Waste by Brian Thill
Giới thiệu nội dung
Rác - Tâm Không Vướng Bận, Đời Bớt Gánh Lo của
Brian Thill giúp bạn nhìn nhận lại một cách thấu đáo hơn về định nghĩa "Rác", khiến bạn sáng suốt hơn khi đưa ra lựa chọn "bảo tồn" hay "loại bỏ" khi đối diện với những thứ mình đang sở hữu.
Brian Thill là nhà báo sống và làm việc tại California
(Mỹ). Anh làm việc cho các tờ báo uy tín như The Atlantic, The Guardian, Jacobin, Mediations, 3:AM
Magazine, Los Angeles Review Of Books,...
Tổng quan
Tiến bộ khoa học kỹ thuật mang lại cuộc sống ngày càng tiện lợi cho con người. Thế nhưng thay vì sử dụng lợi thế ấy để có trách nhiệm hơn với muôn loài, con người lại lựa chọn lối sống thờ ơ và quên đi những hệ luy của sự phát triển. Trong đó, rác thải chính là vấn đề hàng đầu, là biểu hiện rõ ràng nhất của những hậu quả trong hành trình trở thành bá chủ thế giới của loài người.
Đối với tác giả Brian Thill, rác thải mới chính là hồi chuông cảnh tỉnh lớn nhất, hơn cả thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm không khí. Qua cuốn sách Rác - Tâm Không Vướng Bận, Đời Bớt Gánh Lo, Thill muốn thổi vào "rác" một định nghĩa hoàn toàn mới, khiến người đọc phải suy ngẫm và đưa ra những lựa chọn "bảo tồn" hay "loại bỏ" phù hợp, để những thứ họ đang sở hữu không trở thành thứ "rác" ngày càng đè nặng lên Trái Đất này.
Nội dung thứ nhất: Rác ngồn ngộn vì con người khát khao, và rồi vứt bỏ!
Vấn đề của rác được định nghĩa bằng hình ảnh người đàn ông tên Socrates đang tản bộ trên bờ biển trong cuốn Kiến Trúc Sư của Paul Valéry, thẳng tay vứt ra đại dương một vật thể không rõ, trắng, và bóng loáng. Cái hành trình của một-vật-thể-không-rõ-bị-vứt-đi ấy biểu thị mối quan hệ bốc đồng giữa con người với những đồ vật mà họ không còn mong muốn nữa. Rác chính là biểu hiện cho khát khao và thời gian. Khi khao khát dần cạn kiệt, biến đổi hoặc tạm ngừng, đồ vật mất đi ý nghĩa và trở thành vật thể ở giai đoạn cuối. Rác là vật thể tồn tại ở quá khứ, hiện tại và tương lai.
Cũng bởi mối quan hệ bốc đồng giữa khát khao và vứt bỏ ấy, mà rác dần trở nên khổng lồ, ngồn ngộn, trôi nổi và tràn lan, đủ mọi kích cỡ và hình hài, đủ độ tuổi và chất liệu. Chúng nhiều đến nỗi, tác giả khuyên đừng mong nghiên cứu thêm làm gì. Chúng trôi dạt bất cứ đâu, thấm vào bất cứ con phố nào, tích tụ, đọng lại, cáu bẫn và phân huỷ trong mọi ngóc ngách của căn nhà, thành phố, vùng hoang vu. Thứ rác thải kiến tạo và phá huỷ, thủ phạm gây ô nhiễm hóá học, thức ăn ôi thiu, không khí xám xịt, mặt nước đen ngòm và đất đai đầy rác.
Chưa dừng lại ở đó, trong thi thể xám ngoét của các sinh vật biển là nội tạng chật căng rác thải nhựa đến mức bùng nổ, vỡ tung và túa ra như kẹo trào. Cho dù thời gian có ăn mòn cơ thể tự nhiên, các mẩu nhựa màu sắc rực rỡ và tạo hình hoa mỹ vẫn sẽ tồn tại sau đó hàng thập kỷ. Những loài vật bất hạnh ấy chết nghẹn trong lặng lẽ chính vì sự vô tâm với hệ sinh thái nhựa của chúng ta.
Nội dung thứ 2: Hình hài của rác.
Xã hội càng hiện đại hoá, càng tiện lợi và thỏa mãn, con người dường như càng không thể rời khỏi thiết bị công nghệ. Thời gian trở nên bất tận, chìm đắm với niềm vui ảo, khát khao được lưu trữ, được cập nhật liên tục trong mớ thông tin ngập ngụa từ các email, tin nhắn, thư mục, trang web, tài liệu, tin tức, thông báo chất chồng như ô tô đâm sầm vào nhau trong sương mù. Chúng ta ngao ngán tránh ánh nhìn về túi rác đang chễm chệ bên vệ đường, nhưng lại không biết trước mắt mình, qua ô cửa sổ công nghệ là thứ rác thải công nghệ đang bành trướng đến nỗi đã tiêu tốn không ít nguồn năng lượng, nhân công, tài nguyên, thời gian và không gian khổng lồ;
cũng như mọi loại rác thải do kỷ nguyên kỹ thuật số đã và đang tiếp tục gây ra.
