Life is full of encounters and partings one after another, and lethe and starts again and again. While, there are always some things which will leave an imprint once occur, and a person who can not be forgetten once met. Just for that bit of warmth, his companionship and dead set that might be changed in any time, this encounter in Qingshui town has changed the fate of all, and even the fate of the Wild. Love is a glass of poisonous wine, which is sweet enough to make the lovers go into ecstasies. But when it goes into the heart and lung, it turns into lovesickness that can not be cured easily. Lovesickness is grieved, which can be comforted only by sweetheart’s smile and accompanying, without which, the love can only be carved on the bones of the lovers, who will miss each other till their death. 生命是一场又一场的相遇和别离,是一次又一次的遗忘和开始,可总有些事,一旦发生,就留下印迹;总有个人,一旦来过,就无法忘记。这一场清水镇的相遇改变了所有人的命运,甚至改变了整个大荒的命运。只为贪图那一点温暖、一点陪伴,一点不知道什么时候会消散的死心塌地。相思是一杯有毒的美酒,入喉甘美,销魂蚀骨,直到入心入肺,便再也无药可解,毒发时撕心裂肺,只有心上人的笑容可解,陪伴可解,若是不得,便只余刻骨相思,至死不休。
Ren Haiyan, known by her pen name Tong Hua or Zhang Xiao San, was born in 1982. She is one of the most famous contemporary romance novelists in China.
She graduated from Peking University and came to America in 2005. She currently lives in New York. In 2013, Hua co-wrote the television series Perfect Couple, which is currently in production.
không lẽ đây là năm đọc ngôn tình của mình? đọc xong thấy mình hiểu mình hơn một chút, hiểu về tình yêu hơn một chút. tình yêu có 5,7 loại, nhưng tình yêu của Tương Liễu giống thứ mình chờ mong nhất, cảm động nhất: người yêu cũng là người tri kỷ, cùng san sẻ, cùng giúp nhau trở nên tốt hơn, có năng lực bảo vệ nhưng vẫn dạy nàng cách tự lập, dạy nàng biết yêu bản thân mình, và cũng nuông chiều nàng khi cần thiết. Tương Liễu là chàng trai tháng 8 của mình, vì chàng mang đến một tình yêu trong sáng, lành mạnh, bao la và bao dung.
và vì tình yêu là thứ không thể dùng sự đong đếm để quyết định, theo kiểu ai làm nhiều hơn thì phải chọn người đó, nên mình chẳng có vấn đề gì về việc ai chọn ai. mỗi nhân vật sẽ có sự ưu tiên riêng khi đưa ra quyết định về 1 mối quan hệ. như vẫn có những người Mỹ gốc Phi vote cho Trump dù ổng kỳ thị chủng tộc đó thôi, vì cái họ ưu tiên hơn là 1 chính sách nào đó của ổng có lợi cho họ. nên bắt ai phải về với ai thật mệt lắm.
những phân tích dưới đây mình đi nhặt nhạnh lại và muốn chia sẻ vì khá thú vị về mặt tâm lý. căn nguyên là vì lúc đọc có đôi chỗ cứ thấy cấn cấn, nhất là zụ chữa lành chấn thương tâm lý của Y C. vì mình đã đọc ít nhất 2 cuốn về chữa lành tổn thương - 1 là mối quan hệ con cái cha mẹ, 2 là từ nạn nhân của diệt chủng holocaust. cả 2 đều được viết bởi các chuyên gia tâm lý rất nổi tiếng, nên khi đối chiếu với kiến thức và cách trị liệu của họ cho những người bị trauma nặng với case trong truyện thì mình thấy cách giải quyết trong truyện này thực sự trẻ con, bề nổi, chỉ toàn cảm tính. không trách couple được vì họ cũng chẳng phải bác sĩ, nhưng chúng ta là người đọc sách năm 2023, tốt hơn vẫn nên nhìn nhận hạn chế mà nhân vật/hay cũng là chính tác giả, không nhìn được vào năm 2012. —- CHÚNG TA HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ TRƯỜNG TƯƠNG TƯ?
Những người từng xem Trường Tương Tư có lẽ đều có cảm giác giống tôi, từ sau khi Tiểu Yêu rời trấn Thanh Thủy, toàn bộ cốt truyện đưa chúng ta vào một chuyến tàu lượn siêu tốc trượt từ trên xuống với tốc độ cao, nó lao dốc cho đến khi chúng ta tiêu tan hồn phách, cả ý thức lẫn tâm hồn bị phá nát vẫn phải cố xem đến cuối vì Tương Liễu. Điều này làm tôi phải suy nghĩ: Tại sao trong lòng lại có cảm giác ngột ngạt và khó chịu đến vậy? Cuối cùng tôi tôi cũng hiểu rồi. Trường Tương Tư giống như một giáo trình giảng dạy tiêu cực giúp tôi học được việc thức tỉnh tâm hồn và giải thoát, khiến cho tôi hiểu rõ thế nào là yêu và thế nào là trưởng thành. Khiến cho tôi hiểu tôi nên chọn cái gì và buông bỏ cái gì.
