Jump to ratings and reviews
Rate this book

Việt Nam danh tác

Thương Nhớ Mười Hai

Rate this book
"Nhớ lại có những đêm tháng mười ở Hà Nội, vợ chồng còn sống cạnh nhau, cứ vào khoảng này thì mặc áo ấm dắt nhau đi trên đường khuya tìm cao lâu quen ăn với nhau một bát tam xà đại hội có lá chanh và miến rán giòn tan, người chồng lạc phách đêm nay nhớ vợ cũng đóng cửa lại và đi tìm một nhà hàng nào bán thịt rắn để nhấm nháp một mình và tưởng tượng như hãy còn ngồi ăn với người vợ thương yêu ngày trước, nhưng sao đi tìm mãi, đi tìm hoài không thấy [...]

Người chồng dừng lại, sợ chính bóng mình. Nước mắt anh lại ứa ra, và chảy dài theo lối đi lấp loáng một bông sao rụng."

283 pages, Paperback

First published March 1, 1971

160 people are currently reading
977 people want to read

About the author

Vũ Bằng

21 books58 followers
Vũ Bằng (1913–1984), tên thật là Vũ Đăng Bằng, là một nhà văn, nhà báo nổi tiếng. Ông là người có sở trường về viết truyện ngắn, tùy bút, bút kí,... Ngoài bút hiệu Vũ Bằng, ông còn ký với các bút hiệu khác: Tiêu Liêu, Vịt Con, Thiên Thư, Vạn Lý Trình, Lê Tâm, Hoàng Thị Trâm...

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
399 (41%)
4 stars
375 (39%)
3 stars
155 (16%)
2 stars
25 (2%)
1 star
5 (<1%)
Displaying 1 - 30 of 150 reviews
Profile Image for Vo.
15 reviews28 followers
November 18, 2012
Đọc xong nhớ nhất một câu là "Thời tiết sao mà đĩ thế," bèn giở từ điển ra xem đĩ ở đây nên hiểu thế nào. Ở trang 414 từ điển tiếng Việt 2010 (Hoàng Phê) bảo rằng "đĩ" là lẳng lơ. Lại ra cửa sổ đứng xem, chợt thấy thời tiết hôm nay cũng đĩ quá, trời trong vắt chỉ điểm đôi cợn mây trắng, nắng vàng nhẹ màu rơm mới khô, gió se se vừa đủ làm từng lỗ chân lông khoan khoái, chẳng biết có giống như cái thời tiết ông VB đã kêu, mà mình thấy nó mơn trớn, nó dụ dỗ, và lúc này chỉ muốn làm một cốc trà vỉa hè.
Profile Image for Rosie Nguyễn.
Author 8 books6,422 followers
July 30, 2014
Đọc Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng, cứ như nếm cái vị trái cây đầu hạ, êm êm, ngọt dịu, trong lành và đầy thơ mộng. Nhớ cái ngày tôi ngồi bên hiên nhà người bạn ở Long Xuyên, say mê ôm quyển Thương nhớ mười hai mượn từ tủ sách của nó, vừa đọc vừa mỉm cười nhè nhẹ, rồi ngước nhìn nắng ấm phương nam, thấy sao mà có người viết hay đến thế, văn phong chữ nghĩa sao mà tuyệt đến thế, hay đến nhói cả tim.

Điều nổi bật của Thương nhớ mười hai là tả cảnh vật, món ăn, tinh thần con người suốt mười hai tháng của năm, tháng nào cũng đáng yêu đáng nhớ trong mắt tác giả, cũng cùng một cảm xúc hoài niệm về miền Bắc Việt, về người vợ nhỏ, vậy mà tịnh không trùng lặp về ngôn từ, không khiến người ta thấy chán, mà cứ háo hức đọc nữa, đọc nữa. Thường ăn hoài những món ngon cũng khiến người ta thấy ngấy, nhưng mười hai món ngon của Vũ Bằng dọn lên bàn ăn vừa vặn đẹp tuyệt vời, thực khách thưởng thức xong, liền đứng ngay dậy, vỗ tay một tràng để tán thưởng đầu bếp tài năng.

Càng yêu Thương nhớ mười hai bao nhiêu thì càng tiếc cho người nghệ sĩ tài hoa mà bạc mệnh, sống phiêu bạt trong đau buồn và chịu nhiều oan khuất. Ngưỡng mộ tài năng của ông, trân trọng tấm lòng với nghề viết của ông, càng phải cố gắng và nghiêm túc với từng con chữ. Thương nhớ mười hai được hoàn thành sau hơn mười năm, để nhắc ta nhớ rằng, cái gì cần làm xong thì phải được làm xong, cần kết thúc thì phải được kết thúc, cần hoàn thiện thì phải được hoàn thiện, dù nó có kéo dài bao lâu, và đau đớn ra sao đi nữa.
Profile Image for Tăng Yến.
313 reviews313 followers
August 7, 2017
Gần đây tôi trở về với những cuốn sách, những câu truyện của tác giả Việt Nam để tìm chất thơ, chất văn trong từng câu chữ. Và Thương nhớ mười hai có lẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Mỗi câu chữ, mỗi đoạn thơ đều thấm đẫm nỗi nhớ Bắc Việt, nhớ Hà Nội, nhớ người vợ tần tảo da diết của Vũ Bằng.

