Widely considered as the best Vietnamese gay fiction, Parallels is Vũ Đình Giang’s debut novel.
G.g, H, and Kan are young, and homosexual. They soon find themselves caught up in a ménage à trois that forces them to grapple with devastating consequences rooted in wounds from their private pasts. Embedded in violence, insanity, betrayals, homoeroticism and surrealism, Parallels is a riveting account of how carnal and emotional scars can determine how we love and hurt each other; an exquisite début that introduces readers to the astonishing gifts of Vũ Đình Giang’s imaginative power and distinctive style.
A hidden gem in contemporary Vietnamese literature, Parallels draws likely comparisons to pages of Alan Hollinghurst, Édouard Louis, and Garth Greenwell.
Intense, complex and cinematic, this is the first gay novel from Vietnam to be available in the English language.
Tốt nghiệp khoa Mỹ thuật công nghiệp Đại học Kiến trúc TP.HCM. Hiện anh sống ở TP.HCM, làm việc tại chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng. Anh từng đoạt giải Văn học tuổi 20 lần 2 do báo Tuổi trẻ, Hội nhà văn TP HCM và NXB Trẻ tổ chức, giải văn học dành cho tuổi trẻ do NXB Giáo dục tổ chức…
Các tác phẩm đã xuất bản:
- Đỉnh thiên đàng (tập truyện NXB Trẻ 1998).
- Chỗ đứng (tập truyện, NXB Trẻ 2000)
- Trên đất lạ (tập truyện, NXB Trẻ 2001)
- Hành trình xa thẳm (truyện dài, NXB Kim Đồng 2002)
- Vũ trụ câm (tập truyện, NXB Kim Đồng 2003)
- Này tôi mục rỗng từ đêm trước (tập truyện, NXB Thanh niên 2004)
đoạn đầu rất hay và cuốn, nhưng càng sau càng chán;
mình đã từng hy vọng đây là cuốn tiểu thuyết đỉnh nhất của VN từ đầu thế kỷ 21 đến giờ, và mình tin dù nó không đỉnh nhất, nó vẫn xếp thứ hạng cao;
cuốn này có nhiều đoạn tinh tế, nhiều đoạn lại sến sẩm; kiểu có thể do biên tập kém nên ko loại bỏ những chi tiết rẻ tiền;
nói chung rất đáng đọc, nhưng không ghê gớm như mấy review trên báo về BDSM các kiểu đâu;
cuốn này hay nhất về dòng văn queer ở VN là cái chắc, và Một thế giới không có đàn bà là cuốn tởm và dở nhất (hy vọng Vũ Đình Giang không nói rằng mình là trai thẳng);
người gay muôn đời khổ, người thiểu số chấp nhận điều đó như 1 định đề; và người gay căm ghét người bố vì người bố là 1 cái cõi phi luân thống trị đạo đức;
I don't know what to make of this fever dream. It was brutal, violent, dark, disturbing, unsettling, and yet vulnerable. I couldn't tell if it was the diary entries of one person, or if they were, in fact, three different people. Three people whose lives paralleled each other - in pain, cruelty, insecurity, loneliness. They did truly awful things, but when they revealed their past experiences, I felt conflicted. Idk, an interesting book.
‘…we are all stray creatures, outcast and abandoned.’ Weeping horses, orphaned wolves, doomed dogs, demonic owls, skewered cats. Against a backdrop of a cursed garden, this book makes the convincing case that love and violence are the same thing. Heavy reminders of Jenny Hval’s Paradise Rot. All under the shadow of Leslie Cheung’s ghost. ‘I bought two books, one thin, the other thick; one about death, the other about fear…’
Thi thoảng đột nhiên chui ra từ kẽ hở thời không một tác phẩm văn học nghệ thuật mà khi được vinh dự thưởng thức nó ta chỉ muốn xé toạc ra để gặm nhấm dè sẻn, nuốt nó từ từ, nôn ra rồi bốc vào mồm nuốt lại, sợ nếu nó kết thúc thì ta chẳng còn gì để thưởng thức nữa. Nhưng cũng nên yên tâm, tôi cũng đã xác nhận, có nuốt ực một phát cho hết thì khi cố nuốt lại cũng lỡ hẹn với mạch chảy ngôn từ thôi, bởi tôi đã lần mò theo những mảnh ghép ý niệm này được ba lần rồi. Trong bức tranh huyễn tưởng tuyệt vọng ngập tràn mê muội hưng phấn, vẫn tồn tại những kẻ sống chết với nghệ thuật, và nghiện cả việc nhúng máu để tái tạo nghệ thuật. Bản năng của những phần tử này có khứu giác nhạy bén với sự tanh tưởi của cốt lõi nghệ thuật, chúng lần tới và không ngần ngại giết đi sự sống để nghệ thuật trỗi dậy. Tôi hình dung ra những phần tử tâm thần trong não ông đang uốn éo tinh tướng vì biết có thể sống ít nhất là một lần trong tiểu thuyết. Khi những lần thêm một kẻ điên xúc cho lớp bụi bay đi, để những con chữ sống dậy, là một lần những phần tử ấy lại diễn những trò chơi tiểu thuyết một lần nữa. Tôi cam đoan những phần tử tâm thần ấy luôn và đã từng tồn tại trong linh hồn của những kẻ điên nhạy cảm, những kẻ có thể sống chết khóc cười vì rung cảm nghệ thuật, vì làn nước mắt nóng hổi của ngôn từ. Những phần tử hồn nhiên với sự chết tự gọi từng thước thịt của mình là "thực thể nhục cảm" ấy đã thẳng thừng đặt sự chết của cả vật sống lẫn vật tĩnh trên cùng một hạng cân.