THẾ NÀO LÀ KHÔNG PHẢI YÊU?
Đầu tiên chúng ta nói về đồ Sơn cảnh. Sự xuất hiện của nhân vật này làm cho tôi hiểu rõ thế nào là không phải yêu
1. Yêu không phải là cứu rỗi.
Trong tâm lý học có nói “Ham muốn cứu rỗi trong tình cảm không phải là tình yêu đích thực”. Con người chúng ta rất dễ dàng thương xót những người đáng thương, tàn khuyết. Sự từ bi này dễ khiến chúng ta bối rối, lầm lẫn đó là yêu. Quan hệ giữa Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh chính là mối quan hệ tình cảm giữa “người cứu rỗi” và “người được cứu rỗi”. “Người cứu rỗi” luôn có cảm giác có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ “người được cứu rỗi”. Bởi vì lòng thương mà làm cho việc liên tục nhượng bộ để đáp ứng nhu cầu của “người được cứu rỗi” trở nên dễ dàng hơn. “Người được cứu rỗi” cũng dễ nảy sinh cảm giác gắn bó với “người cứu rỗi”. Rất nhiều bộ phim ngôn tình có mở đầu như vậy, nhưng vốn dĩ mối quan hệ như thế không phải là yêu. Nó có thể là tiền đề cho tình yêu, nhưng muốn nó trở thành tình yêu thì cả hai bên trong mối quan hệ này phải cùng trưởng thành về mặt tinh thần, cũng cần nảy sinh tình cảm tương thân tương ái, cùng giúp nhau phát triển. Nhưng giữa Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh không phải như vậy. Tiểu Yêu chỉ cần một người đàn ông biết nghe lời để bù đắp cho sự thiếu thốn về mặt tình cảm của cô (Uyên: giống kiểu người ái kỷ). Sau này cô ấy nói muốn cưới Phong Long cũng là vì Phong Long hứa với cô ấy chỉ đối xử tốt với một mình cô ấy. Cái Tiểu Yêu cần thực tế là sự phục tùng vô điều kiện của người khác đối với cô ấy mà thôi. Nhưng mối quan hệ méo mó kiểu này không thể khiến cô ấy trưởng thành.
Tình yêu của Đồ Sơn Cảnh là gì? Anh ta nói anh ta yêu Tiểu Yêu bởi vì Tiểu Yêu nhìn thấy cơ thể tàn khuyết của anh ta mà xấu hổ. Mọi người có thấy vấn đề ở trong câu nói này không? Anh ta yêu không phải Tiểu Yêu mà là việc Tiểu Yêu không chê cơ thể tàn khuyết của anh ta. Anh ta yêu cảm giác làm một người đàn ông hoàn chỉnh trong mắt người khác, nói đơn giản hơn là anh ta yêu chính bản thân mình. Đồ Sơn Cảnh lợi dụng sự mù mờ trong tình cảm của Tiểu Yêu và nhốt cô ấy bên cạnh mình để thỏa mãn cảm giác mình tồn tại như một người đàn ông đích thực. Nếu như Tiểu Yêu rời xa anh ta, anh ta sẽ cảm thấy bản thân mình là tàn khuyết, là bỏ đi, là không thể tồn tại. Cho nên tôi rất hiểu cảm giác khi ôm lấy Tiểu Yêu và quyết tâm muốn tuẫn tình của anh ta. Hai người họ một người thì nhầm lẫn lòng thương xót và sự phục tùng thành tình yêu, một kẻ lợi dụng lòng từ bi để thỏa mãn lòng chiếm hữu. Tình trạng này thường xuất hiện ở giai đoạn chưa nhận thức được tình yêu, đây là một sai lầm dễ mắc phải khi một người lần đầu nếm trải tình yêu. Cho nên tình yêu không phải là cứu rỗi. Đừng nhầm lẫn sự thương hại với tình yêu cũng đừng lợi dụng lòng trắc ẩn của người khác để làm xáo trộn ranh giới của tình yêu.
