Jump to ratings and reviews
Rate this book

Đảo

Rate this book
15 truyện ngắn mới nhất của Nguyễn Ngọc Tư (Biến mất ở Thư Viên, Đảo, lưu lạc, Tro tàn rực rỡ…). Nội dung xoay quanh chuyện mất mát, tổn thương và những cuộc tìm kiếm niềm vui đơn giản trong cuộc sống: yêu thương, thõa mãn những mong ước và nhu cầu được tỏa sáng.

148 pages, Paperback

First published January 1, 2014

46 people are currently reading
589 people want to read

About the author

Nguyễn Ngọc Tư

42 books897 followers
Nguyễn Ngọc Tư (sinh năm 1976 tại xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) là một nữ nhà văn trẻ của Hội nhà văn Việt Nam, được biết đến nhiều nhất bởi tập truyện gây tranh cãi mang tên Cánh đồng bất tận. Tập truyện, dù vậy, đã nhận được giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam năm 2006 và truyện ngắn Cánh đồng bất tận được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên đạo diễn bởi Nguyễn Phan Quang Bình năm 2010. Hiện cô đang sinh sống và công tác ở Đầm Dơi, Cà Mau.

Tác phẩm
Ngọn đèn không tắt (2000)
Ông ngoại (2001)
Biển người mênh mông (2003)
Giao thừa (tập truyện ngắn, 2003, tái bản 2012)
Nước chảy mây trôi (tập truyện ngắn và ký, 2004)
Cái nhìn khắc khoải
Đau gì như thể (truyện ngắn-giải ba cuộc thi truyện ngắn của báo văn nghệ năm 2004-2005)
Sống chậm thời @ (tản văn, 2006) - đồng tác giả với Lê Thiếu Nhơn
Sầu trên đỉnh Puvan (2007)
Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư (tập truyện ngắn, 2005)
Cánh đồng bất tận (tập truyện ngắn, 2005)
Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư (tạp bút, 2005)
Ngày mai của những ngày mai (tạp bút, 2007)
Gió lẻ và 9 câu chuyện khác (tập truyện ngắn, 2008)
Biển của mỗi người (tạp bút, 2008)
Yêu người ngóng núi (tản văn, 2009)
Khói trời lộng lẫy (tập truyện ngắn, 2010)
Gáy người thì lạnh (tản văn, 2012)
Bánh trái mùa xưa (2012)
Sông (tiểu thuyết, 2012)
Chấm (thơ, 2013)
Đảo (tập truyện ngắn, 2014)
Trầm tích (tập truyện ngắn, 2014), ra chung với Huệ Minh, Lê Thuý Bảo Nhi, Thi Nguyễn.
Đong tấm lòng (gồm hơn 30 tản văn), Nhà xuất bản Trẻ, 2015
Không ai qua sông (tập truyện ngắn, 2016)
Cố định một đám mây (tập truyện ngắn, 2018)

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
241 (31%)
4 stars
325 (42%)
3 stars
159 (20%)
2 stars
25 (3%)
1 star
13 (1%)
Displaying 1 - 30 of 133 reviews
Profile Image for Quân Khuê.
371 reviews891 followers
May 1, 2014
Tư cách của độc giả

Sau hai năm lãng du với tiểu thuyết (Sông) và thơ (Chấm), với Đảo, Nguyễn Ngọc Tư trở lại với thể loại sở trường của mình, truyện ngắn, và ngay lập tức chúng ta có một dấu ấn. Mặc dù những truyện ngắn trong tập này không hoàn toàn mới được viết, nhưng khi đọc chúng trong một tổng thể, dấu ấn đó dễ nhận ra hơn. Nếu với Ngọn đèn không tắt, Nguyễn Ngọc Tư thông báo sự xuất hiện của một nhà văn, với Cánh đồng bất tận, Nguyễn Ngọc Tư khẳng định tư cách nhà văn của mình với đông đảo độc giả, thì với Đảo, Nguyễn Ngọc Tư xác định một tư cách mới: tư cách của độc giả.

Ở Đảo, chúng ta gặp lại những câu lúc nào cũng gọn ghẽ, những từ lạ lẫm được ném ra bất ngờ dễ làm ta u ơ, và gặp lại một thứ văn xuôi đầy nhạc tính (dẫu ta biết tác giả chỉ ưa nhạc tài tử chứ không phải jazz hay alternative!) Ở Đảo, chúng ta gặp lại những cảnh quê buồn tẻ, những mảnh đời tuyệt vọng của những con người bình dân, chúng được nắm bắt thần tình, và được kể một cách cuốn hút, thường từ những dòng đầu tiên. Đó chính là một Nguyễn Ngọc Tư mà chúng ta quen thuộc.

Nhưng ở Đảo còn có một Nguyễn Ngọc Tư khác, một Nguyễn Ngọc Tư nhà văn-độc giả, một Nguyễn Ngọc Tư vận dụng vốn đọc thâm hậu không kém ngòi bút của mình vào tác phẩm. Trong tập này, lần đầu tiên chúng ta thấy có những truyện mà ở đó trên nền những chất liệu quen thuộc Nguyễn Ngọc Tư tư duy về ngôn ngữ, về sự đọc hoặc sự viết, hoặc xây dựng truyện với những cú nháy mắt tới sự đọc và sự viết. Tình cờ, hoặc không tình cờ, đó cũng là những truyện xuất sắc nhất tập.

