Mục lục sách:
Chương I: Nhiệm vụ: Nhật Bản
Chương II: Người Nhật trong chiến tranh
Chương III: Người nào chỗ nấy/Người nào phận nấy
Chương IV: Cuộc Duy tân Minh Trị
Chương V: Kẻ mang nợ của lịch sử và thế giới
Chương VI: Đền ơn trong muôn một
Chương VII: Sự đền đáp "cái khó nhận nhất"
Chương VIII: Gột rửa thanh danh
Chương IX: Thế giới cảm xúc của con người
Chương X: Vấn đề nan giải của đạo đức
Chương XI: Tự tu dưỡng
Chương XII: Việc học của trẻ em
Chương XIII: Người Nhật sau ngày bại trận
Với bất kỳ ai mới tìm hiểu văn hóa và con người Nhật Bản ở mức chập chững (tức là bạn chưa phải cắm mặt học môn Văn hóa Nhật Bản để qua ba tín chỉ) thì đây là một cuốn khá thú vị. Bản thân mình thấy những điều được nêu ra trong sách không có gì mới nên chỉ chấm 3*, nếu có gì đó đáng chú ý thì đó là cách lí giải về việc chính phủ áp đặt một cách thành công quan hệ đẳng cấp trong XH vào hoạt động tổ chức kinh tế thời Minh Trị. Ngoài ra, từ rất lâu rồi, trong khi tìm sách về văn học Nga trong thư viện, mình đã may phúc vớ phải một cuốn nghiên cứu sự khác nhau giữa văn hóa, cách ứng xử của người phương Tây (cụ thể là người Nga) và Nhật Bản có tựa đề là "Hoa anh đào và rễ sồi", với cách viết thú vị đến mức mình còn mang về nhà gõ ra Word (yêu sách quá nên không nỡ mang đi photo vì sợ gãy gáy :)))). Giọng văn/dịch của Hoa cúc và gươm bản tiếng Việt không hấp dẫn mình lắm. Ngoài ra, tác giả dùng văn hóa Mỹ (một quốc gia Hợp chủng dọn tới Tân Thế Giới chỉ mới già 200 năm) để làm đối tượng so sánh văn hóa Nhật thì e là chỉ thấy toàn điều "trái khoáy", trong khi với "Hoa anh đào và rễ sồi", tác giả đối chiếu với văn hóa Nga - là quốc gia trải dài từ Đông sang Tây đủ để mang trong mình những xung đột tương tự. Nhưng thôi, mình sẽ không lạm bàn về vấn đề này nữa vì mình thấy bản thân cũng không hiểu quái gì về văn hóa Nga, Nhật lẫn Mỹ cả :<<<< Kiểu độc giả "ghế bành" gặp tác gia - nhà nhân học "ghế bành" thì là xứng lứa vừa đôi quá rồi ^^
Hoa cúc là biểu tượng có nhiều ý nghĩa trong cả văn hóa tinh thần lẫn vật chất của người Nhật. Nhắc đến Nhật Bản, người ta thường hay nhắc đến hoa anh đào với hình ảnh cả rừng hoa lìa cành ngay sau khi nở rộ, nhưng chính ra, cái đấy chỉ đại diện cho tinh thần của tầng lớp samurai mà thôi. Nói về phần đa con người Nhật, Tinh thần Nhật thì phải nhắc về hoa cúc, thứ hoa có khí chất quân tử, một mình mọc 1 mùa, chết đứng trên đài, là đại diện thân thảo duy nhất trong bộ tứ quý "Tùng- Cúc - Trúc -Mai".