2. Lương thiện không phải tiêu chuẩn duy nhất để chọn bạn đời.
Lương thiện và sự chân thành là phẩm chất cơ bản của con người. Nếu một người ngay cả thiện lương cũng không làm được vậy thì bạn phải tránh xa con người này ra. Khi chúng ta yêu một người thì lương thiện và chân thành nên là nền tảng của người đó. Trên hết là bạn yêu những phẩm chất khác của anh ấy, ví dụ như tự tin, dũng cảm, năng nổ, quyết đoán, kiên cường, cống hiến quên mình, trách nhiệm, khiêm tốn, hào phóng, lạc quan, kỷ luật, trung nghĩa, tự giác, sáng tạo… Ví dụ như Thương Huyền, anh ấy tự tin, kiên nhẫn, quyết đoán, dám nghĩ dám làm, dũng cảm. Phong long hơn Thương Huyền ở sự lạc quan, Tương Liễu trung nghĩa, cống hiến quên mình và tinh thần trách nhiệm. Đồ Sơn Cảnh có gì? Chỉ có lương thiện. Hơn nữa còn là kiểu cực kỳ lương thiện. Đạo gia thường nói “đại thiện chước nguỵ, chí thiện nhược ác”(Lòng tốt lớn lao khiến người ta cảm thấy rất giả tạo, giống như một kẻ đạo đức giả, và khi lòng tốt đạt đến cực điểm thì có vẻ rất độc ác.) Mọi thứ phải được nhìn từ hai mặt, thiện và ác không phải là một vấn đề tuyệt đối, rất nhiều người không hiểu đạo lý này. Đừng coi lòng tốt là tiêu chí duy nhất để chọn bạn đời, nó nên là giới hạn thấp nhất chứ không phải là điều kiện quyết định.
3. Hãy cảnh giác với việc ai đó cầm tù bạn dưới danh nghĩa bảo vệ.
Đồ Sơn Cảnh luôn đóng vai người bảo vệ Tiểu Yêu trước mặt Tương Liễu. Thực tế những lúc cần anh ta bảo vệ, anh ta chả làm được gì cả, cho dù là lúc Tiểu Yêu muốn trốn khỏi trấn Thanh Thủy, hay là lúc bị A Niệm đánh ở trên núi Ngũ Thần, hay là lúc bị ám sát tại rừng mai. Mỗi lúc Tiểu Yêu cần được bảo vệ anh ta đều lực bất tòng tâm. Sự bảo vệ của anh ta chỉ là ra vẻ trước mặt Tiểu Yêu và Tương Liễu, thực tế là sợ Tiểu Yêu bị Tương Liễu hấp dẫn đi mất. Bởi vì Tương Liễu mạnh mẽ, quyến rũ, có năng lực khống chế tuyệt đối đối với Tiểu Yêu. Ở trước mặt Tương Liễu, Đồ Sơn Cảnh không có tự tin có thể giữ Tiểu Yêu lại bên cạnh, cho nên anh ta chỉ có thể dùng tư thế của người bảo vệ làm Tiểu Yêu lung lay, giữ cô ấy lại phía sau và tuyên thệ lãnh thổ. Trong khi thực tế Tiểu Yêu ở trước mặt Tương Liễu vốn dĩ không cần sự bảo vệ của Đồ Sơn Cảnh. Chúng ta phải cảnh giác với những người theo dõi bạn với danh nghĩa bảo vệ, không bao giờ rời bỏ bạn, người không bao giờ tin bạn có năng lực đối diện với thế giới bên ngoài, đây là một loại cầm tù.
4. Yêu không phải là sự ích kỷ và chiếm hữu.
Đồ Sơn Cảnh từng nói “Thực ra, ta biết rõ dù không có ta, nàng vẫn sống rất vui vẻ. Ta hiểu rằng Phòng Phong Bội mới là người thích hợp với nàng. Nhưng ta không có cách nào từ bỏ nàng. Chỉ cần còn sống ngày nào, ta không thể rời xa nàng ngày ấy...” Câu nói này nói ra làm cho nhân vật Đồ Sơn Cảnh này không thể tẩy trắng được nữa. Anh ta rõ ràng biết bản thân không thể đường hoàng đứng bên cạnh Tiểu Yêu, anh ta rõ ràng biết rằng bản thân không có cách nào giúp cô trưởng thành hơn, anh ta cũng rõ ràng biết rằng có người thích hợp với Tiểu Yêu hơn bản thân, nhưng anh ta nhất quyết đứng yên đó để ngăn cản Tiểu Yêu đi sang bên hạnh phúc. Đây là yêu Tiểu Yêu sao? Anh ta sao có thể cứ để Tiểu Yêu hy sinh hạnh phúc của chính mình mà đứng tại chỗ chờ anh ta? Làm sao anh có thể có tự tin để mong Tiểu Yêu chấp nhận tình yêu không danh chính ngôn không thuận của mình? Tình cảm ích kỷ như vậy sao có thể gọi là tình yêu? Yêu không phải ích kỷ chiếm hữu, yêu không phải cầm tù một linh hồn vốn dĩ có thể tự do. Nếu như bạn thực sự yêu một người thì nhất định sẽ hy vọng người đó sống thật hạnh phúc. Ham muốn chiếm hữu ích kỷ của Đồ Sơn Cảnh được bao bọc dưới vẻ ngoài đẹp trai, ngoan ngoãn, trìu mến và ngây thơ làm mờ mắt bao nhiêu cô gái mơ mộng, các cô gái nên mở to mắt ra nhìn nha!