Trong Biến mất ở Thư viên, khi người yêu biến mất vào trong những trang sách, thì cô gái trở thành một người đọc, cô chăm chú đọc đến độ người yêu kế tiếp của cô cũng biến mất vào những trang sách, ắt để mong được nhìn thấy. Trong Vị của lời câm, bi kịch của người con gái được khắc hoạ từ một khía cạnh độc đáo của ngôn ngữ: lời. Hay chính xác hơn, lời không được nói ra, lời “ngậm lâu nên chúng bợt bạt, tả tơi”, lời bị “nuốt trộng”, “mắc nghẹt muốn nín thở”. Còn trong Đánh mất cô dâu, thì nhân vật trong thao tác viết của tác giả lẫn lộn vào một câu chuyện về một cô dâu nào đó rất có vẻ như có thật đâu đó ngoài đời.

Truyện đặc sắc hơn cả chính là truyện đặt ở cuối tập, Tro tàn rực rỡ. Đó là một truyện ngắn gần như hoàn hảo, mà chỉ để phân tích một chi tiết chẳng hạn như “cái nhìn” trong truyện này, ta có thể cần tới vài ba trang giấy. Với nhân vật người vợ - người kể chuyện trong truyện này, Nguyễn Ngọc Tư đã xây dựng nên một nàng Scheherazade của riêng mình. Nàng Scheherazade trong Nghìn lẻ một đêm kể chuyện để giữ tính mạng, còn nàng Scheherazade của Nguyễn Ngọc Tư kể về những đám cháy nhà của một đôi vợ chồng hàng xóm để chồng mình về nhà, để chồng mình nghe, hòng tìm lại cái nhìn ngây say của đêm định mệnh xưa. Khi không còn đám cháy nào nữa để kể, thì rất có thể chồng không về nữa.

Nếu có chỗ nào không hài lòng với Đảo, thì đó là đôi lúc tác giả tỏ ra hơi cầu kỳ với từ ngữ. Cầu vồng vẫn có thể “chói chang” chứ không nhất thiết phải lộn ngược thành “chang chói” (truyện Lưu lạc), hay một chàng thanh niên hai mươi bốn tuổi mà “xấp xãi tắm táp” (truyện Biến mất ở Thư Viên) nghe có vẻ hơi kém thanh niên đi một chút! Mặc dù vậy, với Đảo, Nguyễn Ngọc Tư đã làm khó những ai nhăm nhe ý định làm tuyển tập truyện ngắn hay trong năm hay trong mười năm qua.v.v. bởi Đảo cung cấp nhiều hơn một ứng cử viên.


Quân Khuê

http://tusach.tuoitre.vn/ArticleView....
Profile Image for T O À N P H A N.
514 reviews788 followers
September 21, 2023
Tràn những miểng lòng vỡ vụn, như mưa lặt rặt rớt. Mười mấy câu chuyện ngắn cũn vầy, gói tỉnh bơ những tâm tư bầy hầy, những cõi hồn vá chằng vá đụp. Có những truyện kể rốp rẻng, trơ trơ mà nghe ngầy ngật, bùi ngùi thấy rõ. Lại có truyện nhấm nhẳng đau từ đầu câu, rồi nhói đến dấu chấm cuối cùng, thoại như bứt phựt ra từ tan tác. Vét gần cạn hàng mớ truân chuyên, Tư bình thản rỉ ra ngòi bút, như mưa dầm, càng đọc càng thấm.