Bắc Việt qua ký ức của người xa xứ thật đẹp, mười hai tháng, mỗi tháng lại có một nét đẹp riêng. Nhưng tôi tự hỏi phải chăng do đó là những kỷ niệm nên Bắc Việt đẹp hơn gấp bội phần. Càng yêu vẻ đẹp giản dị, mộc mạc của Bắc Việt xưa bao nhiêu, tôi càng tiếc thương cho tác giả bấy nhiêu. Hai chục năm xa xứ, bị chia cắt bởi chiến tranh, bơ vơ đi giữa lòng Sài Gòn nhớ những câu đối đỏ, những bức tranh dán trên tường, nhớ không khí đầm ấm gia đình ở Hà Nội trong những ngày sắp Tết.

Có một điểm trừ là tôi khá khó để nhập tâm vào mạch cảm xúc của tác giả, chỉ cần lơ đãng một tí là xong ngay. Có lẽ bởi không có một mạch truyện nào cả, tác giả có thể kể từ mùa xuân ở Bắc Việt sang người vợ hay một thứ gì khác một cách dễ dàng. Vậy nên hơi khó đọc một chút.
Profile Image for ✨bibliann✨.
95 reviews56 followers
August 21, 2023
ui chao ơi! đọc lại vẫn thấy hay thế! quá thích hợp để đọc trong mùa thu thơ thẩn với con chữ và văn chương, nhâm nhi cuốn sách với ly trà bên cạnh đúng là hết sẩy! khà khà thật ra cuốn này phù hợp để đọc quanh năm ấy chứ, mỗi tháng lướt một chương là đúng timeline =))

-------------------------------

trên cả tuyệt vời.

không biết diễn tả ra sao. bao nhiêu mỹ từ cũng không diễn tả được, bao nhiêu những áng văn chương mượt mà óng ánh cũng dường như bị lu mờ đi khi đứng cạnh trang viết của Thương nhớ mười hai.

và bởi vì tôi yêu biết mấy quê hương mình, tôi sống và lớn lên từ một miền quê đồng bằng Bắc Bộ, nên càng thấy thấm thía, mến thương và nhớ nhung hơn cả.

mỗi tháng qua đi, cầm quyển sách lên đọc một chương, nhâm nhi gặm nhấm những dòng chảy thời gian, những câu chuyện đan xen của một thời rất đẹp xa xưa ấy, kể cũng là vui thú.

thích nhất là 2 chương cuối về những ngày giáp Tết và Tết nguyên đán. có phải vì bây giờ cũng đang ở những ngày giáp Tết nên mình thấy không khí ấy quen thuộc hơn chăng? nhưng mà tác giả viết hay quá đi thôi, hay tuyệt vời, hay đáo để!!! nỗi nhớ của ông phải sâu đậm và khắc khoải đến thế nào mới có thể đặt bút mà làm toát lên được bao nhiêu cái đẹp, cái tình, những kỷ niệm đẹp của một thời không bao giờ quay trở lại được một cách chân thực và dễ dàng chạm vào trái tim người đọc đến như thế?
Profile Image for Van Duong.
3 reviews6 followers
Read
January 16, 2014
Lòng người xa nhà y như thể là khúc gỗ bị mối ăn, mục nát từ lúc nào không biết. Trông bề ngoài thì không có gì khác lạ, nhưng cầm một cánh hoa khẽ đạp vào thử mà xem: tiếng gỗ kêu nghe mệt mỏi, u buồn, mà nếu gõ mạnh thêm chút nữa, ta sẽ thấy gỗ vỡ tan, để lộ ra tảng mục lỗ chỗ như tổ ong, tiết ra một thứ bụi vàng hanh hao, nhạt nhẽo. Con tim của người khách tương tư cố lí cũng đau ốm y như là gỗ mục.
Một nỗi buồn se sắt xâm chiếm đầu óc ta.

Buồn thì ngâm thơ:

Biệt li ai kể xiết lời,
Vì hoa cách mặt cho người thương tâm.
Người đưa rượu hỏi thăm Bành Trạch,
Kẻ say trăng tìm khách Đào, Chu;
Nào ai trang điểm mầu thu,
Hoa vàng chén bạc tạc thù với ai?
Miền Hữu Lĩnh tin mai gắn bó,
Đỉnh Cô Sơn mối gió đợi chờ.
Muốn mang chén rượu, câu thơ,
Lạnh lung trong tuyết, hững hờ dưới trăng..

[....]
Hà Nội! Bắc Việt của một ngày xa xưa ơi! Bây giờ liễu ở Hồ Gươm có còn xanh mươn mướt như hồi ta bước ra đi? Những trồi sơn trúc, thạch nương ở Nghi Tàm có còn chưa phong quanh như cũ? Núi Nùng ra sao? Hồ Tây thế nào? Con đường Bách Thảo thơm nức mùi lan tây[…]
Nhớ không biết chừng nào là nhớ, nhớ sao nhớ quá thế này! Thì ra cái người nhớ Hà Nội, nhớ Bắc Việt cũng như thể chàng trai nhớ gái;bất cứ thấy ai cũng tưởng ngay đến người thương của mình và đem ra so sánh thì bao nhiêu người đẹp ở trước mắt đều kém người thương mình hết. Ai bảo kẻ vắng mặt chịu thiệt thòi? Tôi thấy càng vắng mặt bao nhiêu thì lại càng thương gấp bội; chỉ có kỉ niệm là đẹp thôi, chớ hiện tại bao giờ cũng kém phần tươi tốt.
22 reviews5 followers
December 25, 2021
Cái gì quan trọng thì phải nói 2 lần, sách nào mà mê quá thì buộc phải đọc lần 2 huhu ❤❤❤
Profile Image for Quang Huy.
210 reviews68 followers
May 18, 2023
Lời đề ở đầu sách hay hơn nội dung sách :))
Hạ văn hoá, thức ăn, thời tiết, con người SG xuống để nâng Bắc Việt lên một tầm cao hơn thì nó hơi ố dề. Ừ thì ai cũng sẽ luôn nhớ, luôn hoài niệm về nơi mình sinh ra và lớn lên nhưng cũng đâu cần vậy trời.
Profile Image for Anh.
98 reviews13 followers
March 24, 2018
Với mình, đây không phải là một cuốn sách về các món ăn Hà Nội, có lẽ vì mình không phải là người sành ăn cho lắm, nếu không muốn nói là ăn tạp. Cũng không hẳn là một cuốn sách về phong tục tập quán của người dân miền Bắc. Nó là về tình cảm vợ chồng xa cách thương nhớ không bao giờ còn có thể tái ngộ, về những người thân bạn bè đã ra đi vĩnh viễn, về nỗi niềm hoài cổ, về những cảm xúc kỉ niệm đã trôi qua không bao giờ còn có thể trở lại. Không ít người xa quê hương, mang trong mình cảm giác thèm một món ăn nào đó, đến khi có dịp quay về, được ăn chính món đó thì lại thấy nó không hoàn toàn được giống như trong trí tưởng tượng và không được bằn g một phần mười của nỗi nhớ. Bởi vì một cảm xúc, một nỗi nhớ, một lòng hoài cổ khắc khoải nào đó, nếu chỉ cần tọng vào mồng hay bú bẫm cho sướng miệng thôi mà đã đủ khuây khỏa, thì có lẽ những cảm xúc đó cũng chẳng có gì sâu sắc hay đáng để mà tiếc thương cho lắm.

"Bắt đầu viết cuốn sách này thì là nhớ. Viết đến câu chót bài tháng chín thì là thương. Thương không biết bao nhiêu, nhớ không biết ngần nào người bạn chiếu chăn Nguyễn Thị Quỳ. Thành mến tặng Quỳ cuốn sách này để thay mấy lời ai điếu - VB."
Profile Image for Chi Luong.
222 reviews33 followers
July 9, 2021
Gấp cuốn sách lại, mình tự hỏi, chẳng biết Vũ Bằng đã yêu Hà Nội, yêu Bắc Việt đến thế nào để có thể viết nên được những câu chữ mà, chính từ đó tỏa ra mùi hương, ra âm thanh, ra nỗi nhớ, và ra tình yêu ấy.
4 reviews
June 3, 2015
Một cuốn từ điển về truyền thống, phong tục tập quán của người dân xứ Bắc. Giọng văn của Vũ Bằng ngọt ngào đa tình nhưng cũng sắc sảo, các món ăn, trò chơi dân dã qua ngòi bút của ông luôn có cái vị rất lạ. Có thể đếm đến hàng trăm món ăn và thú chơi của người Bắc trong 4 mùa của một năm được nhắc đến trong cuốn sách này. Ai muốn tìm hiểu văn hoá Bắc Việt, những điều khác biệt giữa hai miền Nam-Bắc, không thể bỏ qua nó.
Profile Image for Duy Doan.
17 reviews17 followers
January 14, 2016
2 năm trước ở Sài Gòn đọc quyển này nhớ Hà Nội quay quắt. Hôm nay đọc lại một tí lại thấy nhớ mùi lạnh, mặc dù tháng trước vừa bay về, chủ nhật này lại quay lại. Những ngày mùa đông về Hà Nội, chỉ cần máy bay vừa hạ cánh, hít cái hơi lạnh là đã phải cười toe toét.
Thương nhớ Mười hai có màu giống như Bốn mùa, Trời và Đất. Cảm giác phải là những người yêu vùng đất mình sinh ra và lớn lên lắm mới viết được những dòng về từng miếng cà từng dãy phố như thế.

Thương nhớ mười hai viết như một quyển tản văn, đan vào là câu chuyện một đôi vợ chồng bình thường, "hai vợ chồng ăn xong ngồi bắc ghế ra ngoài sân ngồi hóng gió". Nhưng thực ra nó giống như một quyển nửa hồi ký, nửa gửi gắm những điều mình đã mất hoặc không biết bao giờ mới được có lại. Vũ Bằng khi đó được cài vào miền Nam để hoạt động. Những năm tháng dài sống không biết có còn được nhìn thấy nhà nữa không được gửi hết vào Thương nhớ Mười hai.

