Ba ngôi của người, cuốn tiểu thuyết thứ ba của Nguyễn Việt Hà, trước hết là cuốn sách của không gian và thời gian vô cùng Hà Nội. Tiếp nối mạch chủ đề của Cơ hội của Chúa và Khải huyền muộn, cuốn tiểu thuyết một lần nữa bóc ra những lớp đan cài phức tạp của một Hà Nội dồn dập những “sóng lớp phế hưng” trong thời gian tồn tại. Không chỉ dừng ở một Hà Nội những năm gần đây, cuốn tiểu thuyết còn tham vọng trải thời gian trên cùng mảnh đất, ngược lên 600 năm trước, thông qua 10 kiếp “luân sinh” của nhân vật chính. Những kiếp đời này tựa như những mũi khoan thăm dò thời đại đã qua, bằng những chấm phá của lớp trầm tích khảo lên mà tác giả phác thảo một đôi nét đặc thù của thời ấy – cố nhiên là thủ pháp giả lịch sử, hư cấu quyện với những trích dẫn nằm trong mạch viết, tạo nên một không gian xa mà gần, rất đắc dụng để một nhân vật có lí lịch đi xuyên thời gian tung hoành.
Nếu có thể mình sẽ cho quyển này 10 sao. Mình thấy có nhiều bạn đọc rồi nhưng review thì cứ nói nhăng nói cuội. Theo mình, muốn đọc được quyển này, phải BIẾT đã. Phải biết rồi mới hiểu, hiểu rồi mới thấm, thấm rồi mới đau mới buồn mới tấy.
Quyển này của bác chạm đến cực nhiều vấn đề nhức nhối của nhân loại nói chung và dân tộc nói riêng. Cái kiểu chửi chính quyền, bình đàn bà hay phán thế cuộc trong quyển này làm người ta có cảm giác như Xưa rồi diễm, có nói có phán có bình thì cũng thế thôi. Tác giả bắt nguồn từ cái cảm xúc đời thường là ngán ngẩm thời cuộc, buồn đau vì tình, đau đớn từ chia cắt gia đình bởi chính trị... để rồi luận xa ra về ý nghĩa của tồn tại, của thời gian. Cụ thể hơn nữa là bác không bàn về tương lai hay hiện tại, mà đang tìm cách loay hoay định nghĩa sống qua những KÝ ỨC, những NHỚ những HỒI TƯỞNG. Mình nghĩ vì vậy bác Hà có cái gì giống giống bác Modiano. Rồi rốt ráo lại bác còn kết luận, một cách trực hay gián tiếp từ Phật pháp, giáo lý Cơ đốc và Existentialism là dù sống kiểu gì đi nữa thì người ta PHẢI SỐNG VÌ HIỆN TẠI và DÙ ĐAU NHƯNG VẪN TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ VÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP QUÊN QUÁ KHỨ. Làm được như vậy thì sống mới là sống.
Mình sẽ phải link quyển này với các quyển như Buồn nôn, Thần thoại Sisyphus và Tồn tại và thời gian. Mình thậm chí muốn xác lập vị thế cho quyển này là một trong những cánh tay nối dài của Chủ nghĩa hiện sinh hay Neo-existentialism.
Nói chung nếu bạn nào đọc mà tự nhiên bị lấn cấn, hay đọc chỗ nào chưa hiểu, thì mình khuyên nên dừng lại tí, google cho thật cặn kẽ rồi đọc tiếp. Vậy mới thấm được 100% những điều bác nói đó. Chứ lướt lướt qua rồi lên phán bậy dễ dẫn người ta đi sai đường.
Sau thời gian ép mình hoàn thành cuốn sách khó nuốt, thì lập tức chọn sách của Nguyễn Việt Hà để đọc, cuốn thứ 4 của ông. Mạch truyện vẫn không có tuyến tính, vẫn thỉnh thoảng là những câu ngược ngữ pháp như lãng mạn thiếu nữ, nông nổi giãi bày, sâu sắc chia sẻ... có lúc rất ghét cách dùng từ đấy, nhưng nó vốn là hơi thở của tác giả, không bắt ai ngưng thở được trừ người chết. Sách mang đầy tính tự sự, xuyên suốt qua khắp các nhân vật, tình tiết truyện hoàn toàn không có gì tính là đặc sắc, toàn bộ tinh hoa của Nguyễn Việt Hà đều nằm ở những lời tự sự qua kí ức của mỗi nhân vật. Kí ức hoang mang, bải hoải, không trật tự, vậy mới là kí ức, là tự sự. Nỗi nhớ nhung cũng như giấc mơ, không giống kịch bản phim, đều là lập tức nhảy thẳng vào 1 phân cảnh khác, rồi lại loay hoay, khắc khoải trở về với những thứ cũ kĩ, nhàu nát. Cách dẫn truyện của tác giả đậm nét vậy, đang ăn uống ở Hàm Cá Mập thì dòng văn chạy loạn sang Paris, lang thang, luẩn quẩn một vòng rồi lại nhìn mặt hồ Gươm lăn tăn sóng. Trong tất cả các truyện Nguyễn Việt Hà đã viết, đều xoay quanh tầng lớp "thị dân", giai phố cổ, gái đường hàng, cao bồi già, tư sản cũ, quan chức mới, thường thường đều từ cấp thứ trưởng. Cấp phó Quận ông coi bé như hạt cải. Bất cần, phóng