Một gia thế Hà thành đi lên từ sự lao động chăm chỉ và sống phong lưu, nhưng không ai dám chắc điều gì là bất biến khi cuộc chiến tranh bùng nổ. Vậy mà “cậu ấm” Vận – người thừa kế tất cả gia tài của người cha cự phú, được học hành cẩn thận – lại nhìn thấy sự bất biến ở lĩnh vực ẩm thực. Những món ăn ngon Hà Nội đã khiến nhiều thế hệ yêu thích đến mức như một phần làm nên chiều sâu lối sống mảnh đất này, đã sớm được Vận nhận ra sức mạnh và chỗ đứng của nó từ thời Pháp thuộc, qua thời kháng chiến ở cả vùng chiến khu lẫn vùng tạm chiếm, và cả ở một Hà Nội bao cấp khốn khó. Cái nghề làm bếp thay vì làm thầy, làm ông chủ… lại là nghề giúp gia đình và bản thân Vận đi qua bao biến thiên. Từ chỗ giấu ông bố tư sản để theo nghề nấu ăn đến làm anh nuôi cho kháng chiến, từ một chủ quán bún thang được cả người Pháp ưa thích đến làm đầu bếp cho cửa hàng ăn uống mậu dịch… cuộc đời Vận thực sự là tấm gương phản chiếu lịch sử Hà Nội một thời. Những câu chuyện làm báo thời Pháp, chuyện đầu cơ tích trữ, chuyện tài kinh doanh của phụ nữ Hà thành, chuyện cải tạo tư sản, chuyện những ngôi biệt thự bị chia năm xẻ bảy… vừa li kì, vừa nhiều đau đớn và cũng bộc lộ tinh thần an nhiên của người đã chọn một chỗ đứng theo ý mình. Số phận của một người sống với vẻ đẹp của những món ăn, những thú chơi và lưu luyến những nền nếp đô thị xưa cũ được Trần Chiến nhìn sâu ở khía cạnh nhân bản. Ẩm thực đã trở thành một giá trị nổi bật của đời sống Hà Nội, không chỉ thỏa mãn nhu cầu cơ bản của con người mà được nâng thành một tầm mức nghệ thuật quyến rũ. Thông qua số phận của mấy thế hệ gia đình tư sản Đỗ Như Thản và cậu ấm Vận, cuốn tiểu thuyết Cậu ấm của Trần Chiến dắt người đọc hồi tưởng lại những năm tháng trước, để tìm thấy một triết lý sống của thị dân Hà Nội, đan xen giữa di sản Nho phong và hành xử tân thời Tây học, giữa bàng quan thế sự với hăm hở chen chân vật lộn với thời cuộc. Thoát khỏi âm hưởng sử thi hay bi thương, câu chuyện về một cậu ấm Hà thành say mê nghiệp nấu ăn đã soi rọi một cái nhìn khác về quan niệm thẩm mỹ trong lối sống của người Hà Nội. Một tinh thần chuộng đẹp, tỉ mỉ, tinh tế và có khả năng chứa đựng, thâu nhận nhiều nguồn ảnh hưởng, đúng như bối cảnh của đô thị này.
Thích cái không khí trong cuốn sách này. Đó là Hà Nội xưa cũ mà tôi thi thoảng vẫn ước ao để trở về.
Câu chuyện có 2 mạch kể, một về "cậu ấm" hai về cuộc đời khốn khó tay trắng đi lên của cha cậu. Bản thân tôi thích cuộc đời của người cha hơn. Just Amazing.
Cái hay của tác giả Trần Chiến trong tác phẩm này chính là cách dùng các từ "cũ kỹ", tôi là người trẻ, đời tôi chưa hay biết thời đó người ta gọi nhau thế nào, vậy mà qua Cậu Ấm, tôi cũng phần nào hiểu được và hết sức thích thú. Quang cảnh sinh hoạt của một gia thế giàu có thời xưa cũng rất cuốn hút người đọc. Sự va chạm giữa Nho Học và cái chữ Tây nó cũng đánh nhau ì xèo trong cuốn sách này.
Một cuốn sách Việt Nam hiếm hoi của năm nay mà tôi đọc thấy ưng bụng.
Mua vì cái obi "Giải thưởng vì tình yêu Hà Nội", nhưng không thể đọc hết nổi tác phẩm. Chắc do mình không thích lối hành văn cũng như tính cách nhân vật chính.