(Uyên: yêu ích kỷ cũng là 1 kiểu yêu, chỉ là không lành mạnh? couple này có thể vẫn có yêu nhau, nhưng định nghĩa về yêu của họ khác của người viết? khởi đầu có thể không phải yêu, nhưng theo thời gian cũng có thể chuyển hoá, và nó hợp lý theo quan niệm của họ? mình nghĩ quan niệm “yêu” của người viết có nét giống quan niệm của mình, nhưng mình không áp quan niệm này lên mọi mối quan hệ của người khác. nhắc tới chuyện ngọt ngào, ôn nhu, Ngô Sính mới là hình mẫu đáng kiếm tìm. chàng dạy Châu Doanh kinh doanh khi nhìn thấy đam mê đó từ nàng, đưa lời khuyên đúng chỗ đúng lúc, tạo điều kiện hỗ trợ, và cũng góp ý với nàng khi có vấn đề. trong ngọt có động lực phát triển, đôi bên ngang hàng nhau, thúc đẩy nhau đi lên (giống vợ chồng sếp mình - đang dắt tay nhau đi học lên Tiến sĩ, 1 tình cảm lành mạnh sâu sắc mình mong cầu). còn ĐSC, khi TY chơi cờ với H, TY đi lung tung nhưng vẫn khen thì mình cảm thấy hơi mệt (vì nó không phù hợp với tính cách của mình). sự ngọt ngào này đổi lấy niềm vui nhất thời, nhưng ngoài nó ra chẳng để lại gì cả, nếu không muốn nói chuyện gì mà cũng làm vậy quả thật tai hại. ta dốt, người kế bên biết ta dốt, nhưng vẫn khen làm ta không nhận ra sự dốt, miễn ta vui. có lẽ TY không ưu tiên việc học hỏi tiến bộ thêm với bộ môn này, quan trọng là vui. nhưng nếu các vấn đề khác cũng như thế, xuôi theo nàng, thuận theo nàng, đúng sai cũng được, miễn là vui, thì bảo đây là mối quan hệ độc hại cũng không oan).
THẾ NÀO LÀ YÊU?
Bên trên tôi nói về thế nào là không phải yêu. Vậy thì Thế nào là yêu? Chúng ta xem xét tình yêu của Tương Liễu.
Vì Tương Liễu yêu người kia nên khi biết mình và Tiểu Yêu ở hai phe đối lập, nếu họ có tình cảm với nhau Tiểu Yêu sẽ vô cùng đau khổ và khó xử, cho nên cho dù hắn đã cấy cổ Tình nhân, nếu Tiểu Yêu yêu người khác, hắn sẽ bị phản phệ, hắn cũng phải tỏ ra thờ ơ khiến Tiểu Yêu cho rằng mọi chuyện chỉ là giao dịch, tránh cho tình cảm giữa hai người phát triển. Tưởng chừng như lạnh lùng nhưng lại vô cùng tình cảm. Tình yêu của hắn là kiểu “Đừng cho người ta con cá mà hãy cho họ cần câu”, hắn dạy Tiểu Yêu bắn cung để cô ấy có thể tự bảo vệ mình, thậm chí đến khi cung tên nhận chủ Tương Liễu cũng không ngừng nhắc nhở cô ấy “Tôi dạy cô bắn cung không phải để cô cầu xin người khác mà là để cô có khả năng có được mọi thứ cô muốn”. Đây chính là tình yêu mong người kia trưởng thành, là tình yêu giúp nữ chính trở nên độc lập và mạnh mẽ mà không cần dựa dẫm vào ai. Cho nên yêu là gì? Yêu là không làm người khác khó xử, yêu là tôn trọng, là tin tưởng và cho đi, là thành toàn và để đối phương phát triển. Đây là tình yêu mà người lớn chúng ta nên hiểu và nhận thức được, là tình yêu trưởng thành và lâu dài. Đáng tiếc Tiểu Yêu quá dễ bị vẻ bề ngoài đánh lừa, cô ấy hoàn toàn không biết rằng có người đang dạy cô ấy những kỹ năng để cô ấy có khả năng tự mình chiến đấu cho mọi thứ, để cô ấy có khả năng tự bảo vệ mình, đây là điều con người cần nhất để đứng giữa trời đất. Nhưng loại tình yêu cao thượng này cô ấy không thể nhìn thấy, cũng không hiểu được.
