Mình kì vọng nhiều hơn vào cuốn sách này. Đọc tầm 50% mình khá hồi hộp muốn biết sự chuyển biến trong tâm lý của cậu nam chính Masaya khi dần phát hiện bí mật về tên giết người kia và những gì xoay quanh hắn. Câu chuyện luôn đưa đẩy câu hỏi tới người đọc rằng có nên tin tên giết người đã không thực hiện vụ giết người cuối cùng, và liệu hắn có nói đúng sự thật. Theo một cách nào đấy thì có thể hắn đã nói sự thật, dựa vào cái kết, hoặc hắn tin rằng hắn có nói sự thật - tuy nhiên người đọc vẫn không thể thực sự biết nên tin vào đâu, với một kẻ giết người máu lạnh như vậy. Nhưng truyện không đi theo hướng mà mình kì vọng. Nhân vật người mẹ của cậu Masaya được miêu tả rất mờ nhạt, nhờ bí mật mà cậu Masaya phát hiện thì đáng ra nên nổi bật hơn nhưng vẫn mờ nhạt như vậy - và sau đó những gì bà tiết lộ khiến truyện giảm bớt đi ấn tượng ban đầu. Phần cuối, khi Masaya lật tẩy sự thật về vụ giết người cuối cùng, rốt cuộc vẫn là để đưa về một kết luận từ ban đầu không có gì mới. Masaya trong cả truyện hoài nghi về bản tính và thân thế của mình, rốt cuộc thì chỉ là do bị ảnh hưởng mà thôi. Cuốn này theo mình không mang tính trinh thám lắm (cả truyện Masaya chỉ có đi hỏi hết người này người nọ về tên giết người và nạn nhân của hắn), mà thực chất là một hành trình tâm lý của một cậu chàng đangloay hoay tìm ra con người thật của mình. Truyện có kết mở, ẩn dụ dẫn dắt cho một hậu quả khôn lường về sau.
Quá khứ bi thương có phải là tấm kim bài miễn tử cho tội ác? Tuyệt đối không. Bất hạnh chưa bao giờ là đặc quyền để tước đoạt mạng sống của người khác. Viện cớ vào xuất thân cay đắng để bao biện cho bàn tay nhuốm máu chính là sự xúc phạm tột cùng đối với những tâm hồn kiên cường đang sống lương thiện ngoài kia.
Nhưng... mọi chuyện sẽ tăm tối đến mức nào nếu một kẻ sinh ra đã mang trên mình "bản án" của số phận? Điều gì sẽ xảy ra khi một con người bị giam cầm trong mớ hỗn độn của mã gen tàn nhẫn được di truyền—lạnh lùng, lập dị, dễ cuồng nộ—lại bị quăng quật trong một môi trường méo mó, và mang theo những tổn thương não bộ không thể vãn hồi? Khi sự nuôi dưỡng tồi tệ kết hợp cùng bản ngã khiếm khuyết, ngay cả chính kẻ đó cũng không biết ác quỷ bên trong mình sẽ thức tỉnh và khao khát điều gì.
“Bệnh án tử hình" không đơn thuần là tiểu thuyết trinh thám. Đó là một ván cờ tâm lý, nơi quỷ dữ ẩn mình dưới lớp mặt nạ thiên thần hoàn mỹ. Cuốn sách phơi bày cuộc đối đầu tĩnh lặng nhưng ngạt thở giữa kẻ thao túng biến thái và những con mồi bị hắn từ từ siết chặt.
Đừng kỳ vọng một nhịp độ dồn dập, gào thét. Tác phẩm này là một vết cắt chậm rãi, âm ỉ rỉ máu, dẫn dụ người đọc bước vào mê cung ký ức của những người đứng xung quanh hung thủ. Quá trình điều tra, lật giở từng góc khuất để tìm kiếm câu trả lời chính là chiếc bẫy cuốn bạn vào một sự thật bất ngờ.
Bạn có dám lật mở bệnh án này, và nhìn thẳng vào vực thẳm của nhân tính? P.S mình chấm 3.75/5
Mình đánh giá cao "Bệnh án tử hình", mặc dù tình tiết không có gì quá mới mẻ. Có lẽ cái cảm giác bị cuốn theo suy nghĩ của nhân vật khiến mình thích thú. Lâu rồi mới bị dắt mũi mà vui như vậy. Điều này khiến mình nhận ra mọi thứ trên cuộc đời đều khó có thể phân định đúng sai, tất cả đều nằm ở góc nhìn chủ quan của mỗi người. Nhưng dĩ nhiên, ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của họ.
PS: Mình từng nhiều lần có trải nghiệm tệ với 1980 Books, nhưng có lẽ quyển này là bết bát nhất. Lỗi morat ngập tràn, dàn trang cẩu thả. Túm lại là CHÊ.
“Lesson in Murder” is a mystery-thriller narrative that does not only offer a portrait of a serial killer, but also explores the impact family secrets can have the subject and the fundamental importance of being loved for the subject – and the subjective ravage the lack of love can cause.
Riu Kushiki is my favourite Japanese psychological thriller writer.