Đọc lại lần ba sau ba năm.
Profile Image for Hoại Băng.
321 reviews258 followers
May 29, 2016
Đọc hết quyển này trong một buổi chiều mưa. Lượm lặt từng câu mà lòng chùng quặn thắt. Ấy là xót xa. Đọc văn xuôi mà chất thơ nức nở. Em hắt thở nhìn mưa gió bùi ngùi. Tự dặn lòng cô đơn có bao nhiêu sắc thái. Được cô Tư vặn vẹo đến là khác nhau.
Profile Image for Huy.
962 reviews
March 17, 2014
Với "Đảo",Nguyễn Ngọc Tư không mới nhưng cũng chẳng hề cũ. 16 câu chuyện ngắn là 16 tiếng kêu đến tuyệt vọng của những phận người để được chú ý, để được nhìn thấy, để thoát khỏi nỗi cô đơn bủa vây. Và cũng như mọi khi, Nguyễn Ngọc Tư luôn khiến tôi thương cảm và day dứt không nguôi với những kiếp người.
Profile Image for Phan Thảo.
140 reviews10 followers
January 30, 2018
Đọc mấy tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư mấy ngày sang đông mưa gió như này thật...hết biết. Giọng văn đầy chất thơ, gợi hình đến ma mị. Nội dung thì vừa nhẹ nhàng, vừa sâu cay điếng người. Mỗi lần đọc Nguyễn Ngọc Tư là mỗi lần ám ảnh, day dứt khôn nguôi. Chẳng có cách nào để tả hết cảm xúc cả. "Đảo" vẫn xuất sắc như mọi lần xuất sắc trước đó.
Profile Image for Nguyễn Vũ.
Author 4 books114 followers
December 8, 2019
Lần nào đọc truyện 'Chụp ảnh gia đình' em cũng rưng rưng. Thích Tư viết truyện giản dị như vậy hơn. Mấy cái truyện 'Trong mùa mặt rụng', 'Coi tay vào sáng mưa', 'Tro tàn rực rỡ' hay thì hay thiệt, nhưng mà Tư cài cắm dữ quá, em lại không thích bằng. :))
Profile Image for Pio.
299 reviews62 followers
February 12, 2016
Tự dưng lôi quyển này ra đọc đêm giao thừa. Đọc xong buồn nẫu ruột. Nhưng cũng thật đáng thời gian bỏ ra nằm gặm sách mấy ngày liền. Một tác phẩm cực ngắn xuất sắc.
Profile Image for thuys.
282 reviews80 followers
Read
December 18, 2019
Kể văn cũng lắm chỗ sóng xô gập ghềnh đọc hụt hơi đấy và một vài cú lật sau cùng dù không nghĩ đến trước nhưng vẫn đón nhận thản nhiên đâm không lấy làm khoái. Gái này thôi không xua đuổi cũng chẳng héo lòng thêm bởi mấy nỗi cô liêu hiu quạnh ấy nó là người đồng hành duy nhất của mình trên đời, nhưng lắm nàng chắc cũng giật mình, và buồn nhiều? Chao, không cả dám thương thân thì biết làm thế nào.
Profile Image for Ly Luu.
79 reviews36 followers
December 16, 2022
Vẫn là phong cách của cô Tư, những “mẩu” truyện đúng nghĩa, ngắn gọn không đầu không cuối nhưng lại chứa đựng rất nhiều nỗi niềm day dứt, những khắc khoải khó cất lên thành lời. Hay có thể nói phong cách của cô Tư là “nói ít hiểu nhiều”. Trong Đảo, mình không chỉ thấy được số phận của những người phụ nữ, mà còn thấy được nỗi niềm của cả những người đàn ông, tất cả tựu chung lại đều là những kiếp người cô đơn, bị rơi vào những tình cảnh éo le không lối thoát và cũng không còn muốn cố gắng vùng vẫy hòng tìm đường thoát ra. Văn của cô Tư không chỉ có thơ, mà còn có cả hình, cả ảnh, cả âm thanh, cả giai điệu. Dù chỉ là những câu từ giản dị gần gũi, nhưng cô Tư lại có thể dùng chúng để xát muối vào trái tim độc giả, để “bắt” độc giả buộc phải thấu hiểu những xót xa, những mất mát, những tổn thương ấy. Việc cô chọn tên “Đảo” để đặt cho tập truyện ngắn này càng khiến mình thấy những dụng ý mà cô gài cắm vào thật tinh tế. Đọc tên thôi cũng đủ thấy man mác sự cô đơn, lẻ loi, cũng đủ thấy được cái màu của cả 17 mẩu truyện ngắn. Lần nào đọc văn cô Tư xong cảm xúc cũng trùng hẳn xuống, vì buồn lắm, ám ảnh lắm.
Profile Image for The Modest Yin.
74 reviews49 followers
April 11, 2018
Tự dặn lòng sẽ không đọc truyện của cô Tư trong khoảng thời gian dài! Nó buồn quá, buồn đến hắt lòng. Hai năm về trước mình say truyện cô Tư như điếu đổ, nhưng lúc đó đọc chỉ thấy hay chứ không thấy buồn. Giờ thì sóng gió va đập vài trận vô mặt nên càng thấm hơn bao giờ hết.

Ừ thì văn cô Tư vẫn như ngày nào, đầy chất thơ, kịch tính, lạ lùng, sắc bén. Những cái kết luôn bất ngờ, những lời văn luôn chân thật và đầy tính dục. Mình thì không thích tính dục nặng thế, cũng không thích truyện buồn đến sầu đời. Truyện cô vẫn hay như thế nhưng có lẽ nó đã không còn phù hợp với mình nữa. Với cả đọc riết 1 màu cũng nhàm, như mình cũng đã nhàm với văn của bác Ánh vì mình là con người mau chán.