(Uyên: có người bảo TY bươn chải đủ rồi, không cần gồng mình mạnh mẽ nữa, cái TL cho nàng đã có đủ rồi không cần thêm áp lực nữa. mình không nghĩ vậy. bạn có chắc sau này TY không còn phải bươn chải không? những lúc người thân của nàng hay chính nàng gặp nguy hiểm, TY vẫn có sự bất lực đấy thôi, vì không đủ khả năng phòng vệ dù nàng đã lăn lộn nhiều năm. những năm trước đó, TY đều phải lê lết cố gắng sống sót, nhưng bằng những cách rất “bất lực”, thậm chí đi cầu xin người khác. đây là thời chiến, thời loạn, năng lực tự bảo vệ không phải là thêm 1 gánh nặng cho bản thân mà là thứ giúp ta tới gần tự do nhất. có nó mới không phải cầu xin, phụ thuộc ai. đây là thứ TY thật sự cần, không phải bạn đọc thấy không cần thì là cổ không cần đâu. kỹ năng bắn tên đã giúp TY rất nhiều lần về sau. thời nào cũng thế, dù có mệt mỏi, cũng phải lấy việc tự thân vận động, dựa vào bản thân làm gốc. có người nương tựa thì tốt, khi mệt có bờ vai dựa vào nghỉ ngơi, nhưng chỉ lúc mệt thôi. dựa dẫm vào người khác quá mức thì tới khi họ rời đi, ta cũng gục ngã theo luôn. có năng lực mới có tự tin, mới có sự tự lập, mới làm chủ cuộc sống của mình được. mọi thứ trên đời luôn biến động, người đến rồi người đi đâu ai biết trước được, chỉ thứ gì thuộc về ta mới không rời bỏ ta. nói cách khác, năng lực nội tại mới giúp mình có nhiều lựa chọn hơn, bớt bất hạnh hơn khi biến động ập tới. mình nghiệm ra từ chính bản thân mình và càng yêu TL hơn khi trong 4 anh, chỉ có TL mới vận động TY tự đứng trên đôi chân của mình, thay vì chỉ biết chờ mong sự bảo hộ từ người khác - thứ cũng tốt nhưng chưa đủ).
THẾ NÀO MỚI LÀ TRƯỞNG THÀNH?
Nói tới đây tôi không thể không kể đến vấn đề của nhân vật Tiểu Yêu, cô ấy làm tôi hiểu được thế nào mới là trưởng thành.
Nói chung thể loại phim ngôn tình nữ chủ có hai kiểu nữ chính làm người ta rất thích, kiểu thứ nhất là hệ chữa lành, ví dụ như Hoa Lan Nhỏ trong Thương Lan Quyết, cô ấy có niềm tin ổn định và giá trị quan mạnh mẽ để có thể chữa lành tổn thương cho nhân vật nam chính, cũng có thể kiên quyết lựa chọn con đường của riêng mình. Kiểu thứ hai là hệ phát triển, ví dụ như Trình Thiếu Thương trong Tinh Hà Xán Lạn hay Trường Ca trong Trường Ca Hành. Điểm chung của họ là từng bị tổn tinh thần nghiêm trọng, sau khi đối mặt với sự lạnh lẽo và trải qua những đau khổ của thế giới, cuối cùng họ hiểu được tình yêu, lẽ phải và trách nhiệm, hoàn thành quá trình chuyển hóa và trở thành người tự lập, tự chủ có sức mạnh để làm chủ bản thân. Hình tượng nữ chủ của Tiểu Yêu tại sao lại dở dở ương ương? Cô ấy không thuộc hệ chữa lành cũng không thuộc hệ phát triển. Chỗ này hơi chê tác giả, biên kịch và đạo diễn. Họ hiểu tổn thương của Tiểu Yêu là như thế nào nhưng mà từ đầu tới cuối cũng không để cho cô ấy hoàn toàn trưởng thành, biến Tiểu Yêu thành một nhân vật chỉ biết yêu đương, thích ra vẻ độc lập tỉnh táo, từ đầu tới cuối sống trong sự tính toán của người khác, là một vai phụ trong cuộc đời người khác. Chẳng trách nhiều người cho rằng bộ phim này nên có tên là "Đồ Sơn Cảnh Truyện" hay "Thương Huyền truyện”. Nhiều người cho rằng sau khi Tiểu Yêu quay lại trấn Thanh Thủy nói chuyện với bà lão Tang Điềm Nhi, cô ấy nhận ra mình phải đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống bên người mình yêu, quyết định giúp Đồ Sơn Cảnh cùng nhau giải quyết vấn đề, đối mặt với khó khăn là trưởng thành, thật ra không phải. Tiểu Yêu có trưởng thành hay không phụ thuộc vào việc vết thương thời thơ ấu của cô ấy có thể được chữa lành hay