỉ là súc vải may đồ cho chó xứng đáng 12 shilling, hình ảnh những đứa trẻ ăn bận tươm tất trong ngày sinh nhật bạn, cho tới chuyện cha tặng con trai một chiếc đồng hồ thật xinh, tất cả đều được hiện diện dưới một tầm vóc, quy mô hoàn toàn khác. Mặt khác, cũng chính trong cuộc đời ấy, khuất sau bức tường ngăn của sự thờ ơ, kể cả những sự biến mang tầm cỡ quốc gia, chẳng hạn như cuộc vây hãm thành Paris, đối với những người phụ nữ trong truyện, âu cũng chỉ là một mối lo nhỏ nhặt liên quan tới giá cả thất thường của thực phẩm. Thậm chí, những sự kiện man rợ, vượt xa tất thảy mọi luân thường đạo lý con người, như đám đông ồn ào được hiệu triệu từ trò vui xử trảm, cũng chẳng gây nên được những chấn động tai ác nào hơn, ngoài một cái rùng mình kinh tởm, trước khi họ lại quay trở lại với những lo toan thường ngày.
Có lẽ, khi cố gắng hoàn thành Chuyện các bà vợ già, Bennett không cố gắng hòa lẫn tiếng nói của những người bình dân cùng những vọng âm váng động của các biến chuyển lịch sử. Nỗ lực lớn nhất của ông là trình hiện những kiếp sống nhỏ bé bị nhấn chìm trong vô vàn náo động của cuộc đời, của những sự kiện không thể tránh khỏi mà họ dường như cũng chẳng thể hiểu nổi. Ở những cảnh huống kỳ khôi như vậy, điều duy nhất họ có thể làm là gìn giữ những lề thói xưa cũ được gia đình truyền lại, gợi dậy trong lòng bất kể vô thức hay ý thức những giá trị cốt tủy mà gia đình, trong điều kiện tuyệt vời nhất mà nó có thể đạt được, dạy dỗ.
Ở đó, dù ở thị trấn công nghiệp đầy khói bụi Bursley, hay ở quảng trường Champs-Elysees biểu tượng của kinh đô ánh sáng, hai chị em Constance và Sophia đều thuộc nằm lòng cách để điều hành chuyện kinh doanh sao cho khoa học, cách để quán xuyến tỉ mẩn mọi việc trong nhà, cũng như cách để tuân thủ những quy tắc giao thiệp đầy chuẩn mực mà bất kỳ ai từng tiếp xúc với hai chị em cũng đều không thôi thích thú. Dù có đi tới bất kỳ đâu, dường như, gia đình cùng những ảnh hưởng của nó ở thời kỳ đầu của cuộc đời rồi sẽ luôn theo chân ta. Ta cũng sẽ luôn mang theo bên mình một phần của gia đình. Mỗi gia đình đều có những truyền thống riêng, mỗi con người cũng sẽ có một câu chuyện riêng, kể cả là những người bình thường nhất.
Kể lại được những sự thường dung dị nêu trên bằng lối hành văn chi tiết mà đầy lôi cuốn, phác thảo tỉ mỉ những bức chân dung cuộc đời trong hơn sáu-trăm trang sách nhưng vẫn không khiến độc giả chán ngán, gẩy lên những vần vũ lịch sử đầy biến động nhưng không làm chệch đi trọng tâm câu chuyện, chứng minh được rằng: dù một người bình thường, từ một quý bà trẻ trung cho tới một người phụ nữ trung niên lố bịch, ai cũng đều có những sự thường bất-thường đáng ghi nhận, theo tôi, đó cũng là một sự thường nữa trong hằng hà sa số những cái bất thường đáng trọng mà ta có thể tìm thấy ở cuốn sách tuyệt vời của nhà văn hiện thực người Anh./