Đời vốn sầu rồi, và đọc sách chỉ nên làm mình tốt lên hay giỏi hơn chứ không phải để buồn thêm thế này...
Profile Image for Daisy Tran.
7 reviews21 followers
February 21, 2018
"Đảo" của Nguyễn Ngọc Tư là một cuốn truyện nhận nhiều ý kiến trái chiều, có người thích cực độ (như mình) thích đến nhấm nháp lại đôi ba lần vẫn thấy thích nhưng cũng có người không ưa đến từng chữ. Cái chất riêng trong văn NTT không phải chất văn dễ hiểu, dễ yêu và dễ được đón nhận.
Với "Đảo", Nguyễn Ngọc Tư viết về những mảnh đời (đa phần là phụ nữ) sống bản năng, cam chịu ngày thường nhưng ngẫu hứng trong phút chốc, vừa ngu ngơ đến khờ khạo vừa khao khát hừng hực nhưng nén giấu. Cốt truyện hoặc bẻ hướng bất ngờ như trong "Tro tàn rực rỡ", "Áo đỏ bắt đèn", hoặc lớp lang, truyện lồng trong truyện như trong "Đảo", " hoặc truyện không có cốt truyện, chỉ dày đặc những cảm xúc bảng lảng, đau đáu như trong "Mưa qua trảng gió", "Vị của lời câm", "Đánh mất cô dâu"
Bên cạnh đó, c�� những truyện hay vì cách dùng từ rất đắt, hay ở cách miêu tả ánh mắt, nhịp thở, da thịt và chuyển nghĩa, ẩn dụ vô cùng khéo.
Profile Image for Mía.
109 reviews65 followers
April 28, 2018
Sách chị Tư không dành cho những người dễ bị ám ảnh. Cứ bình tĩnh mà đọc sẽ thấy được sự sâu sắc trong những câu chuyện của chị. “Đảo” là tập hợp những câu chuyện kể về “những con người tranh đấu trong tuyệt vọng để được nhìn thấy” - cứ bình tĩnh mà đọc, có khi lại bắt gặp chính mình và những người quanh mình ẩn trong đó.
Profile Image for Trung.
190 reviews3 followers
November 22, 2015
đây là cuốn mình thích nhất tới thời điểm hiện tại của chị Tư, nhớ lần chị kí tặng vào cuốn Sông cho mình ở triển lãm Giảng Võ, vẫn thấy một sự bình dị toát lên từ chị :)
Profile Image for Ha Hoang.
22 reviews
February 10, 2025
Cô Tư lại biến cái ngòi bút thành cái cầu nối giữa 2 cõi âm dương, cho người sống với người chết như sánh đôi đi ngang dọc mấy cái mẩu chuyện đầu.
Văn cô Tư thì vẫn là lạ và cầu kỳ như thế, làm cho người ta muốn khóc cũng phải cố moi cái cục ức nghẹn ở họng ra rồi cảm giác xong nước mắt mới chảy ngược được lên khoé mi…
Chới với quá mà, đôi lứa không đến được với nhau, cha mẹ con cái không gỡ được mấy cái bong bóng lẩn quẩn u uất trong đầu, rồi cõi đời cõi người cũng chẳng mấy ăn khớp với mộng ước tâm tư, nên thành ra rẽ ngả vật lộn trong câm lặng.
Cứ bảo đọc xong vài câu rồi dừng thôi, đủ rồi, nghỉ mới đọc tiếp được chứ quằn quại quá hổng chịu nổi. Song cứ đọc miết, quyển này chưa hết lại tính mua quyển nữa, chắc tại cô Tư hành văn mà hành tâm tình người đọc quá à…
Profile Image for Minh.
448 reviews85 followers
November 5, 2020
Có vài truyện được, vài truyện ổn. Cứ có cảm giác cô Tư bị lưng lửng ấy. Giữa hay và không hay, không hay thì không hay hẳn, còn hay đi một hồi lại về không hay. Rồi trung hòa nên thành tạm được.
_______
Phiên bản thảo mai:

Là tập truyện gồm 15 truyện ngắn xoay quanh những chủ đề quen thuộc như tình yêu, tình thân, những gặp gỡ tình cờ, những rạn nứt quan hệ, những chua xót điêu ngoa trong giọng văn đặc sệt phương ngữ miền Tây Nam Bộ không thể nhầm lẫn; văn chương Nguyễn Ngọc Tư dung dị mà mộc mạc; nhưng không vì thế mà xuề xòa. Để nói một cách công bằng, Nguyễn Ngọc Tư thật sự là một trong những tên tuổi tiêu biểu nhất cho thế hệ của cô, bên cạnh những Dạ Ngân, Võ Diệu Thanh và những tên tuổi khác.

Với tập truyện ngắn này, có nhiều khoảnh khắc dễ khiến ta sởn gai óc vì lối viết táo bạo. Chẳng hạn như truyện Biến mất ở thư viện khicô cho những nhân vật chính thối rữa vào cái hư vô; hay trong Đánh mất cô dâu là lời trần thuật của các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của một nhà văn nào đó. Những truyện ngắn này đặc sắc vừa đủ về mặt nghệ thuật - khiến đôi khi gợi nhắc tới Tàn Tuyết trong truyện ngắn Bong bóng xà phòng trên chậu nước đen - cũng vừa truyền tải đầy đủ ngầm ý về cái hư vô, phân rã, mất kết nối và những rời rạc.

Dễ thấy những truyện ngắn trong Đảo chủ yếu xoay quanh về người đàn bà. Kể từ Dạ Ngân trong Gia đình bé mọn đến đây mới thêm một lần nữa được nhìn người phụ nữ Nam Bộ gian truân theo kiểu cách ấy. Có thể là người phụ nữ mong ngóng người yêu, là người mẹ bói trên cánh tay đứt lìa; là cô gái phường vẫy hành nghề cho nhẹ tấm thân hay cũng có thể là một người đàn bà bình thường, rồi một ngày nào đó rơi vào vòng xoáy bất chợt của những tình tiết sắp đặt. Những người đàn bà ngoài điểm chung về một chút hư hao, cũng chiếm trong mình một sự cô đọc, một vùng cách ly - như chính tên gọi của tập truyện này - Đảo - khỏi niềm vui, niềm ham sống hay ngặt nghìa hơn là cả cái chết.