không, để có thể trở thành một con người thực sự độc lập và tự do. Chấn thương tâm lý của cô ấy bắt nguồn từ cảm giác bị bỏ rơi và không chắc chắn về danh tính của chính mình sau khi mẹ cô qua đời khi chiến đấu vì đất nước. Sự không xác định rõ thân phận đã được giải quyết trong cốt truyện, nhưng nỗi đau bị bỏ rơi từ nhỏ vẫn chưa giải quyết được, điều này khiến cô ấy ấy chỉ muốn tìm một người không bao giờ từ bỏ cô ấy, người luôn đặt cô ấy lên hàng đầu. Với tâm thái như vậy, cô ấy tự giam mình trong ngục tù cảm xúc mà Đồ Sơn Cảnh đã sắp đặt, lén lút yêu đương một cách danh không chính ngôn không thuận mà đợi anh ta mười mấy năm. Trong khi Cảnh đã có vị hôn thê, anh ta còn không thích thân phận tộc trưởng của mình, là cô gái có thân phận tôn quý nhất Đại Hoang, Tiểu Yêu lại chạy tới nhà người ta trị bệnh, trị bệnh xong còn bị nhà người ta gài bẫy, thật sự là vô cùng mất mặt, người xem chúng ta còn tức giận và thấy buồn thay cho cô ấy. Đến đây nên tỉnh táo lại rồi chứ? Không đâu. Lúc này cô ấy lại nghe lời Tang Điềm Nhi mà chạy về giúp Đồ Sơn Cảnh giải quyết vấn đề lộn xộn trong nhà, mấu chốt là Tiểu Yêu còn phải dụ dỗ anh trai Đồ Sơn Cảnh mới có thể giải quyết được. Sau khi giải quyết xong vấn đề, Cảnh dùng những lời ngọt ngào dỗ dành, Tiểu Yêu lại quay về bên cạnh anh ta, làm mẹ kế cho con người ta. Tôi chỉ muốn hỏi, một người đàn ông không thể bảo vệ cô, không thể cứu cô, không thể cho cô một thân phận đường hoàng, còn phải nhờ cô đến giúp anh ta xử lý mớ hỗn độn trong nhà, cuộc đời của cô không có anh ta thì thì không được hay sao hả?
Tác giả hay biên kịch khiến từ đầu đến cuối nữ chính Tiểu Yêu không bao giờ chữa lành được vết thương bị bỏ rơi thời thơ ấu.
Từ góc độ tâm lý học, tình yêu giữa Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh là sự giằng co hai chiều giữa một kẻ mắc chứng rối loạn phản ứng gắn bó và một kẻ mắc chứng rối loạn lo âu. Bởi vì vấn đề tâm lý vẫn chưa được giải quyết cho nên cô ấy không thể hiểu được thế nào mới là tình yêu thực sự (Tình yêu của Tương Liễu: tin tưởng, tôn trọng, cho đi), cũng không hiểu nghĩa lớn là gì (nghĩa lớn là khi mẹ cô chết cùng với cha cô để kết thúc chiến tranh), cũng không có dũng khí và năng lực một mình đối mặt với cuộc sống tương lai. Cả cô và Đồ Sơn Cảnh đều chưa bao giờ hoàn thành quá trình tự chữa lành và phát triển.
(Uyên: mình đồng ý 2 người này, xét theo tâm lý học hiện đại, đều chưa thể chữa lành tổn thương. vì vậy mình thông cảm được cho TY dù mình không thích TY. sau khi đọc Sở Kiều (1 nữ chính cũng thiết lập hơi có vấn đề), mình thấy khi cuộc đời có quá nhiều mệt mỏi, ngta có xu hướng tìm chốn mình thấy an yên nhất, ít biến động nhất để cân bằng lại. đây cũng là cơ chế tự vệ tự nhiên của cơ thể, giúp tiết ra nhiều hormone dopamine bù cho những lần suy sụp. sau những biến cố lớn, mặt thể chất/sinh học của con người sẽ thay đổi rất nhiều, không thể nào chỉ dùng đạo lý hay lý lẽ để đưa họ về trạng thái suy nghĩ như người bình thường. đó là lý do người bệnh tâm thần còn phải dùng thuốc mà. người viết hẳn muốn tốt cho TY và cho độc giả, vì độc giả có thể lấy nhân vật làm gương mà noi theo, với ý rằng: ta luôn có thể làm chủ tình cảm, không luỵ ai chạy theo ai bất chấp đạo đức…, nhưng có lẽ chuyện đó không phải ưu tiên của cổ lúc này. mỗi giai đoạn cuộc đời ngta sẽ có những ưu tiên khác nhau. hơn nữa, dính tới tình cảm thì lý trí đôi lúc sẽ phai mờ. nhân vô thập toàn. thay vì mong nhân vật hoàn hảo thì mình nên nhận ra và học từ sự không hoàn hảo thì hơn).
