Nhân vật trung tâm trong truyện là một thanh niên làm nghề ngủ thuê cho những khách hàng không muốn mất thời gian cho việc đi ngủ. Đề tài lạ kết hợp với một cây bút viết mượt mà tạo nên một tác phẩm thú vị chứa đựng thông điệp ý nghĩa về một kiểu thanh niên sống nhàm chán, mỏi mệt và đã lãng quên ước mơ. Hành trình tìm lại chính mình của nhân vật diễn ra rất tự nhiên qua những lần tiếp xúc với những khách hàng kỳ lạ.
Nhật Phi tên thật Đỗ Minh Quân, sinh năm 1991 tại Hà Nội. Chàng trai 9X này tự bạch rất “xì-tin”, nghe như các thí sinh thi hoa hậu “tường trình” trước khán giả, rằng: “Yêu cái đẹp. Ưa viết lách. Khoái ăn nhậu. Ghiền truyện tranh. Ham chơi game. Và sợ… độ cao”.
Tiếp xúc với Nhật Phi đêm trước khi trao giải Văn học tuổi 20 trong cuộc họp mặt Gia đình Áo trắng và các tác giả vào chung khảo cuộc thi này do NXB Trẻ tổ chức, mới thấy là chàng trai này “xì-tin” đúng thật như tự bạch của mình. Nhật Phi có ngoại hình “phúng phính” uống rất nhiệt tình và cầm micro hát rất say sưa.
Thế nhưng, văn chương của chàng trai này không hề “xì-tin” chút nào. Người ngủ thuê có đoạn: “Bởi vì đời người là hữu hạn. Con người từ thượng cổ đã luôn tìm kiếm thêm thời gian cho cuộc đời mình… Thủ phạm thực sự gây nên tấn bi kịch thời gian của con người chính là… giấc ngủ… Hãy thử tưởng tượng nếu như con người không phải ngủ, họ sẽ có thêm nhiều thời gian như thế nào. Họ sẽ sống được nhiều hơn, làm được nhiều hơn, và có thể tận hưởng cuộc sống ngay khi còn trẻ. Cuộc đời mỗi người sẽ tự nhiên trở nên dài rộng hơn mà không cần cố công tìm kiếm một phương thuốc trường sinh nào cả…”.
Nhật Phi cho biết “tứ truyện” Người ngủ thuê đến với anh sau cuộc nói chuyện với một người bạn, mà đoạn văn vừa trích dẫn ở trên thể hiện cuộc nói chuyện đó. Các giám khảo Văn học tuổi 20 cho rằng Người ngủ thuê thể hiện sự ẩn dụ thông minh của người viết. Hẳn nhiên, làm việc gì cũng cần sự thông minh, nhưng trong văn chương, đôi khi còn cần sự thật thà đến hồn nhiên, khờ dại. Có lẽ Nhật Phi có cả sự thông minh và hồn nhiên thể hiện qua Người ngủ thuê.
Một cuốn sách khá kỳ lạ của một nhà văn với tuổi đời còn rất trẻ. Nhật Phi (tên thật là Đỗ Minh Quân), sinh năm 1991, người Hà Nội. Cuốn "Người ngủ thuê" này được anh viết xong năm 2014, nghĩa là lúc anh mới 24 tuổi. Cái tuổi quá trẻ cho câu chuyện mà anh kể trong "Người ngủ thuê".
"Người ngủ thuê" là một câu chuyện giả tưởng xoay quanh nhân vật Phi. Phi làm thuê cho "Trung tâm kết nối và chia sẻ thời gian Happy Time" với công việc là một người-ngủ-thuê. Phi được gắn vào cơ thể một "connector" với vai trò phát tín hiệu. Một "connector" khác với vai trò nhận tín hiệu sẽ được gắn vào cơ thể khách hàng. Toàn bộ năng lượng mà cơ thể Phi sản sinh ra trong khi ngủ (để hồi phục sau một ngày làm việc) sẽ được truyền sang cơ thể khách thông qua "connector". Vậy là, nhờ công việc này một số người không cần ngủ mà vẫn cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Còn một số người "không biết làm gì ngoài ngủ" sẽ kiếm được một khoản thù lao từ một việc mà không ai ngờ tới. Có những người coi thường những kẻ ngủ thuê và coi đó là công việc của những người không có kiến thức chuyên môn, còn với những kẻ ngủ thuê thì chỉ đơn giản là họ bán cái mà họ có, đó là "thời gian".
