đây là quyển đầu tiên của Phan Việt mà mình đọc. thật tệ khi đọc quyển đầu tiên mà lại chỉ cho 1 sao. bởi vì như thế có lẽ mình sẽ không tìm đọc quyển nào do tác giả này viết nữa. nghe nói Phan Việt hình như có nhiều fan lắm. tuy nhiên, có lẽ mình đã chọn nhầm sách để bắt đầu một người viết. vì nghe nói Phan Việt là tác giả đã từng đoạt giải, và các tác phẩm thuộc loại đầu tay là truyện (hư cấu) như 'Tiếng người' hay 'Phù phiếm truyện'. còn loại này (tức 'Một mình ở Châu Âu', và 'Nước Mỹ Nước Mỹ' mà mình chưa kịp đọc) không biết xếp vào thể loại nào. không phải là loại sách hướng dẫn du lịch kiểu Lonely Planet. nếu bạn đi du lịch đến một miền đất lạ, bạn để ý đến mọi thông tin về khách sạn, quán ăn, nhà hàng v.v., có đọc thêm các tài liệu tham khảo về lịch sử, địa lý, văn hóa, chính trị v.v., thì sau khi đi về, bạn rất có thể trở thành một tác giả của Lonely Planet và nhờ đó nhuận bút in sách (royalty) có thể sẽ bù lại chi phí du lịch, mà vẫn còn dư dả tiền để có thể đi thăm nước khác và viết một cuốn khác. đây cũng không phải là loại du ký giúp độc giả, những người chưa từng qua những miền đất lạ, có thể cùng trải nghiệm với người viết về những cảm nhận đối với con người, vùng đất mà người viết đã đi qua. đây nếu được gọi là 'du ký' thì chỉ vì 'du' liên quan đến 'du lịch', hoặc đi lại, còn 'ký' không thuần với nghĩa là ghi chép, mà gắn với ý nghĩa 'nhật ký' - ghi chép hàng ngày thì đúng hơn. tuy nhiên, những quan sát của tác giả rất vụn vặt, theo trình tự chặt chẽ về thời gian, nó có thể trở thành câu chuyện có ích khi người viết định kể cho người thân của mình (chồng, bạn bè, cha mẹ v.v.) để mọi người có thể dõi theo từng bước chân hôm nay, giờ này Phan Việt làm gì, sau đó làm gì, ăn gì, uống gì, ở đâu v.v. ngày nay có hàng triệu triệu người đi du lịch trên thế gian, liệu có độc giả nào quan tâm đến từng chi tiết vụn vặt như vậy ngoài người thân của người viết. và người viết thể hiện rất rõ điều đó: không phải là Phan Việt đang đi du lịch, và trải nghiệm những miền đất lạ, mà Phan Việt ghi lại mọi thứ mà mắt cô nhìn thấy, thiết tưởng trong một ngày ở Paris bất cứ du khách nào cũng có thể nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn người, nên việc mô tả chi tiết việc một ai đó đi ngang qua trông như thế nào, mặc gì, v.v. là quá vụn vặt, vì không có gì gợi mở ở những ghi chép đó, những đoạn hội thoại được ghi lại cũng theo cách đó từng câu từng chữ cũng cho ta cảm giác vụn vặt, vô nghĩa như vậy. nó cho ta thấy Phan Việt chỉ cố tìm cách ghi lại - cho chính mình - để mỗi khoảnh khắc đó được thay vì ghi lại bằng trí nhớ thì được ghi lại bằng giấy bút, hoặc bằng máy tính (chắc là người viết ghi chép lại mọi việc trong ngày bằng máy tính xách tay chứ không phải bằng giấy bút), và bằng máy ảnh nữa, và như thế, có thể thấy người viết hầu như không có một chút cảm xúc nào khả dĩ có thể truyền lại người đọc. tuy đôi chỗ người đọc có thể nghĩ người viết đã thể hiện cảm xúc với những 'ô' 'a' kéo dài (kiểu ôôôôôô hoặc aaaaaaaaaaa), hay cả văng tục bằng tiếng Anh, nhưng tựu trung lại cái cảm xúc đó khá cá nhân, nên không có tác dụng lan tỏa đến người đọc. nó giống như câu chuyện một người bình thường nào kể một câu chuyện bất kỳ cho bạn bè hoặc người thân ở nhà nghe, khá là vô vị khi phổ biến nó thành kinh nghiệm đám đông độc giả lạ mặt không quen biết với Phan Việt ở ngoài đời.
ngoài chuyện người viết sẵn sàng chèn tiếng Anh, Pháp, Ý v.v. vào trong sách, có lẽ một tác giả hiện đại nên và cần làm thế với lớp độc giả hiện đại chăng, nếu tạm coi có thể tạm chấp nhận được, thì có vài ba điều thấy khó chấp nhận được ở lối viết của Phan Việt:
- người viết luôn tự nhận là chỉ biết tiếng Anh, không biết tiếng Pháp, nhưng những nhận xét về nước Pháp, người Pháp thì lại cho cảm giác người viết đã ghi lại sau khi trò chuyện bằng tiếng Pháp với mọi người. chuyện đó không đáng kể. tất nhiên, người viết trò chuyện chủ yếu bằng tiếng Anh, nhưng để ghi chép lại nội dung các cuộc nói chuyện, người viết đã tự do dùng chữ 'chị' hoặc 'em' để chuyển ngữ chữ 'you'. việc này có thể khiến người đọc cảm thấy người viết muốn tỏ ra gần gũi với đối tượng, nếu đó là dụng ý của Phan Việt thì cũng cho là được, nhưng bằng cách xưng hô đó, và có lẽ muốn tỏ ra mình là một người tốt bụng, sẵn sàng 'vẽ đường chỉ lối' cho người mà người viết cho là ít hiểu đời, ít vốn sống, nên sẵn sàng 'tung' ra các lời khuyên, chỉ bảo với giọng khá 'bề trên' khiến người đọc thấy Phan Việt khá ngạo mạn (ví dụ đoạn tác giả trò chuyện khuyên răn cô bạn cùng trọ người Mỹ Carrie là một ví dụ).
