Nếu ai đang mong chờ được đọc một tác phẩm kỳ dị, đáng sợ, rùng rợn, twist ầm ầm đúng kiểu nào giờ của Otsuichi, thì có lẽ sẽ khá thất vọng với cuốn này. "Hạnh Ngộ Trong Bóng Tối" hoàn toàn không phải là tác phẩm đại diện cho lối viết của Otsuichi nào giờ. Câu chuyện cũng không quá nghiêng về thể loại trinh thám, kinh dị, mà phần lớn nội dung thiên về dạng tâm lý, bộc lộ quá trình hình thành sự kết nối giữa một Michiru mù lòa, cô độc, luôn thích sống trong bóng tối, và một Akihiro cõng bóng tối trên lưng. Cả hai được số phận đưa đẩy lại gần nhau sau một vụ án mạng bất ngờ xảy ra ở sân ga, mà Akihiro là kẻ bị tình nghi số một.
Càng về sau, truyện đọc càng cuốn, khi mà sự thật về vụ án mạng và mối liên quan của Akihiro đến vụ án dần được sáng tỏ. Twist cũng có đấy chứ, và có đoạn đã thực sự khiến mình khá bất ngờ, đi ngược lại hoàn toàn những gì mình đã từng nghĩ ở đầu câu chuyện, khiến mình phải giở lại mấy đoạn đầu, đọc lại kỹ hơn xem có bỏ sót điều gì không. Đoạn kết đã thể hiện được toàn bộ tinh thần câu chuyện, và những gì mà tác giả muốn truyền tải, dẫu cho tinh thần ấy không có mấy chất kinh dị, mà chủ yếu tập trung vào ý nghĩa của kết nối giữa người với người, đặc biệt là giữa hai người ban đầu xa lạ nhưng cuối cùng đã tìm thấy nhau và chấp nhận sự tồn tại của nhau.
Nói chung mình không đánh giá cao chất trinh thám, kinh dị của cuốn này (vì chả có mấy), nhưng bù lại, mình khá thích thông điệp về cuộc sống, về lòng can đảm bứt ra khỏi cái kén an toàn để sống một cuộc sống ý nghĩa hơn, cũng như về việc nhìn thẳng vào nỗi sợ bị chối bỏ của bản thân và tìm thấy được một người chấp nhận mình. Khá là ý nghĩa, đặc biệt là đối với các bạn trẻ trong thời đại ngày nay, khi mà nỗi cô đơn càng hiển hiện, và sự tương tác giữa người với người càng ít đi, con người lại thích ở một mình nhiều hơn :))