"Người ngủ thuê" không khai thác khía cạnh giả tưởng của câu chuyện, mà chủ yếu tập trung khai thác nội tâm của các nhân vật, từ những người ngủ thuê đến những người thuê ngủ. Phải chăng việc chia sẻ thời gian cho nhau là một phương án vàng cho các bế tắc trong cuộc sống ...
Biết nói thế nào nhỉ? Một câu chuyện sạch sẽ, tròn trịa, "có ý nghĩa" ắt sẽ làm vừa lòng nhiều người. Nhưng văn chương thì chỉ dừng ở mức "áo trắng". Sách hơn 200 trang nhưng viết trơn lu lu, chỗ nào cần nghĩ thì tác giả nói thay, người đọc khỏi phải nghĩ, nên đọc vèo chưa đến tiếng đồng hồ đã xong :)
Review | Người ngủ thuê - Nhật Phi. Nằm xen kẽ giữa những tựa sách bị lãng quên khác, cuốn sách này như phát ra một ma lực riêng của nó, mời gọi bàn tay tôi tách nó ra khỏi những người anh em bám đầy bụi trên cái kệ gỗ cũng bám đầy bụi trong một tiệm sách cũ có vẻ sẽ không bao giờ hết bám đầy bụi. Một tập truyện của một tác giả Việt, lại chỉ hơn mình có 3 tuổi, thực sự là trước giờ tôi đều có ý tránh không đọc những loại sách như thế (no offence). Nhưng không hiểu sao tôi lại cầm nó mang ra cho bác chủ tiệm. "Cháu lấy cuốn này." Bác cười cười lượng giá cuốn sách và trao lại cho tôi, lúc này đang nựng con chó màu nâu vàng đang hửi hửi đôi Vans tôi đang mang. Thậm chí tôi còn chưa kịp đọc trang bìa sau để biết qua nội dung thì đã thấy mình bỏ nó vào cặp rồi. Tôi đọc cuốn sách này trong đúng một ngày, từ 10h sáng tới 7h tối (vì tôi đọc chậm kinh khủng.) Trang sách cuối cùng khép lại, cũng là lúc Phi (nhân vật chính, không phải tác giả) chào tạm biệt tôi và tiếp tục theo đuổi con đường của mình, tìm đến bánh răng mà anh cần, tìm đến con người mà anh hằng tìm kiếm. Câu truyện của anh nửa hư nửa thực, những nhân vật đến rồi lại đi, lướt qua nhau như hai làn gió nóng lạnh, công ty mua bán giấc ngủ Happy Time kỳ quặc, những người đàn ông như những con lợn, những cái mặt nạ cuộc đời gắn lên mặt những con người không tên, những ước mơ hoài bão bị thực tế vùi dập đến mức trở thành một cái củ cải nằm trong góc tủ lạnh không bao giờ được nhớ đến. Thời gian, chủ đề cốt lõi của tập truyện dài, khiến cho tôi suy ngẫm hồi lâu. Đâu là giá trị thực của cuộc đời? Chúng ta có quả thật là đang lãng phí rất nhiều thời gian cho cái gọi là hiện tại hay không? Liệu chúng ta có cần thêm thời gian như những khách hàng của hãng ngủ thuê Happy Time không? Tôi không biết. Nhưng tôi biết mình chỉ đang sống được một nửa cuộc đời mình. Hoài bão của tôi là gì? Tôi đã làm được bao nhiêu cái gạch đầu dòng trong danh sách những thứ tôi muốn mình phải làm được trước khi tôi 30 tuổi? Liệu tôi có thể viết được một cuốn sách và cho xuất bản nó dù là bằng tiền của chính tôi bỏ ra như tôi đã tự hứa với tôi của nhiều năm trước? Tôi nhận ra mình đã bỏ quên rất nhiều những dự định của mình, chính tôi đã biến chúng thành hàng đống các củ cải và cũng chính tôi cất chúng vào tủ lạnh và không bao giờ động đến nữa. Nhưng tôi hy vọng sẽ đến một lúc tôi có thể tự bắt mình đem đống củ cải đó ra mà ăn, mà biến có thành những thứ có ích hơn. Cuốn sách để lại trong tôi một ảnh hưởng, thúc đẩy tôi viết ra những dòng chữ này. Kiểu như khi tôi đọc Haruki Murakami cũng vậy, mỗi lần đặt sách xuống, tay tôi lại muốn viết, viết thật nhiều, tất cả mọi thứ có thể hiện ra trong đầu tôi đều biến nó thành câu chữ. Nhân vật chính của cuốn này cũng giống như các nhân vật chính trong Haruki (khoan đã, tôi biết khi tôi so sánh như thế này hẳn một số bạn sẽ không hài lòng bởi vì dù sao thì cũng đang nói đến Haruki Murakami, chứ không phải ai khác), nhưng ở anh không có các cô độc sâu thẳm như trong Haruki, anh còn có gia đình, còn có những người bạn anh quen biết trong những hoàn cảnh không thể nào tưởng tượng được, và sau hết, anh còn tìm lại được củ cải của mình. (Tại sao tôi lại dùng hình ảnh củ cải thì tôi cũng không biết, chỉ biết rằng tôi cuốn gõ từ "củ cải" ra.) Đây hẳn là một trong số ít những cuốn sách tiếng Việt tôi đọc mà để lại cho tôi nhiều suy nghĩ thế này. Tôi sẽ không recommend nó cho bất kỳ ai "bởi vì nó hay lắm, phải đọc lấy 1 lần đi chứ!", nhưng tôi nghĩ nếu bạn cũng đang có ít nhất một củ cải (lại nữa) trong tủ lạnh tâm hồn bạn, hãy thử làm quen với Phi và nghe anh kể câu chuyện của mình. Biết đâu được, củ cải của bạn sẽ được lấy ra và biến thành một cái gì đó không còn là củ cải nữa. psyduck.reads 11 April 2017.
Có lẽ cách duy nhất để mình cảm thụ được một tác phẩm văn học là kết nối chính mình với nhân vật trong câu chuyện đó. Với truyện dài này- Người ngủ thuê, thì chẳng có j khó khăn cả: nv người ngủ thuê là một mẫu thanh niên điển hình thời xh hiện đại vô phương hướng, bất lực trước thời cuộc . Nơi duy nhất khiến họ cảm thấy an toàn là trong những giấc mơ. Họ có tài năng nhưng không dám đi đến cùng với nó, hoặc phần vì những nỗi lo cơm áo gạo tiền đã trói họ vào những công việc nhạt nhẽo chiếm toàn bộ thời gian và sức lực khiến họ ko thể nghĩ tới điều gì khác ngoài nỗi thống khổ triền miên và tẻ ngắt đang ngự trị cuộc sống của họ. Ngược lại, những người đi thuê người khác ngủ hộ, lại là đại diện cho một kiểu ng khác cũng nhan nhản trong xã hội bh: mẫu người biết rất rõ phải làm gì với cuộc đời mình, biết rất rõ chuẩn mực của xã hội (giàu có, xinh đẹp, thành đạt, có địa vị) và bằng mọi cách đạt được nó, thoả nguyện với những gì mình đạt được và tự vỗ về bản thân rằng mình là người hạnh phúc, mình đã có tất cả. Nhưng rõ ràng là không phải, lần lượt từng người một, những bức chân dung đẹp đẽ, sang trọng, khả kính, lạnh lùng bị