Một người đàn ông đã chết do ngộ độc khí than trong phòng kín, cảnh sát nhận định đây là một vụ tự sát thông thường, cho đến khi họ phát hiện hơn 20 lọ tiêu bản chứa các mảnh thi thể người được bảo quản cẩn thận trong tủ áo của nạn nhân. Tình thế bỗng chốc đảo điên, nạn nhân giờ đây lại trở thành nghi can hàng đầu trong một một vụ án giết người chặt xác biến thái.
Chỉ hiềm một nỗi, không ai có thể cậy miệng người chết. Nhưng dường như có một bàn tay vô hình sắp đặt, cứ mỗi khi bế tắc, cảnh sát lại tìm thấy một đầu mối dẫn đến nghi can tiếp theo. Một rồi hai rồi ba, dần dần không thể phân biệt đâu là thật,đâu là giả nữa.
Liệu chứng cứ xác thực ở chỗ người chết hay lời khẳng định hùng hồn trong miệng người sống mới là chân tướng thật sự?
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Đúng là hết cách với kẻ điên!
Đọc xong quyển này, mình đã phải cảm thán y hệt nhân vật trong truyện. Lúc đầu, mình cứ nghĩ Chan Ho Kei dựa trên vụ án mô phỏng tình tiết tiểu thuyết nổi tiếng một thời trong phim 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞́𝐩, nhưng tác giả lại lần nữa chứng minh làm gì có chuyện ngon ăn như thế khi đột ngột rẽ ngoặt câu chuyện sang một hướng điều tra khác. Mình không thể nói kỹ hơn vì sợ sẽ spoil mất tình tiết, nhưng chỉ cần nhớ rằng không có mảnh ghép nào trong truyện là thừa thãi cả, tất cả đều dẫn đến chân tướng sau cùng.
So với 𝟏𝟑.𝟔𝟕 và 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛́𝐢 mang đậm hơi thở thời đại và xoáy sâu vào hiện thực xã hội, mình thấy 𝐍𝐠𝐡𝐢 𝐜𝐚𝐧 𝐠𝐢𝐚̂́𝐮 𝐦𝐚̣̆𝐭 lại thiên về điều tra phá án hơn (dù vẫn có yếu tố xã hội). Từ quy trình xử lý khi phát hiện thi thể, thu thập bằng chứng, lần theo manh mối cho đến theo dõi và truy bắt nghi phạm đều giống hệt một tập phim điển hình trong 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞́𝐩 hay 𝐇𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛ 𝐭𝐫𝐢𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐭 trên đài TVB. Vậy nên với mình đây là một quyển dễ đọc, dù nửa đầu có hơi lê thê một chút, và vẫn là phong cách twist ở những chỗ không ai ngờ của Chan Ho Kei.
Đọc xong quay lại mới hiểu dụng ý bìa của IPM, đúng là buồn thật☹️