“…”
Tiểu Yêu từng kể về việc cô gặp phải một con yêu quái rắn khi còn nhỏ và con yêu quái rắn đó vì cứu cô mà chết, sau đó cáo chín đuôi bắt nhốt cô vào lồng, cuối cùng cô cũng trốn thoát được. Đoạn này dường như báo trước cuộc đời của Tiểu Yêu vậy. Và điều khiến tôi khó chịu nhất là Tiểu Yêu vẫn chưa thoát khỏi “cái lồng” kia sau bao gian khổ, vẫn là cô bé bị nhốt trong lồng và không thể tự do, điều này khiến tôi nghẹt thở.
Nếu từng thế ước là một bi kịch, câu chuyện dang dở thì Trường Tương Tư là cái kết vô cùng trọn vẹn cho cả Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh, cũng như những con người như Hoàng Đế, Thiếu Hạo và muôn dân trên Đại Hoang. Với hai con người tham vọng như Hoàng Đế và Thiếu Hạo tôi nghĩ họ sẽ có cái kết trong cô độc và dằn vặt, bắt họ phải trả cho hết những gì họ nợ Thanh Dương, Xương Ý, A Hành, Xi Vưu, Nặc Nại nữa. Đồng Hoa vô cùng nhân từ với các nhân vật. Cái đẹp trong tình yêu của Đồng Hoa xuất phát từ những thứ chân thật và nhẹ nhàng nhất. Sự nâng niu tôn trọng của Đồ Sơn Cảnh với Tiểu Yêu, tình yêu thầm lặng của Tương Liễu. Điểm trừ của bộ này có lẽ là bởi vì cá nhân tôi thích Từng thề ước hơn, không có lý do cụ thể, chỉ đơn giản là thích hơn thôi. Thế nên bản thân tôi thấy thật buồn cho từng nhân vật trong Từng thề ước vì cái kết đầy đau đớn của họ. Tiếc thay cho một A Hành vùng vẫy chẳng thoát được cái tên Hiên Viên Bạt hơn là mừng cho một Tiểu Yêu có thể tự do tự tại phiêu diêu khắp chốn.
This entire review has been hidden because of spoilers.
This is my first Tong Hua novel although I have already read a few C novels. I have specifically read stories with tragic endings because that's what I prefer in the novels and dramas. Sad endings have quite a lasting impact. They ache even after ages. I read about Tong Hua's magical world building and her ability to pen down the beautiful emotions. LYF began as a slow paced story with gods and demons and their magical powers. With all these powers, all these abilities, their lives were still so miserable. I wondered while reading this novel who'd like to be an immortal ? The humans take their lives for granted even though their sorrows and longings last only tens of years, only one lifetime. Imagine the pain of losing someone, and to live your entire life being without them when your life is endless with no way to end. I felt gratitude for characters in Qing Shui Town since they died and died in peace while these gods, with worlds beneath them and so many powers had actually no control of their fate. Even though they can live happily ever after, but one wromg move and the loss they have to face lasts forever, their regrets and repentance is never ending and their longings are eternal with no means to turn back. That is why I feel for all the characters in this story. I think the most pathetic one out of all three men was Zhuan Xu. He had everything, he could have everything being the sole ruler of the vast wilderness, but still lost the most important thing to him. I hate him and his ambition. He was the only person XY trusted and he used her, abused her trust, killed her lover and essentially made her life miserable. Had Zhuan Xu not tried to kill TSJ, they could all have lived in peace. XY and TSJ wouldn't have to leave it all behind. I know they wanted to get rid of all the statuses and just be with each other but XY wanted to be with her family just as much. Zhuan Xu that idiot destroyed everything. Agh. And I feel pity for XL. He was resolute even in the face of love. I don't mind him not confessing his feelings since XY was still emotionally jumbled and who knows what she'd do. But still I'd have liked him to leave those memories of his for XY. He could have atleast let the secret of big bellied doll be known to sir Bi, to someone, so that atleast I could imagine XY discovering it and being grateful. Their lives are so long and XY is going to live hers thinking it was all a transaction. XL's love was beyond any I have read. I guess the ending is fitting even though it makes you feel empty. If only I could read Chinese I'd re-read this classic.
