Đèn Cù đưa chúng ta vào một xã hội điên đảo, "sáng đúng, chiều sai, mai lại đúng." Voi giấy (ối a) ngựa giấy, tít mù nó chạy vòng quanh. Nhưng tác giả sống với người dân ngoài phố, với giới văn nghệ, báo chí nhiều hơn là với các lãnh tụ đảng. Những đoạn phim thú vị nhất chụp cuộc sống hàng ngày; của những con người bình thường, các nhà văn, nhà báo, các cán bộ thấp, những người qua đường. (...) Sống hầu hết cuộc đời trong một xã hội mà Đảng và lãnh tụ chiếm "đặc quyền viết, đặc quyền nói" chỉ dùng các nhà văn làm đầy tớ, "Ôi đã làm đầy tớ thì có đời thuở nào còn dám sáng tạo?" Bây giờ Trần Đĩnh đã viết. Lúc đầu, ông chỉ định viết để "tố cáo tội gây nội chiến Nam Bắc là sai lầm" trong khi đang viết thì đổi ra "phê phán toàn diện." "Vâng, tôi xin đối mặt với công luận đây. Tôi ăn gian nói dối thì các ông cứ việc vạch ra." Đó là lời Trần Đĩnh, tác giả Đèn Cù. Xin mời quý vị bước vào, cùng sống với những Voi giấy (ối a) ngựa giấy, vòng quanh (ối a) nó tít mù. Đèn Cù là Đèn Cù hỡi! Ới ơi ơi ời, Đèn Ơi! - Ngô Nhân Dụng.
Đã viết theo dang hồi ký thì khó ai phán được thực, hư. Vả, chính tác giả cũng thừa nhận quyển sách là một tập hợp tản mạn trí nhớ, tư tưởng của mình. So với Bên Thắng Cuộc, thì Đèn Cù có phần văn chương hơn, ít bố cục rõ ràng hơn, và tương đối cay đắng, chủ quan hơn. Dễ hiểu vì tác giả là một nạn nhân của thời kỳ chính trị tranh tối, tranh sáng mà giờ mới dần được "xét lại".
Đọc để có cảm quan, suy tư về phận nước như quân cờ trong tay một nhúm người sẽ như thế nào.
Have read some prominent books involving intriguing schemes and internal conflicts in the history of the Communist Party of Vietnam, I highly recommend this book to anyone who find interest in the arcane activities of that organization and the way Vietnam politics has always been influenced by external forces. Though it's hard to say everything in the book is reliable as well as it only reflects a personal and narrow view, it's still an exquisite historic reference source for people of younger generations like me, who was born after most of what happened in the book. Written in a highly literary style, the author interwove some of the most important events happened in Vietnam in the 20th century, such as the bloody land reformation and Tet offensive, with his personal experiences with a variety of communist Chinese, Soviet and North Vietnam leaders, including even the paramount ones, such as Mao Zedong and Ho Chi Minh. Interestingly, through the depiction of Tran, people in the "comrades"-bloc are actually an assortment of opportunists, swinging back and forth between sides. Communist China, Soviet Union and America has been three big players, changing between allies and enemies, thereby stirring a big soup pot in North Vietnamese politics. Who swirling follow the stream survived, who not languished. Dominance in that political picture is the raising of the most powerful figure in Vietnamese 20th century Le Duan and his followers. Based on the story, many historic decisions of the party are the consequences of their power consolidation, covered in many self-contradictory socialist/communist theories. The author, as well as other victims mentioned in the book, were the scapegoats from policies and doctrinaires' alterations. Ironically, even after adopting opposing policies, the party hardly proclaims their own mistakes, leaving behind many sufferers and their families, who were not vindicated and were poorly treated for most of their lives. After all, I want to insist in the historic value of the book. If the book could be in access to more people, we are in the hope that the same historic mistakes will not be repeated, Vietnamese people will live in a society with better equality and democracy.
Tác giả đã rất cố gắng để kể lại mọi sự việc một cách chi tiết, tuy nhiên bố cục không rõ ràng và trình tự thời gian lộn xộn, nội dung của toàn bộ cuốn sách có lẽ chỉ gói gọn trong khoảng 10 chương đầu thậm chí có nhiều chương không có liên kết với nhau khiến người đọc nghi ngờ về độ khả tín . Tiêu đề sách cũng để lại cho mình ít nhiều thất vọng khi nội dung của cuốn hồi ký phần lớn tập trung vào giới văn nghệ sỹ, bồi bút, thơ ca...trong một chế độ bị kìm kẹp phải bẻ cong ngòi bút của mình hoặc phải tôn vinh giới cầm quyền một cách phi đạo đức. Những nhân vật khác như ông Cụ, tướng Giáp,...chỉ được kể đến cho có vào thời điểm năm 1960 trở đi khi họ đã gần như tụt dốc về quyền lực. Đặc biệt hình ảnh của dân chúng hay phía bên kia chiến tuyến đều phải nhường chỗ cho phần cảm xúc hay suy tư của tác giả.
sách là một mớ lộn xộn, tựu chung thể hiện sự bất mãn với thời cuộc, chế độ - người như tác giả thì sống vào thời nào cũng bất mãn,đất nước bị đô hộ thì căm thù giặc. đi giết giặc, giặc chết thì lại thương, tham gia tổ chức thì bất mãn điều lệ tổ chức...
Hài hước, châm biếm, và đương nhiên lôi cuốn. Trọn một ngày thứ bảy chìm đắm với các nhân vật đã thành tên thành phố, tên đường, tên phố .. mà sao gần gũi chân thực . Đọc định để hiểu tại sao đất nước mình nó lại là như vậy như vậy nhưng thú thực tính giải trí quá cao .
Một tác phẩm có nhiều thông tin thú vị, nhưng do là một thể loại mới (truyện tôi) nên kết cấu khá khó hiểu và ngôn từ rất "mạnh". Đọc tác phẩm để thấy vận nước (và số phận một số cá nhân) đã bị xoay cần thế nào theo thời cuộc, và nguyên nhân nào đứng đằng sau những biến động đó, cả trực tiếp và gián tiếp
Đọc được 240 trang thì bỏ dở, cuốn sách có khá nhiều thông tin hữu ích, sẽ biết thêm nhiều chuyện thâm cung bí sử về Đảng và các nhân vật Đảng. Tuy nhiên cách viết của cụ Trần Đĩnh chỉ có thể đưa ra hai từ để mà nhận xét ở đây: Quá tệ! Viết một cách khá lộn xộn, viết kiểu như một dạng tốc ký mỗi ngày rồi sau đó đóng lại làm sách vậy.
Sách đưa ta đến một góc nhìn mới mà trước giờ cả xã hội đang che đậy hoặc không dám nói. Những gì đã qua thì nên được biết đến để có cái nhìn đúng nhất, nhận định đúng nhất, không phiến diện để từ đó rút ra những bài học cho bản thân và xã hội.