lột mất tấm mặt nạ để lộ ra những con người khốn khổ, thao thức với những nỗi niềm riêng. Họ ko hạnh phúc, họ đổ vỡ ở bên trong, nhưng họ ko nhận thức được điều ấy. Bằng cách nào đó, chỉ bằng 2 tuyến nhân vật đối nghịch này, người ta nhìn thấy cả một xã hội thời hiện đại luôn quay cuồng hối hả, hứa hẹn những điều phù phiếm nhưng ai cũng muốn lao vào. Những ai không thích nghi được với nhịp điệu sẽ bị đẩy ra không thương tiếc, trở nên vô hình, thất bại, bị coi khinh. Hình ảnh ‘cái bánh răng’ đc nhắc đi nhắc lại càng khẳng định điều này. Bỗng dưng nghĩ tới bộ phim ‘modern time’ của danh hài Charlie Chaplin, có khi nào trong một xã hội điên rồ, chính nx kẻ bị coi là điên, không đc chấp nhận lại mới là người bình thường duy nhất không? Vấn đề duy nhất của truyện chắc là ở cách triển khai đề tài. Vẫn có cảm giác tác giả mới đứng ngoài nhìn vào cuộc sống và làm nhiệm vụ ghi chép (chuyện của người khác) chứ chưa thật sự sống trong đó đủ để miêu tả những nhân vật của mình. Nhiều chi tiết mang tính tự sự đơn thuần dù có thể đào sâu hơn về khía cạnh tình cảm. Nhưng ko thể đòi hỏi quá nhiều kinh nghiệm ở 1 tg trẻ đc, cx như k thể đòi hỏi sự sáng tạo quá mức ở 1 tác giả thuộc hàng cao niên. Dù sao đây cx là cuốn truyện mình sẽ giới thiệu cho bạn bè, những ng ít nhiều đều thấy mình trong những nhân vật trong đó, ko loại 1 cũng là loại 2..
P/s: dù đã căng óc nghĩ mãi về lý do đặt tên nv theo bảng chữ cái (A, B, C) song song với tên thật (Phi, Băng..) mình vẫn ko hiểu đc ngụ ý tác giả trong việc này. Hy vọng là có ngụ ý j đó vì đặt tên cho nhiều nv bằng cách ấy khiến các tuyến nv khá rối và khó theo dõi.
Nhật Phi viết cuốn sách này khi anh còn rất trẻ, khi tuổi đời chỉ như tôi bây giờ, và anh cũng đang bị ám ảnh bởi hiện thực và tưởng tượng, giữa lý tưởng và thực tại, giữa đam mê và số phận. Và anh mang hết những ám ảnh ấy chuyển thành những câu chữ đầy mộng mị và u uất trong tác phẩm đầu tiên của mình. Cơ bản thì mình chẳng ảnh hưởng với những cái mác kinh điển hay bán chạy nhất gì lắm, mình vẫn sẵn tay đánh giá 3* cho những cuốn sách ấy mà mình chả cảm thụ gì nổi (vì quá tầm mình chẳng hạn), nhưng mình tin cuốn này xứng đáng với vị trí quán quân Văn học tuổi 20 năm ấy.
Mình đã từng gặp anh Phi một lần ở Sài Gòn, trong một buổi hội thảo của cô Ánh (tiền bối chung của bọn mình), anh với dáng người tròn trịa phốt phát, nụ cười hiền hậu nói vài câu gì mình chả nhớ lắm. Nhưng ngay cả cô Ánh, một giảng viên rất công tư phân mình, còn phải khen sách của anh ý, thì mình tin sách đáng để đọc và mua về ngay. Và sau khi đọc những chương đầu, thì mình đã bỏ dỡ tới mấy tháng sau mới tiếp tục được. Có người nhận xét tại nữa phần đầu của ảnh nhạt, và nữa phần sau thì mới đáng đọc, và mình thấy thế thật.