Bên cạnh những chấm phá mới lạ đó, đôi khi Nguyễn Ngọc Tư cũng viết dung dị, bình thản. Những truyện ngắn này với nội dung không mới cộng thêm nghệ thuật viết không quá đặc sắc, đôi khi trở nên nhạt nhòa. Giá chi có thể cắt bớt những truyện ngắn này, Đảo sẽ thật sự là một dấu ấn đáng để ngóng chờ.

Nguyễn Ngọc Tư vẫn thế: phương cách Nam Bộ, nỗi buồn mang mác, như vô chủ nghĩa. Vốn là người thích truyện ngắn hơn tiểu thuyết bởi đó là căn nhà nhiều phòng của nhiều người trú và nhiều khuôn mặt ít nhiều sẽ hoặc được lột trần ra khỏi màn đêm. Và nếu không quá câu nệ vùng miền hay trông chờ người mở đường nào đó; thì Đảo là một lựa chọn rất đáng thử qua.
Profile Image for Linie.
84 reviews6 followers
November 8, 2021
Not an easy-to-read book despite it's in my mother tongue. Words are compact, intense and blended into broken pieces of different lives. It's gray and real, pages by pages. In my opinion, the author is the best Vietnamese modern writer and this book is definitely an excellent short-story collection.
Profile Image for Tăng Yến.
313 reviews313 followers
March 9, 2020
Đảo là một cuốn tạp văn mang đậm chất của Nguyễn Ngọc Tư. Ở đó có gì đó lặng thinh nhưng cũng đầy dữ dội, đôi lúc khiến tôi cảm thấy quặn lại trong lồng ngực. Những truyện ngắn ấy nếu nói sẽ làm tôi khóc, buồn bã nhiều thì chưa, nhưng mẩu truyện nào cũng mang nét buồn, khiến tôi cảm thấy nặng trĩu vì những tình huống tréo ngoe nhưng cũng rất đời thực. Đôi khi chỉ bằng một câu kết thôi mà chị Tư có thể khiến tôi như bị rơi tự do, lơ lửng vậy ấy.

Những câu chuyện của chị thường không có mở đầu rõ ràng, đôi khi phải khiến tôi đọc đến gần hết truyện mới hiểu được tình huống của nhân vật, đôi khi lại phải đọc lần nữa. Và rất thường xuyên tôi không thể xác định được nhân vật đang kể là nam hay nữ, là người mẹ hay cha, tất cả chỉ được sáng tỏ dần dần khi câu chuyện tiếp tục hé lộ qua từng câu chữ.

Tôi ấn tượng nhất với truyện Tro tàn rực rỡ, với những đám cháy, những câu chuyện được kể của người vợ chỉ đề mong chồng về, được nhìn thấy ánh mắt ngây dại ấy lần nữa. Thế rồi tất cả bị nuốt trọn trong ngọn lửa ấy lần cuối cùng, cả những câu chuyện, những con người và những ước mong.
Profile Image for Mai.
381 reviews58 followers
March 17, 2022
Tập truyện ngắn đầu tiên mà mình đọc, văn phong của chị vẫn vậy, giản dị và đầy ám ảnh. Truyện mình thích nhất trong tập này chắc là “Coi tay ngày mưa”, “Chụp ảnh gia đình” và “Tro tàn rực rỡ”, truyện của chị Tư toàn chuyện buồn, về người đàn bà vì tiết lộ thiên cơ của trời nên bị trời phạt lạc mất người con, là người đàn ông chấp nhận án tử hình oan sai để bảo vệ tiết hạnh và tình yêu của mình với người chị dâu hay về người đàn bà luôn cần mẫn nhặt nhạnh từng nhành gỗ để dựng lại từng mái nhà của mình sau mỗi khi bị chồng phóng hỏa và một ngày chị ngồi lại mãi mãi trong căn nhà bốc lửa ấy. Số phận của những con người đó thật vô định làm sao, y như câu văn chị Tư viết vậy, “Vì sợi hồn vốn mỏng và xanh”.
Profile Image for Dean.
16 reviews27 followers
March 30, 2014
Lối kể chuyện tinh tế, sự cô đọng trong văn phong, chi tiết chọn lọc đắt giá đầy sức gợi hình, giọng văn ma mị đặc trưng của chị đã làm nên 'Đảo'- một bước tiến rất dài từ 'Khói trời lộng lẫy','gáy người thì lạnh', 'Sông' để đi xa hơn trong hành trình khám phá nội tâm của con người.

Một tác phẩm xuất sắc.
Profile Image for Tịch Nhan.
111 reviews20 followers
October 6, 2017
thật ra mình chưa finish quyển này đâu. ko hợp giọng văn NN Tư, giọng nam bộ, ko thấy cuốn hút gì hết ấy. huhu
Profile Image for Hoa Viên.
26 reviews3 followers
March 27, 2021
Chả biết nói sao nữa. Sẽ đọc lại lần hai :)
Profile Image for Do.
3 reviews
January 20, 2023
Mình tìm tới “Đảo” sau 2 tiếng thưởng thức “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Và có thể nói “Đảo” đã không làm mình thất vọng.