This entire review has been hidden because of spoilers.
“Người ta sống trên đời giống như đang đi trên một con đường hoang vắng. Chưa ai từng đi trên con đường ấy. Ta chỉ có thể vừa dò tìm từng bước, chao đảo tiến về phía trước. Đường đi của mỗi người không giống nhau, có người gặp được cảnh sắc tươi đẹp, có người chỉ thấy bốn bề hoang vu. Nhưng dù cảnh sắc ấy tươi đẹp hay hoang vu thì trên mỗi chặng đường đều sẽ xuất hiện vách núi cheo leo, những lối rẽ quanh co, thậm chí sẽ gặp thú dữ. Mỗi bước đi bất cẩn ta có thể trượt ngã thê thảm, mỗi lúc sơ ý có thể đi nhầm bất cứ lối rẽ nào… Chính bởi đường đi lắm núi cao, nhiều vực sâu, gập ghềnh, trắc trở, nguy hiểm rình rập xung quanh nên ai cũng mong tìm cho mình một người bạn đường để có thêm đôi mắt, thêm đôi tay và tiện chăm sóc lẫn nhau. Người này sẽ nhắc nhở người kia, phía trước có nguy hiểm, có lối rẽ, hai người sẽ dắt díu nhau vượt qua vách núi cheo leo, đụng phải thú hoang thì cùng góp sức đánh đuổi… Hai người cứ miệt mài dìu đỡ nhau qua từng chặng đường gian khó ấy, rồi một đời cũng sẽ qua đi.
Cô hãy nhớ, muốn có được thứ gì, nhất định phải tin thứ đó tồn tại. Nếu cô không tin vào sự tồn tại của nó thì sao cô có thể hết lòng vì nó? Nếu cô không chịu gieo hạt, không chịu tần tảo chăm bón, thì chớ mong chờ ngày thu hoạch.”
Thích phim nên mình tìm truyện đọc, cày xong thấy okay lắm. Phim thì lượt hơi bị nhiều, đọc truyện cho cảm giác rõ ràng, chi tiết rành mạch và nhiều cảm xúc hơn. Mà không biết Quả cầu sẽ ra sao sau khi TL mất nhỉ 😶😶😶 mình cưng con chim chảnh chọe đó lém 😌😌😌
(P/S: trông phần 2 của phim xem có kết như trong sách không 😶😶😶)
This is a sequel to Tong Hua's 曾许诺. The protagonist is Xiao Yao, the daughter of 西陵珩 and 蚩尤. I especially like the reference to many lyrics in Book of Songs. These Songs are elegantly placed, just like where they belonged thousands of years ago.
Hào quang nữ chính thật chói loá, vậy mà đến lúc chọn chồng lại chả ra sao. Đọc thêm một trang lại thấy não teo đi một tí. Không hiểu sao Bộ bộ kinh tâm và Trường tương tư lại được rate cao thế, thôi xin chào chị Đồng Hoa từ đây :))
To be honest, this is one of the series that I love best from Tong Hua. I love it even much more than its predecessor (which is the story of an older generation).
Setting in a fantasy world, this book tells a story of love and heartiness, of power and courage. I found myself being deeply impressed my the female leads, a figure of beauty and talent, yet she is also courageous to face several obstacles in life as a lost princess.
I was also impressed by the fate between her and the male leads - a person she saved then turned out to be one of the heirs to the biggest among the four prestigious families. However, I am in favour of the second male lead more, since I am deeply touched by his sacrification for the female lead despite his arrogant appearance.
A worth-reading book. Again, especially for fan of Tong Hua and fantasy stories.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đọc xong lần 2 rồi mà phim vẫn chưa chiếu tiếp. Chờ đến mòn mỏi huhuhu 🥲🥲
Truyện gì mà cứ buồn man mác vậy trời. Buồn quá. Đa phần mọi người bận tranh cãi xem ai mới là người TY yêu thật sự. Mình thì thấy thương TY vô cùng, sao mà cứ hết cái khổ này đến cái khổ khác, cuộc sống đúng nghĩa như một cái lò thiêu. Mừng cho TY vì cuối cùng nàng không còn đơn độc 1 mình nữa.
“Chàng là gió thoảng mặt hồ, Thiếp là sen nở bên bờ, gió lay Gặp nhau tuy chỉ thoáng mây Nhưng lòng thương mến kiếp này đã trao Chàng là mây trắng trên cao Thiếp là trăng tỏ nép vào mây kia Yêu nhau thề chẳng xa lìa Sắt son gắn bó, sẻ chia ngọt bùi Chàng là cây lớn ngất trời Dây leo là thiếp, trọn đời quấn quanh Sánh đôi như lá với cành Tựa nương như thể môi răng cận kề.”