Một cuốn sách non-fiction tiếp theo mà mình để đầu giường để đọc vài chương trước khi đi ngủ. Có một thời gian mình bỏ bê nó ở đó khá lâu vì mải cuốn theo các cuốn fiction khác và bây giờ mới quay trở lại đọc nốt những cuốn dang dở để không để cuốn nào bỏ ngỏ trước khi hết năm 2023.
Tựa cuốn sách này đã cho ta thấy rất rõ ràng nội dung sẽ được đề cập đến trong đó. Người vô duyên trên đời này thì nhiều vô kể, và với chỉ vỏn vẹn hơn 200 trang, nữ tác giả người Hàn Jeong Moon Jeong đã kể lại cho chúng ta một số câu chuyện trong cuộc sống của cô khi gặp người vô duyên cũng như cách cô đã đối phó với họ.
Theo mình thấy thì rất nhiều câu chuyện và bài học trong này đáng để chúng ta học hỏi theo. Bản thân mình gặp rất nhiều người vô duyên rồi và cách mình đối phó hồi xưa là đáp lại lịch sự nhất có thể để không làm mất lòng họ, và gần đây là cười trừ cho qua và mong họ hiểu được là mình đang không muốn tiếp chuyện.
Tuy nhiên, ý kiến của Jeong Moon Jeong được thể hiện rất rõ ràng trong cuốn này, đó là chúng ta càng nể nang thì họ vẫn sẽ không hiểu và những cử chỉ vô duyên đó vẫn còn sẽ tiếp diễn. Cuộc đời chúng ta có được bấy nhiêu đâu mà phải quan tâm đến việc người ta nghĩ gì về mình? Vì vậy cô chọn cách tỏ rõ thái độ để họ không làm phiền mình nữa.
Nếu bạn hay phải gặp những câu hỏi như “Bao giờ lấy chồng?”, “Lương tháng bao nhiều?”, “Bao giờ thì thích có con cái?”, “Nhìn con nhà người ta mà xem, sao từng này tuổi mà mày vẫn lông bông?”,… hay thậm chí những tình huống kiểu như người không thân mà bị dí mời cưới… thì có lẽ cuốn sách này sẽ giúp ích cho bạn. Mong rằng nó sẽ giúp các bạn luôn mạnh mẽ, tự tin trong cuộc sống.
Cuốn này có nhiều đoạn rất hay nên mình hay vừa đọc vừa chụp lại vài đoạn share qua story, và có kha khá nhiều bạn inbox hỏi đây là cuốn gì thì đó là cuốn này nha. Trời ơi, lười quá nên đọc xong từ tuần trước mà bây giờ mới lên bài.
“Không phải câu hỏi nào cũng bắt buộc phải có câu trả lời. Nếu cứ khăng khăng muốn giải thích tất cả mọi chuyện, bạn có biết điều gì sẽ xảy ra không? Bạn sẽ đánh mất chính mình!”
“Dù không biết mình muốn trở thành người như thế nào, nhưng tôi chắc chắn không muốn trở thành bản sao của người khác.”
“Thay vì quan tâm đến chuyện của người khác, hãy thử hỏi bản thân ‘Tôi muốn gì?’ Làm như vậy, chắc chắn đến một ngày nào đó, bạn cũng sẽ tìm được một “tôi” lý tưởng. Hãy nhớ, lúc ngừng đặt câu hỏi về bản thân và quá để ý đến chuyện của người khác, cũng là lúc bạn đã thôi tò mò về tương lai của chính mình.”
“Những người hạnh phúc sẽ không làm khổ hay ép buộc người khác phải hiểu mình, vì khi thực sự hài lòng với bản thân, người ta không cần tới sự thừa nhận từ bên ngoài nữa.”