"Ngô đồng nhất diệp lạc, Thiên hạ cộng tri thu
…Lẩm nhẩm ôn lại bài học rồi, anh học trò bé nhỏ ấy nhìn lên bầu trời bàng bạc và nhy nhót như một con chim se. Là vì y biết là mùa thu đã bắt đàu, các cây nhội chi chít quả, chim hót về nhiều, chắc chắn y có nhiều hy vọng bắn được nhiều để về nuôi, nếu còn sống hay rán lên cho mèo ăn, nếu chẳng may chim bị trọng thương mà chết.
Tuy nhiên, chỉ có ý tưởng của tôi theo chân được cậu bé ấy mà thôi, vì cậu bé ấy chỉ là cái bóng, mà là cái hình bóng của chính tôi năm mươi mấy năm về trước. Thương, thương cậu bé vô tội ấy biết chừng nào! Tôi chú ý tới cậu ta, nhưng lúc chính tôi là cậu bé ấy thì tôi lại không chú ý."
if my 8-year-old-self could see me now, would he be happy? I guess not.

Hà Nội hầu như lúc nào cũng đẹp, kể cả khi chán ngấy đến tận cổ, thì chỉ đi một tí là lại nhớ. Cái thành phố làm cho người ta lúc nào cũng phải nhớ, mà sống ở đấy thì lúc nào cũng phải nghĩ, đi đến đâu gặp dân miền khác cũng chửi Đm ở HN đi đường khôn hơn nhiều, rồi về HN xuống sân bay cái là thấy xe tạt đầu xe, đèn đỏ với mũ bảo hiểm chả là cái mẹ gì cả. Cái thành phố không ghét được, đồ ăn thì ngon dạng đi xa một tí ăn thứ khác chỉ muốn nhè ra về làm bát bún chả Hàng Than hay miến lươn Chân Cầm. Cafe thì vừa chua vừa nhạt nhưng uống đủ các thể loại Chồn chó thỏ sóc trên đời lại chỉ thèm một cốc đen đá không đường đục đéo thể tả ở Đinh một buổi sáng.

Bất kỳ trang nào của quyển sách mỏng này cũng có thể kéo một người Hà Nội về với một ngày tháng bất kỳ mà tưởng như đã quên từ lâu lắm.
Profile Image for J N.
129 reviews25 followers
August 27, 2020
Đọc Thương nhớ mười Hai của Vũ Bằng, tôi lại cảm thấy:”Mình nên tiếp tục nghĩ sẽ sống thử ở đất Bắc 1 thời gian dài” để xem thử cái nỗi nhớ Bắc Việt đau đáu mà cũng êm dịu của ông Vũ Bằng nó như thế nào.
Chẳng biết viết gì, mình nghĩ ai đọc cuốn sách này, mà là người miền Bắc xa xứ sẽ cứ nhớ hết thảy cái nếp ăn sâu vào con người - những tiềm thức và những hành động người ta làm trong suốt 12 tháng.
Mình ra Hà Nội lúc rét nàng Bân. Mình và người cũ cứ chạy dài mãi trên những con đường, gần đây đọc xong sách và cũng nhắc lại những kỉ niệm với Hà Nội, thấy nhớ Hà Nội ghê.
Người miền Nam bình lặng khi đọc về một niềm mong nhớ về vùng đất thân yêu của một người con của Hà Nội.
Profile Image for Rùa Con Mắt cận.
38 reviews7 followers
March 28, 2016
Đọc văn của Sơn Nam ta thấy được cái chân chất của người miền Nam bao nhiêu thì đọc văn của Vũ Bằng ta lại nghiệm ra cái văn hoá đặc trưng "không lẫn vào đâu được" của miền Bắc.
Tác phẩm là một sự hoài niệm tinh tế, nỗi nhớ day dứt của người chồng xa vợ, người con xa quê đằng đẵng gần 20 năm. Không biết bây giờ có cô gái Hà thành duyên dáng nào nấu được tất cả hoặc phần nhiều các món ăn đất Bắc mà Vũ Bằng mô tả không nhỉ? Anh nào lấy được cô vợ như thế chắc sướng hơn tiên mất :3
Profile Image for Ngoc Them.
332 reviews29 followers
December 17, 2023
food reviewer đời đầu, đọc xong muốn đi Hà Nội ghê.
Profile Image for Sophia .
150 reviews13 followers
September 22, 2021
Tôi yêu đất nước tôi quá đỗi vậy nên phải đọc nhiều thật nhiều các tác phẩm về đất nước mình. Đọc cuốn này, tóm tắt lại bằng một chữ
" Duyên ", hơn cả vợ chồng, giữa họ là tri kỷ. Đọc vào một ngày ốm nằm bẹp, dâng lên nỗi buồn và sợ hãi mông lung.
Profile Image for Tulip.
187 reviews57 followers
September 1, 2017
Thương nhớ mười hai là 1 cuốn tản văn đầy chất thơ. Chất thơ không hiển hiện qua vần điệu câu chữ, mà ngân nga dưới ý tình tác giả.

