Về tầm ảnh hưởng: Đúng, cuốn sách ảnh hưởng đến mình 90% (đó là tương đối nhiều), còn 10% còn lại là do bản thân mình. Mình nghĩ nếu muốn ngấm hẳn và biến những cảm xúc lúc mình đọc thành hiện thực kể cả khi đã buông cuốn sách xuống từ lâu, có lẽ cần đọc nghiền ngẫm thêm ít nhất 1 lần nữa. Nhưng về cơ bản, cuốn sách góp phần thay đổi bản thân mình trở nên tốt hơn, trước hết là về mặt tư tưởng. Yasushi Kitagawa là một nhà giáo nên văn phong của ông cũng rất nhẹ nhàng mà nghiêm khắc, cách giải thích gãy gọn nhưng vẫn thấu tình đạt lý, từng lời đều truyền đi rất nhiều kiến thức, giống như một người thầy "uyên bác" vậy. Thường thì mình không thích lắm những cuốn sách mang hơi hướng "giáo điều", bảo người đọc phải làm thế này, làm thế kia, 10 điều thế này, 10 điều thế khác, hay những câu kết luận lửng lơ mà không có một sự dẫn dắt hợp lý, giúp người đọc thấu hiểu bản thân, thấu hiểu tại sao nên làm điều đó và tạo được một nguồn động lực mạnh mẽ thực sự từ bên trong. Nên mình thấy những cuốn sách như này, hay kể cả "Đi tìm lẽ sống", có thể coi là một dạng của self-help, vì kiến thức rất nhiều và thực sự giúp ích cho người đọc, không chỉ bên ngoài, mà còn cả bên trong. Thông qua 10 lá thư mà diễn biến hoàn toàn là một câu chuyện (tiểu thuyết), người đọc có thể hiểu rõ hơn lý do tại sao cần học, học thực chất là gì, học để làm gì, học như thế nào, ước mơ là gì và tại sao càng lớn con người càng ít nói về những ước mơ của mình hơn hồi bé, v.v. Mình tin chắc là các bạn sẽ học được rất nhiều kiến thức trong cuốn sách này, nhất là những bạn vẫn đang mơ hồ về tương lai, chưa hiểu bản thân và cảm thấy không có động lực trong cuộc sống.