“Chúng ta chẳng cần một lý do vĩ đại để tồn tại. Xã hội ép buộc một cách vô trách nhiệm, bắt tất cả phải tự chứng minh giá trị tồn tại của bản thân, còn chúng ta thì chỉ biết tái mặt, lúng túng đi tìm câu trả lời. Nhưng tôi rất muốn nói với các bạn rằng, chúng ta không cần làm như vậy. Chỉ cần còn sống, không phải đã rất tuyệt vời rồi sao? Vậy nên, đừng để ý tới ánh nhìn của người khác, hãy sống thật hạnh phúc!”
“Nếu cứ cố bám riết lấy những điều bất khả thi, chúng ta sẽ để lỡ những điều bản thân có thể. Việc của chuyên gia hãy giao cho chuyên gia, còn chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình mà thôi. Hãy tập trung vào những việc có giá trị vì chúng ta không có nhiều thời gian. Chỉ như vậy, ta mới tận hưởng được hạnh phúc chính đáng.”
“Đừng vì muốn được người khác thừa nhận mà lúc nào cũng phải ‘diễn’ một vai nhất quán. Tính cách độc đáo chỉ riêng ta mới có, được sinh ra từ những dáng vẻ bất ngờ ngoài dự đoán. Hãy giống như loài gấu trúc đỏ, dẫu không hề hiền lạnh nhưng trông vẫn rất đáng yêu.”
“Nếu sở thích là thứ khiến bạn liên tục phải phủ định bản thân để có được sự thừa nhận, thì đó chẳng khác nào việc viết nhật ký mà còn bị kiểm tra. Chỉ khi nào ta dám mạnh dạn thể hiện sở thích của mình và không coi thường sở thích của người khác, thì thế giới mới trở nên đa sắc màu. Vì vậy, trước hết hãy bắt đầu bằng việc “tôn trọng sở thích của nhau!”
“Được đối xử quá tốt sẽ khiến người ta nghĩ rằng chuyện mình được hưởng lòng tốt ấy là lẽ đương nhiên. Dù muộn màng nhưng cuối cùng tôi cũng nhận ra, bản thân tôi và tâm trạng của tôi mới là điều quan trọng nhất.”
“Đôi khi chúng ta có thể tranh cãi với người bất lịch sự, nhưng không phải lúc nào cũng nên làm như vậy. Mỗi người chỉ sở hữu một lượng năng lượng có hạn và suy nghĩ tiêu cực hao tốn nhiều năng lượng hơn suy nghĩ tích cực. Dẫu ta có thể hiện sự khó chịu thì xác suất đối phương sửa đổi cũng không cao, tiêu tốn năng lượng như vậy chẳng khác nào dã tràng xe cát.”
“Đơn giản là vì những người dễ dao động mới nghe theo lời khuyên, đánh giá của người khác, còn những người kiên định thì sẽ dành thời gian đi tìm hiểu để trực tiếp làm luôn rồi.”
“Đôi khi trong cuộc sống, có những người ném cho chúng ta một túi rác rồi bỏ đi. Có người cười, có người nghiêm túc đáp trả nhưng cũng có người bất lực chẳng biết nên làm gì. Đừng ôm khư khư lấy thứ rác rưởi không thể tái chế ấy rồi khóc lóc buồn phiền. Hãy thẳng tay vứt chúng vào thùng rác!”
“Thay vì cố gắng đáp ứng sự kì vọng của người khác, tôi quyết định mình phải sống đúng như những gì bản thân mong muốn. Để sống mà không hối hận, tôi luôn tự nhắc nhở mình về quỹ thời gian và năng lượng hạn hẹp. Chỉ có như vậy, tôi mới không lãng phí cuộc đời và cố gắng hết sức để làm tôi của ngày hôm nay hạnh phúc.”
“Độ sâu sắc của một mối quan hệ chẳng hề tỷ lệ thuận với khoảng thời gian ở cùng nhau. Dù đã quen biết rất lâu nhưng nếu không thấy thoải mái khi gặp gỡ, tôi sẽ tạm thời tránh mặt đối phương một thời gian. Khi cố gắng để giữ những người tốt bên cạnh, tôi nhận ra những người tốt khác cũng sẽ tự tìm đến với mình.”