Nhật Phi, đã có một ý tưởng rất độc đáo cho cuốn sách của mình, về một công nghệ mới giúp chuyển năng lượng từ những người ngủ thuê sang cho những người thuê ngủ. Và qua ý tưởng ấy, anh đã lần lượt kể về những mảnh đời của ông K, cô L, anh J và cô Q. Họ, với những lý do khác nhau, đều tình cờ tìm đến anh để ngủ thay họ. Và dần dần, khi tình cờ tìm hiểu và giải quyết các vấn đề của từng người, anh cũng đã tìm được con đường của riêng mình. Và chuyện tình ảo mộng của anh cũng dần tới hồi kết.
Còn về điểm trừ, dĩ nhiên là có, nếu không thì tác phẩm đã đạt được 5* tròn trĩnh rồi. Thứ nhất, việc đặt tên các nhân vật là A,B,C,D là một điểm mới và lạ, nhưng khi quá nhiều nhân vật xuất hiện chồng chéo thì mình bắt đầu chả phân biệt nổi ai với ai nữa. Thứ hai, chắc là do tại phải nộp cho cuộc thi kiểu hàn lâm, nên nhân vật chính P mới phải ăn chay, vô nhà nghỉ với cô Q chỉ để ... dạy cô ngủ và vô quán karaoke trá hình với cô L chỉ để .... ngủ quên mất. Và thực sự nội tâm của 4 mảnh đời này cũng chưa thực sự sâu sắc, chỉ ở mức tương đối là 4 mảnh ghép để P ghép lại thành bức tranh tổng quan để tìm đến lối thoát cho mình mà thôi.
Tổng kết, mình thích cuốn sách này. Mình cũng đến lúc nên trở về với thực tại thôi. ------ Người Ngủ Thuê - Nhật Phi (2014) Sài Gòn, 16/12/2018 Đánh giá: 8/10 điểm
Đọc mấy trăm trang đầu cực kì chán, mặc dù nội dung thì ổn. Có ý tưởng, thậm chí còn xuất sắc, nhưng vẫn chưa khiến quyển này có gì đặc biệt. Đọc nhiều lúc hơi buồn ngủ. Đọc xong nội dung dễ nhớ nhưng cũng dễ quên.
Nói thế thôi chứ cũng phải khen bạn tác giả. "Một câu chuyện có đàu tư đúng mực luôn đi vào trong lòng của người đọc nhanh hơn mọi câu chuyện khác", phải không? (●´ω`●)
Update 21/12/2015: Có lẽ đây là một trong số ít những truyện mà tôi có thể đọc lại lần nữa và may mắn "hiểu" được nó thì phải??? :> Ôi cái não tôm của tôi suýt nữa hại chết tôi rồi :> Cơ mà trong tương lai có lẽ tôi sẽ lại thay đổi đấy, nhưng mà hiện giờ thì chưa chắc lắm đâu :>
mình ở nước ngoài ko mua dc sách, trên mạng ko có ebook đành phải nghe audio. Và sau khi hết chương 1 thì mình phải hét lên là "ôi thôi đủ rồi". không biết về sau có hay hơn không nhưng phải nghe kể chuyện về người này hôm nay làm những gì ăn những gì nói cái gì sao mà nó chán thế hả giời :(((((
Một cuốn sách không tệ, thậm chí về mặc ý tưởng có thể nói là lạ, thú vị, thế nhưng cái ý tưởng đó lại được diễn tả theo cách quá dễ đọc, khiến tôi có phần thất vọng.
Biết đến quyển sách do quyển sách đoạt giải 1 nên tò mò đọc thử. Phải nó quyển sách cũng khá hấp dẫn để mình đọc một lèo đến hết. Nhưng thực sự vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Câu chuyện nói về một thời đại mà giấc ngủ cũng có thể bán. Và anh chàng nhân vật chính này chỉ biết chìm đắm trong các giấc ngủ. Ngủ cho người khác và ngủ cho mình. Nó như thể hiện sự chán chường của một lớp thanh niên mới lớn khi không có mục tiêu phấn đấu. Không biết phải làm gì cho tương lai của mình, chỉ biết trốn tránh. Nhưng mình vẫn cảm thấy kết thúc vẫn thiếu thiếu gì đó! Nhưng mà mình vẫn cho 4* đánh giá cao cho trí tưởng tượng của tác giả, nội dung cũng khá, và khuyến khích cho một anh tác giả trẻ tần tuổi mình.