khoáng, ngang tàng, ngông nghênh... chẳng rõ từ nào hợp để miêu tả chất văn ông. Chỉ thấy nó đặc quánh Hà Nội. Viết văn chẳng để truyền tải một thông điệp quái nào, nó là tâm tư, là nỗi đớn đau, là kí ức u buồn, là muốn quên mà vẫn nhớ. Ông bảo thằng nhà văn ra hồn thì ít độc giả, chỉ cần một nhúm nhỏ, thằng nhà văn chứ có phải thằng hát rong đâu mà cần lắm người. Nhiều thứ không thể đồng ý với ông hơn. Cũng xin 1 chân làm độc giả trung thành của ông, bao giờ ông viết mà đọc thấy hết hay thì lại thôi làm độc giả. Lúc đấy tính tiếp. Truyện tên "Ba ngôi của người", đậm nét Công giáo, chẳng liên quan lắm tới mạch truyện. Cơ hội của Chúa, Khải huyền muộn.. cũng vậy. Cha và Con và Thánh Thần, thi thoảng xuất hiện qua những lời cầu nguyện hay tự sự. Nguyễn Việt Hà chắc không cố ý, nhưng đan cài vài lời kinh vào chỗ rất hợp, hoặc lời kinh đấy đặt vào chỗ nào trong truyện cũng hợp? "Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con" Không chấm 5* nhưng thực sự rất thích văn của Việt Hà, thích tới nỗi mỗi lần đọc truyện ông viết cũng đều muốn gõ kì cạch truyện của mình dù dở như shit. Thích tới nỗi tự đọc to thành tiếng cho mình nghe sau 1 lượt đọc trong đầu. Lối kể đa tuyến tính, ngông nghênh đau xót, chan chứa tự sự, rồi ứ ự kiến thức đủ lĩnh vực - hội họa, triết học, cổ học, tân học.. Chỉ đọc văn đã đủ biết là người tử tế, là thằng người mà bây giờ vẫn tử tế kể cũng là loại hiếm lắm. Sẽ tìm đọc nốt cuốn "Thị dân tiểu thuyết".
Cảm tình lắm. Hay dở chưa dám nói nhưng đọc ngửi ra được mùi Việt, nhất là mùi Hà Nội, là quý rồi. Chuyện các cụ có, chuyện cháu chắt có, ấy thế mà bọc hết trong một sợi nhớ nhung kéo dài hun hút. Bầu trời kiến thức thì không mê nhưng giàu ngôn ngữ thì rất khoái.
so sánh việc đọc sách của Nguyễn Việt Hà với uống rượu là rất đúng với cá nhân tôi. Lúc đầu thấy khó đọc, cũng giống như uống rượu lúc đầu chỉ thấy đắng và cay. Nhưng rồi từ lúc nào không biết, men rượu đã ngấm còn tiểu thuyết thì càng ngày càng trở nên hấp dẫn khó mà bỏ xuống được...Thích, một phần vì cảm giác thân thương khi gặp lại không gian Hà Nội chật hẹp quanh quanh vài phố cổ cùng đời sống thị dân rất đặc trưng. Trần tục, gai góc, đĩ thõa, tham lam, trưởng giả..., có hết, nhưng sao cuối cùng, tôi chỉ cảm thấy còn lại là một niềm yêu thương rất thực, rất lớn. Thấy mình bé nhỏ lại, và không sợ chết nữa ^^
Kiếp nào mà không có đau không có khổ? Tình yêu nào không có đắng không có cay? Mình thích cái giọng văn này, không hiểu sao cứ liên tưởng đến Haruki với Trần Dần. Cuốn sách nồng nàn vị Việt, nồng nặc mùi Hà Nội. Nếu được ghé một lần, có thể sẽ hiểu được nhiều hơn. Cảm ơn.
fan của NVH từ Con giai phố cổ, trong khi Cơ hội của Chúa thì chưa đọc... vẫn là giọng văn hấp dẫn, lối so sánh vs rất nhiều chi tiết cái thời Bao Cấp lẫn lộn trắng đen ai cũng từng hoài niệm về. Từng nhân vật, nhỏ hay lớn, được mô tả cặn kẽ tới hang hốc xuất thân 3 đời của họ. Đọc NVH thích ở những câu triết lý vỉa hè, ráo hoảnh chữ, độ mươi mười lăm chữ 1 dòng, đúng giọng mấy gã Cao bồi già, thẩm rượu bàn chuyện thiên hạ và đàn bà. Thích anh ở cả những kiến thức Đông Tây Kim Cổ, Văn học, Hội họa, Âm nhạc, Ẩm thực... được đặt rất khéo trong những đoạn "lảm nhảm một mình"' của nhân vật.
Nói sao nhỉ? Ba ngôi của Chúa hay là Tam thế Như Lai? Cha, Con và Thánh thần hay là Quá khứ, Tương lai và Hiện tại ? Kiếp nào mà không có đau khổ? Kiếp nào mà chả có tình yêu? Day dứt, dằn vặt điên loạn hay hoang tưởng ? Buông và giữ ? Kệ, nâng chén đi. Kẻ thích rượu Tây còn có người thì khoái quốc lủi =))
Tôi biết cuốn sách của NVH khi tham dự tọa đàm sách ở TT văn hóa Pháp. Rất thích cuốn này vì NVH có cách viết rất riêng và lạ, khó thấy ở văn chương Việt Nam.
Có lẽ ở thời điểm hiện tại mình chưa đủ sâu sắc để hoàn toàn thấu hiểu được quyển sách này. Hẹn gặp lại trong một tương lai không xa, khi bản thân đã đủ trải nghiệm để có thể hiểu hơn về tác phẩm.