Một cuốn sách đơn giản, dễ đọc, vỗ về các tâm hồn muốn nghỉ việc khởi nghiệp.
Mình bắt gặp cuốn sách trong một tiệm cafe nhỏ trong ngõ ở Hà Nội với không gian vintage, nhẹ nhàng, yên bình, vào đúng thời điểm suy nghĩ trăn trở về quyết định nghỉ việc. Mình đã quyết là sẽ nghỉ, chỉ là bao giờ, và làm gì tiếp theo khiến mình băn khoăn và muốn tĩnh lặng để tìm hiểu thêm.
Cuốn sách là câu chuyện của cô chủ Hirata - với những trăn trở y hệt bao nhiêu người khác, thậm chí cô có phần "lỳ và liều" hơn khi không chấp nhận những tiêu chuẩn bình thường của xã hội về học tập, công việc mà luôn giữ cho mình câu hỏi "Tại sao" với mỗi điều đó. Trẻ con luôn tò mò và đặt nhiều câu hỏi, nhưng những đứa trẻ đó lớn lên, dần bị vòng xoay tiền bạc, danh vọng, hay là những nhu cầu cơ bản lấp dần đi những câu hỏi "Tại sao" đó. Những đứa trẻ lớn lên dần "học" cách chấp nhận những tiêu chuẩn mà xã hội đang hướng tới, thay vì đấu tranh cho "lẽ thường tình" mà bản thân mình cảm nhận.
Hirata sau một thời gian đầy huy hoàng với vị trí DJ, nhân viên thiết kế, sống một tuổi trẻ rực rỡ theo cách riêng (dám nghĩ, dám làm, dám đi ngược) đã đi lấy chồng, chuyển lên núi sống vì mê đắm khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nơi đây. Mấu chốt của tinh thần mà Hirata mang tới có lẽ là "không ép mình làm thứ bản thân không muốn" và "đã làm thì phải mang lại giá trị thực sự cho mọi người". Cô, tuy chưa khá giả thời điểm đó, nhưng về tầng suy nghĩ thì đã thực sự vượt lên những tầng cao trong tháp nhu cầu Maslow, là kiểu người đề cao hạnh phúc hơn là tiền bạc, dù không giàu.
Cuốn sách là những câu chuyện ngắn gọn kể về hành trình của tiệm bánh mì nhỏ Wazawaza trên núi thành một chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi với doanh thu 300 triệu yên 1 năm (tầm 52 tỷ tiền Việt bây giờ - tương đương 1 doanh nghiệp nhỏ), với không quá nhiều nút thắt hay câu chuyện cao siêu của giới kinh doanh, đã mang lại vài bài học đáng chú ý cho bất cứ ai muốn khởi nghiệp từ nay về sau. Mình nghĩ điều hay của Wazawara là nó được xây dựng theo "lẽ thường tình", đảm bảo chúng ta không cần đánh đổi đạo đức hay quá dấn thân vào kinh doanh mà bỏ quên gia đình, cuộc sống, góp phần nhỏ bé giúp thế giới tốt đẹp hơn và quan trọng nhất là tính CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC. Dưới đây là một số bài học mình tổng hợp được:
1. Bắt đầu kinh doanh để thực sự giải quyết vấn đề. Thế gian này đã có quá nhiều hàng hóa nên đã tạo ra/bán sản phẩm thì nên hướng tới thứ bền vững, lâu dài, đa dụng. Như wazawaza ngoài bán bánh mì thì còn bán những sản phẩm tiêu dùng mà chị Hirata cảm thấy rất ưng. Hay đó.
2. Khi làm kinh doanh, cần chỉn chu và tử tế với khách hàng, nhưng đừng vượt qua ranh giới của mối quan hệ con người. Khách đến, chào hỏi xã giao thân tình, nhưng không nên hỏi sâu vào đời sống cá nhân. Tập trung chăm sóc cửa tiệm của mình để cửa tiệm phát triển đúng hướng, không vì khách này khách kia không đến mà nghĩ là do mình đã làm gì sai và đặt nhiều cảm xúc cá nhân vào. Có những khi là sai thật, nhưng có những khi là do người ta thay đổi môi trường, quan điểm sống và xu hướng tiêu dùng nên không còn phù hợp. Chính vì thế, hãy tập trung làm tốt việc của chính mình.
3. Bắt đầu kinh doanh không phải là để mình lao vào 1 guồng quay mới. Những người nhân viên cũng vậy. Cân bằng cung cầu là điều quan trọng, không vì phục vụ khách hàng mà ép nhân viên làm việc quá sức, dẫn đến bất mãn. Nên sáng tạo trong cách tự động hóa hoặc giờ làm linh hoạt và trao đổi thoải mái để mọi người có thể cùng làm việc và cảm thấy yêu thích. Tất nhiên, mọi thứ đều cần trong vòng kỷ luật nào đó.
Hi vọng một ngày nào đó, mình cũng có thể mở được một cửa tiệm, một công ty như vậy, nơi mà mình được phát triển những thứ theo "lẽ thường tình" của mình.