Với 17 truyện ngắn cùng nói về “số phận của những con người tranh đấu trong tuyệt vọng ĐỂ ĐƯỢC NHÌN THẤY” (NXB Trẻ), Nguyễn Ngọc Tư đã khắc hoạ nên một tuýp người không còn tồn tại ở xã hội hiện nay. Họ thuộc về một thế giới nửa hiện đại nửa phong kiến ở miền Tây xa lạ, nơi những cánh đồng rười rượi và tiếng xuồng bát ngát. Ta có thể thấy họ xuất hiện trải dài từ câu chuyện đầu tiên (“Biến mất ở Thư Viên”) đến mẩu chuyện cuối cùng (“Tro tàn rực rỡ”). Nhưng khi đóng sách lại, họ liền biến mất khỏi, hệt như chưa bao giờ tồn tại. Có thể nói, họ chỉ tồn tại ở trong miền ám ảnh da diết của Nguyễn Ngọc Tư về một xóm miền Tây nghèo.
Profile Image for ashbiblio.
187 reviews16 followers
November 22, 2025
trời đất ơi nó buồn mà nó khổ. đọc muốn không nổi luôn á, cố gắng hoàn thành vì không nỡ bỏ ngang chứ thật lòng đọc tới đâu thấy rầu tới đó, muốn khóc mà không khóc được, cảm giác ấm ức, bức bối ghê luôn.
sao mà cô Tư viết hay quá trời, mê văn phong của cô dữ dội, đọc tới đâu trầm trồ tới đó. thích văn cô lắm nhưng nội dung buồn chịu không có nổi đang suy nghĩ chắc năm sau không dám đọc thêm cuốn nào của cô luôn quá.
truyện ngắn cuối cùng: “tro tàn rực rỡ” làm mình nhớ tới “đốt nhà kho” - truyện ngắn đầu tiên trong tập truyện “đom đóm” của bác haruki murakami, mà “đốt nhà kho” khó hiểu hơn nhiều, ôi hai nhà văn mà tôi vừa hận vừa yêu.

Profile Image for cuong tran.
273 reviews150 followers
March 28, 2019
Đảo ôm trong lòng những nỗi buồn chơi vơi, bao hàm nhiều thật nhiều những nỗi cô độc sâu kín cùng hằng hà sa số những niềm đau âm ỉ, đang đồng loạt thét gào đòi được giải thoát, được bung tỏa khỏi thực tại tù đọng đang từng ngày, từng giờ nhấn chìm lấy nó trong cái vũng lầy nhơ nhớp, đen đúa và thinh lặng.

Xuyên suốt mười bảy câu chuyện ngắn được xâu thành một tập, mỗi câu chuyện và một lát cắt thật mảnh về những kiếp người, kiếp đời lầm lũi ở miền sông nước Nam Bộ – nơi cái đói nghèo, lạc hậu và khổ đau đang đóng tổ trên từng mái tranh, vách đất mỗi người dân xứ này; ngòi bút Nguyễn Ngọc Tư đã khiến cho ai đã đọc qua Đảo một lần đều không khỏi thốt lên não lòng. Qua Đảo, nữ nhà văn xứ Mũi đã gieo vào trong lòng độc giả những nỗi trăn trở khôn nguôi, những niềm ám ảnh, day dứt những về phận đời lay lắt, tàn úa giữa những bộn bề lo toan, giữa những trái ngoáy không tưởng của cuộc sống thường nhật.

Những trang viết đầy ám ảnh của Đảo được bắt đầu qua câu chuyện của Sinh, Hảo và tôi – câu chuyện về một kẻ phụ bạc nhẫn tâm, một người con gái si tình đến mù quáng và một chàng trai tuyệt vọng mãi theo đuổi một mảnh tình vốn không giành cho anh. Kế đó, Nguyễn Ngọc Tư tiếp tục chèo lái con ghe chở nặng nỗi sầu đưa ta ghé ngang những mảnh đời xa lạ, đó là người đàn bà đã theo chồng sang sông nhưng vẫn đeo đẳng nỗi nhớ nhung về mối tình thuở trẻ nay đã khuất bóng sau núi đời; là thầy đồng mất con, tới khi đoàn tụ chỉ còn thấy một cánh tay đứt lìa trong trận tắm máu giang hồ; hay là những cặp vợ chồng buộc vào nhau chỉ bởi những lần trót dại đê mê, ân ái. Dù chẳng chuyện nào giống chuyện nào, song trở đi trở lại trong Đảo vẫn là những xúc cảm quen thân của những kẻ nặng tình, của những gia đình cơm không lành, canh không ngọt và của cả những kẻ cô độc, vất vưởng giữa dòng đời ngược xuôi.

