Đã 7 năm kể từ khi Nguyễn Thiên Ngân ra mắt tập thơ cuối. 7 năm im lặng. 7 năm, người yêu thơ Ngân chỉ thỉnh thoảng đọc được vài dòng mà nhà thơ post trên mạng.
Và sau 7 năm ấy, Nguyễn Thiên Ngân trở lại với tập thơ “tất tay một trận”. Tập thơ không chỉ đựng bao dâu bể của 7 năm lặng im, mà còn là một cuốn sách được đầu tư đẹp như một món đồ sưu tập.
Vẫn là Nguyễn Thiên Ngân của năm xưa - không cố gắng chinh phục một mục tiêu nghệ thuật nào, nhưng lại là những tiếng lòng mà ai cũng có thể nhìn thấy một chút mình trong đó.
Nhưng là một Nguyễn Thiên Ngân khác nhiều lắm so với 7 năm trước. Như thể 6 năm dài bằng bao thế kỷ, và linh hồn đó đã trải qua bao kiếp.
“Kìa ai vai cứng sần như đá Đã thản nhiên quen chuyện gánh gồng Chiều nay ghé mặt soi gương nước Mắt buồn như đựng chín dòng sông.”
Cái khác ấy đợi độc giả của Ngân tìm thấy. Và chắc cũng sẽ tìm thấy cái khác trong chính mình.
Nguyễn Thiên Ngân sinh năm 1988 tại Buôn Mê Thuột, là một nữ tác giả khá trẻ. Cô tốt nghiệp khoa Văn học và ngôn ngữ, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh. Từ khi còn là học sinh tại Đắc Lắc, cô đã đoạt giải nhất truyện ngắn cuộc thi viết “Chân dung tuổi mới lớn” lần 2 (2005) của báo Mực tím.
Năm 20 tuổi Nguyễn Thiên Ngân đã có 4 cuốn sách được xuất bản: Những phố dài ướt mưa (NXB Kim Đồng), Hai chiếc xe khoá chặt vào nhau (NXB Kim Đồng), Cặp vòng mây (NXB Văn Hoá Sài Gòn) và Ngôi nhà mặt trời (NXB Phụ Nữ). Cô là một người khá đa tài, ngoài các tập truyện Nguyễn Thiên Ngân còn vừa ra mắt bạn đọc tập thơ Mình phải sống như mùa hè năm ấy (2012).
Truyện: - Những phố dài ướt mưa (2005) - Hai chiếc xe khoá chặt vào nhau (2006) - Cặp vòng mây (2007) - Ngôi nhà mặt trời (2008) - Đường còn dài, còn dài (2009) - Những chuyển điệu (2010) - Kỳ nghỉ của mỗi người (2011) - Ngày hoa hướng dương (2013)
Thơ: - Mình phải sống như mùa hè năm ấy (2012, tái bản 2019) - Lạ lùng sao, đớn đau này (2013, tái bản 2017) - Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời (2015, tái bản 2018) - Có người sực tỉnh cơn mơ (2018)
Đọc lần 1 thấy sao thơ chị Ngân buồn như kiểu thất tình. Nhưng đến hôm mình thất tình thì thấy cuốn này chiêm nghiệm chính cuộc đời mình. Đấy là cảm giác mình đã đi qua, nhìn lại và tiếp tục đi tiếp. Ký ức ở lại và đôi khi nhớ về, mình thấy buồn và rồi lại đi tiếp.
Cuốn này trầm hơn mình mong đợi. Vẫn dịu dàng, nữ tính nhưng không còn tươi thắm trong nét buồn. Cứ như Ngân vừa thất tình vậy 🥺. Bìa đẹp lắm, đáng sưu tầm nhé.
Vẫn là chị Ngân, ngôn từ được chọn lựa kỹ càng tinh tế để kể những câu chuyện rất đời, làm cho những câu thơ như phủ một màn sương ước lệ, buồn và đẹp.