Thương nhớ mười hai kể về những nhớ thương của tác giả, một người con xa xứ ở Sài Gòn hoa lệ, nhớ thương về một Hà Nội, một Bắc Việt gắn bó với những kỷ niệm ngọt ngào. Hà Nội dĩ nhiên rất đẹp, nhưng khắp chốn Việt Nam này, đâu đâu cũng đẹp, cũng nên thơ, huống chi là nơi nhộn nhịp như Sài Gòn. Trong nỗi nhớ da diết, nhà văn vẫn ngợi khen Sài thành, nhưng càng ngợi khen bao nhiêu, thì nỗi nhớ lại càng da diết bấy nhiêu. Hà Nội dưới ngòi bút của tác giả, là một chốn vừa cổ kính, lại vừa lãng mạn nên thơ. Đó là xứ sở vang vọng những câu hát quan họ vùng kinh Bắc, thơm hương trầm tháng giêng, lại có cái rét ngọt đầu mùa, không khí đây đưa mùi phở,... Nhưng đặc trưng xứ ấy, quanh năm đều có, đều hấp dẫn . Bạn đã từng nghe Hà Nội mười hai mùa hoa? Hà Nội dưới ngòi bút Vũ Bằng, cũng ngọt ngào và làm người ta say mê, để rồi cứ mãi vang vọng trong lòng người đọc.

Với tôi, Hà Nội như là mảnh đất quê hương vậy. Hà Nội trong tôi, dĩ nhiên chẳng hề như Hà Nội của Vũ Bằng, nhưng hẳn không hề kém phần nên thơ và thi vị. Hà Nội của tôi, chỉ cách xa vài ngày là nhớ, nhớ những con đường nhiều thanh niên chạy bộ mỗi chiều ở Định Công, nhớ con đường Lương Thế Vinh chẳng có gì ngoài bụi và quán net,... Có khác chăng, tôi không quá nhớ nhung những thức quà, nhưng đồ ăn, hay những hội hè hà Nội mà thôi. Nhưng mà, những nỗi nhớ hội hề hay quà bánh ấy, chẳng phải đều là nỗi nhớ về 1 thời xưa cũ ư? Hẳn là, nỗi nhớ thời thanh xuân, thời vợ chồng còn son trẻ, đã hòa cùng những chốn quen, tạo nên nỗi nhớ Hà Nội da diết khôn nguôi trong lòng tác giả.

"Ai bảo kẻ vắng mặt chịu thiệt thòi? Tôi thấy càng vắng mặt bao nhiêu thì lại càng thương gấp bội; chỉ có kỉ niệm là đẹp thôi, chớ hiện tại bao giờ cũng kém phần tươi tốt."

Vậy đấy, thương nhớ mười hai, tuy là nhớ về Hà Nội, về Bắc Việt, nhưng cũng chính là nhớ về thời thanh xuân trôi xa không trở lại của tác giả. Thưởng thức cuốn sách, thật giống như nhấm nháp 1 ly rượu ngọt và nhìn ngắm lại album ảnh về thời thanh xuân của chúng ta vậy.
Profile Image for Dang Minh Ngoc.
913 reviews41 followers
July 23, 2023
Thương Nhớ Mười Hai by Vũ Bằng

Đi qua 4 mùa, 12 tháng với "thương nhớ mười hai"
Đọc xong cuốn này thấy thật hạnh phúc và biết ơn khi mình đang được sống giữa đất bắc, trong thành phố HN.

Hà Nội xưa đẹp quá. Mối tình của Vũ Bằng và vợ đẹp quá. Rất nên thơ, lãng mạn, vương chút nét buồn xa nhớ. Trong ánh văn nào cũng thấp thoáng hình bóng người vợ nơi xa, người con gái nhỏ bé tấm mẳn dịu dàng, chịu thương chịu khó.
Mười hai tháng là một vòng quay, từ ra Giêng cho tới Tết. Xuân hạ thu đông, rồi lại xuân. Mùa còn trở lại nhưng người thì không biết bao giờ.
Cuốn sách chắt chiu tỉ mẩn được viết trong mười năm trời. Gọt giũa. Chỉnh sửa. Đâu phải viết để kể ra những món ngon, những thú vui đất Bắc. Kể ra là để cho vơi nỗi nhớ thôi.
Những món ăn ngon được nhắc đến, có lẽ tới giờ đã không nhiều còn nữa (Vd: cà cuống, chim ngói...) hoặc chỉ là cái tên thôi, người nấu và cách nấu thay đổi rồi. Giống như những câu chuyện, những sự tích, những phong tục tập quán, nhiêù thứ đã mai một, biến mất.
Có lẽ cái đẹp là cái đã xa rồi, cái khiến ta nhung nhớ là cái không bao giờ trở lại nữa.
Rating: 4/5