Bắt nguồn từ một ý tưởng tưởng lạ mà cũng rất gần gũi, Nhật Phi đã xây dựng một xã hội nửa tương lai nửa hiện tại đầy thuyết phục. Những con người với những tính cách mà bạn sẽ bắt gặp ngay bây giờ, ngay tại đây hiện lên sinh động, đa dạng và rõ nét. Dùng một công nghệ ngủ thuê lạ lẫm mà ta chắc mẩm sẽ xuất hiện trong vài năm tới, Nhật Phi cũng cho chúng ta thấy xã hội này có thể phát triển về đâu, khi mà con người không ngừng tìm kiếm thêm thời gian cho những điều mình muốn làm. Tác giả dẫn dắt câu chuyện khéo léo, với giọng văn trơn tru, dễ đọc, gợi lên nhiều điều suy nghĩ cho người đọc. Kết thúc dù chưa thật sự đủ ấn tượng để người đọc có thể nhớ lâu về nó, mình vẫn đánh giá đây là một cuốn chuyện có sức hấp dẫn nhẹ nhàng.
Người ngủ thuê và cả người thuê ngủ có lẽ họ mua bán thời gian để chạy theo những nhu cầu khiến mình không hạnh phúc. Thời gian: người thì muốn nó chạy vụt đi trong sự quên lãng, người thì muốn níu kéo nó ở lại. Phi cuối cùng cũng gặp được tranh Phái, nhận thấy rõ nét cái đẹp và buồn của "thời gian" trong tranh, để rồi cậu lựa chọn sống với đúng hiện tại, theo đuổi cái đẹp của thời gian, chứ ko phải theo đuổi những mục đích chạy trên bình diện thời gian. Một cuốn sách chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống, nó giống như tác giả vừa thực sự "ngủ thay" ta, và truyền sự say mê đời một cách chậm rãi nhưng đẹp đẽ cho ta.
Mình tình cờ tìm thấy cuốn này ở thư viện trường, lẫn giữa một loạt tựa sách khác. Bản mình đọc bìa hơi khác chút đỉnh. Ban đầu do thấy bìa đẹp nên mình tò mò đọc thử nhưng sách khá cuốn hút, đọc vèo hết gần 2/3 quyển. Mình bất ngờ bởi giọng văn và ý tưởng đến từ một tác giả rất trẻ như vậy, nhất là trong thời đại tác giả trẻ Việt Nam ngày nay đua nhau viết tản văn thất tình. Nội dung ổn, diễn đạt cũng rất ổn. Gấp quyển sách lại mình vẫn còn ấn tượng về khái niệm vay mượn - chuyển hóa thời gian của tác giả.
Một tác phẩm an toàn, dễ đọc, dễ hài lòng và dễ quên, ý tưởng khá mới lạ. Hai phần ba đầu quyển sách đọc rất chán, một phần ba còn lại khi bắt đầu thấy hấp dẫn hơn thì đã kết thúc mất rồi. Nói chung mua đọc để ủng hộ văn học trẻ nước nhà là chính.
Giọng văn buồn và bình lặng. Nội dung khá mới mẻ, nói về một anh chàng đi ngủ thuê cho những người cần thời gian để kiếm tiền. Nhưng gấp cuốn sách lại thì thông điệp "hãy trân quý thời gian" của tác giả bị mờ nhòa, không có ấn tượng nào sâu đậm.
Thấy gần giống như Haruki, nhưng gần gũi hơn mặc dù diễn đạt không có kịch tính vẫn cuốn hút như Haruki được. Mặc dù vậy dường như thấy mình trong đó, khoảng thời lạc lối, loay hoay và vô định. Một cuốn sách nên đọc, lâu rùi mới thấy một cái gì đó khác ở tác giả trẻ.