- người viết có vấn đề khá rõ về 'phông' văn hóa. cứ cho là thuở nhỏ Phan Việt đã đọc 'Những người khốn khổ' ('Les Miserables') của Victor Hugo, yêu văn học Pháp, tác giả (Hugo), tác phẩm cũng như các nhân vật trong 'Les Miserables', nhưng đến Paris của thế kỷ 21 mà tìm những đường, ngõ phố của Paris thế kỷ 18, 19 thì thật là vô vọng. Hà Nội, Sài Gòn chỉ từ 20 năm nay đã thay đổi biết bao nhiêu, làm sao có thể mong một con đường hay ngõ nhỏ nào của Paris còn nguyên như thời cách đây mấy trăm năm. người viết cũng có ít kiến thức văn hóa, hay người viết tự đề cao mình quá đáng khiến thành ra paranoid trước những tình huống khá giản dị (ông bán sách đơn giản có lẽ chỉ cố chèo kéo một khách hàng mua sách, hay muốn trò chuyện để có những chia sẻ với khách phương xa - ngày xưa gọi là khách thập phương đấy - thế mà người viết đã tưởng tượng ra bao tình huống xấu xa, có thể hình dung người viết như một cô bé học sinh tiểu học hay trung học ra đường gặp người lạ, chứ không phải một phụ nữ từng trải (lấy bằng tiến sĩ ở Mỹ lại giảng dạy tại đại học Mỹ). hay những gì mà người viết biết về nước Ý chỉ là qua cuốn 'The Godfather' (đã được dịch ra tiếng Việt qua bản dịch Bố Già của Ngọc Thứ Lang), nhưng Phan Việt có lẽ đã nhầm lẫn lớn, vì bối cảnh của Bố Già chính là người Ý ở Mỹ (những năm trước 1950) chứ không phải về đời sống người Ý ở Ý hay là về nước Ý. Không rõ trong các phần viết tiếp Bố Già, Puzo có đưa cuộc sống ở Ý vào không chứ trong quyển 1 mà phim 'The Godfather' Part I thể hiện thì bối cảnh cuộc sống ở Ý, đúng ra ở Sicily, chỉ chiếm một phần rất nhỏ.
- một lỗi ở gần cuối sách, trong chuyến dã ngoại bằng xe đạp, lúc đầu người viết cho một cặp người Mỹ là vợ chồng người Mỹ ở bang Ohio mới cưới đi hưởng trăng mật, nhưng chỉ sau đó mấy trang đã gọi đích danh họ là cặp vợ chồng trung niên người Mỹ ở bang Texas đi kỷ niệm 25 năm ngày cưới. tuy nhiên đọc thêm thì có thể hiểu đây là hai cặp khác nhau, chẳng qua Phan Việt giữ nguyên tên của cặp 1 mà gán cho cặp 2 nên mới thành chuyện.
sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sau chuyến đi thay vì ngồi kể chuyện hàng giờ cho người thân, Phan Việt ghi lại (bằng giấy bút, hoặc hiện đại hơn ghi chép và lưu bằng máy tính xách tay) rồi in ra đóng thành tập, hoặc gửi mail cho người thân đọc, nhưng xuất bản nó để phát hành rộng rãi cho bạn đọc trong và ngoài nước thì thực sự quá tầm của những ghi chép này có thể đạt tới.
loại sách này, lẽ ra có thể đọc trong vài tiếng là xong, vì nó cứ trơn chuội đi không đọng lại gì trong ta, có đọc lướt, đọc ngắt quãng cũng không hề hấn gì, sở dĩ đọc lâu vì phải 'cọp' mấy buổi mới xong.
tuy vậy, để cho công bằng, có lẽ sẽ vẫn đọc thêm vài quyển khác, không biết có nên gọi là tác phẩm (như 'Tiếng người', 'Phù phiếm truyện' và 'Nước Mỹ, Nước Mỹ') để có cái nhìn khách quan hơn về Phan Việt, thay vì sổ toẹt ngay từ quyển này.
phần giới thiệu của goodreads về tác giả cũng chưa chính xác, trong hệ thống giáo dục Mỹ full professor hoặc professor được gọi là giáo sư, associate professor thì có thể coi như phó giáo sư của Việt Nam vậy, nhưng còn assistant professor thì có lẽ chỉ là trợ giảng của giáo sư thôi chứ không thể coi là giáo sư được.
(nhân đọc xong quyển này, tò mò đọc sách khác thuộc loại 'du ký', mới được 65 trang 'Tôi là một con lừa của Nguyễn Phương Mai' thì thấy được hơn hẳn, ta thu nhận được nhiều điều hơn qua những trang sách)