24.02.2020
N

đọc thêm review/ tóm tắt sách của mình tại: https://nhungghicheplinhtinhcuangoc.w...
Profile Image for Anh Vũ.
74 reviews8 followers
April 8, 2020
Một cuốn sách hay để tìm hiểu về phong tục, tập quán, những món ăn ngon, những nét đặc trưng của Bắc Việt Nam theo từng tháng, từng mùa trong năm. Đọc xong biết được kha khá những thứ mà trước giờ chưa bao từng biết: các ngày lễ vào tháng bảy âm lịch (lễ vu lan báo hiếu, xá tội vong nhân, ngày thất tịch), lễ trùng cửu này, các phong tục tết Đoan Ngọ này, rồi các món ăn ngon theo từng mùa, những con đường cũ của Hà Nội (đố ai biết đường Cổ Ngư ngày xưa bây giờ là đường gì đó) vân vân mây mây. Nhưng xuyên suốt mạch cuốn sách là tình yêu nồng nàn của Vũ Bằng cho quê hương Hà Nội, cho miền bắc Việt Nam, và đặc biệt là tình cảm của ông với người vợ tên Lý Thị Quỳ. TÌnh cảm này ảnh hưởng lớn đến cảm nhận của ông về con người, phong tục và những thức ăn uống, mà chính ông cũng thừa nhận ở rất nhiều đoạn trong cuốn sách này. Cũng có chút xót xa cho Vũ Bằng và bà Quỳ, gặp thời điểm loạn lạc mà phải chia lìa, đến tận khi bà Quỳ mất cũng chưa đc gặp lại.
Profile Image for Chóe.
253 reviews37 followers
February 6, 2022
Tết năm nay thời tiết rét ngọt, cũng phải vài năm nay không được hưởng mùa Tết có tiết trời đẹp như vậy. Nằm trùm chăn ở Bắc Việt trong cái lạnh cỡ này mà đọc Thương nhớ mười hai của cụ Vũ Bằng thì thú vị biết bao nhiêu.
Thương nhớ đến từng cử chỉ, lời nói, đến từng món ăn, từng mảnh ký ức. Thương nhớ vì biết không bao giờ được trở lại Bắc Việt ấy. Thương nhớ đến cùng cực vì đánh mất gia đình có người vợ tào khang sớm khuya một lòng vì chồng, vì đánh mất những mùi vị mê đắm, những ngọt ngào dịu nhẹ của Bắc Việt nghèo nàn mà không hề sơ sài.
Nhớ sao nhớ quá thế này!
*thương*

PS: bản của Đông A bị censored 2 câu ở chương Tháng 7 và Tháng 9, và được chú thích là bị cắt ở 2 chỗ này. Đem bản của NXB Kim Đồng phát hành ra so sánh thì thấy bản của NXB Kim Đồng bị cắt tè le nhiều đoạn mà còn chẳng được chú thích gì.
Profile Image for Phan Thảo.
140 reviews10 followers
May 2, 2018
4/5 sao.
Đọc "Thương nhớ mười hai" mà nhớ nhà vô cùng. Mình là người gốc Bắc nên khi đọc cuốn này, vừa thấy thân quen, vừa thấy lạ lẫm. Thân quen trong những thú ăn, thú chơi, những dịp lễ tết, cái nếp suy nghĩ hay cả lời nói đều quen. Lạ lẫm vì cái chất Bắc Việt thấm đẫm trong từng câu một, đọc vào như say từng chữ một chứ không vừa, cái chất mà lâu rồi mình không còn được thấy nữa( vì mình ở nơi khác). Cách tác giả gợi tả từ món ăn đến cả bầu không khí, thời tiết suốt mười hai tháng đều rất chân thực, rất gợi cảm. Có một cái gì đó rất tình, rất phong lưu, nhưng cũng có chút buồn thương vì nỗi xa quê. Quả thật rất hay, sẽ còn đọc lại cuốn này để ghi nhớ mình sinh ra ở một nơi "đẹp" như thế nào.
Profile Image for Trần Huế.
199 reviews
May 8, 2018
Vốn hiểu biết hạn hẹp quá thành ra đọc mà không thấy được hết cái hay của cuốn sách.Có lẽ phải là một người gắn bó cực kỳ sâu sắc với đất Bắc, và đặc biệt phải có tình yêu thật lớn với quê hương đất nước thì Vũ Bằng mới có thể viết về mười hai tháng với từng đặc trưng của từng tháng một cách chi tiết, cặn kẽ như thế.Tuy có phần mang hơi hướng quan điểm cá nhân chủ quan nhưng văn chương mà, cái tôi có khác thì mới ở lâu trong trí óc người ta được.Cũng buồn thay cho tác giả, yêu quê là thế, thương nhớ người vợ cùng chung chăn gối như thế lại không cách nào trở về trùng phùng, chỉ có thể thẩn thơ cô độc, nhấm nháp nỗi nhớ, lật lại kí ức để lại như được sống về những ngày xưa cũ ấy...
Profile Image for Diep Vu.
87 reviews10 followers
January 18, 2019
Cách viết của tác giả về hình thức rất hay, câu văn mượt mà đưa chữ dễ chịu. Tuy nhiên, nội dung có phần cảm tính và thật sự cảm thấy không thoải mái mỗi khi đọc đến những đoạn tác giả so sánh giữa Sài Gòn và Bắc Việt. Thiết nghĩ, mỗi nơi, mỗi vùng miền đều có những nét văn hóa đặc trưng của từng vùng miền ấy nên cá nhân mình thấy tác giả không được khách quan cho lắm khi đưa ra so sánh giữa Nam-Bắc như vậy. Những phần còn lại thì ổn và mượt.
Profile Image for Thắng Công.
165 reviews19 followers
September 10, 2018
Đọc mà cứ như được trở lại tuổi thơ mình, và cả tuổi thơ của bố mẹ , ông bà...