Hình tượng Hoa cúc ở đây không phải là đối trọng của Gươm theo nghĩa mạnh - yếu, khoảnh khắc - vĩnh viễn, sự sống - cái vô tri,... mà theo nghĩa bổ sung cho nhau. Hoa cúc đại diện cho Vương/Thần quyền và Gươm đại diện cho Quân quyền/Chính quyền, cái đẹp - sức mạnh cùng bổ trợ để làm nên cái gọi tinh thần Nhật Bản (cả tích cực lẫn tiêu cực). Sự sóng đôi cũng hai hình ảnh này cũng phần nào giải thích cho sự "đối nghịch" trong tính cách của người Nhật. Nghĩa là thoạt nhìn thì thấy hai thứ không liên quan gì nhau, "vô lý" nhưng khi đi vào bên trong, họ biết cách thỏa hiệp để làm cho mọi thứ hợp lý đến không ngờ và có hệ thống hẳn hoi :)))) [Nói vậy thôi chứ mình thấy vẫn lôm côm lắm]. Trong cuốn sách này, Ruth Benedict vẫn chưa đủ khả năng giải thích sao cho thấu đáo mọi mối quan hệ, quan điểm xung đột, khiến chương sau chọi chương trước đôm đốp.
Thật đáng tiếc là cho đến nay mình chưa được đọc một cuốn sách nào của tác giả Việt Nam có kết cấu tương tự, tức là nêu lên các mẫu hình Văn hóa Nhật Bản trong sự đối chiếu sát với mẫu hình Văn hóa Việt Nam và có tham chiếu với văn hóa Trung Quốc từ đó tìm ra những điểm chung của văn hóa Châu Á (và nếu may mắn thì biết đâu chung ta thấy chúng ta giống Nhật ở chỗ nào đó nhiều hơn giống Trung Quốc :))). Ở đây có một điểm mình nhìn ra là quan điểm về "on" (ân) và đạo Hiếu (Ko) của Nhật Bản khá giống với quan niệm về đạo Hiếu của người Việt. Đó là món nợ "mặc định" (tương tự với tội lỗi tổ tông trong Thiên Chúa giáo), bạn càng lớn thì món nợ này càng tăng và việc báo hiếu không chỉ là "đối xử tốt với cha mẹ" (như người Mỹ) mà là làm theo kì vọng của cha mẹ (bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng xã hội), để rồi sau này khi bạn sinh con bạn có thể đặt "ước mơ" (là thứ mà có thể bạn đã phải hy sinh để vừa lòng bố mẹ) vào "lòng" những đứa trẻ của bạn =))))
Điều này lý giải cảm giác tha thiết muốn nhận con nuôi khi nhắc đến vấn đề con cái. Đó là bởi mình muốn cho con mình sự "tự do" ngay từ khoảnh khắc nó là con mình. Tức là mình hy sinh cả "bản năng loài" mong muốn sản xuất ra thế hệ f2 mang gen "vị kỷ" của mình để đổi lấy "tự do" cho con mình. Ủa, mà ngẫm cho kỹ, đây cũng là dạng truyền đạt "kỳ vọng" cho thế hệ sau chứ chả phải cái gì mới mẻ :))))) Và thế đấy, thưa quý vị, dù cho chúng ta là ai, chúng ta nghĩ mình đangvượt lên các mẫu hình văn hóa do dân tộc, thời đại của mình chi phối.
Ps: Phần này dành cho bạn Bắp vì mình biết bạn Bắp thích mấy cái tào lao mà rv này của mình thì hơi thiếu cái chất ấy.
Bắp có thể nghĩ về sự xung đột trong quan điểm, cách hành xử của người Nhật giống như việc người ta vừa xem cúc là biểu tượng của Hoàng gia, đạo Phật và người quân tử với việc liên tưởng nó với quan hệ tình dục đồng giới, và thêm chẳng phải gương/kiếm là một hình ảnh ẩn dụ bổ sung cho điều trên hay sao =))) Làm sao một người có thể nhìn ngắm một bông hoa cúc trên bàn thờ và hòa giải với N thứ bậy bạ đang hiện lên trong đầu mình nhỉ? Hồi xưa, tiểu luận của mình có chi tiết này và thật khó hiểu là cô giáo đã sửa điểm cho mình từ 8.5 lên 9.0 : <<<<<