“Ý chí nằm bẹp, thối rữa, mưng mủ.”
Tôi được những ngôn từ mạnh bạo quật cho xước nát da thịt, những hình tượng trào phúng siết chặt cổ họng, những tình tiết bạt tai nhiều phát đau điếng, những dòng thơ nhọn hoắt đâm xuyên thủng thẳng nhãn cầu, mình mẩy thoi thóp trước tấm màn phúng dụ ông dệt lên. Tôi thán phục, sợ hãi, đau đớn, khó thở, điên cuồng lấp liếm đi lòng thèm khát con chữ, đồng thời trở thành một nạn nhân sung sướng dưới sự hành hạ văn chương của ông.
Tôi biết ông đã khép lại cuốn sách với một quả tim đỏ rực đang nhức nhối phấn khích cực độ, còn tôi thì hấp hối giữa những trăn trối giả diễn giải sặc mùi bịa tạc thối rữa được tô điểm bằng thứ máu tươi diễm lệ. Như ông đã thở hắt ra: một sinh vật chín héo.
Tôi phải nức nở trong những xúc cảm cuồng loạn của ông tới khi nào nữa thì mới húp được chút dù chỉ là một giọt máu của quả cầu đỏ rực mà ông đã dìm chết đây?
“Ảo giác, đó là một thứ mà chúng ta hay đổ thừa, chúng ta trút tất cả mọi thứ chúng ta không thấu hiểu được vào nó, nhưng không thôi dằn vặt, đớn đau.”
Và tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ có thể viết được một tác phẩm sánh ngang ông.
Mình nghe nhiều về Song Song, hầu hết đều là những lời khen về kỹ thuật viết và cách tái hiện nhân vật đồng tính. Những lời khen về sự tái hiện nhân vật đồng tính, mình xin đồng tính, dù thực ra mình có cảm giác rằng nếu thay tất cả các nhân vật đồng tính bằng các nhân vật dị tính thì hình như câu chuyện vẫn còn nguyên giá trị. Những nỗi đau, những sự chạy trốn, những lần đối diện, những điểm chung và cả những dị biệt của các nhân vật trong tác phẩm có thể - theo mình - thấy ở bất cứ kiếp người nào, đồng tính hay dị tính. Ngoài những chi tiết tình dục và những chi tiết mô tả sự lẩn tránh, yếu tố đồng tính không quá đậm nét với mình.
Về kỹ thuật viết, mình xin công nhận rằng Vũ Đình Giang đã rất táo bạo và dũng cảm với lối viết phân mảnh, góc nhìn đa tuyến đúng như cái tên của tiểu thuyết. Với mình thì cách viết này hơi chóng mặt và chưa gây được hiệu quả gì nhiều.
very… artistic. hauntingly beautiful? super traumatic? loved the concept of not being able to heal from childhood wounds inflicted by those who were supposed to raise you into a human being. the concept of learning to survive as a child rather than learning how to live. about evilness being learned and grown through experiences. mommy issues. daddy issues. issues. art. death. this was like a collage. i would love to see a screenplay of this. i could see the colors as i read. beauty is darkness.
This entire review has been hidden because of spoilers.
"Khác với một số cuốn sách viết về đồng tính trước đó, người viết tạo cảm giác cho độc giả là mình đang đứng ở một vị trí hết sức khách quan, trong vai trò người quan sát và kể chuyện – thì ở đây, Vũ Đình Giang mang đến cho người đọc cảm giác của một người trong cuộc, không chút giấu diếm, không cần thanh minh. Cuốn sách được xây dựng theo hình thái một cuốn nhật kí nội tâm nhân vật. Ở đó, các nhân vật hiện ra trần trụi, bản năng, hoang mang, đau đớn. Họ - chấp nhận thân phận dị biệt. Bám víu vào nhau – trong một cộng đồng nhỏ nhoi, vô vọng. Họ - nhạy cảm và yếu đuối. Mong manh, dễ đổ vỡ. Trong nỗi cô đơn đến kiệt quệ, luôn le lói trong họ mong ước được thay đổi , được sẻ chia, được yêu thương, được sống như những người bình thường..."