Lần hai bắt đầu đọc lại cuốn sách này, xúc động không kém gì lần 1 (((
Profile Image for My Nguyen .
29 reviews3 followers
November 8, 2023
Lần thứ hai đọc “Thương nhớ mười hai”, sự thích thú và say mê của mình với cuốn sách này khác hẳn. Và mình vẫn phải nói, rằng Vũ Bằng giữa diễn đàn văn thơ ngày ấy, tựa như một áng mây trắng rất đẹp trôi nhè nhẹ trên nền trời thu biếc trong.

Sử dụng lời văn trong sáng, gần gũi, song câu chữ vẫn được trau chuốt đến độ tỉ mỉ cực kì cao, những ý tưởng rất “người” đi chung với sự hóm hỉnh sẵn có trong tính cách của mình, Vũ Bằng đã làm “Thương nhớ mười hai” thành một tác phẩm văn xuôi rất thơ trong nền văn học Việt Nam lẫn trong đời văn của chính Vũ Bằng. Tác phẩm là ký ức của tác giả về những năm lớn lên ở đất Bắc Việt, với “cái lạnh riêu riêu”, với hoa đào, với trái phật thủ, với tiếng ve, với con cà cuống,... và với người vợ thương yêu của mình. Bút ký nhưng được viết theo sự thay đổi tiết trời mười hai tháng trong năm, bốn mùa Bắc Việt hiện lên hoàn chỉnh và rất mực nên thơ. Vũ Bằng không giống như đang kể lại những gì ông nhớ, mà cơ hồ đang nói cho người ta hay, rằng “Người Bắc như vậy đấy, cuộc sống cơ cực nhưng chẳng có khi nào không biết thương nhau”. Ông khắc họa nhiều nét văn hóa của các tỉnh miền Bắc Việt Nam, vào nhiều những thời điểm trong năm khác nhau qua nhiều hoạt động khác nhau, từ mâm cơm gia đình giản đơn ấm cúng đến mâm cỗ tất niên thịnh soạn đủ đầy. Trong số ấy, đa số những kỷ niệm của Vũ Bằng được ghi lại ở Hà Nội, và dẫu “chẳng gốc gác gì cho cam” như ông vẫn nói lúc sinh thời, thì Hà Nội cũng mừng lắm, được “quơ” Vũ Bằng vào làm người con Hà Thành một cách đầy trìu mến.

Những ký ức ấy khiến Vũ Bằng nhớ đất Bắc “không chịu được”, và nỗi nhớ của ông dù chẳng khi nào ủy mị, kể lể, kêu than, mà vẫn làm người ta thấy trong lòng rầu quá. Rõ là cái nỗi nhớ tha thiết hết mực, nhưng vẫn hàm chứa bao nhiêu là ý cười, ấy là vì tình yêu, là vì chỉ cần tưởng lại cũng đã thấy đủ hạnh phúc. Vũ Bằng đặc biệt nhiều lần bày tỏ nỗi nhớ của ông với những kỉ niệm của đôi vợ chồng thời còn bên nhau sớm tối ở Bắc Việt, cái nhớ cuộn cả lên, nhớ chừng ấy năm, nhớ tới nằm mộng rồi tỉnh mộng mà tuôn lệ, rồi lại sinh ly tử biệt. Dù đau đớn, song niềm nhớ mong ấy vẫn đẹp biết bao nhiêu là đẹp, thương biết bao nhiêu là thương. Vậy mới nói, Vũ Bằng tài thật, bởi nỗi nhớ cứ dài rộng ra, chẳng biết thế nào mà hết, nhớ đến cùng trời cuối đất, ôm trong lòng đến tận cuối cuộc đời, thế nhưng sau cùng vẫn chỉ gói cho thật gọn lại: “Thương nhớ mười hai”.

Cũng trong tác phẩm, nhiều những nét văn hóa của các tỉnh miền Trung, miền Nam được điểm qua, và cũng được tác giả bày tỏ sự yêu thương hết lòng, bởi trong tâm niệm của Vũ Bằng, Nam, Bắc lúc nào cũng thương nhau, và vì Việt Nam cuối cùng cũng đều là một.

Vũ Bằng viết “Thương nhớ mười hai” rõng rã nhiều năm, nhưng từ đầu đến cuối người đọc vẫn thấy mạch cảm xúc thống nhất: sâu lắng, hân hoan, nhẹ nhàng, nhung nhớ, hóm hỉnh, rồi vỡ òa trong niềm tiếc thương những gì đã cũ. Ông cũng cho thấy một vẻ rất “người” bên trong mình, ví như những thói xấu của đàn ông thời bấy giờ, hút thuốc phiện, đàn ca múa nhạc thâu đêm suốt sáng,... Nhưng nói cho cùng, ông cũng vẫn là con người cũ, nếp sống cũ, cũng khó mà khác cho được. Ấy thế mà ông cũng vẫn nhân văn lắm thay, bởi trái tim ấy thực nhân hậu và bác ái, bởi niềm cảm thông sâu sắc và tình yêu rất mực đắm say dành cho cuộc đời.