Với mình, ám ảnh nhất, đau đớn nhất có lẽ là câu chuyện cuối cùng – Tro tàn rực rỡ. Truyện viết về gia đình của em và chồng, của Nhàn và Tam – hai gia đình cùng cận kề ngày cưới. Sau một đêm say, em bất đắc dĩ trở thành dâu nhà người. Chồng em không thương em, bởi trong mắt anh chỉ có mỗi Nhàn, người con gái anh buột miệng gọi tên. Biết em thai nghén, chồng bỏ xứ đi biền biệt. Anh chọn cách cưỡi sóng leo gió, lênh đênh hàng tháng ròng trên những chuyến tàu xa, hòng quên đi những nghĩa vụ và trách nhiệm đang bám lấy anh không dứt. Trong những lần hiếm hoi anh về, nhìn anh đung đưa trên chiếc võng mắc tạm nghe kẽo kẹt, em lại thủ thỉ kể anh nghe câu chuyện của đôi vợ chồng nhà bên. Những câu chuyện của em tựa hồ như những chiếc móc nối mỏng manh, yếu ớt cố níu mối quan hệ vợ chồng, là những ngọn nến tàn cháy le lói giữa gió đêm lồng lộng. Em say sưa kể về người chồng dễ sầu, dễ tủi. Và mỗi khi tủi, anh lại châm lửa đốt nhà, nhìn ngọn lửa nhảy múa và tro tàn rực đỏ, trong mắt anh lại lóe lên những niềm vui kỳ dị. Người vợ của anh, sau không biết bao lần tự thân xây đắp lại tổ ấm, dường như đã dần bất lực, buông lơi, chị chọn lựa sẽ náu mình trong lửa, để lửa đốt rụi những tàn hơi sự sống cuối cùng bên trong chị: “Nhàn đã không chạy ra khỏi đống lửa như mọi khi, anh à! Không biết chị thấy mệt rồi hay vì nghĩ chỉ ở giữa đám cháy, Tam mới nhìn thấy chị.” Ngọn lửa ấy giải thoát cho Nhàn, cơ mà biết đâu, lửa tàn, người vợ tội nghiệp kia cũng chẳng còn chuyện gì mà kể, rồi người chồng sẽ lại đi mãi mãi…

Ở Đảo, Nguyễn Ngọc Tư lựa chọn lối kể tự nhiên, tự nhiên tới lạnh lùng. Chị đơn thuần đóng vai người qua đường vô tình nghe kể, rồi cũng thật vô tình, thuật lại cho người ta nghe. Những con chữ tuôn ra từ đầu bút chị thật đỗi dung dị, chẳng có lấy một chút trau chuốt, giũa gọt nào; ấy vậy mà lại đắt, lại chất đến rợn ngợp. Ẩn dưới những thiên truyện bình lặng như biển yên, lại là những kiếp khổ, kiếp đau đau gầm rú tựa sóng trào. Vì thế, những nhân vật trong truyện hiện lên vô cùng sống động với những nỗi đau, những mưu cầu rất riêng, rất “người”, rất dễ cảm thông, chia sẻ. Nỗi buồn trong Đảo bởi vậy cũng không hề là những nỗi sầu giản đơn, bảng lảng, đến nhẹ, đi mau. Đổi lại, nỗi buồn ấy đeo đẳng và day dứt, vừa kịp để lại những vết đau ứa máu, dẫu nghìn năm cũng không tài khép miệng.

Lối viết ma mị, câu từ trĩu nặng nỗi sầu, bối cảnh cũng chỉ quẩn quanh nơi xóm đò, con nước, vậy mà đọc Đảo, người ta chẳng thấy chút chán ngán, vô vị nào. Cái hồn buồn, cái xác ám và sự khám phá, tìm tòi những kiếp đời sầu tủi, nép mình ẩn sâu trong nhịp điệu thường ngày của Đảo, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho ngòi bút lão làng của Nguyễn Ngọc Tư – một nhà văn biết “đào sâu, tìm kỹ”, biết sử dụng nghệ thuật để làm bật lên những tiếng kêu đau thương phát ra từ những kiếp lầm than. 9/10, đọc xong vào một ngày buồn tênh cuối tháng.
Profile Image for My Huyền.
117 reviews3 followers
January 6, 2019
Đầu năm đọc lại truyện cô Tư
Văn phong cô lạ lắm, nó đậm chất Nam Bộ, "giữa ngọt là chua, cạn đến hạt thì chát, sau chót lại bùi".
Thích những hình ảnh thô sơ nhưng rất riêng, rất trần trụi và mộc mạc, thích cái cách nếp truyện cô xếp, cô kê vừa xót lại đau.
Đảo, là kiếp người, là số phận trập trùng, là cuộc đời đảo điên.
Đảo, trong Xác bụi, là một người con gái, rồi một người phụ nữ, ám ảnh, dằn vặt và chết lặng trong mối tình cũ.
Đảo, trong Áo đỏ bắt đèn, là ánh chớp lẫn lộn giữa đời thực và mơ, giữa dòng đời nghiệt ngã và giấc mộng cuối đời người.
Hay, Đảo, là oán, là ân, là hận của con người trước hoàn cảnh trớ trêu, trước nỗi đau đớn lạc con, và hận mình hận đời trong Coi tay sáng mưa.
Đảo, trên Đường về Xẻo Đắng, đắng chát như mối tình, đắng chát như kiếp người, mỏng manh và yếu ớt như sợi hồn.
Và Đảo, là tiếng kêu bất lực của con người trong thinh lặng, tiếng thét gào chưa kịp thốt ra đã tan biến vào hư không và bảng lảng quanh đó mãi, đóng đinh họ cả chặng đời. Để rồi, họ vẫn lao vào, như con thiêu thân lao vào lửa, những đốm lửa rực rỡ nhưng gọn lỏn vài giây, lay lắt như ánh sáng cuộc đời.

