Lâu lắm rồi mới được gặp bác Ánh với vai trò là Nguyễn Nhật Ánh. Lần này, mình tìm đọc Thương nhớ Trà Long vì được bạn gợi ý.
Trước khi đọc, mình nghĩ quyển sách sẽ như hậu truyện của Mắt biếc, kể nhiều về Trà Long hơn nhưng khi đọc xong thì phát hiện nhân vật Trà Long còn không được miêu tả nhiều đến vậy, thay vào đó là tuổi thơ, những dòng ký ức của tác giả.
Đọc Thương nhớ Trà Long khiến mình bất ngờ vì một tuổi thơ "giàu có" của bác Ánh. Bác có một tuổi thơ trọn vẹn, dẫu đơn giản nhưng mình thấy được một đời sống tinh thần không thiếu thốn gì. Bác kể về một tuổi thơ đủ sống, khiến mình liên tưởng đến câu "Trẻ con tìm thấy tất cả ở nơi chẳng có gì", bác có được niềm vui từ những cây trái xum xuê trong vườn, từ những món đồ chơi tự chế, từ những lần nghịch ngợm với bạn bè, từ những thức quà chỉ được trải nghiệm khi dịp Tết về.
Đọc Thương nhớ Trà Long, mình càng yêu và nhớ quê hơn. Bác Ánh đến từ Quảng Nam, miền Trung và bác nhớ về những món ăn, phong tục, văn hoá nơi đây. Bác miêu tả với ngập tràn sự tự hào, nhất là "giọng Quảng Nam". Kể cả khi mình không cùng quê bác nhưng đọc xong vẫn cảm thấy yêu sự dân dã, giản dị từ mảnh đất mình sinh ra. Có thể quê mình là tỉnh lẻ, có thể quê mình không có cao tầng, không có sự hiện đại nhưng ít nhất nó luôn được nhớ về và được trân trọng bởi những con người đi xa.
Ngoài ra, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nói về sách nhưng cũng như bác đã được ba, bà, cậu kể về những câu chuyện từ bé để từ đó yêu văn chương, yêu sách hơn, mình cũng biết ơn vì đã được nuôi dưỡng từ những dòng chữ từ anh mình, từ những món quà sinh nhật sinh nhật đầu tiên (là sách). Có lẽ tình yêu về sách nên bắt nguồn như thế, chứ không chỉ đơn giản là "nên đọc sách vì sách cung cấp kiến thức".
Tóm lại, đọc văn bác Ánh luôn là một cách hiệu quả để bản thân nghỉ ngơi sau những xô bồ, nhộn nhịp của cuộc sống. Vì đây là tạp văn nên sẽ càng phù hợp hơn nữa.