Chuyện nhà vốn được cho là những chuyện be bé, nghe không nghiêm trọng như chuyện sự nghiệp, lại càng không sang trọng như chuyện lý tưởng. Đời ai chẳng loanh quanh thu xếp hoặc nghe ngóng mấy việc về quê, lễ tết, kết hôn ly hôn, làm dâu, dạy dỗ con cái, nịnh vợ, làm đẹp, sống thật sống ảo, tán gẫu tào lao, giải trí, du lịch... Những thứ thảy đều quen thuộc ấy khiến đa phần chúng ta lướt qua, thời gian đâu cho những tình huống vu vơ, những lời nói thoảng qua, những con người mờ nhạt.
Nhưng Phan Thị Vàng Anh dừng bước ở những tình huống rất bé đó. Nhà văn kể lại chuyện tưởng như không có gì, bằng một giọng văn hơi phớt tỉnh mà sắc lẻm, hài hước, hóa ra lại gợi đến những nỗi cắc cớ của đời không dễ gì xếp đặt, trình bày số phận con người, thậm chí bi kịch nhân sinh. Đọc rồi bạn sẽ thấy thấp thoáng sau con chữ hoặc cái cười nhẹ bao dung, hoặc cái nháy mắt tinh tường, hay một tiếng thở dài xao xác.
Phan Thị Vàng Anh (1968-), còn có bút danh là Thảo Hảo, là một nữ nhà văn và nhà thơ Việt Nam, con gái nhà thơ Chế Lan Viên.
Các tác phẩm chính :
Khi người ta trẻ (tập truyện 1993) (đã được dịch và xuất bản tại Pháp với tên Quand on est jeune) Ở nhà (truyện vừa, 1994) Hội chợ (tập truyện, 1995) Nhân trường hợp chị thỏ bông (tản văn dưới bút danh Thảo Hảo) Gửi VB (tập thơ, 2006) Trong phường Thành Công, có làng Thành Công (phim tài liệu)
Chuyện nhà Tí (và chuyện nhiều nhà khác) - Phan Thị Vàng Anh Để mà ví von, cuốn sách mới ra mắt đầu năm nay của cô Vàng Anh giống như một hộp bánh đậu xanh để ăn dần. Mình mất 3 tuần để đọc xong nó, không phải vì nó khó đọc, mà ngược lại, rất dễ đọc, và vì dễ đọc quá người đọc đâm lười, nghĩ lúc nào đọc tiếp cũng được. Tác phẩm có 49 câu chuyện ngắn, hoặc thậm chí siêu ngắn, mang hơi hướm tản văn nhiều hơn là truyện. 17 trong số đó là chuyện nhà Tí. Những câu chuyện kéo dài từ 2 đến 3 trang, có trường hợp hi hữu lên 5 hoặc 6 trang. Cái hay của tác giả là đã cô đọng, hay nói đúng hơn là đã căn chỉnh vừa đủ nguyên liệu cần thiết trong mớ nguyên liệu ngồn ngộn, tủn mủn từ cuộc sống thường ngày để đưa vào mỗi truyện với dung tích nhỏ như vậy. Mỗi truyện như một viên bánh đậu xanh nhỏ, được kết tinh khéo léo, sắc sảo, bị ẩn giấu bởi vẻ ngoài tầm thường, khiêm tốn.
Song cũng như bánh đậu xanh, bên cạnh thực tế là nó nhỏ, dễ ăn, kích thích mỹ cảm vị giác, nó còn gây ngán nếu cố ăn nhiều, ăn nhanh. Loại bánh này, nhấm nháp nhâm nhi từ từ thì vui miệng.
Chuyện nhà Tí thích hợp là một cuốn để lâu lâu đem ra đọc vài trang, hoặc dễ mường tượng nhất là để thay thế mạng xã hội trong một buổi nào đó bạn chán đọc bình luận nhưng vẫn thèm đọc nội tình nhà này nhà kia, khi những truyện ngắn trong này có cấu trúc tương tự những bài đăng tung tẩy của những cô chú hóm hỉnh hay bàn chuyện nhà cửa trên mạng. Bằng lối viết trào phúng nhẹ nhàng (trừ vài truyện nghiêm túc), cô Vàng Anh tỉnh bơ thách thức nề nếp suy nghĩ của người đọc về những chuyện hiển nhiên, ít bị để ý trong đời sống thế tục, chẳng hạn chuyện tiết kiệm, chuyện xem bói, chuyện giảng hoà, chuyện li dị, chuyện đi chơi, chuyện ghen ghét, chuyện ăn ở với nhau. Có nhiều truyện chứa cú bỏ nhỏ đắt giá, khơi mào sự phản tư phản chiếu ở người đọc, trong khi những truyện khác thì đọc cũng được mà không đọc cũng được.
Đối với ai mong tìm một tác phẩm nặng nề chiêm nghiệm, hay muốn suy trong một không gian rộng rãi bao phủ những chủ đề căn cốt làm mình trăn trở hàng tháng, hàng năm hoặc cả đời sau khi đọc, cuốn này không phải là một ứng cử viên.
Thiết kế bìa đẹp, thanh nhã, tối giản là một điểm cộng cho tác phẩm. Chất lượng giấy và hình thức trình bày in ấn xuyên suốt 193 trang không có gì để chê. Thỉnh thoảng người đọc sẽ gặp những tranh minh họa nhỏ nhỏ dễ thương xen kẽ giữa truyện, tạo cảm giác gần gũi và thoải mái như đọc sách thiếu nhi.
Cũng ngắn như "Ghi chép nhỏ của người cưỡi ngựa" nhưng mình thích cuốn này hơn. Ít ra nó không bị "nói cũng như không", "nói như không nói" khi xoay quanh chuyện gia đình thay vì xã hội.
Nhìn chung thì những mẫu nhỏ như đọc truyện cười trên báo thời xưa nhưng bằng văn xuôi thay vì đối thoại và dài hơn tí thôi, chứ thông điệp đúc kết lại thì cũng không có gì đặc sắc hay hấp dẫn cả.
Điểm cộng là giọng văn lém lỉnh, tinh nghịch và đôi khi cuối truyện cũng có cú twist bất ngờ.
Mình thích chị Vàng Anh nên sẽ đọc mọi sách của chị. Quyển này có 2 phần, phần chuyệ nhà tí hay hơn, các câu chuyện dí dỏm, nhà nào cũng gặp, kể gọn gàng như một status Facebook nhưng luôn có một câu chốt hạ sâu cay. Phần chuyện các nhà khác thì không hay bằng, chỉ có vài ba mẩu là đặc sắc - hầu hết sáng tác rất lâu (2017, 2018).
Truyện dễ đọc, mỗi truyện tầm 3 trang viết theo dạng truyện siêu ngắn về một vấn đề nhỏ nào đó trong cuộc sống. Tản mạn nhẹ từ góc nhìn của một người phụ nữ. 3.5.
Chị tác giả này mình biết cũng lâu rồi. Mà thật tiếc đọc thử tác phẩm đầu tiên lại không phải tác phẩm xuất sắc nhất của chị. Quyển này nhẹ nhàng dễ thương đọc hay hay. Chỉ thế thôi.