Old review: Có lẽ đọng lại những câu chuyện chỉ là nỗi bứt rứt của trái tim. Cách viết của cô Tư hay lắm, đẹp một cách xốn xang, câu chữ như những cái đao dài nhỏ sắc bén xoáy sâu vào lòng. "Đảo" không giống cánh đồng bất tận. Đảo giống như thế giới nội tâm điên đảo của con người. Những câu chuyện đứt quãng nhưng trau chuốt, rồi lại bộc lộ hé mở. Tôi như thấy được cái trí nhớ sứt sẹo của con người, cái trái tim khoét rỗng đầy mảnh chắp vá và cái tâm hồn chơ vơ trống rỗng giữa cuộc đời.
This entire review has been hidden because of spoilers.
4 reviews16 followers
February 20, 2025
• Nội dung: ⭐⭐⭐⭐✨ (4.5)
• Nhân vật: ⭐⭐⭐⭐ (4?)
• Văn phong: ⭐⭐⭐⭐⭐ (5)

Đọc thấy không gian thời gian mơ hồ, mà lòng người còn mơ hồ hơn.

17 câu chuyện có cùng chung một mẫu thức: Một ai đó nặng lòng ai đó, một ai đó bỏ đi, một ai đó đau lòng… và mỗi một người đều có vẻ gì cô đơn. Lắng lại sau câu chữ là nhiều suy nghĩ và tâm tư, gói ghém trong những ý tưởng, sắc màu, và hình thái độc nhất.

Mình thấy tác giả đã thuần thục tất cả kỹ nghệ để tạo nên một mẩu truyện ngắn: mở đầu sao cho thật cuốn hút, lên concept/ý tưởng sao cho thật đáng nhớ, giới thiệu nhân vật và bối cảnh sao cho hiệu quả, lồng ghép manh mối và đưa sự bất ngờ sao cho thật áp phê… Nên nói chung là rất đáng trải nghiệm từ khía cạnh “kỹ thuật”.

Còn về nội dung, mình thấy những gì tác giả khai thác rất đời, rất bình dân, lại cũng rất sâu sắc. Chuyện cha mẹ - con cái, chuyện lứa đôi, chuyện vợ - chồng, chuyện thân phận người phụ nữ... và tất cả được bọc lại bởi lớp văn phong rất đẹp, rất tự nhiên, cũng mang tính nhạc điệu cao. Gần như mọi review đều sẽ nói rằng văn kiểu này như thơ không xuống dòng.

Và xin thú thật, mình đọc cuốn này khi đang thử sức beta/edit lại/chuyển ngữ lại một bộ truyện Trung, cần một cái gì đó làm tiêu chuẩn cho văn phong và ngôn từ, câu cú tiếng Việt. Vậy nên mình càng muốn cộng điểm văn phong (à, và nó có khá nhiều phương ngữ nhen :))))

Tóm lại, xin để đây 5 mẩu truyện mình thích nhất và điều mình thích nhất trong đó:

📚 Biến mất ở thư viện: Plot twist và cách thắt nút mở - kết
👰🏻 Đánh mất cô dâu: Concept
🧠 Sổ lồng: Concept, thông điệp
💬 Vị của lời câm: Concept
🔥 Tro tàn rực rỡ: Nhân vật, tựa đề
15 reviews1 follower
January 29, 2018
Cái buồn của cuốn sách cứ quẩn quanh, vấn vít. Những âm thanh xưa cũ lẫn thực tại khó có thể phân biệt được và chính các nhân vật không không thoái khỏi điều ấy. Có lẽ tâm trạng của mình không hợp để đọc nó, cũng có lẽ còn những điều chẳng thể hiểu nổi.
Điều mình yêu thích nhất là những quan sát tỉ mỉ chi tiết của tác giả, khiến cho những giác quan của mình phải căng ra để cảm nhận hết, đặc biệt là những thứ mùi của chốn làng quê mà đã lâu lắm rồi chẳng còn gặp nó nữa, thứ mùi cũ kĩ nhưng đầy cảm xúc.
Điểm trừ có lẽ là do mình chẳng đồng tình với kết thúc như thế, mình mong một điều gì đó có hậu hơn. Nhưng đời mà, đâu phải cứ muốn là được đâu :).
Profile Image for A Len.
5 reviews85 followers
August 10, 2015
Maybe this book is fine arts because I find the structure and grammar quite "unique" ("weird" is a better word choice) to other novels. No consistent structure or content for each short story. Every time I finish reading a paragraph, I have to read it again to understand what have actually happened. However, I feel similar feelings to those I have in bad days. My mind becomes a maze, cannot figure what is reality or fantasy. The book is too stressful and the words are sometimes too local. I prefer taking a nap.
Profile Image for Duy Nguyen.
157 reviews68 followers
March 30, 2014
Bạo lực đến đẫm nước mắt. Từng câu từng chữ là vết dao cứa vào nội tâm của người đọc bởi ở "ngoài kia" vẫn còn những mảnh đời với cuộc sống chìm trong đau khổ triền miên, đau khổ bới chính môi trường xunh quanh vào đau khổ trong tận sâu đáy lòng. Truyện hay nhất và có lẽ, kinh khủng nhất là "Tro tàn rực rỡ".
Displaying 1 - 30 of 133 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.