"Đối với tôi văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát ly hay sự quên, trái lại văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, làm cho lòng người được thêm trong sạch và phong phú hơn".
Không phải là hình ảnh làng quê đơn sơ lấp lánh trong buổi hoàng hôn, cũng không phải là những kiếp người lao động bất hạnh như mẹ Lê, cô Hàng Xén làm nên thứ vẻ đẹp trong trẻo trong văn chương Thạch Lam mà chính lối suy nghĩ tách biệt, hiện thực nhưng không quá trần trụi, thơ mộng nhưng không huyễn hoặc cao sang đã tạo nên một tâm hồn Thạch Lam độc nhất vô nhị - lấp lánh giữa bầu trời thi ca trên văn đàn giai đoạn 1930-1945.
Chịu ảnh hưởng của khuynh hướng lãng mạn song Thạch Lam không chọn cách dời xa trần thế để dạo chơi trong thế giới mộng tưởng, cũng không khao khát rời bỏ chạy trốn những ước mộng xa xăm, ông dành sự nhân ái và dịu dàng trong ngòi bút để thương xót cho những người lớp người yếu thế trong xã hội.
Đó là mẹ Lê – người đàn bà nghèo khổ, đông con, góa bụa bị đẩy tới sự tuyệt vọng của cái đói bởi “không có ai thuê” rồi bất lực bỏ lại đàn con nheo nhóc vì “chó cắn chết”. Nỗi ám ảnh về vòng lặp cái đói cái nghèo cứ mênh mang “một cái cảm giác lo sợ đè nén lấy tâm can họ, những người ở lại, những người còn sống mà cái nghèo khổ cứ theo đuổi mãi không biết bao giờ hết”.
Đó là cuộc sống đều đặn nơi phố huyện nghèo, tăm tối, khi cái lạnh lẽo của cơn gió đầu mùa tới chỉ thêm xoáy sâu vào nỗi khổ của những đứa trẻ không có áo ấm mùa đông, của người mẹ ngày ngày đi bắt cua, bắt ốc nhưng cũng không lo đủ cho con cái ấm đi qua những ngày khắt nghiệt.
Nhưng Thạch Lam đâu chỉ dừng lại ở việc quan sát hoàn cảnh và thương cảm cho những nỗi khổ vật chất của những người lao động nghèo, cái sâu sắc hơn là ông nhìn thấu những xói mòn đục khoét dần trong tâm hồn của chính họ. Cuộc sống của “Hai đứa trẻ” Liên và An nhìn mới trông thì bình dị, đều đặn thật đó nhưng có khác gì sự giam hãm về tinh thần không? Không biến động, không xáo trộn, không ước mơ, không mục đích. Mỗi chiều đi qua là một chiều êm ả “Chiều, chiều rồi. Một buổi chiều êm ả như ru” rồi chìm lặng khi bóng tối len lỏi vào từng quầy hàng và bóng người “đi lần vào trong bóng tối”.
Ngay cả đến hình ảnh thiên nhiên cũng nhuốm vẻ sầu não, đẹp nhưng u buồn. Vẻ đẹp của bình dị thôn quê với đường gạch, hàng cây, với tiếng gió xào xạc hay ngay cả trong ánh đèn của đoàn tàu vụt qua nơi phố huyện nghèo. Thạch Lam vẫn luôn nhặt nhạnh, nhìn thấy những nét đẹp mong manh thấp thoáng dễ bị bỏ qua nhất “Cái đẹp man mác khắp vũ trụ, len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm, tiềm tàng ở mọi vật tầm thường…”
Văn Thạch Lam nhẹ nhàng, thủ thỉ nhưng có sức ám ảnh lớn. Là lối truyện tâm tình, không có cốt truyện, toàn truyện không hề có hành động phát triển xung đột mà chỉ toát lên một tâm trạng, một không khí nhưng lại rất thực, rất đời. Người ta mê đắm những trang văn miêu tả những thức quà ngon lành của Hà Nội qua “Hà Nội Băm Sáu Phố Phường”, nhưng cũng không thể ngừng rung cảm với “Gió đầu mùa” và “Nắng Trong Vườn” bởi áng văn tả thực nhưng đong đầy nghệ thuật, phản chiếu cốt cách và phẩm chất của người nghệ sĩ. Dù cho khó khăn tới nhường nào, văn ông vẫn chừa lại những thứ ánh sáng của niềm tin và hy vọng được nhen nhóm lên từ trong chính những đau khổ mờ mịt của cuộc đời. Từ cái quẩn quanh, ngột ngạt của cuộc sống tù túng, người đọc vẫn thấy một niềm tin mong manh, yếu ớt trong tương lai.
Dù sống với tuổi đời văn chương ngắn ngủi, nhưng Thạch Lam đã trút bầy những tâm tư và suy ngẫm của mình về cuộc đời một tác giả qua tập “Theo dòng” – đối với tôi là những đúc kết sâu sắc mà tới tận bây giờ vẫn vẹn nguyên giá trị tư tưởng. “Người nghệ sĩ như người thợ đãi cát tìm vàng, phải biết phân biệt “vàng” và “thau”, biết chọn lọc, tinh chắt lấy những gì cần thiết nhất (cho dù là rất nhỏ) nhưng có giá trị phục vụ cho chất lượng, hiệu quả nghệ thuật của từng câu văn, trang viết.”
Một tuyển tập văn chương tuyệt vời, một đại diện xuất sắc tới từ "Tự lực văn đoàn" xin mời các bạn cùng thưởng thức.