Như lời giới thiệu viết ở đầu cuốn sách này (by Đăng Minh Khánh), Alexander Belyayev mới chỉ có 4 cuốn xbản ở Việt Nam: Người cá, Đầu giáo sư Đô-oen, Bột mì vĩnh cửu và Người bay Ariel (nói thêm: đây là cuốn sách cuối cùng của Alexander Belyayev trước khi ông mất - cũng theo lời giới thiệu).
Người cá tôi chưa đọc (chưa nhìn thấy bao giờ luôn). Đầu giáo sư Đô-oen may quá tôi kiếm được cuốn cũ xỉn xìn xin và đã đọc từ lâu lẩu lầu lâu rồi không nhớ. Hôm Tết vừa rồi, rước thêm Bột mì vĩnh cửu và Người bay Ariel.
Bột mì vĩnh cửu ngắn xíu mỏng diu, đọc một buổi là hết. Ariel dài hơn, phiêu lưu hơn, kỳ thú hơn - tôi cho là thế. Đi suốt từ Ấn Độ huyền bí sang đất Mỹ gangster. Những nơi hoang sơ, những con người ở tầng lớp thấp nhất tới những khung cảnh tráng lệ giàu có nhất... Và trong khi Bột mì vĩnh cửu đặt ra giả tưởng về đồ-ăn-bất-tận, thì người bay Ariel là câu chuyện kỳ thú về một người có thể bay. Tự dưng bay lên thôi không cần cánh, không cần ngoại cảnh gì sất. Nhún chân là bay. 'Tôi muốn bay' là bay.
Nói chung, truyện của Alexander, mặc dù xếp vào thể loại khoa học viễn tưởng, nhưng thực ra, từ những chi tiết viễn tưởng ấy, bộ mặt THẬT của xã hội được vẽ nên thật rõ ràng. Cốt truyện vững vàng và mạch lạc đến độ như thể ông tác giả đang thao thao ngồi kể trước mặt mình, chứ không phải ê a câu chữ. Truyện chảy tuồn tuột, như thể nó ở sẵn đấy rồi không phải suy nghĩ một tí tị ti nào.
Và, như thế, Alexander là một minh chứng đẹp cho lối viết mà tôi ưa thích: một cốt truyện tốt thì không cần viện dẫn đến các công cụ: (1) miêu tả rề rà(để cứu vớt cốt truyện nghèo nàn) và (2) một vài chi tiết đẹp, một vài lời chiêm nghiệm kêu loảng xoảng, nếu quote ra thì nghe hay (nhưng tổng thể thì dị hợm).
À. Còn điều này nữa. Tôi thích kiến thức vật lý nền tảng Alex sử dụng trong truyện. Đặt trong điều kiện là tôi ko giỏi môn này cho lắm (và thực ra học gì hồi xưa quên liểng xiểng rồi). Ko biết các bạn học giỏi Vật lý thì thấy thế nào.