Khen Vũ Bằng và “Thương nhớ mười hai” thì không để đâu cho hết đi được, chỉ biết rằng, Vũ Bằng vẫn là tác giả mà mình luôn luôn cảm khái và tự ý nhận định rằng giọng văn giàu tính thơ của ông là giọng văn đẹp nhất mình từng được đọc, đẹp ra dáng một người làm báo thực thụ.

Câu từ của cụ, chữ nghĩa của cụ, chưa khi nào trong suốt mười mấy năm qua kể từ khi con biết đến cụ, con thấy có một điểm gì để chê.
Profile Image for annriverbookdiary.
84 reviews2 followers
May 13, 2023
Thương nhớ mười hai, bàng bạc cả cuốn sách là nỗi nhớ quê hương da diết đó. Nỗi nhớ một Bắc Việt đau thương, dù người Bắc gánh trên vai một năm sự vất vả, miếng cơm manh áo, gánh nhiều âu lo nhưng vẫn đầy yêu thương san sẻ. Và trong từng trang sách đong đầy nỗi nhớ ấy, bàng bạc nỗi nhớ người xa quê là bóng dáng người vợ tảo tần sớm hôm, tác giả chẳng viết là ai chỉ viết người vợ - người chồng. Ấy tôi trộm nghĩ, giả có học bài này trong sách, thì mấy trang sách lời giảng thầy cô sẽ là: tác giả ghi người vợ - người chồng là muốn nói đến bao người vợ - người chồng khác tảo tần, chịu thương chịu khó. Hiện trong từng trang văn ấy, người phụ nữ trong trang văn tảo tần, nhỏ bé. Vẻ đẹp không phải từ gò má hồng, làn da mà đến từ lời ăn tiếng nói, sự vất vả tảo tần, lo cho gia đình.

Mọi người có thể đọc đầy đủ tại: https://anneriver.blogspot.com/2023/0...
Profile Image for Cuong Khong.
89 reviews
January 16, 2023
Cuốn sách có 13 chương. Mỗi chương là một tháng trong năm. Riêng chương 13 nói rõ hên về mấy mồng Tết Nguyên Đán. Mỗi tháng lại có những đẹp não nùng riêng, những nỗi nhớ nhung riêng. Một cảnh bầy ra trước mắt mình lại nói lên những niềm thương yêu cũ, làm thế nào mà giữu mãi ở trong lòng cho được?

Vũ Bằng ghi lại "Thương nhớ Mười Hai" không nhằm mục đích gì cao rộng, chẳng qua chỉ là đánh dấu những ấn tượng hiện ra trong trí óc những buổi mây chiều gió sớm, "sầu biệt ly vơi sáng đầy chiều" thâu nhận được trong những khi lạc bước trên những nẻo đường chật ních những người bận rộn bên cạnh những ngoại kiều ăn mặc như phường chèo, nói "líu lô buồn nỗi khó nghe"!
Profile Image for Tien Doan.
163 reviews
December 7, 2023
3.5/5

- Quyển này đọc để thưởng văn là chính và sẽ hợp nếu thi thoảng mở bừa ra đọc 1 đoạn hơn. Nếu đọc 1 lèo thì mọi người sẽ chỉ ấn tượng với 1 vài chi tiết và quên hết phần còn lại.
- Nhiều quan niệm về hôn nhân trong đây đã lỗi thời rồi nhưng thôi k sao, đọc cho biết cũng được.
- Có vài đoạn đọc xong mình phải xem lại bìa xem đây có phải Nguyễn Tuân viết không :)
Profile Image for Mão Xuyên.
144 reviews61 followers
February 11, 2023
đọc Vũ Bằng nhận ra bằng một cách nào đó mình có quá nhiều thiếu xót khi là một người con Bắc Việt;

kiến văn của Vũ Bằng nhiều quá, ông đi cũng nhiều, làm cho mình phát nghẹn vì chưa bao giờ được ăn cá anh vũ hay xôi chim ngói;

đoạn cuối khá chán, tủn mủn;
Profile Image for Anh Kim.
53 reviews1 follower
December 8, 2023
Mình bỏ cuộc khi đọc đến trang 46.
Có thể nó sẽ hay khi mình lớn hơn để đọc lại!
Lúc đó mình sẽ có nhiều trải nghiệm sâu sắc với miền Bắc.
Và ngôn ngữ hành văn của tác giả làm mình phải đọc rất rất chậm và kĩ để hiểu được.
Hẹn ngày đọc lại vậy!
Profile Image for Son Thuy Do.
22 reviews2 followers
October 19, 2019
Lời văn thật ngọt và êm ái. Đọc truyện nhớ Hà Nội da diết.
Displaying 1 - 30 of 150 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.