Con người chúng ta được dạy, chỉ cần vứt rác đúng nơi quy định là đủ, việc còn lại, nhân viên vệ sinh - người được trả tiền dịch vụ - sẽ dọn dẹp. Công việc này thường bị coi khinh thật ra không phải vì nó không quan trọng, mà vì nó nhắc người ta về đống rác bẩn thỉu mà họ muốn chối bỏ. Tương tự như mối quan hệ đặt cảm xúc cụ thể lên vòng đời một đồ vật, đến khi khát khao mong muốn vật thể dần cạn, nó mất đi ý nghĩa và bị tống khứ ra khỏi thế giới hiện tại của con người.
Brian Thill cũng nhấn mạnh, việc được huấn luyện chỉ thấy rác tồn tại trước mắt, hôi thối và bẩn thỉu trong những cống rãnh, dạt trên bờ, mắc vào cành cây hay bị cô lập sâu dưới lòng đất, là một sai lầm. "Nơi nào cũng có rác, chỉ là nó được phân bố không đồng đều trong không gian và thời gian". Đó là những "bãi rác" mà con người không tận mắt thấy, ngửi hay nềm được: từ cát dầu, quặng mỏ, các loại phương tiện xoá sổ bờ biển hay sinh vật xấu số nào đó... đến "bãi rác" khác thường, kin đáo như những mảnh vụn kỹ thuật số, thùng rác không gian quỹ đạo, chất thải hạt nhân,...
Sau cùng, "bãi rác" không đơn thuần chỉ là hội tụ những thứ vụn vỡ nữa, mà ẩn chứa đằng sau thói quen tiêu dùng hào nhoáng trong các trung tâm thương mại, của ảo ảnh "sạch sẽ" về các hình mẫu lý tưởng và cụ thể hoá mà tivi, phim ảnh và quảng cáo truyền thông đến đại chúng.
Nội dung thứ 3: Sự "báo thù" của rác.
Bằng chứng về sự nóng lên toàn cầu ngày càng hiện hữu rõ nét cho thấy tốc lực hung hãn của rác khi quay trở lại tấn công Trái Đất.
Vì lựa chọn lối sống thờ ơ mà con người không nhận ra, sự bé nhỏ và những tác động tưởng như bé nhỏ của họ giờ đây tạo nên thứ rác khổng lồ đang quay lại trong hình hài một "thảm hoạ tập thể"
Hơn nữa, vì sự ích kỷ và giấc mộng quyền lực, chúng ta đã vô tình để lại thứ rác thải hạt nhân mà không đồ vật nhân tạo nào có thể sống lâu hơn. Hậu quả là quá trình sa mạc hoa ngày càng trầm trọng, thảm hoa khí hậu toàn cầu; những biến đổi chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá đang và sẽ tiếp diễn ở thì tương lai.
Ngoài ra, quá trình khai khoáng công nghiệp của nền sản xuất tiến bộ đang không ngừng ra sức tàn phá hành tinh. Chúng ta không thấy các tàu chở hàng, ô tô, máy bay, máy điều hòà trực tiếp huỷ hoại đường bờ biển, xoá sổ một số loài sinh vật... không đồng nghĩa với việc mức độ nghiêm trọng chỉ dừng lại ở các thùng rác hay hố chôn rác; mà rộng hơn là những thứ như cát dầu, quặng mỏ, những ngọn núi mất đỉnh hay thứ không khí bị ngấm độc chúng ta thở, thứ nước chúng ta uống sinh ra căn bệnh ung thư.
Mặc cho hình ảnh mục ruỗng đớn đau của loài vật bất hạnh phải chết thảm thương vì ăn phải rác; hay tình trạng nghiêm trọng về chất hóá học, sự ô nhiễm, rác đầy tràn và nặng nề trên hành tinh này, thì con người vẫn thờ ơ, ngoan cố và bốc đồng trong mối quan hệ đẩy những khát khao mong muốn đã cạn kiệt ra khỏi vùng thế giới của bản thân, và mải miết chạy theo sự tiêu dùng cùng giấc mơ màu hồng của riêng mình.
Rác - Tâm Không Vướng Bận, Đời Bớt Gánh Lo như vén màn bí mật về sự thật của "rác" trong thời đại mà sự mong muốn sở hữu ngày càng nhiều. Brian Thill hy vọng, thay vì phải đánh đổi một viễn cảnh tương lai khủng khiếp đáng báo động về môi trường bằng thứ hạnh phúc ảo ảnh thoáng chốc, thì con người cần thay đổi thế giới quan, lựa chọn đúng đắn để tự cứu lấy mình, cho dù, chẳng thể cứu lấy nhiều sự sống đang bị đe doạ trên Trái Đất này.
21.06.2025
N